khoá ly biệt.
thà là ô thước,
xin đừng cách biệt
âm dương.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
tiếng hò reo vang dội cả một góc trời chớm bình minh vì sự trở lại của tanjirou trước nanh vuốt cuối cùng của ác quỷ. shinobu mỉm cười cùng họ với chiến thắng trọn vẹn trong gang tấc, nhẹ nhõm đến độ cơ thể lửng lơ, và ánh mắt bất chợt dừng lại trên người vị thuỷ trụ quỳ rạp một góc với một cánh tay đã chỉ còn là những máu, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngất lịm.
shinobu vẫn thường hay trêu chọc giyuu là kẻ cô đơn không được lòng một ai, nhưng ngẫm lại thì, có lẽ giờ đây cô mới là người cô độc hơn tất thảy, khi thân thể bé nhỏ một mình một cõi, rát bỏng điêu tàn trong mờ ảo tăm tối nơi vô hạn thành, vĩnh viễn không có cơ hội trở về nơi ánh sáng.
cô lang thang đến gần anh với đôi chân không chạm đất, đi xuyên qua tiếng khóc cười lẫn lộn, xuyên qua dòng người của ẩn đội đang tất bật cứu chữa cho những thợ săn quỷ bị thương chồng chất. giờ phút này, khi cuối cùng bản thân cũng có thể tìm thấy một chút bình yên sau biết bao nhiêu năm tháng quay cuồng trong uất hận, không hiểu sao bỗng dưng cô lại rất muốn đến bên cạnh tomioka giyuu.
"này shinobu, cô có muốn cùng ta xuống địa ngục không?"
lời đề nghị của douma văng vẳng trong tâm trí khiến cô muốn nôn mửa, song sâu thẳm trong cô biết rằng mình không thể từ chối. cô và tên thượng huyền nhị đáng chết đó, tàn nhẫn thay lại là chung một kiểu người.
hắn giết người vô tội, còn cô giết chính mình.
dù là vì bất cứ lí do gì, cô và cơ thể tràn đầy độc tố hoa tử đằng này là minh chứng rõ ràng nhất cho đại tội tự sát.
không biết phải mất bao lâu mới có thể chuyển kiếp, chứ đừng nói gì đến việc mơ cầu chốn thiên đường.
giyuu nằm đó, im lìm giữa vòng vây của các ẩn sĩ đang sơ cứu khẩn cấp trước khi có thể đưa anh đến được trang viên hồ điệp. shinobu quỳ xuống, đôi mắt oải hương nhìn chằm chằm không dứt vào vết thương ghê rợn nơi cánh tay phải của anh và âm thầm thở phào một hơi vì cô biết rằng học trò y thuật giỏi nhất của mình — kanzaki aoi có thể xử lí được vết thương này, nhưng có lẽ sẽ không thể giữ cánh tay ấy lại cho anh.
nếu tanjiro còn ở đây thì hoạ chăng cậu nhóc sẽ ngửi thấy mùi hương lo lắng toả ra từ cô không biết chừng.
cánh tay thuận là tất cả của một người, đặc biệt là đối với một đại trụ đã cầm kiếm chiến đấu ròng rã tháng năm. nếu buộc lòng phải cắt bỏ tay phải, cuộc sống của giyuu chắc chắn sẽ gặp khó khăn ít nhiều.
mà anh còn kiệm lời như thế, xa cách như thế, làm gì cũng một mình.
những ẩn sĩ hớt hải chạy đến từ xa với một cái cáng. giyuu sắp được đưa đi, còn linh hồn này của cô cũng sẽ biến tan về địa ngục khi bầu trời sáng hẳn.
"anh tomioka."
là lần cuối cùng cô có thể gọi tên anh như thế này.
phải luôn nhớ là anh không hề cô đơn, mọi người luôn ở bên anh.
biết tìm người khác khi cần giúp đỡ, đừng sợ họ thấy phiền, cũng đừng sợ bị ghét. không một ai ghét anh cả.
anh phải sống tiếp, sống thật tốt, sống thay cả phần cho những người đã chết như chúng tôi. tất cả đều không phải lỗi của anh đâu, là vì anh quá đỗi tốt đẹp, nên mới có người tình nguyện hi sinh để cho anh được sống.
tomioka giyuu, anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, anh đã cống hiến cả một phần thanh xuân để bảo đảm bình yên cho nhân loại, anh xứng đáng là một thuỷ trụ hơn bất kì ai.
từ giờ hãy bắt đầu quan tâm đến bản thân mình hơn chút nhé, tìm một ai đó chấp nhận được những khiếm khuyết của anh, là người yêu anh và là người anh yêu, để ở bên nhau cả đời.
trời sáng rồi, anh đi đi nhé, tôi cũng phải đi đây.
dòng người chạy xuyên qua linh hồn cô mờ dần.
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của giyuu.
lần tạm biệt này, có lẽ là vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co