25
Ling phóng xe về phòng mà lòng như mở hội, tiếng động cơ xe máy hôm nay nghe cũng vui tai lạ thường. Vừa bước chân vào căn phòng, chị còn chẳng buồn cởi áo khoác, vội vàng rút điện thoại ra.
Ngón tay Ling run run lướt trên màn hình. Cái tên "Orm" vẫn nằm im lìm ở vị trí ưu tiên bấy lâu nay, dù suốt một năm qua chưa một dòng tin nhắn nào được gửi đi.
— Chị về rồi nha Orm
Ở bên kia, Orm vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc trên giường thì điện thoại rung nhẹ. Em cầm máy lên, tim bỗng đập lệch một nhịp khi thấy thông báo từ cái tên quen thuộc ấy.
Tin nhắn đầu tiên sau một năm chia tay. Không phải là "Chị nhớ em", cũng không phải là một lời giải thích dài dòng, mà chỉ là một lời báo cáo đơn giản đến mức ngô nghê.
Nhưng chính cái sự đơn giản đó lại khiến Orm thấy sống mũi mình hơi cay. Nó giống như cái cách Ling vẫn hay làm hồi xưa, đi đâu về cũng phải nói một tiếng cho em yên tâm.
Orm nhìn dòng chữ đó thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Em không trả lời ngay mà đặt điện thoại xuống gối, thầm nghĩ: "Đúng là đồ khờ, nhắn vậy rồi ai biết trả lời sao."
Thế nhưng, chỉ hai phút sau, điện thoại lại rung thêm một cái nữa.
— Chị cất xe vô rồi. An toàn lắm, hông có té ngã gì hết nha.
Orm bật cười thành tiếng. Em cầm máy lên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
— Biết rồi. Chị ngủ đi, mai còn đi làm ở tiệm sách hít bụi nữa.
Bên này, Ling nhận được tin nhắn thì nhảy cẫng lên giường, ôm lấy cái gối mà lăn qua lăn lại. Chị nhìn chằm chằm vào chữ "Biết rồi" của Orm mà thấy nó đẹp như một bài thơ. Chị lẩm bẩm: "Em kêu mình ngủ... nghĩa là em còn thương mình rồi!"
Đêm đó, giữa Sài Gòn ồn ào, có hai căn phòng trọ cách xa nhau nhưng lại cùng chung một cảm giác nhẹ lòng. Ling nằm mơ thấy một tiệm sách toàn là sữa ít đường, còn Orm thì ngủ quên với nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co