8
Mười giờ đêm.
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống Bắc Kinh, biến những con đường nhựa bên dưới thành những dòng sông đen ngòm phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt. Tòa nhà Phó Thị sừng sững chọc trời, cô độc và lạnh lẽo. Hầu hết các tầng lầu đã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ của bê tông cốt thép, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt hắt ra từ phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng 35.
Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa trung tâm chạy rì rầm như tiếng thở dài của một con quái vật khổng lồ, và thi thoảng là tiếng lật giấy soạt soạt khô khốc.
Trương Tân Thành ngồi ở chiếc bàn làm việc tạm thời được kê đối diện với bàn chủ tịch. Cậu đang rà soát lại lần cuối các điều khoản pháp lý và hồ sơ môi trường cho cuộc họp sinh tử với Cục Môi trường vào sáng mai. Sự tập trung của cậu là tuyệt đối, đôi mắt sau gọng kính mảnh ánh lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt nhưng nhịp nhàng. Trương Tân Thành giống như một cỗ máy vận hành hoàn hảo, không cảm xúc, không mệt mỏi.
Ngồi đối diện cậu, ở chiếc bàn chủ tịch rộng lớn quyền lực, Phó Tân Bác hoàn toàn không tập trung làm việc.
Tập tài liệu trên tay anh đã mở ra ở trang số 5 suốt ba mươi phút qua mà không hề được lật tiếp. Ánh mắt không nhìn vào những con số khô khan, mà dán chặt vào người đàn ông đối diện.
Anh nhìn cách hàng mi dài của Trương Tân Thành rủ xuống tạo thành bóng râm trên gò má gầy đi đôi chút. Anh nhìn cách cậu khẽ nhíu mày khi gặp một con số không ưng ý, và cách cậu vô thức cắn nhẹ môi dưới khi suy tư – một thói quen nhỏ nhặt mà mười năm qua anh đã nhìn thấy hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm.
Mười năm.
Trước đây, khi cậu ngồi đó, anh coi đó là hiển nhiên như không khí. Giờ đây, khi biết người ấy chỉ ngồi đó tạm thời, như một vị khách ghé qua rồi sẽ rời đi bất cứ lúc nào, anh mới thấy từng giây phút này quý giá đến nhường nào. Sự hiện diện của Trương Tân Thành, dù lạnh nhạt, vẫn giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, xoa dịu cơn bão lòng đang gào thét vì hối hận và sợ hãi trong anh.
"Khụ..."
Phó Tân Bác giả vờ ho nhẹ, cố gắng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đang bóp nghẹt buồng phổi mình.
Trương Tân Thành không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đẩy hộp khăn giấy về phía anh mà mắt vẫn không rời màn hình: "Thuốc ho ở ngăn thứ hai tủ thuốc. Nước ấm ở bình thủy. Anh tự phục vụ."
Câu nói ngắn gọn, khách sáo, vạch rõ một đường ranh giới vô hình: Tôi ở đây để làm việc, không phải để chăm sóc anh.
Phó Tân Bác cười khổ. Anh đứng dậy, không lấy thuốc, mà đi về phía khu vực pantry nhỏ trong phòng.
Tiếng máy pha cà phê vang lên rè rè chói tai trong đêm vắng. Phó Tân Bác lóng ngóng thao tác. Anh nhớ Trương Tân Thành từng thích uống Latte nóng, ít đường, nhiều sữa. Anh cẩn thận đong từng thìa sữa bột, tay hơi run vì hồi hộp như chàng trai mới lớn lần đầu pha nước cho người thương, sợ nóng quá, sợ ngọt quá.
Năm phút sau, anh bưng ly Latte nóng hổi đặt xuống bàn làm việc của Trương Tân Thành. Mùi thơm của cà phê hòa quyện với mùi sữa ngọt ngào lan tỏa, cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của căn phòng.
"Uống chút đi cho ấm. Muộn rồi, nghỉ tay một chút đã." Anh nói, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, hạ thấp cái tôi của một Tổng giám đốc xuống mức thấp nhất, biến nó thành sự quan tâm vụng về.
