2
Thời gian ở trường đại học trôi nhanh như cát chảy qua kẽ tay. Đối với Trương Tân Thành, khoảng thời gian từ năm nhất đến năm ba là một cuộc lột xác thầm lặng. Từ một cậu sinh viên nghèo kiết xác, lầm lũi, cậu dần trở nên sáng sủa hơn, tự tin hơn, dẫu cái vẻ tự tin ấy vẫn luôn mang một nét khiêm nhường cam chịu. Và nguyên nhân của sự thay đổi ấy, không ai khác, chính là Phó Tân Bác.
Mối quan hệ của họ phát triển theo một quỹ đạo kỳ lạ. Không phải là tình bạn sòng phẳng, cũng chẳng phải là quan hệ chủ tớ rõ ràng, mà là sự cộng sinh đầy mâu thuẫn. Phó Tân Bác – vị thiếu gia quen được nuông chiều – cần một người đáng tin cậy để sắp xếp cuộc sống hỗn độn của mình. Còn Trương Tân Thành – kẻ thiếu thốn tình thương – lại khao khát được chăm sóc người khác để cảm thấy mình có giá trị.
Đến năm cuối đại học, Phó Tân Bác chán ghét sự ồn ào và thiếu riêng tư của ký túc xá. Anh dọn ra ngoài, thuê một căn hộ cao cấp hai phòng ngủ gần trường. Và người được anh chọn để ở cùng, không ai khác chính là Trương Tân Thành.
Lý do Phó Tân Bác đưa ra rất đơn giản: "Cậu nấu ăn ngon, tính tình lại sạch sẽ. Ở với người lạ phiền phức lắm, cậu chuyển qua đây đi, tiền nhà tôi lo, cậu chỉ cần Cậu chỉ cần... ừm, giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp chút đỉnh. Tôi ăn cơm tiệm ngán đến tận cổ rồi."
Một lời đề nghị nhẹ tênh, nhưng với Trương Tân Thành, đó là chiếc lồng son mà cậu tự nguyện bước vào. Cậu dọn đến, mang theo hành lý ít ỏi và một trái tim đầy những bí mật không thể phơi bày.
Căn hộ của Phó Tân Bác nằm ở tầng 25, với cửa sổ kính sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố Bắc Kinh lộng lẫy. Nhưng Trương Tân Thành hiếm khi ngắm cảnh. Thế giới của cậu thu bé lại, chỉ vừa bằng bóng dáng của người con trai đang đi lại trong căn nhà này.
Sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên gian bếp sạch bong kin kít.
Trương Tân Thành đang thái rau. Tiếng dao thớt lạch cạch đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu xám nhạt, tay áo sơ mi xắn cao để lộ cánh tay gầy nhưng săn chắc. Mùi canh sườn hầm sen tỏa ra thơm nức, quyện với mùi cơm trắng nóng hổi, tạo nên thứ hương vị gia đình mà Phó Tân Bác luôn miệng khen ngợi.
"Cạch."
Tiếng mở khóa cửa vang lên. Trái tim Trương Tân Thành lỡ một nhịp – phản xạ có điều kiện suốt ba năm qua mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy.
"Tân Thành, tôi về rồi! Đói chết mất!"
Phó Tân Bác bước vào, ném chiếc cặp da trị giá bằng cả năm học phí của Trương Tân Thành lên ghế sofa, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt. Anh vừa trở về từ một buổi thực tập tại tập đoàn gia đình, trên người vẫn còn vương lại chút khí thế bức người của chốn thương trường, nhưng khi nhìn thấy Trương Tân Thành, ánh mắt lập tức mềm xuống, trở về làm một cậu thiếu niên vô tư lự.
"Canh sắp được rồi, cậu đi tắm đi." Trương Tân Thành nói vọng ra, cố giữ giọng mình thật bình thản, dù đôi tai đã bắt đầu nóng lên.
Phó Tân Bác đi thẳng vào bếp, tự nhiên vòng tay qua vai Trương Tân Thành, ghé đầu vào xem nồi canh đang sôi sùng sục. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Lồng ngực rộng lớn, ấm nóng của Phó Tân Bác áp sát vào lưng Trương Tân Thành. Hơi thở mang theo mùi rượu vang thoang thoảng và mùi nước hoa nam tính phả vào gáy cậu, khiến từng lỗ chân lông của Trương Tân Thành như dựng đứng.
