27
Ling dựng xe nép vào một góc dưới gốc cây bàng già trước cổng trường. Sài Gòn lúc ba giờ chiều nắng vẫn còn gắt lắm, cái nắng như muốn nung chảy cả mặt đường nhựa. Ling lấy cái nón bảo hiểm ôm khư khư trước ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng chị nhất quyết không chịu về phòng trọ nằm nghỉ.
Trong cái đầu khờ khạo của Ling chỉ có một nỗi sợ duy nhất: Sợ tan trường đông người quá, Orm nhìn dáo dác không thấy chị đâu rồi em lại buồn, lại nghĩ chị hứa rồi để đó. Thà là chị đứng đây đợi em hai tiếng, còn hơn để em phải đợi chị dù chỉ một phút.
Đợi lâu quá, cộng với gió chiều hiu hiu thổi, Ling bắt đầu thấy mắt mình díp lại. Chị ngồi tựa lưng vào gốc cây, đầu nghiêng hẳn sang một bên, cái nón bảo hiểm suýt rớt khỏi tay. Ling ngủ gật, hơi thở đều đều, gương mặt lúc ngủ trông còn khờ và hiền hơn bình thường gấp mấy lần.
Đúng năm giờ, tiếng chuông tan học vang lên rộn rã. Orm cùng đám bạn bước ra cổng trường, mắt em theo thói quen đảo quanh tìm kiếm cái dáng cao gầy của "đồ khờ".
Và em thấy Ling thiệt.
Nhưng không phải một Ling đang đứng vẫy tay hớn hở, mà là một Ling đang ngồi ngủ gật ngon lành dưới gốc cây, đầu ngoẹo sang một bên trông tội nghiệp vô cùng. Orm đứng lại, tim em bỗng nhói lên một cái, vừa thương vừa giận. Em đi lại gần, đứng chắn cái nắng chiều đang rọi thẳng vào mặt chị.
— Ling? Chị mệt hả? Orm khẽ gọi.
Ling giật mình, cái đầu suýt đập vào thân cây. Chị mở choàng mắt, nhìn dáo dác rồi dừng lại ở gương mặt Orm. Phải mất vài giây chị mới định thần lại được, vội vàng đứng bật dậy, tay chân luống cuống:
— Orm...Lên xe... lên xe đi em, chị chở về.
Orm đứng yên, nhíu mày nhìn chị:
— Chị bị ngốc hả? Sao chị ngủ quên ở đây? Chị đến từ mấy giờ?
Ling cúi đầu, hai tay bân khuân mân mê cái quai nón bảo hiểm, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
— Ờ...3h... tại chị sợ em tan học ra mà hông thấy chị, em lại nghĩ chị hứa lèo... Với lại đứng đây đợi cũng mát mà, hì hì.
Orm nhìn gương mặt đỏ ửng vì nắng của Ling, nhìn vạt áo sơ mi của chị ướt đẫm mồ hôi lưng, em thấy lòng mình mềm xèo. Muốn mắng chị là đồ ngốc, muốn trách chị sao không biết thương thân, mà sao lời nói ra cứ nghẹn lại ở cổ họng.
— Lần sau chị đừng có làm vậy nữa nghe chưa.
Hẹn năm giờ thì đúng năm giờ tới thôi, ai bắt chị đứng đây chịu trận vậy hả?
Ling gật đầu cái rụp, cười hì hì gãi gáy:
— Dạ, chị biết rồi. Tại... tại chị nhớ em quá chớ bộ.
Orm leo lên sau xe, lần này em không chỉ nắm hờ vạt áo nữa mà vòng tay ôm nhẹ lấy hông Ling. Chị khựng lại một giây, sống lưng cứng đờ vì bất ngờ, rồi một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở bừng trên môi.
— Ủa... mà sữa em đâu? — Orm tựa đầu vô vai chị hỏi khẽ.
Ling giật nảy mình, tim rớt xuống bụng, chị lúng túng lục lọi trong cặp:
— Thôi chết mẹ... Chị... chị mang có một hộp hà. Tại hồi nãy... lúc đợi em lâu quá, chị... chị lỡ uống mất tiêu rồi.
