55. Thân phận mới
Vài bữa sau, mọi chuyện cũng thu xếp xong. Sáng sớm, vợ chồng ông Tùng cho ghe qua đón Âm.
Cậu Hai với vú Thương cũng đi theo một chuyến. Dẫu gì cũng phải biết tận mắt nơi thằng nhỏ sẽ ở từ nay về sau, trong bụng mới yên.
Chiếc ghe xuôi theo con nước, bỏ lại phía sau bến làng Bình Hòa quen thuộc.
Âm ngồi giữa hai bên. Lâu lâu nó lại ngoái đầu nhìn về phía Vạn Đức, nhìn cho tới khi mái ngói cũ khuất hẳn sau rặng bần mới thôi.
...
Quá trưa, ghe cập bến Cao Lãnh.
Vừa đặt chân lên bờ, Âm đã đứng khựng lại.
Con đường đất đỏ chạy dài giữa hai hàng me già. Xa hơn là cánh cổng gỗ đồ sộ. Trên tấm bảng lim treo cao, hai chữ "Phủ Nguyễn" sơn son thếp vàng nổi bật dưới nắng.
Cổ họng Âm khẽ nghẹn lại.
Phía trước bến, mấy người làm đã đứng chờ từ sớm. Thấy ghe vừa cập, ai nấy đồng loạt cúi đầu.
"Ông bà Hai về!"
"Cậu Út về!"
Tiếng thưa gửi vang rộn cả một khoảng.
Âm giật mình. Nó theo bản năng quay sang nhìn cậu Hai. Cậu chỉ khẽ đặt tay lên vai nó.
"Đi."
Thằng nhỏ hít sâu một hơi rồi lặng lẽ bước theo. Càng đi vô, mắt nó càng mở lớn.
Con đường lát gạch tàu chạy thẳng tắp giữa hai hàng mai được cắt tỉa vuông vức. Hai bên là những dãy nhà kho lợp ngói nối nhau san sát. Bao lúa chất cao thành từng đống, xe bò nối đuôi nhau ra vô. Người làm gánh lúa, cân lúa, khiêng bao, tiếng gọi nhau í ới làm cả khoảng sân lúc nào cũng rộn ràng.
Phía trước là căn nhà lớn ba gian hai chái, mái ngói âm dương phủ rêu xanh, hàng cột gỗ lim đen bóng, khoảng hiên rộng tới mức đứng mấy chục người vẫn còn dư chỗ.
Vừa bước lên sân, đám gia đinh lại đồng loạt cúi đầu.
"Ông bà Hai về!"
"Cậu Út về!"
Âm khựng chân. Ở Vạn Đức đã đông người. Mà ở đây... còn đông hơn gấp mấy lần.
Từ trong nhà, người ta lục tục bước ra.
Ông bà lớn chống gậy đi trước. Phía sau là vợ chồng cậu Hai Tùng Lâm, mợ Hai Thu Sương bồng thằng cháu nội còn đỏ hỏn, cô Ba Trà Vân, rồi bà con thân thích đứng kín cả hiên nhà.
Cả ông bà ngoại ngoài Bắc cũng khăn gói vô từ mấy hôm trước, chỉ để chờ tới ngày được nhìn mặt đứa cháu thất lạc bấy lâu.
Cả khoảng sân bỗng im phăng phắc.
Không ai nói thêm tiếng nào. Chỉ có hàng chục đôi mắt lặng lẽ dõi theo thằng nhỏ đang đứng nép sau lưng cậu Hai Ninh.
Âm vô thức nắm chặt vạt áo cậu. Giống hệt hồi còn nhỏ, hễ gặp đông người là nó lại tìm chỗ núp sau lưng cậu.
Cậu Hai không nói gì. Chỉ khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó. Một cái vỗ rất nhẹ nhưng cũng đủ để Âm lấy hết can đảm, bước thêm một bước về phía căn nhà trước mặt.
Ông lớn chống gậy bước xuống bậc tam cấp.