"Thơm quá..." Phó Tân Bác lầm bầm, không rõ là khen nồi canh hay khen mùi hương xà phòng rẻ tiền trên áo người bạn cùng phòng. Anh tựa cằm lên vai cậu, than thở: "Hôm nay mệt kinh khủng. Mấy lão già trong hội đồng quản trị cứ soi mói tớ từng chút một."
Trương Tân Thành cứng đờ người. Cậu nắm chặt con dao trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang trở nên hỗn loạn.
Đừng dựa vào. Làm ơn, đừng tốt với tôi như thế.
Cậu muốn đẩy anh ra, muốn hét lên rằng đừng biến tôi thành thói quen của cậu, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Cậu đứng im, tham lam tận hưởng chút hơi ấm "bố thí" ấy, để nó len lỏi vào trái tim khô cằn của mình.
"Cậu đang nấu gì thế? Đói quá..." Giọng Phó Tân Bác khàn khàn, mang theo sự nũng nịu vô thức mà anh chỉ dành cho những người cực kỳ thân thiết.
Trương Tân Thành cứng đờ người. Tay cầm muôi khựng lại giữa không trung. Khoảng cách quá gần. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của Phó Tân Bác dán chặt vào lưng mình, nhịp tim anh đập bình ổn, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang nhảy loạn xạ như muốn phá lồng ngực mà chui ra của cậu.
"Súp... súp bí đỏ." Trương Tân Thành cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn hơi run rẩy. Cậu khẽ nghiêng người, cố gắng tạo ra một chút khoảng cách an toàn, nhưng Phó Tân Bác lại càng dựa sát hơn, như một con mèo lớn lười biếng.
"Cậu... đi tắm đi. Mồ hôi ra ướt hết áo rồi kìa." Trương Tân Thành khẽ nhắc, giọng hơi run.
Phó Tân Bác cười khẽ, buông cậu ra, vỗ vỗ vào vai cậu: "Được rồi, nghe lời cậu Trương vậy."
Anh xoay người, vừa đi vừa thản nhiên cởi phăng chiếc áo sơ mi ném lên ghế, để lộ tấm lưng trần với những múi cơ săn chắc tuyệt đẹp. Phó Tân Bác là con cưng của trời, ngay cả cơ thể cũng được điêu khắc tỉ mỉ. Làn da khỏe khoắn, rãnh lưng quyến rũ chạy dọc xuống thắt lưng, ẩn hiện sau cạp quần tây đen.
Trương Tân Thành liếc nhìn một cái, rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống bồn rửa rau. Dòng nước lạnh buốt xối vào tay không thể dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng cậu. Đó là sự khao khát của một kẻ đứng trong bóng tối nhìn thấy ánh hào quang, vừa muốn chiếm hữu, vừa thấy bản thân thật dơ bẩn.
Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà này đều là một bài kiểm tra sức chịu đựng.
Phó Tân Bác quá vô tư. Anh có thể thản nhiên mặc quần lót đi lại trong nhà, có thể vô tư chui vào chăn của Trương Tân Thành vào những đêm trời trở lạnh với lý do "chăn của cậu ấm hơn", hay hồn nhiên gác chân lên đùi cậu khi cả hai cùng xem phim.
Với Phó Tân Bác, đó là tình anh em, là sự thân thiết giữa hai thằng đàn ông. Nhưng với Trương Tân Thành, đó là sự tra tấn ngọt ngào.
Đêm hôm đó, sau bữa cơm, Phó Tân Bác ngồi ngoài ban công hút thuốc. Anh đang đau đầu vì dự án khởi nghiệp riêng. Anh muốn thoát khỏi cái bóng của gia đình, muốn tự mình gây dựng một đế chế.
Trương Tân Thành mang ra một cốc trà giải rượu, lặng lẽ đặt xuống bàn.
