Truyen3h.Co

MỘT ĐỜI

Chương 6

HunhNh750

Chương 6:

Tiểu Yêu hóa thân thành một y sư già tóc trắng, cưỡi một con Thiên Mã trở lại thành phố Hiên Viên, nàng đến trước cửa một hiệu thuốc kín đáo ở phía nam thành Hiên Viên, gõ cửa ba cái mạnh ba cái nhẹ. Trong đêm tối cánh cửa mở ra, nàng giơ ra một thẻ ngọc rồi bước vào bên trong.

Bên trong sảnh có hai mươi người tử sĩ mặc y phục đen gọn gàng đang đứng ngay ngắn, họ là những tử sĩ bí mật mà nàng đã nhờ ông ngoại mình tìm kiếm. Khắp nơi trong Đại Hoang này có hai dạng, một là những người làm việc trong bóng tối với thỏa thuận trao đổi một bên đưa bạc một bên giúp lấy mạng người hoặc làm những việc khuất tất trong bóng tối như nhà Phòng Phong, hai là nuôi dưỡng tử sĩ thay chủ nhân làm những việc khuất tất như tộc Xích Thủy. Mà hoàng tộc từ xưa đến nay đều ngấm ngầm tùy theo trường hợp mà sử dụng cả hai dạng trên.

Tiểu Yêu trực tiếp ra lệnh: “Chia làm bốn đội, mỗi đội năm người theo số thứ tự. Đội số mai phục ở Tháp Thanh Viễn, đợi Đồ Sơn Hầu ra khỏi đó sẽ ra tay.”

"Hắn có linh lực mạnh mẽ, có cả thủ vệ đi cùng, không dễ dàng giết được hắn, các người không cần liều mạng chỉ cần làm hắn bị thương."

“Đội số hai và đội số ba dẫn người mai phục trên các con đường dẫn về phía đông và phía tây thành, buộc họ phải đi về phía nam thành. Những người còn lại ở lại cùng ta phục kích trong cửa hàng này."

Tiểu Yêu nghĩ thầm đêm nay chắc chắn sẽ dài lắm.

Tiểu Yêu có chút buồn chán ở trong cửa hiệu tựa lưng lên ghế chú ý động tĩnh bên ngoài. Mãi đến quá nửa đêm nàng mới nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Âm thanh đến gần rất nhanh.

Tiểu Yêu bưng một chậu nước giả vờ cúi người đẩy cửa ra ngoài.

Sau đó, nàng nhìn thấy một nhóm ít người đang lao về phía mình, Tiểu Yêu canh chuẩn hất chậu nước về Đồ Sơn Hầu.

Đồ Sơn Hầu dừng ngựa, tức giận hét lên: "Mẹ nó, ta sẽ giết chết tên chó chết nào vấy thứ hôi thối này lên người ta"

Trong lòng cười khẩy, y sư lớn tuổi còn chưa kịp phản ứng đã bị thủ sĩ của đối phương tóm lấy, chỉ cần Đồ Sơn Hầu gật đầu một cái, lão y sư liền không thể sống sót.

Tử sĩ trú ẩn muốn lao ra ngoài, nhưng Tiểu Yêu vội vàng dùng ánh mắt chặn lại, hơi run run nói với Đồ Sơn Hầu: "Thưa ngài, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là một y sư nhỏ, tôi không có ý định xúc phạm ngài."

Đồ Sơn Hầu và các thủ vệ của hắn vốn đã bị thương nên họ nhìn vào hiệu thuốc phía sau và quyết định ra tay.

Hắn để bảy tám thủ vệ của hắn cưỡi ngựa về phía nam thành để dụ những kẻ truy đuổi phía sau. Còn chính hắn chỉ để lại một nửa thủ vệ phía sau và uy hiếp cùng lão y sư vào bên trong hiệu thuốc.

Tiểu Yêu lúc này mới yên tâm, khàn giọng nói: "Tiên sinh, ngài làm ơn thả ta xuống, ta không thở được." Sau đó lão y sư bị quăng xuống đất.

Lão y sư lăn lộn một vòng rồi đứng dậy xoa xoa vai. Ánh mắt hơi cụp xuống, may mắn là vừa rồi nàng không dùng độc, nếu không bây giờ nàng đã thành một xác chết rồi.