Orm bật cười thành tiếng, em vỗ mạnh vào lưng chị:
— Trời ơi Ling! Chị khờ thiệt luôn á! Mang sữa cho em mà chị uống hết rồi giờ bắt em uống không khí hả?
Ling mặt mếu máo, quýnh quáng:
— Để chị chạy đi mua! Chị chạy đi mua liền! Em đừng giận chị nha!
Nhìn cái dáng vẻ hớt hải của chị, Orm thấy hạnh phúc len lỏi khắp lồng ngực. Sài Gòn chiều nay kẹt xe cứng nhắc, khói bụi mịt mù, nhưng đằng sau lưng "đồ khờ" này, Orm thấy mình là người bình yên nhất thế giới.
Chiếc xe máy cũ dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Orm nhảy xuống xe, tháo nón bảo hiểm trả lại cho Ling. Nhìn cái bóng cao gầy của Ling dưới ánh đèn đường, rồi nhìn gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi vì đứng chờ mình suốt mấy tiếng, Orm khẽ thở dài.
Ling đột nhiên nắm lấy tay áo Orm, giọng nài nỉ, nghe vừa chân thành mà cũng vừa có chút gì đó
— Orm nè... hay em đừng đi làm thêm ở đây nữa được hông? Làm ca đêm cực lắm, thức khuya da em xấu hết trơn hà. Hay là... để chị lo cho em nha?
Orm đứng khựng lại, nhìn Ling đầy nghi hoặc rồi bật cười thành tiếng:
— Chị lo cho em? Chị cũng đang phải đi làm ở tiệm sách cũ, hít bụi bặm tới hắt xì văng cả kính, lương tháng được có mấy triệu bạc... lấy đâu ra mà lo cho em chớ? Chị lo cho cái bụng chị trước đi đồ khờ.
Ling nghe vậy thì tự ái nhẹ, chị ưỡn ngực, mặt nghiêm trọng hẳn lên:
— Hông có nha! Nhà Ling đâu có nghèo đâu... Ba mẹ chị gửi tiền lên chị còn chưa xài tới nữa. Tiền chị làm ở tiệm sách là tiền chị kiếm thêm để mua sữa cho em thôi, chứ chị... dư sức lo cho em đi học tới ra trường luôn á bộ
Orm ngẩn người ra một chút rồi tặc lưỡi, em quên mất cái sự thật là Ling vốn dĩ là "phú bà" giấu nghề. Ở quê nhà chị giàu nhất xóm, lên đây chị đi làm cực khổ chỉ vì chị muốn... tự lập cho giống người ta thôi.
— Ừ... em quên. Chị giàu, chị có điều kiện. Orm dịu giọng xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định
— Mà thôi, em hông muốn dựa dẫm vào chị đâu. Em đi làm để em biết giá trị của đồng tiền, với lại em cũng quen rồi.
Ling xị mặt xuống, giọng xìu xìu như bánh bao nhúng nước:
— Nhưng mà chị tự nguyện mà... Chị muốn em được sung sướng, hông phải thức đêm thức hôm như vầy. Tiền của chị cũng là tiền của em mà...
— Hông. — Orm trả lời dứt khoát, nhưng tay lại khẽ vỗ lên vai Ling một cái trấn an
— Chuyện nào ra chuyện đó. Chị có tiền thì chị cứ giữ lấy mà phòng thân, hoặc để sau này... dẫn em đi ăn món gì ngon ngon hơn là được rồi.
Ling thở hắt ra, biết tính Orm một khi đã nói "hông" là có cạy miệng cũng không thay đổi được. Chị cúi đầu nhìn mũi giày, lầm bầm:
— Em cứng đầu quá hà... Thôi, vậy chị hông ép nữa.
Orm dắt xe của Ling sát vào lề đường, trước khi vào ca làm, em khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc dặn dò:
— Chị nghe cho kỹ nè. Ca của em làm từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ đêm mới xong. Giờ đó đường xá vắng vẻ, toàn mấy người chạy xe ẩu với nhậu nhẹt thôi. Em cấm chị đến đón đó!