"Cậu đang lo về dự án thương mại điện tử à?" Trương Tân Thành hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Phó Tân Bác rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng mờ ảo, gật đầu: "Ừ. Ý tưởng thì có, nhưng thiếu người thực thi. Tôi cần một người hiểu mình, một người mà tớ có thể tin tưởng tuyệt đối để giao phó những việc hậu cần, tài chính, để tôi rảnh tay đi đàm phán."
Anh quay sang nhìn Trương Tân Thành, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên như sao trời: "Tân Thành, cậu có muốn làm cùng tôi không?"
Trương Tân Thành sững sờ. Tay cậu đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần du học Anh quốc giấu trong túi áo khoác. Đó là ước mơ cả đời của cậu, là cơ hội để cậu thoát nghèo, để đường đường chính chính đứng ngang hàng với những người như Phó Tân Bác.
"Tôi... Tôi..."
"Tôi biết cậu học rất giỏi, năng lực của cậu tôi rõ hơn ai hết." Phó Tân Bác nhoài người tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Trương Tân Thành. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay xương xẩu của cậu. "Giúp tôi đi. Tôi không tin tưởng ai ngoài cậu cả. Chỉ có cậu mới chịu đựng được tính khí của tôi, chỉ có cậu mới biết tôi cần gì trước cả khi tôi mở miệng."
Lời nói của Phó Tân Bác như một liều thuốc mê cực mạnh. Tôi không tin tưởng ai ngoài cậu cả. Câu nói ấy đánh thẳng vào tử huyệt của Trương Tân Thành.
Cậu nhìn vào mắt anh, nhìn thấy sự chân thành và kỳ vọng trong đó. Cậu biết, Phó Tân Bác không ích kỷ, anh chỉ đơn giản là không biết cậu có ước mơ riêng. Trong mắt Phó Tân Bác, Trương Tân Thành là một phần gắn liền với cuộc sống của anh, hiển nhiên như việc mặt trời mọc đằng Đông.
"Cậu định trả lương tôi thế nào?" Trương Tân Thành hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, bàn tay trong túi áo lặng lẽ vo nát tờ giấy thông báo học bổng.
Phó Tân Bác cười lớn, nụ cười rạng rỡ của tuổi hai mươi hai đầy nhiệt huyết: "Cả đời! Tôi nuôi cậu cả đời! Sau này công ty thành công, chúng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý."
Anh dụi điếu thuốc, ngả người ra ghế, buông một câu đùa cợt mà không biết rằng nó sẽ trở thành lời nguyền cho cả hai:
"Nói thật đấy, Tân Thành à. Cậu chu đáo thế này, sau này ai làm vợ cậu chắc hạnh phúc lắm. Hay là... cậu đừng lấy vợ nữa, cứ ở vậy với tôi cả đời đi. Tôi nuôi cậu, cậu chăm sóc tôi, chẳng phải rất hoàn hảo sao?"
Gió đêm thổi mạnh, làm bay tóc mái của Trương Tân Thành, che đi ánh mắt đau đớn đến tột cùng.
Cậu nói là "ở vậy với tôi", nhưng cậu sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ chỉ là người đứng sau, là quản gia, là cái bóng của cậu.
Nhưng Trương Tân Thành nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh đến lạ lùng:
"Được. "Tôi sẽ ở bên cậu. Cả đời này."
Đó là khoảnh khắc Trương Tân Thành ký vào bản án chung thân cho chính mình. Cậu từ bỏ bầu trời rộng lớn ở London để chọn lấy một góc văn phòng nhỏ bé bên cạnh Phó Tân Bác. Cậu từ bỏ cơ hội trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình để làm nhân vật phụ trong cuộc đời người khác.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày bận rộn đến nghẹt thở chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và thành lập công ty.
Vào một buổi tối muộn, khi Phó Tân Bác đã ngủ say trên ghế sofa sau khi xem xong đống hồ sơ pháp lý, Trương Tân Thành lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Cậu nhặt những tờ giấy vương vãi, đắp chăn cho anh, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người mình yêu.
Khi ngủ, Phó Tân Bác trông hiền lành hơn, bớt đi vẻ ngạo nghễ thường ngày. Hàng mi dài rợp bóng xuống gò má, đôi môi mỏng hơi hé mở.
