Truyen3h.Co

MỘT ĐỜI

Chương 7

HunhNh750

Chương 7 :

Không lâu sau, hai người trở lại khoảng sân nhỏ.

Tiểu Yêu bị Tương Liễu đặt lên giường, thấy y rời đi rồi nhanh chóng quay lại cùng với băng gạt và bột thuốc xử lý vết thương, nàng vội vàng nói: “Ta tự mình xử lý vết thương.”

Tương Liễu liếc nhìn vai trái bị thương của nàng: “Ta sẽ làm.”

Khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Yêu hơi đỏ lên, nữ nhân như nàng làm sao có thể cởi áo trước mặt y?

Nàng vội vàng nói: “Ta có thể tự làm được.”

Tương Liễu cười lạnh nói: “Trước kia không phải cô nói trước mặt y sư nam nữ không có khác biệt sao?”

"Ta.. ta không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ, ta.. lo lắng về kỹ năng xử lý vết thương của ngài."

Tiểu Yêu siết chặt cổ áo định chống cự, nhưng y lại nhẹ nhàng giơ tay tiến đến gần cổ nàng: “Hoặc là ta đánh cô ngất đi rồi lấy mũi tên ra cũng được.”

Tiểu Yêu có chút nghẹn ngào, sợ y thật sự sẽ đánh nàng bất tỉnh nên vội bỏ tay xuống.

Nhìn thấy y lạnh lùng không chút cảm xúc xé toạc chiếc áo thô bên ngoài của nàng, men theo dấu mũi tên xé một khoản áo lót bên trong để lộ đôi vai thon thả của nữ nhân, mặt nàng đỏ bừng, chỉ có thể kiềm chế không dám nhìn y đành dời tầm mắt ngước nhìn lên trần nhà.

Tương Liễu dùng dao cắt đi phần đuôi của mũi tên thả nó xuống, phần đầu mũi tên nhanh chóng được y lấy ra.

Tiểu Yêu hét lên đau đớn, y vội vàng bôi thuốc và băng bó cẩn thận vết thương cho nàng.

Sau đó y cười lạnh châm chọc nói: "Cô liều mạng vì một người đàn ông như vậy, lại sợ đau?"

Nghe được lời châm chọc của y, Tiểu Yêu hít sâu một hơi, hỏi: "Ngài là cố ý tới cứu mạng ta?"

Tương Liễu nghe vậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng đăm đăm, Tiểu Yêu vô cớ cảm thấy áy náy. Cảm giác ấy náy của Tiểu Yêu còn chưa được bao lâu, y bất ngờ lao vào và cắn vào cổ nàng.

Tiểu Yêu một tay đẩy y: "Này! Ta vừa mới mất rất nhiều máu..."

Nhưng Tương Liễu không chút động đậy, y không hút chút máu nào mà cắn thật mạnh vào cổ nàng khiến nàng vì đau không nhịn được phải thở dốc.

Sau đó y lạnh lùng nói vào tai nàng: “Lần sau nếu cô lại tìm cái chết, ta sẽ trực tiếp xé xác cô thành chín khúc, vừa hay cho mỗi cái đầu của ta ăn một khúc.”

Tiểu Yêu vội phản bác: "Ta nói này đại nhân, nếu ngài thật sự xé xác ta thành chín khúc rồi cho mỗi cái đầu của ngài ăn một khúc...."

"Nếu dạ dày ngài chưa tiêu hóa hết ngài lại phiền phải ói ngược trở ra, lại phải ghép từng khúc lại với nhau, còn nếu dạ dày ngài đã tiêu hóa .... Thì đến lúc đó ngài hối hận muốn cứu ta cũng không cứu được!"

"Chẳng thà đại nhân ngài trực tiếp đâm cho ta một đao vào chổ hiểm, rồi mang ta cất vào trong vỏ sò lớn kia của ngài, đến lúc nào đó ngài hối hận muốn cứu ta thì vẫn còn cứu được"

Tương Liễu cười khẩy: "Ta mà thèm cứu cô"

"Ngài không phải vừa mới cứu ta đó sao!"

Tương Liễu: "..."

Thấy y im lặng, Tiểu Yêu lại hỏi: "Ngài thật sự sẽ ăn thịt ta sao?"

Y nhe răng nanh, hung tợn nói: “Cô có thể thử xem.”

