9
Lời từ chối đêm mưa hôm ấy không phải là dấu chấm hết. Đối với Phó Tân Bác, đó là tiếng còi khai cuộc cho một hành trình mà anh gọi là "tái sinh".
Sáng hôm sau, Phó Tân Bác đến công ty rất sớm. Anh đã cạo râu sạch sẽ, gương mặt hốc hác đã lấy lại vẻ điển trai vốn có, nhưng ánh mắt không còn sự ngạo mạn của một kẻ bề trên. Anh không đi thang máy dành riêng cho Chủ tịch, mà đi thang máy chung, trên tay xách một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh nhạt – thứ phụ kiện lạc quẻ hoàn toàn với bộ vest Armani đắt tiền anh đang mặc.
Khi đi ngang qua bàn làm việc của Trương Tân Thành, anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi giữ nhiệt lên góc bàn, nói khẽ: "Bữa trưa", rồi đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.
Trương Tân Thành đến sau đó mười lăm phút. Cậu nhìn chiếc túi màu xanh lạ lẫm trên bàn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu định ném nó vào thùng rác, nhưng hơi ấm tỏa ra từ chiếc túi khiến tay cậu khựng lại.
Cậu mở ra. Bên trong là một hộp cơm Bento ba tầng.
Tầng một: Cơm trắng, bên trên rắc vừng đen (nhưng rắc không đều, chỗ dày chỗ thưa).
Tầng hai: Trứng cuộn (hơi cháy sém ở mép), rau cải luộc (hơi nát).
Tầng ba: Sườn xào chua ngọt (màu sắc khá đậm, có vẻ như đã bị quá lửa).
Bên cạnh hộp cơm là một tờ giấy nhớ màu vàng – loại giấy mà trước đây cậu dùng để viết lời nhắc cho anh, giờ đây đầy ắp nét chữ xiêu vẹo, cứng nhắc của Phó Tân Bác:
"Tôi tra Baidu. Họ bảo người đau dạ dày nên ăn sườn hầm, nhưng anh làm cháy mất nồi hầm rồi. Ăn tạm sườn xào nhé. Không có hành đâu."
Trương Tân Thành nhìn hộp cơm, rồi nhìn dòng chữ nghệch ngoạc ấy. Một cảm giác chua xót trào dâng trong cổ họng, chặn đứng hơi thở của cậu.
Không có hành.
Mười năm qua, cậu nấu cho anh hàng nghìn bữa ăn, chưa bao giờ anh để ý cậu có ăn hành hay không. Nhưng chỉ sau một đêm bị từ chối, anh lại nhớ được chi tiết nhỏ nhặt này.
Là anh đang diễn kịch? Hay anh thực sự đang thay đổi?
Trương Tân Thành đóng nắp hộp cơm lại, đẩy nó sang một bên. Cậu tự nhủ lòng mình phải cứng rắn. Một hộp cơm cháy không thể bù đắp cho mười năm thanh xuân. Cậu mở máy tính, bắt đầu làm việc, cố gắng lờ đi sự tồn tại của "vật thể lạ" kia.
Nhưng đến trưa, khi cơn đau dạ dày quen thuộc râm ran tìm đến, Trương Tân Thành liếc nhìn hộp cơm đã nguội ngắt. Cậu thở dài, cầm nó lên đi vào khu vực pantry để hâm nóng.
Khi cậu ngồi ăn trong góc khuất của căng tin, miếng sườn đầu tiên đưa vào miệng khiến cậu suýt bật khóc. Nó mặn. Mặn chát. Và cứng.
Nhưng Trương Tân Thành vẫn ăn. Cậu ăn từng miếng nhỏ, nuốt trôi cái vị mặn chát ấy cùng với những ký ức đắng cay của quá khứ.
Những ngày sau đó, nhân viên Phó Thị được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử công ty.