Trương Tân Thành đưa tay ra, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trong không khí, phác họa lại đường nét khuôn mặt anh, nhưng không dám chạm vào. Cậu sợ chạm vào sẽ đánh thức giấc mộng đẹp này, sợ sự thật trần trụi sẽ phá nát mối quan hệ mong manh hiện tại.
Cậu cúi xuống, mặt ghé sát vào lồng ngực anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Mùi gỗ đàn hương trộn lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt – thứ mùi gây nghiện khiến cậu không thể cai, cũng không muốn cai.
"Phó Tân Bác..." Cậu thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức tan vào hư không. "Em yêu anh."
Lời tỏ tình đầu tiên và cũng là duy nhất, được nói ra khi người nghe không thể nghe thấy. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Phó Tân Bác. Trương Tân Thành hoảng hốt, vội vàng lau đi, sợ anh tỉnh dậy sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Nhưng Phó Tân Bác chỉ cựa mình, lầm bầm vài tiếng vô nghĩa rồi chìm sâu vào giấc ngủ, vô tư tận hưởng sự chăm sóc và tình yêu thầm lặng mà anh cho là điều hiển nhiên.
Phó Tân Bác của năm đó, trẻ trung, tài giỏi và đầy tham vọng. Anh nghĩ mình đã nắm trong tay cả thế giới. Anh không hề biết rằng, người đang quỳ bên cạnh anh, người sẵn sàng hy sinh cả tương lai vì anh, mới chính là "thế giới" trân quý nhất mà anh cần phải giữ gìn.
Quá trẻ để biết cách yêu nhau.
Một người cho đi tất cả nhưng không dám nói. Một người nhận lấy tất cả nhưng không biết trân trọng.
Sự lệch pha ấy, giống như một vết nứt nhỏ trên đập nước, im lìm và kín đáo, nhưng theo thời gian, dưới áp lực của cuộc sống và những tổn thương dồn nén, nó sẽ vỡ toang, cuốn trôi tất cả những gì họ ngỡ là bền vững nhất.
Lễ tốt nghiệp.
Trong bức ảnh chụp chung của hai người, Phó Tân Bác khoác vai Trương Tân Thành, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay cầm bằng tốt nghiệp giơ cao đầy kiêu hãnh. Bên cạnh anh, Trương Tân Thành mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sau cặp kính ánh lên nét buồn man mác, cơ thể hơi nghiêng về phía Phó Tân Bác như một thói quen tiềm thức.
Bức ảnh đó sau này được Phó Tân Bác đặt trang trọng trên bàn làm việc suốt 10 năm. Anh nhìn nó mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thực sự "nhìn thấy" nỗi buồn trong mắt người bên cạnh.
Mãi cho đến khi chiếc ghế thư ký trống trơn, và căn nhà trở nên lạnh lẽo, anh mới hiểu được ý nghĩa của nụ cười cam chịu ấy. Nhưng đó là câu chuyện của mười năm sau. Mười năm đằng đẵng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Mười năm Trương Tân Thành dùng sự ôn nhu để dệt nên một chiếc kén, bao bọc lấy Phó Tân Bác, nuông chiều anh đến mức hư hỏng, để rồi chính mình mắc kẹt trong đó, không lối thoát.
Còn bây giờ, Trương Tân Thành với thành tích xuất sắc nhất khoa, nhận được học bổng toàn phần thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở Anh. Đó là ước mơ cả đời của cậu, là cơ hội để cậu thoát nghèo, để vươn lên đẳng cấp của Phó Tân Bác. Cầm lá thư trúng tuyển trên tay, cậu cảm thấy sức nặng của tự do và khát vọng.
Trương Tân Thành lặng lẽ xếp gọn lá thư mời nhập học của đại học London vào đáy vali cũ, khóa lại, như khóa chặt tuổi thanh xuân và những giấc mơ riêng của mình. Cậu xách túi, bước theo Phó Tân Bác ra xe, bắt đầu hành trình dài đằng đẵng sắm vai một "người bạn thân" hoàn hảo.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co