56. Đổi thay
Mấy năm sau đó, thời gian cứ lặng lẽ mà trôi. Hết mùa nước nổi rồi tới mùa gặt. Hết bông điên điển vàng rực ngoài đồng, lại tới mùi lúa mới thơm nức khắp xóm. Chẳng ai ngồi đếm ngày đếm tháng, chỉ tới lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới hay, thằng nhỏ được cậu Hai dắt về năm nào giờ cũng trổ giò, cao hơn trước cả cái đầu.
Âm lớn lên giữa hai mái nhà.
Ở Cao Lãnh, em là cậu Út Dương của phủ Nguyễn. Sáng học chữ, chiều theo ông Tùng coi sổ lúa, lâu lâu lại bị bà Trà kéo vô bếp, hết gắp miếng cá tới chan thêm vá canh. Bà cứ sợ con trai tuổi ăn tuổi lớn mà ăn hổng đủ.
Còn hễ xuống Sa Đéc, em vẫn cứ là thằng Âm của Vạn Đức.
Vẫn lăng xăng phụ vú Thương lặt mớ rau, phụ anh Pháo dọn hàng, tối tới ôm cái ghế con ngồi sát bên cậu Hai, chống cằm coi cậu ghi sổ. Coi một hồi thì ngủ gục hồi nào hổng hay.
Riết rồi, dưới phủ Nguyễn ai cũng quen. Cứ dăm bữa nửa tháng là cậu Út lại xin xuống Vạn Đức.
"Con xuống thăm vú Thương."
Lần nào cũng nói y chang vậy.
Bà Trà nghe riết chỉ cười. Bà biết nó còn thương cái chỗ đã cưu mang mình từ hồi còn nhỏ xíu, nên cũng chẳng nỡ cản.
Có điều, vú Thương thì hổng chịu để yên.
"Xuống thăm vú dữ hôn? Mà sao cứ đứng ngoài cửa dòm dòm kiếm cậu Hai hoài vậy?"
Âm đỏ mặt, chối phăng.
"Ai kiếm. Con coi thử cậu có nhà hông thôi."
"Coi chi?"
"Thì... coi vậy thôi." Em lắp bắp.
Vú Thương chỉ biết lắc đầu cười.
Thiệt tình, thằng nhỏ miệng thì nói xuống thăm vú. Mà bữa nào cậu Hai đi lấy hàng tận Cần Thơ, Long Xuyên chưa về là nó ngồi chưa nóng đít đã đòi lên ghe về lại Cao Lãnh.
"Ủa, hổng ở chơi thêm bữa?"
"Dạ... con nhớ cha má."
...
Âm cứ lớn lên như vậy. Lớn tới mức chính em cũng không hay.
Ngày trước, hễ gặp cậu là chạy ào tới. Muốn ôm thì ôm, muốn kéo tay thì kéo tay. Cậu cũng quen, cứ tiện tay xoa đầu, cốc trán một cái rồi cười.
Bây giờ thì khác. Khác từ lúc nào, Âm cũng không nhớ, mà cũng không hiểu luôn.
Chỉ biết mỗi lần cậu vô tình đưa tay sửa lại cổ áo cho mình, tim lại đánh thình một cái. Mỗi lần cậu đứng gần quá, em lại lẳng lặng bước tránh qua một bên. Tránh xong lại thấy mình kỳ kỳ. Một hồi lại kiếm cớ đứng gần trở lại.
Cậu Hai thì chẳng hay biết gì. Vẫn tỉnh queo cầm cây bút, vừa tính sổ vừa hỏi.
"Bài hôm nay làm được hông?"
Âm "dạ" một tiếng mà chữ nghĩa trong đầu bay đâu mất tiêu. Chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Một hồi cậu Hai ngước lên nhìn em một hồi.
"Ủa?... Sao dạo này cao dữ bây?"
Rồi cậu cười, đưa tay đo thử.
"Chắc vài năm nữa bằng cậu luôn quá."
Âm cười. Mà từ chiều tới tối, hễ đi ngang cây cột trước hiên là lại đứng sát vô, lén đo thử coi mình thiệt sự cao tới đâu.
