Truyen3h.Co

Một Đời Thương

49. Cưới mợ?

Nhoccon_kute


Từ sau chuyện của Nguyệt Dao, cậu Hai lại quay về với cuộc sống thường ngày. Vẫn chuyện ghe hàng, buôn bán từ sáng sớm tới tối mịt.

Ai nhìn vô cũng tưởng cậu quên rồi. Nhưng chỉ có màn đêm mới biết, lòng cậu còn nặng trĩu tới chừng nào.

Một mối duyên lỡ dại, một đoạn tình không nên có... Nói cho qua nghe dễ lắm, chớ thiệt ra nó cứ nằm đó. Như cái gai dăm mắc trong tim. Không nhức nhối ngày đêm, mà lâu lâu chạm phải lại thấy nhói.

Mãi cả năm sau, tiệm Vạn Đức mới nhận được thơ. Là thơ của Nguyệt Dao.

Thơ ngắn lắm. Chỉ vài dòng báo rằng cô vẫn sống tốt, có chỗ ở, có việc làm, mọi thứ coi bộ yên ổn.

Cuối thơ còn thêm một câu.
"Cậu đừng lo cho em nữa."

Cậu Hai ngồi đọc rất lâu rồi lặng lẽ gấp thư lại. Từ đó về sau, cậu không còn nhận được lá thơ nào nữa. Mà cậu cũng không gửi thơ đi hỏi thăm.

Có những người, gặp nhau một đoạn đã là đủ. Biết người ta bình an là được rồi. Duyên ai nấy giữ, tới đây coi như trọn.

Lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào.

Mà đời người đúng là kỳ.

Càng không muốn nghĩ tới chuyện trai gái. Thì chuyện trai gái càng tự tìm tới.

Thiệt tình cậu Hai cũng không ngờ. Hồi trước chỉ là mấy câu nhắc khéo. Riết rồi thành mai mối thiệt.

Hôm nay có người đem hình con gái nhà ai đó tới. Mai lại có người ghé nhà uống trà, nói gần nói xa. Mốt nữa thì nghe đâu nhà bên làng kia có cô Hai nào đó còn chưa đính hôn, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối lắm.

Mấy mối bình thường cậu còn kiếm cớ từ chối được. Nhưng có vài mối lại dính tới chỗ quen biết của ông Bùi ngày xưa. Người ta đã mở lời, người lớn trong nhà cũng nể mặt. Thành thử cậu không muốn đi cũng phải đi.

Có điều cậu đi cho có lệ thiệt. Người ta hỏi một câu, cậu đáp một câu. Người ta cười, cậu cười. Ngồi chưa nóng chỗ là kiếm cớ đứng dậy.

Bởi vậy mà Vú Thương riết phát bực.

"Bộ con tính ở vậy thiệt hả? Sao biết bao nhiêu cô mà hổng ưng được ai... Bộ con còn nhớ con bé Nguyệt Dao hả?"

Cậu đang coi sổ sách, nghe vậy chỉ cười.

"Không. Ở vậy khỏe hơn vú. Chừ con chỉ lo làm ăn thôi. Con còn trẻ mà vú làm riết, tưởng con già khú rồi không bằng."

Vú ngắt tai cậu.
"Khỏe cái đầu bây. Trong năm nay là phải lo cho xong chuyện vợ con cho tui á nghen."

Cậu Hai bật cười.
"Từ từ tính mà."

"Người ta tuổi này là vợ con nhóc nhóc rồi đó."

Nói rồi Vú Thương lườm một cái.

"Bữa hổm người ta khen con gái nhà ông Hương quản dữ lắm. Vừa đẹp người vừa biết tính toán. Vậy mà bây ngồi chưa được một hồi đã kiếm cớ đi về."

"Con mắc việc thiệt mà."

"Việc chi?"

"Thì...thằng Âm nó sốt giữa chừng..."

Vú Thương đứng hình một chút rồi chống nạnh.

"Thằng nhỏ bệnh cũng không tha. Xách nó đi cho bằng được đặng có cớ trốn về chớ chi."

