ẩn ý.
cứ để mộng mơ này,
chìm xuống
đáy sâu.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
da thịt như bị lửa thiêu đốt, như bị cả ngàn cây kim đâm thẳng vào từng mạch máu. đau đớn đến khôn cùng nhưng một tiếng nức nở cũng không thể thốt ra. ý thức cứ thế mất đi theo tiếng cười thoả mãn trên đỉnh đầu, hận thù cùng tang thương trở nên lẫn lộn rồi vụn vỡ. tất cả nhoà tan thành một màu đen ám ảnh.
"..."
cơn gió đêm đông lùa qua khung cửa sổ mở toang, chạm vào đôi mắt thạch anh ngơ ngẩn chỉ biết hướng tiêu cự lên trần nhà trống trải. giữa tháng mười hai hoang hoải rét căm mà cả người cô gái đầm đìa mồ hôi lạnh. kochou shinobu hững hờ giơ đôi tay của mình lên thinh lặng, nhỏ bé và yếu đuối hơn bất kì ai.
tuyệt vọng? tức giận? đau buồn?
cô không biết. những cảm xúc dày vò cô trong hàng trăm năm đến mức cô không thể phân biệt chính xác mình cảm thấy gì qua vô vàn cơn mơ chắp vá này nữa. nhưng shinobu không thể ngừng run rẩy, đôi mắt mờ nhoè và không ngón tay nào vững yên một chỗ.
nếu mà cô có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.
cạch.
cánh cửa phòng bật mở, mang theo ánh sáng trắng ùa thẳng vào căn phòng tối tăm. shinobu theo quán tính giật bắn mình bật dậy, quờ quạng hai tay muốn tìm kiếm một vật bất li thân, giả dụ như, một chuôi kiếm mỏng hay đại loại thế.
nhưng đón lấy cô không phải là những gương mặt quái gở, răng nanh sắc nhọn lúc nào cũng chầu chực được cắn xé cô làm trăm mảnh. chỉ có dáng người mảnh khảnh cao gầy với đôi mắt oải hương trong veo đến độ cô có thể soi mình, thậm chí nhìn thấu cả vẻ hoảng sợ như có như không của cô khi ấy.
rồi cô như tan vào trong một cái ôm ấm áp, với mùi hương hoa tử đằng nhàn nhạt quẩn quanh. đến cả mái tóc dài của người ấy cũng chạy dài trên bờ vai cô giống như đang vỗ về an ủi. thực sự trong giây phút ấy, cô chỉ muốn vùi mặt vào đó rồi khóc nấc lên, nghẹn ngào và uất ức, song cuối cùng cô chỉ nuốt tất cả trở ngược lại vào trong. cô còn chưa đủ yếu ớt hay sao?
vì thế cho nên những tâm tư vụn nát bị cô ghìm chặt xuống một nơi sâu thẳm trong đáy lòng, bàn tay hết nắm rồi lại buông, mất bao nhiêu lâu chỉ để có thể vỗ về đối phương mà không để lộ bất kì sơ hở cảm xúc nào. để làm một người đáng tin có thể dựa dẫm.
"chị không mang dép ạ? sàn nhà lạnh lắm đấy."
cô gái không một ngày nào là thôi lo cho an nguy của người khác. từ đôi mắt của người em gái khi xưa đến đôi chân trần của người chị trong hiện tại. không màng đến bản thân, mặc kệ cho trái tim và dòng máu bị ăn mòn trong nhơ nhuốc độc tố. mặc kệ cho có là lấy chính xác thịt của mình đồng quy vô tận với kẻ thù, phạm đại tội tự sát khó lòng siêu sinh và phải chịu hình phạt ghi nhớ khổ hạnh tiền kiếp, cô cũng chưa từng mở một lời oán than. vì đó là lựa chọn của cô, cô bằng lòng đánh đổi để trở nên mạnh mẽ, để rửa sạch mối thù cho chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời mình nhưng buộc phải buông bỏ cuộc đời trước vuốt quỷ tàn độc.
thậm chí đến cả khi kẻ thù đã hoá thành cát bụi và cô chỉ còn là một mảnh vong hồn thoi thóp trước ánh bình minh, cô vẫn nghĩ cho quãng đời còn lại của một người mà u uất, kì quặc và khả năng cao là chẳng thích cô chút nào.
những suy nghĩ miên man đi xa vô tình kéo cô vào thinh lặng, làm cô nhất thời bỏ quên vòng tay mềm mại đang vắt quanh eo và thanh âm lo lắng không ngừng gọi tên mình.
"shinobu của chị, đừng sợ, chị ở đây mà."
chị của cô, quý giá như thế, dù có để cô vĩnh viễn mắc kẹt nơi địa ngục phế nát hoang sơ, cô cũng sẽ mỉm cười mà chấp nhận. ấy vậy mà, giờ đây cô vẫn có thể đầu thai làm người, được làm em gái của chị một lần nữa, đó là điều mà cô chưa một lần vọng tưởng, so với tất cả những gì cô đã trải qua, vẫn là trời cao nhìn thấu trả cô một ân huệ.
cơ hội giành được bằng máu và nước mắt này, shinobu tự nhủ, phải là một người mạnh mẽ. không được khiến ai lo lắng, cũng không được để ai phải hi sinh vì sự yếu đuối của cô như trong quá khứ nhoà máu kia nữa.
"chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi chị à."
bên tai cô vang lên âm thanh không sao đâu quá đỗi dịu dàng và bình yên. phải rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ thôi, đau đớn xé nát tâm tàn bao nhiêu rồi cũng chỉ trở thành một giai thoại xa xăm để đôi khi hồi tưởng, không hơn.
đến đây thôi, để cho những hoang hoải ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co