Tiểu Yêu khuôn mặt hơi ít huyết sắc làm mặt quỷ nói: "Thật là một đại yêu quái hung ác!". Ở trước mặt Tương Liễu, nàng luôn không thể chiếm được chút ưu thế nào. Lúc này nàng chỉ đơn giản nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Nhưng Tiểu Yêu phát hiện Tương Liễu cũng đang chuẩn bị nằm xuống giường "Này, ta đang bị thương muốn nghỉ ngơi, ngài đứng lên đi."

Y tựa hồ không nghe thấy gì, nằm xuống xuống giường, nói: “Đây là giường của ta.”

“Nhưng giường nhỏ như vậy, ngài nằm trên giường vậy ta nằm đâu?”

Tương Liễu nhắm mắt lại thuận miệng đáp: “Ta thấy cô vẫn còn tinh lực nói nhảm, nơi này còn nhiều chỗ trống như vậy, cô muốn ngủ thì đi tìm chổ khác mà ngủ.”

Tiểu Yêu: "..."
Nàng là bệnh nhân, trên người còn mang vết thương vừa được y giúp xử lý băng bó xong.

"Này"

"Này"

"Tương Liễu đại nhân"

"Này"

"Ngài không thể đối xử với người bị thương như thế"

"Này"

Tiểu Yêu nhìn người nam nhân dường như đang ngủ say không một lời hồi đáp, cũng không có chút biểu cảm bên cạnh.

"Này, mới đó mà ngủ say rồi sao"

Tiểu Yêu nhìn y im lặng ngủ say, thở hắt ra một hơi. Giường ở đây tuy nhỏ hơn giường của nàng ở Triêu Vân điện, nhưng không phải là hai người không thể cùng nằm, chỉ là có chút chật.

Tiểu Yêu nghĩ giường ở trấn Thanh Thủy nàng nhường cho hắn, giường ở Triêu Vân điện nàng chia sẽ cho hắn, vì cớ gì giường của hắn không cho nàng nằm?

Nghĩ rồi nàng cũng nằm xuống bên cạnh y, giường thật sự có chút chật, cử động thật không thoải mái chút nào. Nhưng nàng vào lúc này làm gì còn suy nghĩ cái gì mà thoải mái với không. Nhắm mắt lại là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nam nhân bên cạnh phất tay, ngọn nến trên bàn vụt tắt.

............

"Tương Liễu, chúng ta đã ăn những món này bảy ngày liền rồi, ta thật không muốn ăn nữa." Tiểu Yêu bất lực nói khi nhìn đống món ăn lặp đi lặp lại trước mặt.

Tương Liễu lại làm như không nghe thấy gì, chỉ im lặng tập trung vào bữa ăn của mình.

“Này, chú ý tới ta đi!” Tiểu Yêu đặt bát đũa xuống, vươn đầu đến trước mặt y.

Nhưng Tương Liễu thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Tiểu Yêu chóng cằm thở dài: "Ta là làm cái gì khiến ngài không vui? Tại sao ngài không nói cho ta biết?"

Bảy ngày liên tục, y không nói với nàng một lời nào ngoại trừ lúc giúp nàng thay thuốc ở vai, nàng thực sự rất chán nản.

Thấy y vẫn không chú ý đến mình, Tiểu Yêu đứng dậy, bước ra khỏi nhà và đi về phía cửa.

Nhưng trong sân đã bố trí trận pháp, đến giữa sân nàng cũng không thể đi tiếp ra ngoài được nữa, thử mấy lần đều như bị một bức tường vô hình chặn lại.

“Yêu quái chín đầu, khi nào ngài mới thả ta ra!”

Người bên trong nhà không có phản hồi, nàng tức giận quay vào nhà, giật lấy chiếc bát từ tay y.

"Thả ta ra!"

Tương Liễu thờ ơ nhìn nàng, đoạt lại bát tiếp tục ăn cơm.

Tiểu Yêu tức giận dậm chân: "Hôm nay ta nhất định phải ra ngoài."

Nói xong, nàng lại quay trở ra, tiến vào trận pháp ở giữa sân, nhưng vẫn bị chặn lại, nàng không tìm đường ra mà trực tiếp dùng thân mình đập vào kết giới. Tuy nhiên, vết thương của nàng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nàng vừa đập hai cái, đã phải ngồi xổm xuống đất kêu lên đau đớn

Trong lòng đếm đến ba, người trong nhà thật sự đã ra ngoài.