"Thì nó đòi theo chớ bộ."

"Nó đòi theo hay bây kéo nó theo?" Vú liếc mắt.

Cậu chỉ cười, cúi xuống lật sổ sách tiếp.

Vú Thương nhìn riết cũng hết nói nổi. Chỉ biết thở dài.

"Rồi coi chừng tới lúc người ta có chồng hết, ngồi đó mà tiếc."

"Dạ."

"Dạ cái gì?" Vú gắt.

"Dạ con biết rồi."

Mà cái giọng biết rồi của cậu, nghe còn qua loa hơn chưa biết nữa.

Mà thiệt, cậu Hai chưa muốn thì có ép đằng trời cũng vậy. Bởi vậy mà nhóc Âm thành cái lá chắn của cậu hồi nào hổng hay luôn. Cứ tới ngày giờ hẹn đi gặp con gái nhà người ta là cậu lại lôi nó theo.

Lạ đời thiệt chớ. Hồi còn gánh hát, cậu trốn nó còn hổng kịp. Bây chừ đường đường chính chính đi gặp mặt người ta, lại nhất quyết phải có thằng nhỏ đi theo mới chịu.

Âm cũng biết thân biết phận mình quan trọng dữ lắm.

Mà đã quan trọng thì đâu có đi không.

Bữa nào cậu muốn nó theo, cậu phải năn nỉ đàng hoàng.

Nói nào ngay, giá của nó mắc dữ thần. Ít nhất công cán cũng phải một cây hồ lô ngào đường, thêm chùm bánh ú với mấy cái bánh cống nóng hổi mới chịu gật đầu.

Bởi vậy riết rồi, chưa biết cậu Hai có cưới được vợ hay không, chỉ thấy thằng Âm ngày càng mập ra thấy rõ.

Cộng thêm cái tuổi phá dữ thần ôn, cậu Hai biểu một đường thì nó cứ thích làm một nẻo đặng ghẹo gan cậu lên. Riết rồi cậu cũng vô thế khó xử. Không cho theo thì không có cớ mà về, mà cho đi thì cứ như ngồi trên đống lửa. Tại hổng biết lát nữa thằng nhỏ lại bày ra thêm cái chuyện gì.

Như có bữa cậu hẹn gặp một cô bên bờ sông. Trước khi đi, cậu còn dặn kỹ.

"Ngồi yên coi. Tới hồi tao phẩy tay là mày ôm bụng khóc, nghe chưa."

Âm gật đầu lia lịa, coi bộ hiểu dữ lắm.

Ai dè tới lúc cậu ra hiệu, phẩy muốn rụng tay mà chẳng nghe tiếng thằng nhỏ la oai oái gì hết.

Quay qua một cái thì mất tiêu.

Cậu Hai kiếm một hồi mới nghe cái tiếng "ủm" dưới sông.

Lúc đó hồn vía bay hết. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu quăng luôn chuyện đang nói, nhảy xuống kéo nó lên.

May mà chỗ đó không sâu.

Lôi được thằng nhỏ lên bờ, thấy nó vừa ho vừa khóc, mặt mày lem luốc nước, cậu Hai tức tới mức không biết nên mắng cái gì trước.

"Cái dòng mày không biết bơi mà còn nghịch dại. Tao dặn mày sao? Lỗ tai cây hả?"

Âm vừa nấc vừa lắc đầu.

Cậu Hai đứng hình một chút. Rồi nghiến răng.

"Tao biểu mày giả đò đau bụng chớ có biểu mày nhảy sông không?"

Âm mếu máo.
"Con quên có chút xíu hà..."

Nghe xong, cậu Hai vừa tức vừa hết cách.

Cái cô kia nghe tới đó cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Cuối cùng chỉ cười gượng mấy câu rồi xin phép về trước.

Cậu Hai nhìn theo bóng người ta đi xa, trong lòng vừa ngán vừa... mắc cười.

"Cổ đi rồi kìa. Con làm cũng đúng ý cậu mà."