Ling đang định há miệng định "nhưng mà", thấy cái lườm của Orm là chị im bặt, mặt xị xuống:
— Nhưng mà... em về một mình đêm hôm chị lo lắm...
— Lo cái gì mà lo! Em làm ở đây quen rồi, có bảo vệ, có mấy anh làm chung nữa. Chị mà chạy xe đêm hôm lơ ngơ đi lạc hay bị ai đụng trúng là em bắt đền đó. Nghe chưa? Về nhà, khóa cửa, ngủ sớm cho em!
Ling gãi gãi đầu, nhìn Orm bằng ánh mắt cún con, thấy em kiên quyết quá nên đành lí nhí:
— Ừ... ừ thì chị biết rồi. Chị hông đến đón đâu. Em vô làm đi kẻo muộn.
Orm thấy chị "ngoan ngoãn" vâng lời thì mới yên tâm quay lưng đi vào cửa hàng. Ling đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng em khuất sau dãy kệ hàng, chị mới lầm bầm một mình:
— Em cấm thì em cấm... chứ chị sợ em bị gì hơn là chị sợ bị em mắng.
Thế là tối đó, Ling về phòng trọ mà lòng như lửa đốt. Chị hết đi ra lại đi vào, nhìn đồng hồ mới có 10 giờ, xong lại 11 giờ. Trong đầu chị cứ hiện lên đủ thứ viễn cảnh: nào là Orm bị khách bắt nạt, nào là Orm đi bộ về bị lạnh, nào là đường tối em sợ ma...
Đến 11 giờ rưỡi, Ling không chịu nổi nữa. Chị bật dậy, mặc đại cái áo khoác, dắt xe ra khỏi phòng.
12 giờ kém 5, Sài Gòn đêm khuya bắt đầu lồng lộng gió. Trước cửa hàng tiện lợi, một cái bóng cao gầy, đội nón bảo hiểm kín mít, ngồi co ro trên chiếc xe máy cũ dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Ling cố tình đậu xe ở một góc hơi tối phía bên kia đường để Orm không thấy ngay lập tức. Chị vừa run vì lạnh, vừa hồi hộp vì... sắp bị mắng.
Cửa kính bật mở, Orm bước ra, vai đeo cặp, trông có vẻ khá mệt sau ca làm dài. Em đang tính lấy điện thoại ra đặt xe thì bỗng nghe tiếng "tạch tạch" quen thuộc của cái động cơ xe cũ kĩ nổ máy.
Ling lóng ngóng chạy xe sang, dừng ngay trước mặt em, cười hì hì che đi sự tội lỗi:
— Chị... chị đi dạo ngang qua thôi. Ai dè thấy em tan làm nên... sẵn đường chị chở về luôn.
Orm đứng hình mất mấy giây, nhìn cái mặt khờ khạo của Ling đang lấm tấm mồ hôi vì lo lắng, em vừa giận mà vừa buồn cười:
— Chị coi lời nói của em là gió thoảng mây bay đúng hông? Em đã bảo là cấm rồi mà! 12 giờ đêm rồi chị Ling ơi
Ling vội vàng đưa cái nón bảo hiểm dự phòng ra, giọng năn nỉ:
— Thôi mà... chị đứng đây nãy giờ có bị gì đâu. Chị hứa rồi, đưa em về tới cửa nhà là chị chạy về liền, hông có đi đâu hết. Em đừng có bắt xe, tốn tiền mà hông an toàn bằng chị chở đâu.
Orm nhìn hộp sữa dâu mà Ling đã cẩn thận kẹp sẵn ở túi áo khoác cho mình, em thở dài một tiếng rồi bước lên xe, tay vòng qua ôm chặt lấy eo chị:
— Chị đúng là đồ lì lợm nhất thế giới luôn đó. Sau này mà có chuyện gì, em hận chị cả đời.
Ling nghe em chịu lên xe là mừng húm, chị rồ ga chạy thật chậm, giọng tràn đầy hạnh phúc:
— Hì hì, chị biết em hông nỡ bỏ chị mà. Tại chị nhớ em quá... nằm nhà ngủ hổng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co