Trương Tân Thành dừng tay. Cậu nhìn ly cà phê bốc khói nghi ngút trước mặt, rồi ngước lên nhìn Phó Tân Bác. Ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đó là một sự xa cách khiến người ta rét run.
"Cảm ơn Giám đốc Phó." Cậu đẩy nhẹ ly cà phê ra xa, từ chối một cách lịch sự nhưng kiên quyết. "Nhưng tôi đã bỏ thói quen uống cà phê sau 8 giờ tối từ hai tháng trước rồi. Cà phê làm tôi mất ngủ. Mà bây giờ... giấc ngủ đối với tôi rất quan trọng."
Phó Tân Bác sững người. Bàn tay đang định thu về khựng lại giữa không trung.
Đã bỏ thói quen...
Anh nhớ lại những đêm thức trắng cùng anh chạy dự án ngày xưa. Khi đó, Trương Tân Thành luôn cầm trên tay ly cà phê đen đặc, thức cùng anh đến tận bình minh, chưa bao giờ than vãn nửa lời về giấc ngủ. Hóa ra, không phải cậu không cần ngủ, mà là cậu hy sinh giấc ngủ vì anh. Và giờ đây, khi không còn lý do để hy sinh, cậu đã quay về yêu thương bản thân mình.
"À... ừ nhỉ. Tôi... tôi không biết." Phó Tân Bác cười gượng, nụ cười méo xệch. Anh đứng đó, tay chân thừa thãi, cảm giác như mình là một kẻ ngốc đang cố gắng diễn một vở kịch quan tâm đã lỗi thời.
"Còn việc gì nữa không? Nếu không thì anh về trước đi. Tôi làm xong phần này sẽ tự về." Trương Tân Thành lại cúi xuống gõ phím, tiếng lạch cạch vang lên đều đều, lạnh lùng cắt đứt cuộc hội thoại.
Phó Tân Bác đứng chôn chân tại chỗ, nhìn xoáy vào đỉnh đầu người đối diện. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực suốt hai tháng qua bỗng bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Sự im lặng này, sự khách sáo này... nó tàn nhẫn hơn cả việc cậu cầm dao đâm anh.
"Tân Thành..." Anh gọi, giọng khàn đặc, mang theo sự run rẩy không thể che giấu. "Chúng ta... nhất định phải như thế này sao?"
Trương Tân Thành không trả lời, tiếng gõ phím vẫn không ngừng lại.
"Cậu nhìn tôi đi!" Phó Tân Bác đột ngột cao giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn làm việc Rầm một tiếng. "Tôi đang nói chuyện với cậu! Đừng coi tôi là không khí nữa! Tôi chịu đủ rồi!"
Tiếng gõ phím tắt ngấm.
Trương Tân Thành từ từ tháo kính xuống, đặt sang một bên. Cậu ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Phó Tân Bác, không hề có chút sợ hãi hay nao núng, chỉ có sự mệt mỏi sâu sắc.
"Vậy anh muốn thế nào, Phó Tân Bác? Anh muốn tôi phải quỳ xuống cảm ơn ly cà phê của anh? Hay muốn tôi ôm chầm lấy anh khóc lóc kể lể rằng tôi nhớ anh thế nào?"
"Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện bình thường!" Phó Tân Bác thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. "Chúng ta đâu phải người xa lạ. Mười năm... Mười năm chúng ta ăn cùng, ở cùng nhà, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp này. Chẳng lẽ mười năm tình nghĩa đó không đủ để cậu cho tôi một chút kiên nhẫn, một chút hòa nhã sao? Tại sao tôi cứ phải dựng lên bức tường gai góc đó để đâm tôi?"
Tình nghĩa.
Hai từ đó rơi vào tai Trương Tân Thành như một trò đùa chua chát.
Cậu bật cười. Tiếng cười khẽ khàng nhưng vang vọng trong căn phòng trống, nghe lạnh lẽo như tiếng gió rít qua khe cửa vỡ.
"Tình nghĩa?" Cậu lặp lại, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ xẻ vào tâm can người đối diện. "Anh định nghĩa thế nào là tình nghĩa, hả Phó Tân Bác?"