Hiên Viên Thành có quá nhiều người biết việc nàng thích luyện độc, nếu bị độc giết chết, tất nhiên sẽ không bỏ sót tình nghi là nàng.

Đồ Sơn Hầu không biết Tiểu Yêu trong thân hình lão y sư đang nghĩ gì, không kiên nhẫn nói: “Trong cửa hiệu còn có ai?”

Lão y sư khom lưng cười nói: “Chỉ có một mình tiểu nhân canh gác hiệu thuốc ban đêm thôi.”

Hắn hừ lạnh: "Vậy thì ngươi tốt nhất nên bình tĩnh. Sau đêm nay, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Bằng không, nếu có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức giết ngươi!"

Lão y sư im lặng, vội vàng gật đầu.

Bọn họ lúc này khoảng cách quá gần, nếu lúc này ra tay, hắn sẽ được thủ vệ bảo vệ, nàng không thể manh động được.

"Tiên sinh, tiểu nhân thấy ngài và tùy tùng đều bị thương, hay là để tiểu nhân lấy thuốc chữa thương cho các ngài được không ạ? Tiểu nhân rất giỏi chữa vết thương."

Đồ Sơn Hầu nói với thủ vệ: “Đi theo lão, đừng để lão giở trò.”

Lão y sư dẫn người thủ vệ ra sân sau, nhưng vừa bước vào sân sau đã có người bắn chết tên thủ vệ đó từ phía sau.

Tiểu Yêu lấy cung tên cất giấu ngoài sân, nàng cũng không dùng cung bạc của Tương Liễu.

Bộ cung tên được sử dụng là những mũi tên có ký hiệu của nhà Phòng Phong, vũ khí tử sĩ của nàng cũng có ký hiệu của nhà Phòng Phong. Nàng muốn giết Đồ Sơn Hầu, nhưng không muốn mang đến nguy hiểm tiềm ẩn cho ca ca mình nên phải pha trò lấy giả làm thật để không ai có thể phát hiện ra kẻ sát nhân đêm nay là ai.

Tiểu Yêu ra hiệu với tử sĩ, bọn họ tiến vào âm thầm tấn công Đồ Sơn Hầu trong đại sảnh.

Tiếng đánh nhau bên trong vang lên, linh lực và công phu của Đồ Sơn Hầu quả thực cao cấp hơn Đồ Sơn Cảnh rất nhiều. Cho dù năm mật vệ cùng nhau chiến đấu thì nhất thời cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ có bàn, ghế, tủ thuốc, túi đựng thuốc bên trong bị hư hỏng. Trong không gian nhỏ hẹp, hai bên bị hạn chế di chuyển, Tiểu Yêu sợ nếu kéo dài thời gian sẽ thu hút sự chú ý từ bên ngoài, vì vậy thấp giọng hô một tiếng, ra hiệu mật vệ dẫn ép hắn đi vào hậu viện. Không ngờ Đồ Sơn Hầu cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn nên đã cùng bọn họ đánh nhau đến tận sân sau.

Các sĩ tử kết hợp với nhau thi pháp, một chiếc lưới pháp từ trên trời rơi xuống. Đồ Sơn Hầu truyền linh lực vào thanh đao của hắn, ánh sáng lạnh lẽo sắt bén dễ dàng xẻ đôi tấm lưới.

Tiểu Yêu nằm trên mái nhà giương sẵn cung tên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Trong giây phút thời cơ đến, nàng nắm bắt cơ hội bắn ra một mũi tên.

Nhưng nàng đã quá xem thường sự cảnh giác của Đồ Sơn Hầu, hắn cúi người khiến mũi tên trượt qua. Hắn bỏ mặc những tử sĩ đang giao chiến với hắn và phi người bay về phía Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vội vàng bắn mũi tên thứ hai.

Hắn lại cố gắng né tránh, nhưng tay chân hắn đã bị phù chú của tử sĩ khống chế, hắn bất lực nhìn mũi tên đang tiến tới gần, hắn dùng hết sức cố gắng di chuyển người để tránh điểm yếu hiểm ở ngực, mũi tên lạnh lẽo bắn vào vai hắn.