Tổng giám đốc Phó Tân Bác – người đàn ông từng coi thời gian là vàng bạc, từng chỉ biết ký hợp đồng tỷ đô – giờ đây tan làm đúng 5 giờ chiều.
Anh từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt, mọi lời mời tiệc tùng xa hoa.
"Tối nay đi uống không Phó tổng? Có mấy em người mẫu mới nổi..." Một đối tác vỗ vai anh rủ rê.
"Xin lỗi, tôi bận." Phó Tân Bác gạt tay ông ta ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. "Tôi phải về đi chợ. Hôm nay siêu thị giảm giá cá hồi."
Đối tác há hốc mồm, tưởng mình nghe nhầm.
Phó Tân Bác không nói đùa. Anh thực sự đi siêu thị.
Hình ảnh một người đàn ông cao lớn, mặc vest chỉnh tề, đẩy xe hàng đi giữa các bà nội trợ, cầm từng bó rau lên soi xét, cầm từng vỉ thịt lên xem hạn sử dụng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong khu chung cư cao cấp.
Anh lóng ngóng, vụng về, nhưng kiên nhẫn đến lạ lùng. Phó Tân Bác gọi video cho mẹ mình, người cả đời chưa từng thấy con trai vào bếp, để hỏi cách chọn cà chua ngon.
"Con trai, con bị làm sao thế? Nhà có đầu bếp cơ mà?" Mẹ anh hoảng hốt qua điện thoại.
"Mẹ, con đang học yêu." Phó Tân Bác trả lời, tay nâng niu một quả cà chua đỏ mọng. "Con muốn tự tay nấu cho cậu ấy. Dù dở tệ, nhưng đó là tâm ý của con."
Mỗi ngày, một hộp cơm mới lại xuất hiện trên bàn làm việc của Trương Tân Thành.
Ngày thứ hai: Canh cà chua trứng (trứng vẫn còn vỏ lạo xạo).
Ngày thứ ba: Thịt kho tàu (thịt hơi dai nhưng màu sắc đã đẹp hơn).
Ngày thứ năm: Cháo hạt sen (hạt sen chưa bỏ tâm sen nên đắng ngắt).
Trương Tân Thành không bao giờ khen, cũng không bao giờ chê. Cậu chỉ lặng lẽ ăn hết, rồi rửa sạch hộp mang trả lại anh vào cuối ngày.
"Cảm ơn." Đó là từ duy nhất cậu nói.
Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ làm Phó Tân Bác vui vẻ cả buổi tối. Anh cầm cái hộp rỗng về nhà như cầm báu vật, tiếp tục lao vào bếp nghiên cứu thực đơn cho ngày mai, mặc kệ những vết dao cắt hay vết bỏng dầu mỡ đang chi chít trên đôi bàn tay công tử của mình.
Tuần thứ hai của "chiến dịch truy thê", một sự cố nhỏ xảy ra.
Hôm đó, Phó Thị phải tăng ca để hoàn thiện hồ sơ dự án Tây Sơn. Mọi người làm việc đến tận 11 giờ đêm.
Trương Tân Thành mệt mỏi rã rời. Cậu gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút trong khi chờ máy in chạy. Tiếng máy điều hòa chạy rì rào đưa cậu vào giấc ngủ chập chờn.
Trong mơ, cậu thấy mình quay lại thời đại học. Cậu thấy Phó Tân Bác đang đứng dưới mưa, che ô cho một cô gái khác, bỏ mặc cậu ướt sũng. Cậu lạnh. Cái lạnh thấu xương của sự cô độc.
Trương Tân Thành giật mình tỉnh dậy.
Nhưng cái lạnh trong mơ đã biến mất. Thay vào đó là một hơi ấm bao bọc lấy cậu.
Cậu mở mắt, thấy mình đang khoác một chiếc áo vest quen thuộc – chiếc áo có mùi gỗ đàn hương pha lẫn mùi bạc hà của Phó Tân Bác.