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ kính sát đất, nhìn xuống thành phố đang oằn mình trong mưa bão bên dưới. Bóng lưng in lên mặt kính, mỏng manh nhưng cô độc đến tột cùng.
"Là mười năm tôi làm cái bóng cho anh? Là mười năm tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để ủi phẳng từng nếp áo cho anh, rồi nửa đêm phải đi đón anh say khướt từ quán bar về, vừa lau người cho anh vừa nghe anh gọi tên người khác? Hay là mười năm tôi giấu đi ước mơ của mình để trở thành một cái máy tính biết đi, chỉ vì anh nói anh cần một thư ký giỏi?"
Phó Tân Bác cứng họng. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng "Tôi không ép cậu", nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Trương Tân Thành quay phắt lại, ánh mắt rực lửa thiêu đốt sự hèn nhát của anh.
"Anh nói anh không thể sống thiếu tôi? Anh nói chúng ta là tri kỷ? Sai rồi Tân Bác. Anh không thể sống thiếu một người bảo mẫu cao cấp biết kiếm tiền, một người giúp việc không bao giờ than vãn. Anh coi sự hy sinh của tôi là hiển nhiên, như việc vặn vòi thì nước phải chảy, bật công tắc thì đèn phải sáng."
"Không phải!" Phó Tân Bác hét lên, bước tới nắm chặt lấy bả vai cậu. Sự tiếp xúc cơ thể khiến anh run rẩy, nhưng người trong tay anh lại lạnh ngắt như tượng đá. "Cậu nói sai rồi! Tôi thừa nhận tôi vô tâm, tôi ích kỷ, quen được chiều chuộng! Nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu là người hầu! Cậu là... cậu là một phần cuộc đời anh!"
"Một phần?" Trương Tân Thành nhếch môi, gạt phăng tay anh ra. "Một phần giống như cái cà vạt này sao?"
Cậu chỉ vào chiếc cà vạt trên cổ Phó Tân Bác – chiếc cà vạt mà sáng nay anh đã phải vật lộn 30 phút mới thắt được, nhưng vẫn xiêu vẹo.
"Nó đẹp đẽ, nó giúp anh trông thành đạt, đĩnh đạc trước mặt người đời. Nhưng khi về nhà, thứ đầu tiên anh tháo ra và ném lên ghế sofa là nó. Anh có bao giờ tự hỏi cái cà vạt đó có mệt không? Có đau khi bị thắt chặt cả ngày không? Không. Vì với anh, nó chỉ là phụ kiện."
"Tôi không biết!" Phó Tân Bác gào lên, nước mắt bất lực trào ra. "Tôi không biết cậu đau! Vì cậu chưa bao giờ nói! Cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói 'Tôi ổn', 'Để tôi lo'. Cậu lừa tôi! Cậu dung túng cho sự vô tâm của tôi, rồi bây giờ cậu quay lại buộc tội tôi sao?"
"Phải, tôi lừa anh." Trương Tân Thành gật đầu, giọng bỗng chùng xuống, nghẹn ngào. "Tôi lừa anh rằng tôi ổn. Tôi lừa anh rằng tôi chỉ coi anh là bạn. Nhưng cái giá tôi phải trả là gì? Là mười năm thanh xuân nát vụn. Là trái tim đầy sẹo."
Cậu nhìn sâu vào mắt Phó Tân Bác, ánh nhìn chứa đựng cả một bể tình thâm đã cạn khô, chỉ còn trơ lại đáy vực hoang tàn.
"Anh hỏi tại sao tôi lạnh lùng? Vì nếu không lạnh lùng, tôi sẽ chết, Tân Bác. Tôi đã rút hết ruột gan ra để yêu anh, nhưng anh chỉ nhìn thấy một người thư ký tiện lợi. Bây giờ tôi mệt rồi. Tôi muốn đòi lại phần đời còn lại cho mình. Anh buông tha cho tôi đi, được không?"
