26
Ling khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi của một ngày làm việc dường như tan biến ngay khi chị đặt chiếc cặp xuống bàn.
Ling ngồi thừ ra đó, nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu. Rồi, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, tay chị vô thức thò vào cặp. Chị lôi ra một quyển sách cũ, bìa đã hơi sờn góc, nhưng được chị giữ gìn rất cẩn thận.
Tấm ảnh ấy... vẫn nằm im lìm ở đó, giữa những trang giấy đã ngả màu thời gian.
Ling cầm tấm ảnh lên, đầu ngón tay khẽ miết qua gương mặt của cô gái trong hình. Ánh mắt chị trở nên xa xăm, và ký ức cứ thế tự nhiên quay về, rõ rệt như mới ngày hôm qua.
Hồi cấp ba, ở trường có một ngày hội lớn. Sân trường đông nghịt người, tiếng cười nói, tiếng loa đài náo nhiệt vang lên khắp nơi. Ai nấy đều rạng rỡ, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh.
Ling lúc đó khờ lắm, cứ lóng ngóng đứng một góc. Thấy người ta chụp hình nhiều quá, chị gom hết can đảm, đưa tay kéo khẽ vạt áo của Orm – cô gái nhỏ nhắn luôn khiến tim chị đập không đúng nhịp.
— Em Orm... chụp chung với chị một tấm đi.
Orm lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè chụp hình kỷ niệm cho vui. Em gật đầu, đứng cạnh Ling, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng "tách" vang lên, rồi Orm xoay người tính quay về chỗ lớp mình.
Chụp xong, Orm đi trước, không quay lại nhìn.
Còn Ling thì đứng lại đó, chết trân giữa đám đông. Chị nhìn vào màn hình máy ảnh của anh thợ, xem tấm hình đó một lần, rồi thêm lần nữa. Tim chị bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường một chút, lòng ngực như nghẹn lại vì một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Ling lấy hết sức bình sinh, chạy ngược lại chỗ anh thợ chụp ảnh:
— Anh ơi... cho em in tấm này được hông anh?
Chuyện đó, Orm hoàn toàn không hề biết.
Khi cầm tấm ảnh còn vương hơi ấm trên tay, Ling vội vàng kẹp nó vào giữa quyển sách đang cầm. Chị giấu nó thật kỹ, nâng niu như thể đó là báu vật duy nhất trên đời, như giấu đi một bí mật thầm kín mà chị không bao giờ muốn ai chạm tới.
Từ hôm đó, ngày nào Ling cũng mang theo quyển sách ấy bên mình. Vừa ngồi học bài, vừa nhấm nháp hộp sữa, chị lại lén lút mở trang sách đó ra để nhìn ngắm nụ cười của Orm.
Chị không nói cho Orm biết. Chị cũng chẳng kể cho ai nghe.
Trở lại với thực tại, Ling nhìn tấm ảnh trong tay mình bây giờ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng đượm chút xót xa. Chị thì thầm vào thinh không:
— Hồi đó... Ling thích em dữ lắm.
Nói xong, Ling hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gấp sách lại và đặt nó ngay ngắn vào trong cặp. Chị đứng dậy, cất tấm ảnh trở về vị trí cũ – nơi bí mật suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở đó, cùng với tình cảm chưa bao giờ phai nhạt của chị dành cho Orm.
Ling cất tấm ảnh vào sách, nhưng khi trang giấy khép lại, chị bỗng thấy một mẩu giấy nhỏ màu vàng nhạt đã bạc màu lòi ra ở trang cuối.
Chị khựng lại. Đó là mẩu giấy nhắn mà Orm đã viết cho chị vào năm cuối cấp, khi Ling bị ốm phải nghỉ học một tuần. Orm chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ:
— Lo mà ăn uống vô, đồ khờ. Nghỉ học hoài lấy ai cho em chép bài?
Hồi đó, Ling đọc xong mà vừa cười vừa mếu, cứ cầm mẩu giấy đó mà áp vào ngực như thể nó là liều thuốc tiên.