Mái đầu bạc trắng, lưng đã còng theo năm tháng, vậy mà bước chân vẫn cố đi cho mau hơn một chút.
Bà lớn cũng theo sát phía sau.
Vừa tới trước mặt Âm, hai ông bà cùng dừng lại.
Ông lớn chăm chăm nhìn thằng nhỏ. Nhìn từ mái tóc, đôi mắt, cái trán... như muốn tìm lại hình bóng đứa cháu nội năm nào.
Một hồi lâu, ông mới chậm rãi lên tiếng.
"Về được rồi hả con..."
Âm bối rối, theo phản xạ cúi đầu.
"Dạ..."
"..."
"Dạ ông..."
Ông lớn khẽ gật đầu.
"Về là mừng...Về nhà rồi."
Bà lớn lúc này mới bước tới. Bà run run nắm lấy hai bàn tay nó.
"Lại đây bà nội coi."
"..."
"Trời đất... lớn ngần này rồi."
Bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ lên gò má Âm. Nước mắt bà rơi lúc nào không hay.
Ở phía sau, ông Tùng với bà Trà cũng đỏ hoe mắt.
Không ai dám chen vô.
Mười mấy năm trời. Khoảnh khắc này... nên để cho ông bà lớn trước.
Một lúc sau, ông lớn mới quay sang cậu Hai Ninh và vú Thương.
Ông chống gậy, chắp hai tay trước ngực.
"Cậu Hai Ninh."
"Vú."
"Nhà tôi... mang ơn hai người."
Cậu Hai giật mình, vội bước tới đỡ ông.
"Ông lớn... ông làm con mang tội."
Ông lớn lắc đầu.
"Không. Nếu không có hai người... Nhà này làm gì còn ngày hôm nay."
Ông lớn quay sang người làm.
"Dọn cơm."
"Mời cậu Hai với vú vô nhà."
Đám gia đinh đồng thanh.
"Dạ."
Ông Tùng bước tới trước cậu Hai Ninh.
"Cậu Hai, mời cậu với vú ở lại dùng bữa cơm với gia đình. Bữa cơm này... cũng là để Nguyễn Gia tạ ơn hai người."
Cậu Hai vội xua tay.
"Ông nói vậy con ngại lắm. Con gặp thì đem nó về nuôi thôi."
Ông lớn chống gậy, chậm rãi lên tiếng.
"Cậu khỏi khiêm. Không có cậu với vú... nhà này đâu còn ngày sum họp."
Cậu Hai chỉ biết cúi đầu.
"Dạ..."
Bà lớn khẽ gật đầu.
"Thôi, vô nhà đi. Đứng ngoài nắng hoài làm chi."
Nhà Tứ đại đồng đường hôm nay mới được đông đủ hiếm có.
Âm vừa ngồi xuống là đã thấy ngượng. Bên trái là bà Trà, bên phải là ông Tùng. Đầu bàn có ông bà lớn. Mấy anh chị cứ nhìn nó cười hoài.
Nó mới bưng chén cơm lên được hai miếng, bà Trà đã gắp vô chén thêm miếng cá.
"Ăn đi con."
Âm lí nhí. "Dạ..."
Chưa kịp ăn hết miếng cá, mợ Hai Thu Sương lại xới cho nó thêm chén canh, còn gắp cho miếng thịt kho thiệt to.
"Đi đường xa chắc mệt. Em ăn nhiều chút."
Cô Ba Trà Vân ngồi đối diện bật cười.
"Chị Hai gắp riết... Chút em nó ăn hổng nổi bây giờ."
Cả bàn cười rộ. Âm đỏ bừng mặt.
Nó lúng túng ôm cái chén cơm, chẳng biết nên ăn trước hay nói trước.
Ông lớn nhìn vậy cũng cười hiền.
"Để út nó ăn từ từ. Có chạy mất đâu mà giành."
Không khí trên mâm cơm nhờ vậy cũng nhẹ hẳn.
Đúng lúc ấy, ông Tùng gắp miếng cá bỏ vô chén cậu Hai Ninh.