Và trước mặt cậu là một cảnh tượng khiến trái tim cậu lỡ nhịp.
Phó Tân Bác đang đứng ở góc phòng, nơi đặt bàn là hơi nước. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng xắn tay áo lên cao. Anh đang cầm bàn là, tỉ mẩn ủi phẳng chiếc áo khoác gió mỏng manh của Trương Tân Thành.
Động tác của anh rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm cháy vải. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn từng nếp nhăn nhỏ xíu, rồi nhẹ nhàng là qua là lại.
Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn vàng vọt trông thật dịu dàng. Không còn nét sắc sảo, toan tính của thương trường, chỉ còn sự tập trung thuần túy của một người đàn ông đang chăm sóc người mình thương.
Trương Tân Thành ngồi im, không dám thở mạnh. Cậu sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Hồi ức bỗng ùa về.
Mười năm trước, cũng trong một đêm tăng ca, Trương Tân Thành đã từng đứng ở vị trí đó, ủi áo cho Phó Tân Bác trước buổi họp quan trọng vào sáng hôm sau. Lúc đó, Phó Tân Bác đã làm gì? Anh nằm dài trên ghế sofa chơi game, thỉnh thoảng giục: "Nhanh lên Tân Thành, xong chưa? Tôi đói rồi."
Bây giờ, vị trí đã đảo ngược.
Phó Tân Bác dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh quay lại, mỉm cười – một nụ cười ngượng ngùng và hiền lành.
"Em dậy rồi à? Tôi thấy áo của em hơi nhăn. Mai gặp Cục trưởng Lý cần chỉnh tề một chút."
Anh tắt bàn là, cầm chiếc áo gió đến đưa cho cậu.
"Mặc vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
Trương Tân Thành nhận lấy chiếc áo. Hơi nóng từ bàn là vẫn còn lưu lại trên vải, truyền sang tay cậu, lan tỏa vào lồng ngực đang run rẩy.
Cậu nhìn xuống bàn tay của Phó Tân Bác. Trên ngón trỏ và ngón cái của anh dán băng cá nhân.
"Tay anh làm sao thế?" Cậu buột miệng hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.
Phó Tân Bác vội giấu tay ra sau lưng, cười xòa: "Không sao, hôm qua gọt hoa quả lỡ tay chút thôi. Em biết tôi vụng về mà."
Trương Tân Thành biết anh nói dối. Trong hộp cơm trưa nay có món củ sen hầm, củ sen rất cứng, chắc chắn anh đã bị thương khi cắt nó.
"Đưa tay đây." Trương Tân Thành ra lệnh.
Phó Tân Bác chần chừ một chút rồi rụt rè đưa tay ra.
Trương Tân Thành nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Bàn tay từng chỉ biết cầm bút ký và ly rượu vang, giờ đây thô ráp hơn, có vài vết chai nhỏ và chi chít những vết xước.
Cậu nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên vết băng cá nhân.
"Đau không?"
"Không đau." Phó Tân Bác lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu chan chứa tình cảm. "Nhìn em ăn hết cơm tôi nấu, tôi chẳng thấy đau chút nào."
Trái tim Trương Tân Thành thắt lại. Một bức tường thành kiên cố trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Cậu muốn rụt tay lại, muốn quay về với sự lạnh lùng vốn có. Lý trí gào thét: "Đừng tin anh ta! Đây chỉ là cảm giác tội lỗi thôi! Một khi anh ta hết áy náy, anh ta sẽ lại trở về là Phó Tân Bác vô tâm ngày xưa. Đừng để mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa!"
Nhưng con tim cậu lại thổn thức: "Anh ấy đang cố gắng. Anh ấy đang thay đổi vì mày. Mày còn yêu anh ấy, đúng không?"
Trương Tân Thành buông tay anh ra, lùi lại một bước, khoác lên mình chiếc áo giáp lạnh lùng.