Rồi còn thêm mấy chuyện tào lao mía lao hết sức.
Chẳng như có bữa xuống Vạn Đức, thấy cậu đứng ngoài sân chỉ việc cho thằng thằng Tép - đứa người làm theo em từ Cao Lãnh xuống.
"Không biết thì hỏi cậu."
"Làm riết rồi quen."
Cậu Hai nói nhỏ nhẹ, kiên nhẫn từng chút một. Âm đứng trong nhà nhìn ra, trong bụng tự nhiên cồn cào khó chịu.
Hồi trước... em làm sai cái gì, cậu toàn gõ đầu một cái rồi mới chỉ. Sao giờ với thằng Tép lại nhẹ nhàng dữ vậy?
Nghĩ tới đó, em tự thấy mình kỳ. Có chuyện gì to tát đâu... vậy mà nguyên buổi sau đó, thằng Tép hỏi gì em cũng trả lời cộc lốc.
Tới bữa cơm chiều, Tép quên khuấy tan đường trong bình trà. Âm giật cái muỗng trên tay nó, la lớn.
"Làm cái gì cũng để người khác nhắc."
Thằng Tép đứng ngơ ngác.
"Con... con xin lỗi cậu Út."
Nhìn mặt nó xụ xuống, Âm mới chột dạ.
"Ủa... Mình... dữ hồi nào vậy?"
Đúng lúc đó cậu Hai từ ngoài bước vô.
"Sao vậy?"
Thằng Tép gãi đầu. "Dạ... chắc cậu Út nóng trong người."
Cậu nhìn qua Âm. "Hửm?"
Âm dửng dưng. "Đâu có gì."
Cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ đưa tay sờ thử cái trán em.
"Hổng có sốt. Vậy được rồi."
Nói xong, cậu quay qua tiếp tục coi sổ. Còn Âm thì ngồi đó, liếc theo bóng cậu. Trong lòng vẫn cứ cấn cấn, bức bối sao đó.
...
Hay bữa khác, con gái ông chủ tiệm gạo dưới chợ ghé Vạn Đức mua hàng.
Cô gái chừng mười tám, mười chín tuổi. Nói năng nhỏ nhẹ, mỗi lần cười là hai lúm đồng tiền hằn sâu bên má.
Cậu Hai đứng ngoài quầy lựa từng cây vải đưa cho người ta coi.
"Cây này bữa trước cô lấy về may đẹp hông?"
"Dạ đẹp lắm cậu Hai. Má em khen dữ lắm."
"Vậy cắt thêm cho cô mấy thước nghen."
Hai người chỉ nói chuyện đôi ba câu xã giao.
Âm ngồi sau quầy, tay cầm cây bút lông mà nãy giờ cứ chấm mãi một chỗ. Mực thấm đen nguyên cả góc sổ, tới lúc giở ra mới thấy lem tùm lum.
Thằng Tép đứng sau phe phẩy quạt cho em, ngó vô rồi cười.
"Ủa? Cậu Út luyện bùa hả?"
Âm giật mình, vội gấp cuốn sổ lại.
"Mày nói tào lao gì đó."
"Tại con thấy cậu ngồi nãy giờ có viết được chữ nào đâu... Toàn tô đen thui..." Tép ấp úng.
"Mày nhiều chuyện quá. Tao vả mỏ mày giờ á."
Nói rồi em ôm cuốn sổ đứng dậy, lẳng lặng đi tuốt ra sau hè.
Thằng Tép hốt hoảng lật đật chạy theo. Vừa bước được mấy bước đã vấp ngay cái ngạch cửa, té chỏng gọng.
Âm ngoái đầu nhìn một cái, muốn cười mà cười không nổi.
...
Chiều đó, cậu Hai tiễn khách xong mới đi vô.
Thấy Âm ngồi ngoài hiên ôm quyển sách, cậu kéo ghế ngồi xuống kế bên.
"Đọc gì đó, Âm?"
"Bộ cậu hổng thấy hay sao mà còn hỏi."
Cậu nhướng mày. "Hay hông?"
"Bình thường."
Cậu gật đầu, tiện tay rót ly trà.