Ling ngồi bần thần, ngón tay mân mê mép giấy đã sờn. Một năm qua, chị đã cố gắng để không chạm vào những thứ này, vì cứ chạm vào là tim lại đau. Nhưng giờ đây, khi Orm đã ở ngay trước mắt, những kỷ niệm này không còn là nỗi đau nữa, mà là một lời nhắc nhở rằng:
Ling đã từng yêu Orm bằng cả sự ngây ngô nhất của mình.
Ling khẽ thở dài, cất quyển sách vào cặp thật ngay ngắn.
6 giờ sáng, trời Sài Gòn còn lờ mờ sương, Ling đã có mặt trước cổng nhà trọ của Orm. Chị dắt xe máy đứng đó, hai tay bồn chồn bóp thắng xe, đầu đội nón bảo hiểm sẵn, tay kia thì ôm khư khư hộp sữa như báu vật.
Orm vừa mở cửa ra đã đứng sững lại. Thấy cái bóng cao gầy, khờ khạo của Ling đứng chắn ngay lối đi, em không nhịn được mà hỏi:
— Chị... đứng đây từ lúc nào?
Ling giật mình, ngẩng lên nhìn em, nụ cười hì hì lộ ra sự ngượng nghịu:
— Ờ... sáu giờ.
Orm trợn tròn mắt, thốt lên đầy vẻ không tin nổi:
— Trời ơi, sớm dữ dị? Tám giờ em mới học mà
— Chị đứng đây chi cho muỗi cắn vậy?
Ling gãi gãi cái nón bảo hiểm, giọng nhỏ xuống, vừa thật thà vừa tội nghiệp:
— Chị... chị đâu có biết giờ học của em đâu. Chị sợ tới muộn rồi em đi mất tiêu.
Orm khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì đang dao động dữ dội. Em nhìn Ling từ đầu tới chân:
— Mà ai cho chị tới? Em đâu có mượn chị đưa đi đâu.
Ling đứng khựng lại một chút, vai hơi chùng xuống, chị nhỏ giọng như đang năn nỉ:
— Thôi mà em Orm... cho chị chở đi học đi. Sáng sớm đi xe buýt đông lắm, khói bụi nữa. Chị chở em đi cho lẹ, nha?
Orm nhìn cái hộp sữa trong tay Ling, lại nhìn cái mặt khờ khờ đang nhìn mình đầy mong đợi đó. Muốn cáu lắm, muốn đuổi về lắm mà không hiểu sao tim em lại mềm nhũn ra.
— Chị đúng là... phiền ghê á.
Ling nghe thấy chữ "phiền" nhưng lại thấy mắt Orm không hề có ý xua đuổi, chị liền cười tươi hơn cả nắng sớm:
— Phiền mà em vẫn mở cửa cho chị đó thôi!
Orm quay mặt đi, giấu cái cong cong nơi khóe môi đang chực trào ra. Em bước tới leo lên xe, giọng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng:
— Đội nón cho đàng hoàng. Chị chạy xe cho cẩn thận, té là em mặc kệ chị đó nha.
Ling vội vàng gật đầu lia lịa, tay luống cuống cài lại quai nón cho chắc chắn:
— Dạ dạ, chị nghe lời liền! Em ngồi chắc nha!
Tiếng xe máy nổ máy giòn giã. Ling chờ Orm leo lên sau, chị nhích người về phía trước một chút để em ngồi cho thoải mái, cẩn thận như thể sợ làm rơi mất cả buổi sáng quý giá này.
Orm ngồi sau, tay nắm hờ vạt áo Ling. Rất khẽ. Hơi ấm từ lưng Ling truyền qua khiến em thấy bình yên lạ kỳ.
— Lần sau... đừng đứng chờ sớm vậy nữa. Lạnh lắm đó.
Ling nhỏ giọng, nhưng giọng vui lắm, chứa chan cả một bầu trời hy vọng:
— Dạ... chị biết rồi. Mà... mai chị lại tới nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co