đoá phù dung cuối cùng.
ngày tình duyên hai ta,
đứt đoạn
giữa đời.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
đó là vào một ngày đầu tháng hai, có nắng nhàn nhạt và tuyết cuối đông trắng nhoà. khuôn viên thuỷ phủ tĩnh lặng như vốn dĩ chẳng bao giờ huyên náo, chỉ ngân vang đâu đó tiếng ríu rít của đàn chim sẻ chờ xuân.
gốc cây tử đằng khẳng khiu trơ trọi giữa mảnh sân trông chẳng có vẻ gì là mang sức sống, nhưng giyuu biết rõ cây ấy rồi sẽ nở bung một sắc tím rực như ánh nhìn của hồ điệp cố nhân. anh không rõ tại sao mình vẫn luôn nhớ đến đôi mắt phẳng lặng nhưng ẩn chứa là bao bão tố, nhưng từ sâu trong tâm khảm anh biết là mình muốn được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó thêm một lần.
có điều, anh không chờ được tử đằng nở hoa, cũng không kịp nhìn đôi mắt oải hương một lần sau cuối.
giyuu vẫn luôn luôn như thế. chị tsutako, sabito, và kochou shinobu. tất cả đều vuột mất khỏi tay anh như cơn gió mong manh nương qua tán lá. anh không thể bảo vệ cho bất kì ai, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng khi máu đã nhuộm đỏ thẫm cả một vùng trời tang thương.
nhưng sự tồn tại và tan biến của kochou thì đặc biệt hơn. cô ấy xuất hiện bên cạnh giyuu vào thời điểm anh hoang hoải trong tuyệt vọng và chỉ biết cắm đầu vào luyện tập cùng chém giết, đã chạm đến những vết thương hở của anh suốt những tháng năm của thuở thiếu thời, và khi anh đủ mạnh mẽ và quyết tâm để lần nữa mở lòng bảo vệ ai đó, thì cô chọn cách chết chẳng toàn thây dưới những lớp đất kín vùi xa xăm.
từ cô bé từng e dè và sợ hãi núp sau lưng người chị gái khi lần đầu nhìn thấy máu chảy thành giọt trên cơ thể tả tơi của anh sau một nhiệm vụ trở về, cho đến người thiếu nữ hoà nhã mỉm cười như có như không thuần thục băng bó những vết cắt lớn nhỏ mà chẳng hề nao núng. sau cùng cô chỉ để lại một ánh mắt rất buồn cho anh vào lần cuối họ gặp nhau trong ráng chiều tại trang viên hồ điệp.
"tôi sẽ làm mọi cách để chúng ta có thể chiến thắng."
mà cách của cô, chính là chất độc sục sôi mỗi ngày đều giày xéo trong cơ thể yếu ớt đến đau lòng, chính là dùng bản thân làm vật hi sinh trước sự bất lực không sao chặt đầu quỷ dữ.
giyuu đã không biết.
rằng ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy lại là cả một ngọn lửa oán hận đến mức chầu chực để quyên sinh với kẻ thù.
anh ước giá mà mình có thể hiểu cô hơn, dù chỉ một chút. có lẽ chỉ một chút nữa thôi, nếu anh đưa đôi tay chạm vào thật khẽ, thì bức tường thành trong cô sẽ sụp đổ và để cho anh được phép bảo vệ hay chăng?
song mọi giả định và vọng tưởng bây giờ chỉ đều là vô nghĩa. hiện thực tàn nhẫn giày xéo anh mỗi đêm dài thăm thẳm là hình ảnh bóng dáng phẫn uất đến rơi nước mắt ngay cả vào những giây phút cuối cùng còn tồn tại trên đời.
không ai ở đó để hoá giải hận thù trong lòng cô. và giyuu chợt nhận ra, hoá ra người cô đơn và lẻ loi nhất trên cuộc đời này không phải là anh, mà là cô gái lúc nào cũng luôn nở nụ cười tưởng chừng như hạnh phúc. cô ôn hoà và bảo bọc chu toàn cho tất cả mọi người, nhưng cớ sao lại chẳng có ai đến và ôm lấy trái tim đầy những vết xước cứa chằng chịt ấy. thậm chí cho đến lúc xương thịt tan chảy, cũng chỉ có cô đơn độc một mình.
dòng suy nghĩ khiến hai mắt giyuu mờ đi. qua làn sương mỏng trên đôi mặt hồ thu thăm thẳm, anh như nhìn thấy bóng dáng thân quen năm nào dưới gốc cây tử đằng, ngẩn ngơ ngước nhìn những nhành hoa tím biếc rủ xuống dịu dàng hơn tất thảy. cảnh tượng mà giyuu đã từng mong cầu biết mấy để được gặp trong những cơn mơ chập chờn.
tà áo kimono bay bay, kéo theo ánh mắt của người con gái hướng về phía anh.
"tại sao anh tomioka lại ngủ ở ngoài này? vẫn chưa đến độ vào xuân đâu, trời còn lạnh lắm."
"tại sao anh không bao giờ biết lắng nghe lời người khác nhỉ?"
"tại sao lại không sống tốt?"
giyuu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không sao cất nổi thành lời.
chớp mắt thêm một cái, bóng dáng dần mờ xa.
"kochou, chờ tôi với."
đôi tay anh vươn ra, đổi lại được một cánh bướm khẽ khàng đáp xuống, êm ái, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tất cả những nỗi đau và mất mát mà anh đã phải trải qua trong suốt một phần đời. cô bướm nhỏ chỉ lặng lẽ đậu trên ngón tay anh, rất lâu cũng chẳng bay đi.
anh thấy lòng mình thanh thản.
và anh nhắm mắt.
hôm ấy chính xác là ngày mùng tám tháng hai.
cành lá vẫn khẳng khiu chẳng một sắc hoa, nhưng trên khoé môi người đàn ông, nụ cười chân thành còn đẹp hơn vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co