"Đọc xong đưa cậu coi với."
Âm chỉ "dạ" lấy lệ, rồi cúi đầu nhìn cuốn sách.
Mà thiệt tình... Trang sách vẫn mở y nguyên từ nãy tới giờ nhưng một chữ... em cũng chưa đọc vô.
Cậu Hai ngó em thêm một cái.
"Để ý dạo này hay nói trỏng trỏng lắm nghen."
Âm mím môi. "Em... có nói gì đâu."
Đúng lúc đó, thằng Tép lùi lùi lại gần, ghé sát tai cậu Hai.
"Cậu Hai..."
"Hửm?"
"Hình như cậu Út mệt trong người hay sao á. Chiều giờ con làm gì cậu Út cũng la hết trơn."
Cậu Hai ngoái nhìn theo bóng lưng Âm. Thằng nhỏ vẫn ngồi yên ngoài hiên, mắt dán vô quyển sách, mà cả buổi chẳng thấy lật thêm được trang nào. Cả người toát ra cái khí bướng bỉnh ngó thấy ghét dữ thần.
Cậu khẽ nhíu mày.
"Chắc... tại lớn."
Vú Thương đang dọn chén ngoài nhà sau nghe vậy thì cười.
"Ừ. Tuổi đó đứa nào cũng vậy. Cậu Hai bây hồi dở ông dở thằng cũng chướng dữ lắm."
Cậu Hai tặc lưỡi. Thiệt tình... cậu cũng chẳng hiểu "tuổi đó" sao mà nó ghê gớm kiểu gì lạ. Cậu nhớ hồi đó mình mẩy cậu cũng bứt rứt hoài. Ai đụng vô là khó chịu.
Rồi cậu nhìn sang Âm thêm lần nữa. Chợt nhận ra Âm khác hơn trước quá trời.
Em đúng là ít nói hơn, cũng ít quấn cậu hơn. Mà hễ cậu hỏi thì chỉ đáp cụt ngủn vài tiếng. Có lúc cậu còn ngỡ thằng nhỏ giận mình chuyện gì. Mà nghĩ hoài cũng không ra.
Cậu gật gù, thở dài ra.
"Chắc lớn thiệt rồi."
Từ đó về sau, cậu cũng ít vô tư như hồi trước. Thấy Âm đứng gần thì vẫn gọi lại hỏi han, vẫn thương như cũ. Chỉ là... bàn tay mấy lần đưa lên định xoa đầu, lại lặng lẽ rụt về.
Không phải vì xa cách. Chỉ vì trong lòng cậu tự nhiên thấy mình phải nên giữ ý.
____
Cũng từ dạo đó, cậu Hai cũng lui tới phủ Nguyễn thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là ghé thăm. Sau riết thành quen. Hễ có chuyến giao gạo hay lên chợ huyện là ông Tùng lại sai người nhắn qua Vạn Đức.
"Rảnh thì qua dùng bữa nghen con."
Cậu Hai lần nào cũng cười.
"Dạ. Con qua."
Có bữa ăn xong, ông Tùng kéo cậu ra nhà trước uống trà.
Hai người nói đủ chuyện. Từ giá lúa, chuyện ghe thuyền, cho tới việc người Pháp mở thêm hãng xay lúa, lập thêm bến cảng.
Ông Tùng đặt chén trà xuống.
"Con tính sổ kỹ lắm."
Cậu Hai chỉ cười.
"Buôn bán riết cũng quen tay thôi chú."
"Quen thì có quen. Nhưng mai mốt buôn bán lớn hơn nữa, chừng đó mấy thứ mình biết chưa chắc đủ."
Cậu Hai ngước lên. Ông Tùng chậm rãi nói tiếp.
"Ở Sài Gòn giờ có trường dạy thương mại. Dạy cách coi sổ sách, ngân hàng, làm ăn với người Tây. Chú có quen vài người ngoài đó."
Cậu Hai nghe xong chỉ cười xòa.
"Con già đầu rồi, học hành gì nữa chú."
"Già gì. Mới hai mươi mấy tuổi. Đường công danh còn dài nữa đó nghen."