Dưới cơn đau dữ dội, hắn đã bị kích động và giết chết một tử sĩ bên phải hắn. May mắn thay, bốn người còn lại vẫn có thể khống chế được hắn.

Nhìn thấy Đồ Sơn Hầu tức giận nhưng bất lực bị sĩ tử của mình khống chế, Tiểu Yêu lại giương cung tên lên lần nữa. Mũi tên này, nàng chắc chắn sẽ giết chết hắn. Mũi tên lao đi và "phập" trúng vào tim hắn, máu phun ra. Cả sân sau nhuộm một màu đỏ của máu.

“Dừng lại!” Trước khi nàng kịp mỉm cười vì đã đạt được mục đích, một giọng nói khàn khàn quen thuộc đầy hoản hốt và tức giận vang lên. Sau đó, một lực đạo mạnh ập đến, nàng cảm thấy ngực đau dữ dội, như thể nội tạng của nàng bị vỡ vụn.

Tiểu Yêu không khỏi buông cung tên trong tay, nặng nề ngã xuống đất, một ngụm máu phun ra.

Người kia dáng người ôn nhu khí chất ôn nhuận lúc này đang đứng trước mặt nàng lại có thêm mấy phần căm phẫn, chính là Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh nhìn lão y sư đang nằm dưới đất với ánh mắt căm hận, như muốn hỏi tại sao lại muốn giết người thân của mình.

Nhìn thấy Cảnh từng bước đi về phía mình, Tiểu Yêu hoảng sợ. Nàng không thể để Cảnh phát hiện ra danh tính thực sự của mình.

May mắn thay, có tử sĩ tiến đến ngăn cản nên Tiể Yêu mới có thể chịu đựng cơn đau dữ dội và cố gắng nhanh nhất có thể ra khỏi đó.

Nàng triệu hồi Thiên Mã bay tới, lên lưng Thiên Mã giục nó phi nước đại rời đi.

Lần này Cảnh mang theo rất nhiều thủ vệ, tự sĩ của nàng có lẽ sẽ không ngăn cản được bao lâu.

Đang suy nghĩ, chợt bả vai đau nhức, nàng lảo đảo từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống đất.

Cơn đau xuyên thấu da thịt khiến nàng nhận ra mình đã bị một mũi tên bắn trúng, Cảnh từ trên cao đáp xuống, từng bước một đi về phía nàng.

Thứ Cảnh đang cầm trong tay là cung tên nàng vừa dùng để giết Đồ Sơn Hầu nàng đánh rơi khi trúng một chưởng lực của Cảnh.

Chỉ nghe hắn thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng cất lên: "Tại sao muốn giết đại ca của ta?"

Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng có chút đau đớn không hiểu nổi, nhưng lại không thể giải thích được gì, chỉ có thể từ trên mặt đất đứng dậy, loạng choạng xoay người chạy về phía sau, chạy dần sâu vào trong con ngõ nhỏ.

Nhưng Cảnh đã pho thân bay lên và dễ dàng đuổi kịp nàng, rút cung và tra một mũi tên vào.

Đầu mũi tên mang ánh sáng lạnh lẽo chĩa thẳng vào tim nàng: “Đại ca của ta tuy làm việc độc ác nhưng dù sao huynh ấy cũng là người thân ruột thịt của ta. Tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do chính đáng, nếu không, ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giết ngươi!”

Đã lui đến cuối cùng ngõ cụt, Tiểu Yêu trong bộ dáng lão y sư dừng lại, cười khúc khích, bám chặt vào tường quay mặt về phía Cảnh.

Lúc này nàng chỉ là một lão già xa lạ không rõ nguyên nhân đã giết chết đại ca của Cảnh, đương nhiên Cảnh phải báo thù cho đại ca mình. Nhưng vẫn còn tốt hơn là để Cảnh biết rằng Tiểu Yêu nàng đã giết đại ca của huynh ấy.

Một trong những khoảng khắc tuyệt vọng nhất của nàng ở kiếp trước là khi nàng biết được ca ca mình hợp mưu để Đồ Sơn Hầu giết chết Cảnh, nàng sao có thể nhẫn tâm để Cảnh, người nam nhân mà đối với nàng là tình cảm ở giữa tri kỷ và tình thân nguyện ý ở lại nơi hoang đảo bầu bạn cùng nàng một trăm lẻ chín năm cam chịu ở cạnh bên nhìn nàng vì nhận ra tình yêu với Tương Liễu mà chịu dày vò ngần ấy năm lại phải chịu đau đớn như vậy một lần nữa?