Nhóc con ngồi kế bên vẫn còn khóc nấc, mặt mày ướt nhẹp, làm như mình là người bị oan dữ lắm.

Cậu Hai nghe xong thiếu điều tức cười.

"Đúng cái đầu mày."

Nói rồi cậu đưa tay kí nhẹ đầu nó một cái.

"Về tao cho mày trận đòn mới đáng cái công mày hành tao."

Âm nghe vậy cái mặt đang mếu càng méo hơn. Rồi tự nhiên nó oà khóc lớn hơn.

"Vậy thôi mai mốt con hổng theo nữa..."

"..."

"Cậu bắt con đi chi rồi chừ cậu đòi quýnh con. Cậu tự đi mà coi mắt người ta đi..."

Nói tới đó nó vừa khóc vừa quẹt nước mắt.

"Huhuhu... con giúp cậu mà..."

Cậu Hai đứng nhìn một hồi. Rõ ràng là nó vừa làm cậu suýt mất mạng vì hết hồn. Mà giờ nhìn cái bộ dạng đó, cậu lại chẳng nỡ nạt tiếp.

Cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Thôi. Nín."

"Cậu hết quýnh con hả?"

"Không."

Âm lập tức mếu lại. Cậu Hai nhíu mày.

"Nhưng để về rồi tính."

Nghe vậy thằng nhỏ mới chịu im.

"Mà về mày nín họng lại nghe chưa. Bô bô cái mỏ đi kể quanh để vú biết mày lọt sông là chết chùm."

Âm thút thít gật đầu. Nhìn ngốc mà thấy thương lắm

Nhưng đời đâu có dễ giấu hoài. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Hai cậu tớ tưởng bưng bít được chuyện đó, ai dè chưa đầy một tuần sau đã lọt tới tai vú Thương.

Nghe đâu bữa đó cô con gái nhà kia về khóc, kể lại với má mình. Má lại kể cho người quen. Rồi vòng qua vòng lại kiểu gì, cuối cùng cũng tới tai vú.

Chiều hôm đó, Âm vừa đi học về đã bị vú Thương kêu lại hỏi một trận.

Nó vốn hổng phải đứa khéo giấu chuyện. Thành thử hỏi một câu là khai một câu. Hỏi hai câu là khai sạch.

Mà hên cho cậu không có nhà. Chớ không là hai cậu tớ bị chửi một lượt rồi.

Tới tối, đang nằm dài trên bộ ván ăn bánh, Âm mới sực nhớ ra chuyện hồi chiều.

"À...cậu...Con nói cậu nghe nè."

Cậu Hai vẫn cúi đầu coi sổ sách.
"Gì nữa?"

"Thì vụ hôm bữa đó... chừ vú cấm. Vú hổng cho con theo cậu đi coi mắt nữa..."

Tay cậu khựng lại.
"Cái mỏ mày bép xép chớ chi."

"Hổng có. Vú tự biết á. Vú la dữ luôn. Hồi nãy vú hông cho con ăn gà chiên luôn á. Tại cậu hết đó."

"Mày quậy mắc chi tại tao."

Âm thở dài một hơi rất người lớn.
"Chừ cậu tự lo đời cậu đi nghen."

Cậu Hai ngẩng đầu lên.
"Là sao?"

"Thì con hết giúp được rồi. Con đi nữa...lỡ vú giận con sao?"

Nó ngồi suy nghĩ một hồi, mặt mày còn đăm chiêu hơn cậu.

"Vú biểu con mà còn nghe cậu, theo phá nữa là vú quýnh. Nên từ nay cậu tự lực cánh sinh nghen."

Cậu Hai bật cười.
"Mày làm như tao nhờ mày dữ lắm vậy."

Âm ngồi thẳng dậy.
"Chớ hổng phải hả?"

"..."

"Bữa nào cũng con cứu cậu mà."

Cậu Hai nghe chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi chớ biết sao nữa.

____

Từ bữa đó thiệt tình Âm không được theo nữa.