“Còn muốn giở trò này bao nhiêu lần nữa?” Tương Liễu sắc mặt tối sầm.

Tiểu Yêu che bả vai của nàng, nói: "Lần này là thật."

Y lạnh lùng nói: “Đứng lên!”

Tiểu Yêu lắc đầu. Tương Liễu hít sâu một hơi tựa như kìm nén cơn giận cũng tựa như cam chịu, rồi cúi xuống bế nàng lên.

Tiểu Yêu vòng tay qua cổ y, nũng nịu nói: "Ngài cho ta ra ngoài đi, lần này ta hứa sẽ không chạy lung tung nữa, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí."

Vẻ mặt lạnh như băng, y ném nàng lên giường, xoay người rời đi.

Tiểu Yêu bất mãn thở dài, vừa lúc nàng chuẩn bị dùng tay sờ lên bả vai mình thì Tương Liễu đột nhiên quay người lại.

Nàng nhanh chóng bỏ tay xuống, y cũng nhanh chóng bước tới nhéo cằm nàng: “Sao? Ngươi còn dám bị thương lần nữa!”

Tiểu Yêu vội vàng lắc đầu.

Tương Liễu buông cằm nàng ra, nói: "Ăn cơm đi, chiều ta đưa cô đi ra ngoài."

Tiểu Yêu tưởng rằng buổi chiều Tương Liễu sẽ đưa nàng đi dạo nhưng y lại đưa nàng ra biển câu cá.

Ngồi trên thuyền cầm cần câu, Tiểu Yêu thở dài: "Sao không đưa ta xuống đáy biển?"

Tương Liễu liếc nhìn vết thương trên vai nàng với vẻ mặt khinh thường, và Tiểu Yêu có thể cảm nhận rõ ràng sự khinh thường từ tên yêu quái chín đầu có thể chất mạnh mẽ này.

Thương thế đối với thân thể có thể chất và linh lực mạnh mẽ như hắn sẽ rất nhanh hồi phục, nhưng đối với nàng linh lực yếu ớt vẫn cần mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Nàng cũng đâu muốn chính mình bị thương, chỉ là không ngờ, không thể ngờ đến mà thôi.

Có chút buồn chán Tiểu Yêu hỏi: "Sao chúng ta không ngồi trên cái vỏ sò lớn của ngài"

"Cái vỏ sò lớn của ngài đâu?"

Tương Liễu: "quá thu hút"

Tiểu Yêu: "..."

Sóng nhẹ làm thuyền rung chuyển, cần câu trong tay phải nàng cũng lắc lư theo, kết quả ngồi rất lâu cằm cần câu của nàng là không có con cá nào mắc câu.

Ngược lại, Tương Liễu hắn nhàn nhã nhắm mắt ngồi đó lại câu được mấy con cá lớn.

Tiểu yêu buộc miệng nói:

"Ngài là yêu quái chín đầu sống ở biển sao?"

"Ngài vậy mà câu cá biển, chúng không phải là đồng loại của ngài sao?"

"Ngài có sở thích ăn thịt đồng loại sao?"

"Ta không không thích ăn đồng loại" Tương Liễu đáp

Thấy hắn đáp lời mình, Tiểu Yêu vui vẻ hỏi: "Vậy ngài thích ăn gì?",

"Thịt người". Tương Liễu không thèm mở mắt đáp

Tiểu Yêu: "..."

Thấy nàng im lặng, Tương Liễu lại bồi thêm một câu: "Ta còn đặt biệt thích ăn thịt những kẻ nói nhảm"

Tiểu Yêu: "..."

Trong lòng Tiểu Yêu có chút buồn bực cùng tuổi thân. Tên yêu quái đáng ghét mà nàng không thể ghét được này. Nàng như vậy không phải là bởi vì hắn sao.

Đời trước của nàng từ khi biết hắn chết trận, những ngày tháng sau đó của nàng mỗi ngày cũng chẳng có gì gọi là niềm vui. Những ngày tháng ấy nàng chẳng khác gì một gốc cây phượng hoàng khẳn khái đứng đó đón nhận mưa gió qua tháng năm nhưng kỳ thực bên trong đã bị đục đến rỗng tuếch từ lâu, chỉ đứng đó chờ đợi một cơn bão lớn ập đến quật ngã gốc cây rồi héo rũ mục nát tan biến vào trong đất.