"Ông bà Bùi còn thì chắc cũng mong con học lên nữa. Cũng tội bây, gánh vác sớm quá..."
Ông Tùng nhìn cậu.
"Người biết học thêm mới là người khôn."
Câu nói đó theo cậu Hai suốt cả quãng đường ghe trở về Sa Đéc.
...
Cũng bởi vậy mà mỗi lần xuống Cao Lãnh, cậu lại để ý nhiều hơn.
Không còn chỉ để thăm Âm hay dùng bữa với ông bà Hai như trước. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn tới cái thế giới của phủ Nguyễn.
Khách vô nhà, người thì Hội đồng, người thì Tri huyện, người thì chủ hãng lúa tận Mỹ Tho. Họ nói chuyện tàu bè, ngân hàng, thuế khóa. Có người còn chen vài câu tiếng Pháp.
Cậu Hai ngồi nghe. Nghe được phân nửa. Phân nửa còn lại...mù tịt.
Lần đầu tiên, cậu thấy cái tiệm Vạn Đức của mình hóa ra cũng chỉ là một góc nhỏ.
Người ta buôn một chuyến ghe bằng cả mấy tháng lời lãi của Vạn Đức. Người ta bàn chuyện đi Sài Gòn, đi Hương Cảng, đi tận Xiêm La.
Còn mình... Quanh quẩn vẫn chỉ biết mấy khúc sông quen. Ngó thì tưởng lớn lắm, thiệt ra thì chẳng bao nhiêu.
Cũng không phải cậu chạnh lòng chi. Chỉ là cậu chợt thấy mình biết ít quá. Nếu muốn đi xa hơn...có lẽ chắc phải học thêm thiệt.
Ý định đó ở trong lòng cậu Hai thêm chừng nửa năm. Cuối cùng, một bữa sau khi tính sổ tới khuya, cậu gấp cuốn sổ lại, qua Cao Lãnh tìm ông Tùng.
"Chú."
"Hửm con?"
"Con... muốn lên Sài Gòn học."
Ông Tùng nhìn cậu một hồi, rồi bật cười.
"Vậy mới phải chớ."
Ít bữa sau, ông bắt đầu lo liệu mọi chuyện. Từ chỗ ăn ở, trường lớp, cho tới người quen ngoài Sài Gòn để tiện đỡ đần cậu lúc mới lên.
Tin cậu Hai Ninh sắp lên Sài Gòn học cũng theo đó mà lan ra.
Ở Vạn Đức, ai nghe cũng mừng. Ai cũng nói cậu biết tính đường xa, chịu học thêm để sau này mở mang chuyện làm ăn.
Cả phủ Nguyễn cũng vui như có chuyện lớn.
Chỉ có một người... Nghe xong thì im bặt.
Âm chẳng nói gì. Em lặng lẽ đi ra ngồi ngoài hiên, hai chân buông thõng xuống bậc gạch, cứ đung đưa nhè nhẹ.
Trước mặt, mấy cọng cỏ dại bị gió lay qua lay lại. Em nhìn hoài. Mà thiệt ra... Có thấy gì đâu.
Trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một câu.
Cậu sắp đi. Xa tới tận Sài Gòn.
Mà Sài Gòn... Đối với Âm, xa lắm.
...
Một lát sau, cậu Hai từ ngoài nhà trước đi vô. Thấy Âm ngồi một mình ngoài hiên, cậu cũng kéo cái ghế tre ngồi xuống kế bên.
"Sao không vô chơi với má?"
Âm giật mình, quay đầu lại.
"Dạ... chút nữa..."
"Ừ."
Hai người ngồi thêm một hồi. Gió từ ngoài sông thổi vô mát rượi. Cậu Hai chống tay lên đầu gối, nhìn ra khoảng sân trước mặt.
"Em nghe chuyện cậu sắp lên Sài Gòn rồi phải không?"
"Dạ "
"Chắc cậu đi ít năm thôi."
"Dạ."
"Rồi học xong cậu về."
"Dạ."
Cậu quay qua nhìn.
"Em nói chuyện gì mà toàn có một tiếng 'dạ' vậy?"
Âm cười gượng.