Vú Thương canh dữ như canh nồi cá kho. Hễ nghe cậu Hai sắp đi đâu là quay qua ngó thằng nhỏ trước. Thành thử nó muốn theo cũng hổng được.

Còn cậu Hai thì đành tự lực cánh sinh thiệt.

Mấy mối mai vẫn tới đều đều. Hết nhà này tới nhà khác. Dù cậu chẳng mặn mà gì, cũng phải nể mặt mà tới ngồi một chút.

Bởi vậy riết rồi trong nhà ai cũng đinh ninh, chắc lần này cậu Hai chịu cưới thiệt rồi. Có khi cuối năm là có mợ về nhà cũng nên.

Một chiều, đám thanh thiếu niên trong nhà ngồi tụ năm tụ bảy ngoài sân, vừa ăn chè vừa tán dóc. Mỗi đứa góp một câu là ồn như cái chợ vỡ.

"Ê, hổng chừng cuối năm nhà mình có bà chủ mới thiệt á nghen." Thằng Mão vừa vét đáy chén vừa nói. "Hôm qua em thấy vú Thương ưng bụng cái cô Thục Trinh dữ lắm. Khen quá trời luôn."

"Thiệt hông?" Lúa ngóc đầu lên.

"Thiệt. Bữa đó còn giữ người ta ở lại ăn cơm nữa mà."

"Ừ chị cũng thấy vậy á. Người gì đâu vừa đẹp vừa khéo."

Tám Gò hừ một tiếng.
"Khéo cái gì. Hôm bữa cậu Hai ngồi kế bên mà mặt lạnh như tiền."

"Thì cậu lúc nào hổng vậy."

"Ừ ha."

"Nhưng mà cô đó đẹp thiệt."

"Đẹp hơn cô Hạnh bữa trước hông?"

"Đẹp hơn nhiều." Cả đám hùa đáp.

"Vậy chắc kỳ này dính rồi."

Nhóc Âm ngồi dưới bậc thềm, tay còn cầm nửa cái bánh in, ngơ ngác hỏi.

"Dính gì?"

"Thì cưới chớ gì." Liến nói ngay.

Thằng Tí nãy giờ mới lên tiếng.
"Ủa mà lỡ cậu rước mợ về thì thằng Âm ở đâu hen?"

"Thì dọn về phòng chung chớ sao." Năng đáp tỉnh bơ.

Âm nghe tới đó liền quay phắt lại.

"Ủa mắc gì?"

Cả đám nhìn nó.

"Em ở trước mà. Mợ về thì mợ ở buồng khác chớ. Nhà thiếu chi buồng."

Giọng nó nghiêm túc dữ thần, làm cả bọn đứng hình mất mấy giây.

Rồi Đượm là đứa phá lên cười trước.
"Mày hâm quá Âm. Cậu cưới mợ thì mợ phải ở với cậu chớ."

"Mà sao nhất định mợ phải ở với cậu dạ?"

"Chớ mày muốn sao?"

"Thì em ở buồng em. Mợ ngủ buồng mợ. Mắc chi bắt em về phòng chung."

Nó khoanh tay, mặt mày thiệt tình tới mức không ai biết phải giải thích sao.

"Mày ở đó thì người ta ở riêng kiểu gì?" Liến cười hỏi.

"Ở riêng thì ở riêng. Chớ có bắt mợ ở chung đâu..." Âm đáp gọn lỏn.

"Trời ơi..." Cả đám ôm bụng cười.

Phú cười tới đỏ mặt.
"Không phải cái chuyện ở riêng đó."

"Chớ là chuyện chi?"

"Thì... người lớn cưới nhau còn làm chuyện vợ chồng nữa."

Âm chớp mắt.
"Làm chuyện vợ chồng là làm chi? Ủa thì cứ làm đi. Em đâu có phá."

Cả đám im bặt. Rồi đồng loạt quay qua nhìn nhau.

Đượm ôm bụng cười muốn xỉu.
"Thôi thôi. Mày lớn lên rồi biết."