"Cậu Hai ăn đi."
"Dạ, con cảm ơn ông."
Ông Tùng đang gắp thì khựng lại.
"Còn kêu ông nữa hả?"
Cậu Hai ngơ ngác.
"Dạ?"
Ông Tùng cười.
"Từ nay đừng kêu ông bà nữa. Nghe xa cách quá." Ông quay sang bà Trà. "Phải hông mình?"
Bà Trà gật đầu.
"Ừ. Cứ cô chú đi. Người nhà với nhau rồi."
Cậu Hai cầm đôi đũa, lúng túng thấy rõ.
"Dạ... con..."
Ông lớn cười xòa.
"Cô chú thì cô chú. Có gì mà ngại."
Cậu Hai nhìn một vòng cả bàn. Cuối cùng mới cười gượng.
"...Dạ....Chú."
Cả mâm cơm bật cười. Ngay cả Âm cũng không nhịn được, cúi đầu cười theo.Tiếng cười ấy làm khoảng cách giữa hai mái nhà như vơi đi thêm một chút.
Hóa ra... dẫu ở mái nhà nào, mình vẫn là người nhà của nhau.
____
Ăn uống xong xuôi, bà Trà nhẹ nhàng đứng dậy.
"Âm. Má dẫn con đi coi phòng nghen."
Thằng nhỏ khựng một chút rồi ngoan ngoãn đi theo. Trước khi đi, nó còn quay đầu nhìn cậu Hai.
Cậu chỉ khẽ gật. "Đi đi."
Thấy vậy, ông Tùng cũng cười.
"Cậu Hai, vú. Nếu hai người hổng chê, để chú đưa đi một vòng quanh nhà."
"Dạ."
Cậu Hai cùng vú Thương theo ông Tùng ra phía sau.
Đi tới đâu, ông cũng chậm rãi giới thiệu tới đó. Đây là vựa lúa. Kia là dãy kho chứa gạo. Xa hơn chút là sân phơi, rồi bến ghe riêng để chở hàng đi các tỉnh.
Mấy chục người làm thấy ông đi ngang đều cúi đầu chào.
Xe bò, ghe lúa, tiếng cân đong, tiếng người ghi sổ... cả cơ ngơi lúc nào cũng nhộn nhịp.
Bên này, bà Trà dắt Âm đi dọc theo dãy hành lang gỗ. Ngôi nhà lớn tới mức thằng nhỏ đi một hồi vẫn chưa hết.
Qua khỏi gian giữa là thêm một khoảng sân trong trồng đầy mai chiếu thủy với nguyệt quế. Hai bên lại có thêm mấy dãy nhà ngang dành cho con cháu và khách ở. Phía trước mỗi gian còn thêm dãy hoa lài và bạch trà thơm ngát.
Âm cứ lặng lẽ đi theo sau. Mắt hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia. Thấy gì cũng lạ.
Một hồi, bà Trà dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Đẩy cửa ra.
"Đây. Buồng của con."
Âm đứng ngay ngạch cửa.
Căn phòng sáng sủa, cửa sổ mở nhìn thẳng ra vườn. Bộ phản gỗ mới tinh đặt sát vách. Bàn học, giá sách, tủ áo đều đã chuẩn bị sẵn.
Ngay trên bàn còn đặt mấy bộ tập mới, nghiên mực, bút lông và một chiếc đèn dầu.
Nó đứng nhìn hồi lâu. Nhỏ tới lớn... Đây là lần đầu tiên nó có một căn phòng riêng.
Bà Trà nhìn theo ánh mắt con, nhẹ giọng.
"Thiếu gì cứ nói má. Má sắm thêm."
Âm quay sang. Khẽ lắc đầu.
"Dạ... vầy nhiều lắm rồi."
Nó bước vô phòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt phản. Mọi thứ còn thơm mùi gỗ mới. Lạ lẫm nhưng cũng... ấm áp lạ thường.