"Thì.. em đâu biết nói gì nữa. Cậu tính chuyện với cha chớ có tính gì với em đâu."
Cậu Hai bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc em theo thói quen.
"Lớn rồi mà mặt cứ xụ ra như hồi con nít."
Âm khẽ né đầu. Lần này không phải vì ngại. Mà sợ... Nếu cậu cứ xoa đầu mình như vậy nữa, em sẽ giữ cậu lại mất.
Em cúi xuống, bứt đại một cọng cỏ ven hiên, vo tròn trong lòng bàn tay. Lâu thật lâu mới hỏi nhỏ.
"...Lên đó, cậu có về hoài không?"
"Có chớ. Công chuyện ở đây có chú Đằng lo nhưng phải về phụ coi sổ sách."
"Thiệt hông?"
"Thiệt." Cậu cười. "Cậu đi học chớ có phải đi biệt xứ đâu."
"Hứa á nghen."
Âm cũng cười theo. Nhưng trong lòng vẫn cứ thấy nặng trĩu. Bởi em biết... Từ Sa Đéc lên Cao Lãnh còn có ngày gặp.
Chớ từ Sa Đéc lên Sài Gòn... Đâu còn muốn gặp là gặp được nữa.
_____
Rồi cậu Hai lên Sài Gòn thiệt.
Một năm đầu, thư từ còn đều lắm. Cứ chừng dăm bữa nửa tháng là dưới Vạn Đức lại có người đem tới một lá thư. Có bữa gửi cho vú Thương dặn nhớ giữ sức. Có bữa hỏi chú Đằng chuyện ở tiệm. Có bữa chỉ vẻn vẹn mấy dòng hỏi thăm ông bà lớn ngoài Cao Lãnh.
Lá nào cuối thư cũng không quên một câu.
"Âm dạo này học hành sao rồi?"
Riết rồi, hễ có ghe từ Sài Gòn cập bến là Âm lại kiếm cớ chạy ra coi. Miệng thì nói đi phụ lấy hàng. Chớ trong bụng chỉ mong... Biết đâu có thư của cậu.
Thời gian cứ vậy mà qua. Thoắt cái đã hai năm.
Bữa đó, giữa lúc cả nhà đang dùng cơm trưa, ông Tùng từ ngoài sân đi vô, trên tay cầm một phong thư. Chú Đằng mới nhờ người gởi sang.
Ông mở thư. Đọc tới đâu, mắt sáng tới đó. Đọc xong mới chậm rãi gấp lại.
"Cậu Hai Ninh được người ta chọn qua Pháp học tiếp."
Trong mâm cơm, ai nấy đều sững người một chút. Rồi tiếng chúc mừng nổi lên râm ran.
Ông bà lớn cười. "Khá lắm!"
Bà Trà mừng tới đỏ hoe mắt.
"Thiệt là có phước. Cậu Ninh sáng dạ quá. Vú Thương bên nhà chắc vui lắm."
Chỉ có Âm... Từ đầu tới cuối không nói tiếng nào. Em cúi xuống vành chén. Đôi đũa trong tay cũng thôi không gắp nữa.
Trong đầu chỉ còn lơ lửng một câu.
"Sài Gòn còn chưa đủ xa hay sao... Mà giờ cậu còn đi tới tận bên Tây nữa."
Cậu không giữ lời chi hết.
Không ai để ý tới sự im lặng của Âm. Trong mắt mọi người, đó là chuyện đáng mừng. Cậu Hai học giỏi, được chọn đi tiếp. Cả họ Nguyễn lẫn Vạn Đức đều nở mày nở mặt.
Chỉ có em... Càng nghe người ta chúc mừng, lòng càng nặng.
Ăn chưa hết chén cơm, Âm đã xin phép đứng dậy.
"Con no rồi."
Bà Trà ngước lên. "Hôm nay ăn ít vậy con?"
"Dạ... chắc tại trời nóng."
Nói xong, em lặng lẽ đi ra sau vườn.
Chiều bữa đó, Âm không đòi xuống Vạn Đức như mọi khi. Cũng không đụng tới sách vở. Em cứ đi lòng vòng ngoài mé sông, đá hết viên sỏi này tới viên sỏi khác.