"Lần sau đừng làm thế nữa. Có tiệm giặt ủi dưới nhà. Thời gian của Giám đốc Phó rất quý giá, đừng lãng phí vào việc của người giúp việc."
Nói xong, cậu vơ vội đồ đạc, bước nhanh ra khỏi văn phòng như chạy trốn.
Phó Tân Bác đứng nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự chua xót. Nhưng anh không nản lòng. Anh nhìn bàn tay mình, thì thầm:
"Không lãng phí đâu, Tân Thành. Mười năm qua em đã lãng phí vì anh, giờ để anh lãng phí vì em cả đời cũng được."
Sự kiên trì của Phó Tân Bác không chỉ dừng lại ở những hộp cơm hay cái áo.
Anh bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà trước đây anh chưa từng đặt chân tới.
Khu chung cư Hoa Viên của Trương Tân Thành không có bãi đỗ xe ngầm hiện đại. Phó Tân Bác phải đỗ chiếc Maybach sang trọng ở lề đường, trở thành tâm điểm chú ý của cả khu phố.
Mỗi tối, sau khi đưa Trương Tân Thành về (dù cậu luôn từ chối và tự bắt taxi, nhưng anh vẫn lẽo đẽo lái xe theo sau để đảm bảo an toàn), Phó Tân Bác không về ngay.
Anh đứng dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, ngước nhìn lên cửa sổ tầng 5.
Anh đợi cho đến khi ánh đèn phòng khách tắt, ánh đèn phòng ngủ bật lên, rồi tắt hẳn. Anh đợi để chắc chắn rằng cậu đã ngủ an toàn.
Trương Tân Thành tất nhiên biết những đêm âm thầm đó. Đêm nào cậu cũng đứng sau rèm cửa, hé một khe nhỏ nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng đó, cô độc và kiên định, in dài trên mặt đường.
Có những đêm trời mưa, anh vẫn đứng đó, che ô, chiếc áo vest ướt đẫm một mảng vai.
Có những đêm đám bạn gọi điện rủ đi bar, anh bắt máy ngay dưới lầu nhà cậu:
"Tao không đi. Tao đang bận... Ừ, bận ngắm người yêu ngủ."
Giọng anh vang lên trong đêm tĩnh mịch, vọng lên tận tầng 5, lọt vào tai Trương Tân Thành rõ mồn một.
Trương Tân Thành buông rèm cửa, ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối.
Cậu khóc.
Cậu khóc không phải vì buồn, mà vì sợ hãi. Cậu sợ sự dịu dàng này. Sự dịu dàng của Phó Tân Bác giống như một đầm lầy êm ái, càng vùng vẫy càng lún sâu. Cậu sợ nếu mình bước chân vào đó một lần nữa, cậu sẽ chết chìm.
"Tại sao?" Cậu nức nở. "Tại sao anh không cứ là tên khốn nạn như trước đi? Tại sao anh lại biến thành thế này để dày vò tôi?"
Cậu muốn ghét anh. Ghét anh thì dễ dàng hơn nhiều so với việc phải chống lại sự rung động của chính mình.
Nhưng Phó Tân Bác không cho cậu cơ hội để ghét. Anh đang dùng chính những vũ khí mà cậu từng dùng – sự chân thành, sự nhẫn nại, sự hy sinh thầm lặng – để công phá trái tim cậu.
Sáng hôm sau, khi Trương Tân Thành đi làm, cậu thấy Phó Tân Bác đang ngủ gục trong xe ô tô đỗ dưới sân chung cư. Anh đã ở đó cả đêm.
Gương mặt phờ phạc, râu ria mọc lởm chởm. Trên ghế phụ là một bó hoa baby trắng – loài hoa cậu thích nhất, và một hộp cháo sườn (lần này nhìn có vẻ đã nhừ và ngon hơn).
Trương Tân Thành đứng nhìn anh qua cửa kính xe. Cậu đưa tay lên định gõ cửa đánh thức nhưng rồi lại rụt về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co