Âm bĩu môi.
"Sao cái gì cũng đợi lớn vậy?"

Không ai trả lời. Chỉ có Âm ngồi đó, tay vẫn cầm miếng bánh in, mặt mày đầy vẻ khó hiểu.

Năng thấy vậy mới vỗ vai nó.
"Túm lại là vầy nè. Người lớn cưới nhau xong là hổng ở chung với mọi người hoài nữa."

Âm ngước lên.
"Là sao?"

"Thì như bữa anh Hưng cưới chị Hồng đó. Hai người xin cậu ra riêng rồi còn gì. Mai mốt tới anh Pháo lấy chị Phụng cũng vậy. Cưới vợ rồi thì người ta có nhà của người ta."

"Vậy hả?"

"Chớ sao nữa."

Nó cúi xuống nhìn miếng bánh trong tay. Tự nhiên thấy chuyện cậu cưới mợ không còn đơn giản như lúc nãy nữa.

Âm ngồi im một hồi.
"Ủa mà lỡ cậu hổng chịu cho mợ ngủ chung thì sao?"

Cả đám khựng lại.
"Gì?"

"Thì cậu hổng cho á."

Lúa chống hông, nhìn thằng nhóc trân trân. "Trời đất. Sao lại hổng cho được? Người ta cưới nhau mà."

"Thì em biết."

"Biết mà còn hỏi." Liến gõ đầu nó một cái

Âm ôm đầu, nhăn mặt.
"Thì cậu dữ thấy mồ. Lỡ cậu không chịu thì sao?"

Đám kia nhìn nhau một hồi. Rồi đồng loạt tặc lưỡi.

"Vợ chồng là phải ngủ chung chớ làm gì có vụ cho với hổng cho."

Âm gật đầu. Mà gật xong vẫn thấy hổng hiểu.

Một đám lại quay qua chuyện khác. Đứa ăn chè, đứa cắn hột dưa, đứa ngồi đoán chừng bao giờ cậu Hai cưới.

Còn Âm thì cứ ngồi đó. Tới lúc ăn cơm cũng còn nghĩ. Tới lúc học bài cũng còn nghĩ. Nghĩ riết mà vẫn không hiểu nổi.

Rốt cuộc cái chuyện vợ chồng là chuyện gì? Mà sao cưới nhau xong là phải ngủ chung? Rồi sao lại phải ra riêng?

Người lớn đúng thiệt là khó hiểu.

Tới tối, Âm ngồi học bài với cậu Hai như thường lệ. Cậu coi sổ sách một bên. Nó cặm cụi làm toán một bên.

Làm được mấy hàng, thằng nhỏ bỗng ngẩng đầu lên.

"Cậu."

"Gì nữa?"

"Con hỏi cái này được hông?"

"Hỏi đi."

Âm ngập ngừng. "Mai mốt cậu cưới mợ về... lúc đó thì con ngủ ở đâu?"

Phụt!!!

Cậu Hai đang uống dở ngụm nước, nghe xong sặc nước tới tận mũi.

Âm giật mình.
"Trời đất. Cậu có sao hông?"

Cậu ho sặc sụa một hồi mới ngồi thẳng lại được.

"Ai dạy mày hỏi cái đó?"

"Thì hồi chiều anh chị nói."

Âm chống cằm.
"Anh Năng nói cưới nhau xong người ta hổng ở chung với mọi người nữa."

Nó ngập ngừng. "Vậy con ngủ đâu?"

Cậu Hai nhìn nó một hồi rồi bật cười.

"Lo xa dữ bây."

"Thì con hỏi thiệt mà."

"Chừng nào tao cưới rồi tính."

Âm bĩu môi. Ngồi im được một hồi. Rồi lại ngẩng đầu lên.

"Cậu."

"Gì nữa?"

"Anh Phú nói nếu con còn ngủ trong buồng thì cậu mợ hổng làm chuyện vợ chồng được."

"..."

"Làm chuyện vợ chồng là làm chi vậy cậu?"Nhóc con chồm tới, hỏi nho nhỏ như sợ ai đó nghe được.