Bà Trà bước lại mở cánh tủ gỗ. Bên trong, mấy bộ bà ba mới được xếp ngay ngắn. Quần lãnh đen, áo trắng, áo xanh, cả khăn rằn cũng gấp phẳng phiu.
Âm ngẩn người.
"Má..."
Bà Trà cười, giọng có chút ngượng ngùng.
"Má đâu biết con mặc cỡ nào. Chỉ đoán chừng rồi kêu người ta may trước. Không vừa thì may lại."
Âm đưa tay sờ thử một chiếc áo. Vải còn mới cứng. Em quay sang nhìn bà.
"Má làm hồi nào vậy?"
"Từ bữa biết tìm được con. Ngày nào má cũng biểu người ta may thêm một bộ. Má sợ... lỡ con về mà hổng có đồ mặc."
Nói tới đó, bà cười mà mắt thì đỏ hoe.
Âm đứng lặng. Em không biết nói gì. Chỉ thấy trong lòng mình như có cái gì mềm xuống.
Bấy lâu nay, ở Vạn Đức, hễ thiếu cái áo, thiếu đôi dép là cậu Hai với vú Thương sắm cho. Giờ qua tới đây... Lại có một người má cũng lo cho nó từng chút như vậy.
Thằng nhỏ khẽ cúi đầu.
"Dạ... con cảm ơn má."
Tiếng "má" lần này nhỏ xíu nhưng bà Trà nghe rõ mồn một. Bà quay mặt đi rất nhanh. Đưa tay chấm khóe mắt, rồi cười.
"Ừ. Con thích là má vui rồi."
Bên ngoài, ông Tùng cũng vừa dẫn cậu Hai với vú Thương đi một vòng quanh phủ. Rồi tới phòng Âm.
Cậu Hai khẽ bước vào.
"Để con vô coi nó một chút."
Bà Trà mỉm cười, lặng lẽ tránh sang một bên.
Âm đang ngồi xổm dưới nền, hí hoáy xếp mấy bộ đồ mới vô tủ. Nghe tiếng chân, nó quay phắt lại.
"Cậu!"
Thằng nhỏ cười một cái, rồi chạy tới.
"Cậu coi nè."
Nó kéo cậu lại trước cái tủ.
"Má sắm cho con hết trơn. Còn có bàn học riêng nữa."
Giọng Âm đầy vẻ hí hửng như hồi còn ở Vạn Đức, hễ được món gì mới là chạy đi kiếm cậu trước tiên.
Cậu Hai đứng nhìn. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Ừ. Đẹp."
Âm cười tít mắt. Thằng nhỏ quay đầu nhìn quanh căn phòng, rồi nhỏ giọng.
"Con... ở đây chắc được hả cậu?"
Cậu Hai đưa mắt nhìn một lượt. Căn phòng sáng sủa. Ngoài cửa sổ là cả một khoảng vườn xanh, phảng phất hương hoa trà, hoa lài. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.
Cậu khẽ xoa đầu em.
"Được. Ở đây tốt hơn Vạn Đức nhiều."
Âm nghe vậy thì cười. Nhưng cười được một chút, nó lại chợt hỏi.
"...Mai cậu về hả?"
Cậu Hai im lặng. Một lúc sau mới gật đầu.
"Ừ."
Nụ cười trên mặt Âm chùng xuống. Nó cúi đầu "dạ" một tiếng. Rồi không nói gì nữa.
____
Sáng hôm sau, nước dưới bến vừa kịp lớn. Chiếc ghe của cậu Hai với vú Thương cũng sửa soạn quay về Sa Đéc.
Cả nhà đưa ra tận bến. Ông bà lớn đứng đầu, ông Tùng với bà Trà đứng kế bên. Mấy anh chị, người làm cũng lục tục theo sau.
Âm đứng sát cậu Hai. Từ lúc ra tới bến, em không nói tiếng nào.
Cậu Hai chỉnh lại cổ áo cho nó, phủi nhẹ mấy hạt bụi trên vai.
"Qua đây phải nghe lời người lớn."
"Dạ."
"Học hành cho đàng hoàng."