Lòng bứt rứt tới mức chính em cũng không hiểu nổi.
Rõ ràng... Cậu đi học là chuyện tốt.
Cha má mừng. Ông bà mừng. Vú Thương cũng mừng.
Đáng lẽ em cũng phải mừng mới đúng.
Vậy mà... Cứ nghĩ tới cảnh cậu đi xa thêm một lần nữa... Trong lòng lại thấy nghèn nghẹn. Giống như có ai cầm tay, kéo cậu càng lúc càng xa khỏi mình.
...
Mấy ngày sau, cậu Hai về Vạn Đức thu xếp đồ đạc trước khi lên đường. Trước lúc đi, cậu còn qua phủ Nguyễn chào ông bà lớn, ông Tùng với bà Trà.
Ai trong nhà cũng vui mừng, chỉ riêng Âm từ hôm nghe tin tới giờ cứ lặng lẽ tránh mặt.
Em biết cậu về. Biết cậu đang ở nhà trước. Nhưng cứ nghe tiếng người làm báo cậu Hai tới, em lại kiếm cớ đi chỗ khác.
"Cậu Út, cậu Hai kiếm cậu kìa." Thằng Tép đi theo cả buổi, nói khản cổ.
"Đang học."
"Nhưng cậu Hai nói muốn gặp mà."
Âm cúi xuống quyển sách. Một hồi lâu mới nói nhỏ.
"...Mệt. Đừng cho ai vô."
Cậu Hai ngồi ngoài nhà trước chờ một lúc. Không thấy Âm ra, cậu buồn buồn mà cũng chỉ cười.
"Để cậu Út nghỉ cũng được."
Cậu đâu biết... Thằng nhóc con đang giận mình. Mà chính nó cũng không biết vì sao lại giận tới vậy.
...
Đến ngày đi, hai người vẫn không gặp nhau được một lần.
Một người xuống ghe, vẫn nghĩ rồi mai mốt về còn gặp. Một người đứng sau khung cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng ghe khuất dần ngoài bến.
Bà Trà đứng phía sau, khẽ vuốt vai Âm.
"Bộ con tính hông ra tiễn cậu Ninh thiệt hả, Út Dương?"
Âm lắc đầu. "Dạ... hông."
"Con giận gì cậu hả? Bình thường hễ nghe cậu xuống là con mừng dữ lắm mà."
"Dạ... hông có." Em cúi mặt.
"Vậy sao hông chịu ra gặp?"
Âm mím môi một hồi lâu mới đáp.
"Con... mệt."
Bà Trà nhìn con trai, thở nhẹ.
"Ừ... nhưng đợt này cậu đi lâu lắm đó nghen."
"Thì... đi rồi cũng về mà má." Em cố nói tỉnh queo. "Có ở luôn bên đó đâu."
Bà Trà gật đầu. "Ừ. Thôi con nghỉ đi."
Nói rồi bà lặng lẽ bước ra. Trong phòng chỉ còn mình Âm. Em vẫn đứng yên bên cửa sổ.
Đôi mắt dõi theo con nước ngoài bến cho tới khi chiếc ghe chỉ còn là một chấm nhỏ giữa sông.
Rồi mất hút.
Bấy giờ Âm mới cắn chặt môi, đưa tay quệt mạnh ngang mắt.
"...Cậu có giỏi thì đi luôn đi."
"Cái đồ không giữ lời!"
"Hức..."
Tiếng nói nhỏ tới mức chỉ mình em nghe thấy.
Ngoài hiên, nắng chiều nghiêng xuống khoảng sân vắng. Tiếng ve đầu mùa râm ran khắp mấy tán cây.
Chiếc ghe đi rồi. Con nước vẫn vậy.
Chỉ có người... là đổi thay.
Mùa hè năm đó... Âm vừa tròn mười sáu tuổi.
**********************************
Nhỏ Sốp nay lại tinh nghịch nữa rồi 🥹
Zui zẻ hông quạu nha 🤗🤗🤗
Iu!!! 🥰🥰🥰
23/07/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co