Truyen3h.Co

Một giấc mộng dài

1

thvsg_taegi

Thành phố Bắc Kinh những ngày đầu thu thường đón những cơn mưa rào bất chợt, xối xả và lạnh buốt, như muốn gột rửa sạch sẽ lớp bụi bặm của mùa hè oi ả, nhưng lại vô tình nhấn chìm những kẻ lang thang không nơi trú ẩn vào sự khốn cùng.

Trương Tân Thành đứng nép mình dưới mái hiên chật hẹp của thư viện trường đại học, hai tay ôm chặt chồng sách giáo khoa trước ngực như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, phần cổ áo sờn rách lấm tấm những vết ố vàng thời gian không thể giặt sạch. Dưới chân là đôi giày vải bata rẻ tiền đã bung keo ở mũi, mỗi lần bước đi, nước mưa lại ngấm vào lạnh toát tận xương tủy.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa giăng kín lối đi, trong đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính cận dày cộm không phải là sự lãng mạn của tuổi trẻ, mà là sự tính toán chi li đầy mệt mỏi.

Nếu bây giờ chạy về ký túc xá, chắc chắn sẽ bị ướt, ngày mai sẽ sốt. Thuốc cảm cúm rẻ nhất cũng mất hai mươi tệ. Hai mươi tệ... bằng ba bữa ăn.

Trương Tân Thành thở dài, hơi thở hóa thành làn khói mỏng tan biến trong không khí ẩm ướt. Cậu quyết định đứng đợi. Cái nghèo không cho phép con người ta được quyền lãng mạn, cũng chẳng cho phép họ được quyền yếu đuối.

Giữa màn mưa xám xịt ấy, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng xé toạc màn nước, dừng lại ngay trước sảnh chính tòa nhà Khoa Kinh tế đối diện. Cửa xe mở ra, một chiếc ô đen to lớn bung lên, che chắn hoàn hảo cho người bước xuống.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong mắt Trương Tân Thành. Phó Tân Bác mặc một chiếc áo khoác gió hàng hiệu, dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt sáng bừng lên giữa khung cảnh ảm đạm, nụ cười rạng rỡ treo trên môi khi anh vẫy tay chào đám bạn đang đợi sẵn. Anh giống như một vầng thái dương chói lọi, tự tin, kiêu hãnh và tách biệt hoàn toàn với sự lấm lem của bùn đất xung quanh.

Trương Tân Thành vô thức lùi lại một bước, nép sâu hơn vào bóng tối của mái hiên. Sự tự ti như một loài dây leo độc hại, quấn chặt lấy trái tim cậu mỗi khi nhìn thấy Phó Tân Bác. Cùng là sinh viên năm nhất, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng họ như sống ở hai tinh cầu khác biệt. Một người sinh ra đã ở vạch đích, còn một người phải dùng cả sinh mạng để chạy đua với miếng cơm manh áo.

"Này! Phó thiếu gia đến rồi!"

Tiếng cười nói rộn ràng bên kia đường vọng lại. Phó Tân Bác hào phóng ném chìa khóa xe cho bảo vệ, rồi cùng đám bạn bước vào trong, không hề hay biết bên kia đường, có một ánh mắt ngưỡng vọng pha lẫn tủi thân đang dõi theo mình.

Trương Tân Thành cụp mắt, siết chặt quai túi xách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu biết Phó Tân Bác. Cả cái trường này ai mà không biết. Điển trai, gia thế khủng, thành tích học tập xuất sắc, lại còn là chủ tịch Hội sinh viên tương lai. Phó Tân Bác là con cưng của thượng đế, là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời rực rỡ. Còn cậu, Trương Tân Thành, chỉ là một dòng chú thích mờ nhạt, một cái bóng lầm lũi bên lề.

Ba ngày sau, Trương Tân Thành gục ngã.

Lịch trình làm việc dày đặc từ rửa bát thuê buổi sáng, gia sư buổi chiều đến trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của chàng trai mười tám tuổi. Cậu nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền gửi về quê cho mẹ chữa bệnh khớp, bữa trưa chỉ là một cái bánh bao chay khô khốc uống cùng nước lọc.

Buổi chiều hôm đó, khi đang bê chồng tài liệu hộ giáo sư xuống cầu thang, trước mắt Trương Tân Thành bỗng tối sầm lại. Những đốm đen nhảy múa loạn xạ, tiếng bước chân xung quanh trở nên xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. Cậu loạng choạng, cố bám vào tay vịn cầu thang nhưng các ngón tay đã tê dại không còn cảm giác.

"Cẩn thận!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Trương Tân Thành cảm thấy cả thân người mình nhẹ bẫng, ngã nhào về phía trước. Nhưng cơn đau dự kiến khi va chạm với nền đá lạnh lẽo đã không đến. Thay vào đó, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, rắn rỏi và thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn chút bạc hà mát lạnh.

Mùi hương ấy... sang trọng và dễ chịu đến mức khiến đại não đang đình trệ của Trương Tân Thành có một giây phút được xoa dịu. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu như đeo chì. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn là một gương mặt lo lắng với đôi lông mày kiếm nhíu chặt, và một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, đầy nôn nóng:
"Này bạn học! Bạn học! Tỉnh lại đi!"

Khi Trương Tân Thành tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng máy điều hòa chạy rì rào êm ái, khác hẳn với cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ tồi tàn của cậu.

Cậu hoảng hốt bật dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến cậu phải ôm đầu rên rỉ.

"Đừng cử động mạnh, cậu bị tụt đường huyết nặng đấy."