Mà nàng từ khi được trở lại lần nữa, gặp lại được hắn lần nữa. Tựa hồ như một giấc mơ hoang đường không có thật, càng không rõ sẽ chợt tỉnh giấc vào lúc nào. Nàng không muốn tự mình cảm nhận hắn còn ở đây, cái nàng muốn là xác nhận, xác nhận hắn vẫn còn ở đây, xác nhận hắn vẫn còn tồn tại trong thế gian này. Nàng muốn nhìn thấy hắn ở đó, nàng muốn nghe thanh âm của hắn muốn dựa vào hắn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, muốn cảm nhận nhịp tim cùng một nhịp đập với trái tim của nàng bên trong lòng ngực hắn.

Mà hắn hiện tại là đang chê nàng nói nhảm làm phiền đến hắn. Tiểu Yêu càng nghĩ càng bực bội

Nàng huơ huơ cần câu của mình, hất cần câu của nàng vào cần câu của hắn, khiến y không câu thêm được cá.

Nhưng Tương Liễu vẫn bất động, thậm chí không thèm nhìn nàng một cái.

Tiểu Yêu huơ huơ cần câu về phía quả cầu lông bên cạnh.

Tuy nhiên, Mao Cầu dù hiện tại biến thành hình dáng quả cầu lông nhỏ nhưng nó dù gì cũng là một con đại bàng trắng kiêu hãnh, nó bay về phía nàng với tư thế đe dọa, móng vuốt sắc bén dường như muốn cào nát mặt nàng.

Tiểu Yêu nhanh chóng tránh né, quả cầu lông bay lên không trung rồi lại quay ngoắt lại và tấn công nàng lần nữa.

Không kịp né tránh, lông tơ nàng muốn dựng đứng cả lên, sợ rằng phen này gương mặt nàng thật sự sẽ bị Mao Cầu thân tặng cho vài vết thương. Tương Liễu ho một tiếng, Mao Cầu kịp đổi hướng, suýt chút nữa đã sượt qua mặt nàng.

Nàng vỗ nhẹ vào trái tim đang đập nhanh của mình và nhìn Mao Cầu một cách tự hào và khiêu khích.

Lại nhìn Tương Liễu, hắn tiếp tục nhắm mắt không quan tâm đến nàng.

Tiểu Yêu mím môi, tiếp tục huơ huơ cần câu của nàng về phía quả cầu lông, Mao Cầu thật sự không dám làm nàng bị thương, nhưng cũng không chịu thua kém.

Một cuộc chiến nổ ra giữa một nữ nhân và một con chim khiến thuyền đong đưa.

“Nếu cô không yên lặng, ta sẽ để Mao Cầu ném ngươi xuống biển.” Tương Liễu cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiểu Yêu cắn môi, tức giận nói: "Được rồi, thà ném ta xuống biển cho cá ăn còn hơn là chán chết!" Y cứ phớt lờ nàng, trong lòng nàng đang bực bội khó chịu và buồn chán muốn chết.

Tương Liễu hừ lạnh một tiếng: “Cô có nhiều biện pháp tìm chết như vậy, còn chán sao?”

Tiểu Yêu có chút nghẹn ngào: “Ta không thường xuyên tìm cái chết…”

Tương Liễu chế nhạo: "Đúng vậy, nhưng cô chỉ thích tìm cái chết cho lũ hồ ly của nhà Đồ Sơn."

Tiểu Yêu chớp chớp mắt, sau đó ngập ngừng hỏi: “Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không”

Tương Liễu nhắm mắt lại và không nói gì, Tiểu Yêu nhích đến bên cạnh y. “Ta thề, từ nay về sau ta nhất định sẽ quý trọng mạng sống của mình. Nếu ta thất hứa, hãy để ta…”

Chưa kịp nói xong, Tương Liễu đã trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Yêu nuốt chửng lời phía sau.

"Ý ta là ta sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa..."

Tương Liễu im lặng nhắm mắt tiếp tục câu cá, nhưng Tiểu Yêu chỉ có thể ngồi đó xem mây ngắm trời.

Khi cần câu được thu lại là khi cá đầy giỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co