"Hắn sỉ nhục người thân ta, cho nên ta giết hắn. Hiện tại hắn đã chết, mà ta cũng không thể phản kháng được nữa, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi." Nói xong, nàng nhắm mắt lại.

Cảnh thở dài nhưng rồi lại lạnh lùng nói: “Nợ máu phải trả bằng máu, đừng trách ta.”

Tiểu Yêu lắc đầu, thả mình yếu ớt trượt xuống đất. Trong lòng nàng nghĩ rằng điều này cũng tốt, dù sao nàng cũng đã báo đáp được tình cảm và tồn thương của Cảnh ở kiếp trước.

Khi nhắm mắt lại, tai nàng trở nên nhạy cảm hơn, tiếng mũi tên xé gió xuyên qua không khí bay tới.

Khoảnh khắc đối mặt với cái chết, nàng nghĩ đến Tương Liễu. Nàng không quay lại, có lẽ y sẽ rất tức giận.

Cơn đau như mong đợi đã không ập đến mà là một tiếng cười khinh bỉ quen thuộc khiến người ta tê dại. "Ngu ngốc, cho dù giết được người khác, ngươi cũng làm tổn thương chính mình như thế này!"

Tiểu Yêu mở mắt ra, nhìn thấy Tương Liễu mặc áo choàng đen, nàng còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn ôm vào lòng.

"Ách" Vết thương vô tình bị y đè ép lên người y, nàng không khỏi phát ra âm thanh.

“Ngươi đáng bị!” Tương Liễu lời nói lạnh lùng, nhưng động tác lại trở nên ôn nhu hơn.

Cảnh mở cung muốn bắn, nhưng Tương Liễu dễ dàng đánh bay cây cung kia.

Y ôm lấy lão y sư bay lên Thiên Mã, Cảnh cũng bay lên không muốn bỏ cuộc, Tương Liễu tỏ vẻ tức giận, muốn dùng sức để làm bị thương Cảnh.

Tiểu Yêu vội vàng kéo tay áo y, sức lực y cũng hạ giảm đi ba phần, chỉ làm Cảnh lui vài bước.

"Tốt nhất ngươi đừng thử thách kiên nhẫn của ta. Kiên nhẫn của ta có hạn, ta không ngại giết thêm một người nữa". Câu nói của y như cảnh cáo cũng như xua đi sự vướng mắc của Cảnh, Tương Liễu mang theo lão y sư ngồi trên lưng Mao Cầu rời đi.

Lúc này Tiểu Yêu mới cảm thấy nhẹ nhõm và cảm nhận thắm thiết đau đớn từ thương tích của chính mình.

Tương Liễu vội vàng niệm chú tạm thời cầm máu, sau đó tức giận nói: "Cô nhất định muốn tự mình giết Đồ Sơn Hầu, nếu thất bại, hậu quả cùng vết thương do ai chịu cùng?"

Tiểu Yêu miễn cưỡng hỏi: "Trước đó ngài biết... ta sẽ quay lại giết Đồ Sơn Hầu sao?"

Tương Liễu cười lạnh: “Cô bị cướp hôn nhân cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cô đã đi theo ta, sau đó hạ dược ta, ta biết là cô dùng ta làm bằng chứng chứng tỏ cô ở cùng ta, cho nên cô nhất định phải tới Hiên Viên Thành nơi Đồ Sơn Hầu đang ngụ làm chuyện mờ ám."

"Suy nghĩ kỹ càng, cô ngoại trừ muốn giết Đồ Sơn Hầu, không có việc nào khác. Nhưng mà cô thật ngu ngốc, độc dược còn không làm gì được ta chứ ở đó mà cho ta thuốc bổ"

Vết thương dần dần ngừng chảy máu, cơn đau cũng dịu đi đôi chút, Tiểu Yêu nói: “Với đầu óc của chín cái đầu của ngài và kỹ năng của ngài, chỉ sợ trên đời này không ai có thể làm gì được ngài… đáng tiếc ngài dương quan đại lộ nhiều như vậy không muốn đi, tại sao nhất định phải đi theo Tướng Quân Cộng Công đâm đầu vào ngõ cụt?"