Giọng nói ấy lại vang lên. Trương Tân Thành quay đầu sang, và cả người cậu cứng đờ. Phó Tân Bác đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường bệnh, trên tay là một quyển tạp chí kinh tế, áo sơ mi trắng tháo bớt hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh tinh tế. Thấy cậu tỉnh, anh đặt quyển tạp chí xuống, rót một cốc nước ấm đưa tới.

"Uống đi. Bác sĩ nói cậu kiệt sức và suy dinh dưỡng. Cậu rốt cuộc đã bao lâu không ăn một bữa tử tế rồi?"

Trương Tân Thành nhận lấy cốc nước, tay cậu run rẩy khiến nước sóng ra ngoài một chút. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Tân Bác, chỉ cúi gằm mặt, lí nhí:
"Cảm ơn... cảm ơn cậu. Tôi... tôi sẽ trả tiền viện phí."

Trong đầu cậu đang quay cuồng với những con số. Đây là phòng bệnh dịch vụ, chắc chắn rất đắt. Mình còn bao nhiêu tiền? Tiền lương tháng này chưa có, tiền thuốc cho mẹ... Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến dạ dày cậu co thắt đau đớn, lấn át cả sự ngại ngùng khi đối diện với nam thần.

Phó Tân Bác nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen mềm mại nhưng hơi rối của người trên giường, thở dài một hơi. Anh vốn dĩ chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy người ngã thì đỡ, thấy ngất thì đưa vào viện. Tính anh trượng nghĩa, chuyện giúp người này chẳng qua chỉ là tiện tay. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cũ kỹ, đôi giày mòn vẹt và cổ tay gầy guộc đến mức có thể bẻ gãy của người này, trong lòng vị thiếu gia sống trong nhung lụa bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không hẳn là thương hại, mà là sự ngỡ ngàng.

Hóa ra, ở ngay bên cạnh mình, vẫn có người sống chật vật đến thế này sao?

"Không cần trả đâu," Phó Tân Bác xua tay, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang nói về việc vứt bỏ một tờ giấy vụn. "Tôi đóng rồi. Chút tiền lẻ ấy mà, cậu đừng bận tâm."

Câu nói "chút tiền lẻ" của anh như một mũi kim châm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của Trương Tân Thành. Với Phó Tân Bác, đó là tiền lẻ. Với Trương Tân Thành, đó là mạng sống. Khoảng cách giữa họ không chỉ là một cái giường bệnh, mà là cả một vực thẳm giai cấp.

Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính lóe lên sự kiên định bướng bỉnh: "Không được. Tôi nhất định sẽ trả. Có thể... có thể cho tôi trả góp được không? Tôi viết giấy nợ cho cậu."

Phó Tân Bác ngẩn người. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen, trong veo nhưng chất chứa quá nhiều lo toan, lại sáng lên một ngọn lửa của lòng tự trọng không chịu khuất phục. Lần đầu tiên, Phó Tân Bác thực sự nhìn kỹ người bạn học này. Không phải là một cái bóng vô hình nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có lòng tự trọng và sự kiên cường đáng nể.

Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn hẳn vẻ xã giao thường ngày, như nắng ấm sau mưa rào:
"Được rồi, nếu cậu kiên quyết như vậy. Tôi là Phó Tân Bác, khoa Kinh tế năm nhất."

"Tôi biết..." Trương Tân Thành lí nhí, vành tai hơi đỏ lên. "Tôi là Trương Tân Thành, khoa Quản trị."

"Vậy chào cậu, Trương Tân Thành. Giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Truyền hết chai nước biển này tôi đưa cậu về."

Phó Tân Bác đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu. Hành động tự nhiên, ân cần ấy khiến Trương Tân Thành sững sờ. Đã bao lâu rồi chưa có ai đắp chăn cho cậu? Đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm xem cậu có mệt không, có đói không?

Trương Tân Thành nằm xuống, kéo chăn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lén lút nhìn theo bóng lưng Phó Tân Bác đang đi ra phía cửa sổ nghe điện thoại. Ánh nắng chiều tà xuyên qua rèm cửa, phủ lên người anh một lớp viền vàng rực rỡ.

Trái tim trong lồng ngực Trương Tân Thành đập mạnh, không phải vì bệnh, mà vì một sự rung động lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cậu biết mình không nên, nhưng cậu không ngăn được bản thân tham lam hơi ấm này. Cậu là kẻ lữ hành chết khát giữa sa mạc, và Phó Tân Bác là cơn mưa rào duy nhất rơi xuống đời cậu. Cậu mang ơn anh, và từ cái ơn ấy, một hạt mầm tình cảm lặng lẽ cắm rễ vào nơi sâu thẳm nhất, tối tăm nhất trong tâm hồn cậu, bắt đầu nảy mầm trong sự câm lặng tuyệt vọng.

"Phó Tân Bác..."

Cậu thầm gọi tên anh trong miệng, nếm trải vị ngọt của cái tên ấy trên đầu lưỡi, và cả vị đắng chát của hiện thực phũ phàng.

Cậu quá chói chang, còn tôi chỉ là rêu phong nơi góc tường ẩm ướt. Làm sao tôi dám mơ tới ánh mặt trời?

Trương Tân Thành nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ, nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng giống như tình cảm vừa chớm nở này, cậu định sẵn sẽ chôn chặt nó cả đời, dùng danh nghĩa "trả ơn" để được ở bên cạnh anh, dù chỉ là một cái bóng, một người hầu, hay một người bạn hờ hững.

Bởi vì với Trương Tân Thành, được nhìn thấy Phó Tân Bác cười, đã là sự xa xỉ lớn nhất cuộc đời này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co