"Dạ."
"Đừng có quậy như hồi ở Vạn Đức."
Âm cúi đầu cười.
"Biết mà. Cậu dặn mấy ngày rồi đó."
Cậu Hai đứng nhìn Âm một lượt nữa. Mấy lần cậu định mở miệng nói gì đó, mà cứ chần chừ.
"Âm..."
Rồi lại thôi. Một hồi sau mới gọi.
"...Cậu Út."
Chính cậu cũng khựng lại. Hai tiếng ấy lạ miệng tới mức nghe còn gượng.
Âm quay phắt đầu.
"Cậu..."
Cậu Hai cười.
"Từ nay... Mày... à..."
Cậu đưa tay gãi gãi sau gáy, bật cười bất lực.
"Tao chắc cũng phải tập."
"..."
"Bây giờ bây là cậu Út của nhà này rồi."
Âm nghe xong, mặt xị xuống.
"Con hổng thích."
"Hả?"
"Con thích cậu kêu con là Âm."
Cậu Hai im lặng. Một lúc mới đưa tay xoa đầu nó.
"Ở đây. Tao phải theo phép. Chứ hổng thôi người ta nói. Bây giờ khác rồi, phải tập làm quen, biết chưa?
"...Vậy lúc không có ai... Cậu kêu con Âm nghen." Âm lí nhí.
"Ừ."
Rồi cậu bỗng khựng lại.
"Mà... Giờ chắc cũng đừng xưng "con" nữa."
Âm tròn mắt. "Ủa... chớ phải sao?"
Cậu Hai cũng đứng ngẩn người. Chuyện này... cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu ngước lên nhìn trời, rồi nhìn xuống mặt sông. Tay cứ gãi gãi sau gáy như mỗi lần bí lời.
Im một hồi lâu. Cuối cùng mới lẩm bẩm.
"...Hay là... Gọi cậu... xưng "em" đi."
Âm nhăn mặt ngay.
"Gì ghê vậy? Kỳ muốn chết."
Cậu Hai nhìn nó, rồi chính mình cũng bật cười.
"Ừ... kỳ thiệt."
"Thôi, từ từ rồi tính." Cậu phẩy tay.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười. Tiếng cười nhẹ hều mà nghe sao chộn rộn trong bụng.
Cậu Hai khẽ phủi vai đứa nhỏ.
"Thôi. Vô đi."
Âm gật đầu. "Dạ."
Nó đi được mấy bước rồi lại quay đầu.
"Cậu Hai..."
"Hửm?"
"Rảnh... xuống thăm con nghen."
"Biết rồi. Ở ngoan." Cậu Hai mỉm cười.
Âm cắn môi, gật đầu thêm cái nữa rồi mới chịu quay vô.
Chiếc ghe chầm chậm rời bến. Mái chèo khua nước đều đều, từng vòng sóng nhỏ loang ra rồi tan mất.
Âm đứng trên mé sông, hai bàn tay siết chặt sau lưng. Nó không chạy theo. Cũng không gọi với. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu Hai với vú Thương mỗi lúc một xa.
Trên ghe, cậu Hai đứng nơi mũi. Mấy lần muốn ngoái đầu lại. Rồi thôi.
Cậu biết... Hễ quay thêm một lần nữa, chắc lòng mình sẽ nặng thêm một chút.
Gió từ ngoài sông thổi vô, làm tà áo dài của Âm khẽ bay. Phía sau lưng em, bà Trà nhẹ nhàng bước tới, đặt bàn tay lên vai con.
Thằng nhỏ không quay lại, chỉ khẽ nghiêng người, để yên cho má đứng cạnh mình.
Một người xuôi về Sa Đéc.
Một người ở lại Cao Lãnh.
Dòng sông vẫn lặng lẽ chảy.
Mà từ đó... Hai bờ đều thành nơi để nhớ.
*********************************
Người ta giờ là cậu Út Dương nhà Hội đồng Ba (Nguyễn Gia) rùi á nghen!!!
20/07/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co