Nhìn thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, Tương Liễu thúc giục Mao Cầu nhanh hơn, nhưng cũng không quên phản bác: “Cô lo cho cô đi thì hơn, cô đã giết đại ca của Đồ Sơn Cảnh, hắn nhất định hận cô đến chết, vừa rồi hắn còn suýt giết chết cô!"

Tiểu Yêu có chút nghẹn ngào nói: "Huynh ấy sẽ không biết là ta."

Tương Liễu hừ lạnh: “Cô cho rằng chỉ cần dùng cung tên đao kiếm của Phòng Phong gia là có thể lừa được hắn sao? Lừa gạt người khác cũng được, con hồ ly đó sớm muộn cũng sẽ biết được sự thật, sau đó sẽ không còn có cơ hội giữa cô và hắn."

Tiểu Yêu nói: “Ta chỉ muốn huynh ấy còn sống khỏe mạnh.”

Tương Liễu: “Nếu một ngày nào đó hắn yêu người khác thì sao?”

Tiểu Yêu đáp: “Ta chúc phúc huynh ấy.” nàng hy vọng kiếp này huynh ấy càng sẽ không như kiếp trước.

Vết thương ở vai nàng đau nhức, nhưng Tương Liễu lại cố ý ôm chặt lấy vai nàng.

"Hừm! Ta không biết cô lại có cảm tình sâu nặng với hắn như vậy."

"Hừ... Ngài làm ta đau đó, vai ngài không biết đau sao." Tiểu Yêu nghiến răng nghiến lợi với y, y liền buông lỏng ra.

Nàng có tình cảm sâu đậm với Cảnh từ khi nào? Có lẽ trong suốt ba trăm năm ở kiếp trước, tình cảm của họ đã lớn dần lên từng chút một, nhưng cũng chỉ dừng lại ở khoảng cách giữa tri kỷ và tình thân.

Kiếp trước, nàng kỳ thật không biết yêu người khác, không biết cho đi, tất cả đều là Cảnh đơn phương dạy nàng, mà đó cũng là tiếc nuối của chính nàng, nàng chỉ có thể nhận từ huynh ấy mà không thể trao đi. Giờ đây, đối với nàng, Cảnh có thể dời phần tình cảm cho nàng vào một người có thể yêu huynh ấy là mỹ mãn nhất.

“Ngu xuẩn.” Tương Liễu nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nàng thì tức giận.

"Ta ngu xuẩn sao?" Tiểu Yêu bất mãn. "Ta chỉ có một cái đầu óc mà thôi, không chừng có người có nhiều đầu óc còn sẽ ngu xuẩn hơn ta"

Nói đến đây lòng Tiểu Yêu rung động. Tương Liễu có tình cảm với nàng từ khi nào?

Một đại yêu quái hung dữ như y sẵn sàng âm thầm trong bóng tối làm tất cả cho nàng chỉ muốn nàng một đời hạnh phúc bình an.

Y đã nghĩ gì khi làm tất cả những điều này mà vẫn sẵn sàng chết cùng quân Thần Nông?

Kiếp trước y sống xứng đáng với lòng tốt và ân tình của Cộng Công Tướng Quân, xứng đáng với tình yêu trong nghịch cảnh và tình yêu trong lòng y.

Nhưng y có hay không biết được người duy nhất y có lỗi là chính bản thân y, hay với y tất cả như thế là trọn vẹn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy đau đớn, thậm chí còn đau hơn cả vết thương.

Lúc này Tương Liễu cũng cảm thấy lòng đau đớn không chịu nổi, bỗng nhiên thấp giọng hét lên: “Nếu không muốn cùng ta cùng chết thì đừng có suy nghĩ lung tung!”

Y tưởng nàng đang nghĩ đến Đồ Sơn Cảnh nên rất đau lòng, nhưng y không biết rằng kiếp trước hay kiếp này nàng chỉ nghĩ đến y.

Tiểu Yêu vội vàng đè nén suy nghĩ của mình, chuyển sự chú ý về phía người trước mặt.

Bây giờ chẳng phải y vẫn còn sống khỏe mạnh, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng muốn ngăn cản y tìm chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co