Cậu Hai ngồi chết trân. Mất một lúc mới từ từ đặt cây bút xuống.

"Ai biểu mày hỏi cái đó?" Cậu gắt lên.

"Đâu ai biểu."

Âm chớp mắt.
"Con hổng hiểu nên con hỏi thôi."

Cậu đưa tay vuốt mặt một cái.
"Mai mốt bớt chơi với thằng Phú lại."

"Ủa mắc gì? Nhưng mà làm chuyện vợ chồng là làm chi?"

Thằng nhóc cứ xấn tới hỏi cho bằng được. Còn cậu nó thì chỉ biết cười khổ trong lòng nhiều chút. Không trả lời có khi nó hỏi tới sáng luôn á.

Cậu Hai quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mưa chiều vừa tạnh. Ngoài kia tối om. Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn lôi nguyên đám nhóc hồi chiều ra ký đầu một lượt.

"Chuyện người lớn." Cậu trầm giọng.

"Người lớn làm gì?"

Hai tai cậu bắt đầu nóng ran.

"..."

"Cậu cũng làm hả?"

Cậu giật thót. Cây bút trên tay rớt cái cộp xuống mặt bàn.

"..."

Âm vẫn ngồi chờ, mắt mở tròn xoe.

Cậu Hai ho khan một tiếng, mặt mày đỏ tới tận mang tai.

"Lo học bài."

"Cậu chưa trả lời con mà." Âm giãy đành đạch.

"Học bài!!!"

Cậu đập bàn cái rầm.

Âm trề môi, cúi xuống nhìn cuốn tập. Viết được đúng một dòng. Rồi lại ngẩng đầu lên.

"Sau này lớn lên là tự nhiên biết hả cậu?"

"Ừ."

"Thiệt hông?"

"Ừ."

"Vậy thôi."

Nó gật gù như đã hiểu. Cậu Hai thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu thoát rồi.

Ai dè chưa đầy một phút sau.

"Cậu."

"Gì nữa?"

"Vậy hồi nào con mới lớn?"

Cậu Hai nhắm mắt. Hít vô, thở ra mấy chặp.

"Chừng nào mày thôi hỏi mấy câu trời đánh này thì mày lớn."

Âm ngồi suy nghĩ một hồi.
"Vậy chắc còn lâu."

"Biết vậy là tốt."

Nó tạm im. Mà một hồi thấy trong bụng vẫn còn cấn cấn. Liếc lên thấy cậu đang đọc sách. Nhóc con mới mon men, nhỏ giọng.

"Cậu... Lúc cậu bằng tuổi con, cậu biết chuyện vợ chồng chưa?"

Cậu Hai chết lặng. Thở hơi lên với nó luôn á trời.

"Không."

"Vậy ai chỉ cậu?" Cái máu tò mò lại nổi lên.

"..."

"Hay tự nhiên lớn lên là biết?"

"Ừ."

Âm gật gù. "Hay quá hen."

Cậu Hai cốc cho nó một cái lên đầu.

"Á đau! Tự nhiên quýnh con..." Thằng nhỏ mếu liền.

Cậu Hai lập tức chỉ cây thước vô mặt nó.

"Câm miệng học bài."

"Người ta hỏi có chút xíu..." Nó lầm bầm trong miệng.

Cậu Hai nghe vậy liền đứng dậy, chống hông.

"Còn hỏi nữa là ăn đòn thiệt nghen."

Âm lập tức ôm đầu.
"Hổng hỏi nữa."

Cậu Hai ngồi xuống lại, cầm bút lên. Cây thước đặt chình ình lên bàn cái cộp.

"Mày liệu thần hồn mày với tao."

Âm mím môi, cúi xuống tập. Mà được một hồi, nó vẫn lén liếc qua cậu. Trong đầu coi bộ còn cả đống chuyện chưa hiểu.

Thôi thì chuyện cậu cưới mợ... chắc còn xa dữ lắm.

***********************************

24/06/2026 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co