Lời cầu xin "buông tha" ấy như một nhát dao đâm xuyên qua tim Phó Tân Bác. Anh lùi lại một bước, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn thấy nỗi đau trần trụi của Trương Tân Thành, nỗi đau mà mười năm qua bị che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, giờ đây đang chảy máu ròng ròng trước mắt anh.
Cảm giác hối hận dâng trào như thủy triều, nhấn chìm anh. Nhưng cùng với đó, một nỗi sợ hãi tột cùng bùng nổ: Sợ mất cậu vĩnh viễn.
"Không... Tôi không buông."
Phó Tân Bác lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác. Anh lao tới, ôm chầm lấy Trương Tân Thành, siết chặt đến mức muốn khảm cậu vào xương tủy mình.
"Buông ra!" Trương Tân Thành vùng vẫy, nhưng sức lực của một kẻ đang tuyệt vọng lớn hơn cậu tưởng.
"Tôi không buông! Tôi sai rồi, Tân Thành, tôi sai rồi!" Phó Tân Bác gục đầu vào vai cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Tôi yêu em! Tôi yêu em! Không phải vì em là thư ký, không phải vì em biết nấu ăn hay thắt cà vạt. Tôi yêu em vì em là Trương Tân Thành! Tôi yêu em từ lâu rồi nhưng tôi ngu ngốc không nhận ra! Tôi cứ tưởng đó là tình bạn, là thói quen... nhưng khi em đi rồi, tôi mới biết tôi không sống nổi nếu thiếu em!"
Lời tỏ tình muộn màng mười năm. Ba chữ "Anh yêu em" mà Trương Tân Thành đã từng khao khát đến cháy bỏng trong những đêm đơn côi, giờ đây được thốt ra trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nếu là năm 22 tuổi, có lẽ cậu đã òa khóc trong hạnh phúc.
Nếu là năm 28 tuổi, có lẽ cậu đã mềm lòng tha thứ.
Nhưng bây giờ là năm 32 tuổi.
Trương Tân Thành ngừng vùng vẫy. Cậu đứng yên trong vòng tay đang run rẩy của Phó Tân Bác, để mặc cho nước mắt anh thấm ướt vai áo mình.
Cậu không khóc. Trái tim cậu đập mạnh, đau nhói, nhưng lý trí lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, không phải để ôm lại anh, mà để gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi người mình.
"Tân Bác..."
Giọng cậu bình thản, vang lên giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng khóc của người đàn ông trên vai.
"Anh không yêu tôi."
Phó Tân Bác ngẩng phắt lên, bàng hoàng nhìn cậu: "Cái gì? Em không tin tôu sao? Tôi đang nói thật lòng mà!"
Trương Tân Thành lùi lại, chỉnh lại cổ áo bị xô lệch, ánh mắt nhìn anh đầy thương hại.
"Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang hoảng sợ thôi."
"Em nói bậy!"
"Anh hoảng sợ vì thế giới hoàn hảo của anh bị sụp đổ. Anh hoảng sợ vì không còn ai dọn dẹp đống hỗn độn cho anh. Anh hoảng sợ vì thói quen mười năm bị phá vỡ đột ngột. Cái anh đang cảm thấy là hội chứng cai nghiện, là sự trống rỗng của một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích, chứ không phải tình yêu của một người đàn ông trưởng thành."
Từng lời của cậu sắc bén, mổ xẻ tâm lý Phó Tân Bác một cách tàn nhẫn.
"Không phải..." Phó Tân Bác lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy một sự chột dạ mơ hồ.
"Nếu anh yêu tôi," Trương Tân Thành bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt anh, "thì mười năm qua anh đã ở đâu khi tôi ốm? Anh đã ở đâu khi tôi bị người ta dè bỉu là 'thái giám' bên cạnh Hoàng đế? Anh đã ở đâu khi tôi khóc một mình trong căn phòng đó?"
"Tôi..."
"Tình yêu không phải là thứ anh muốn nhặt lên lúc nào thì nhặt, muốn vứt lúc nào thì vứt. Nó cần sự vun đắp, cần sự thấu hiểu. Còn thứ tình cảm anh đang chìa ra cho tôi bây giờ, nó rẻ rúng lắm, Tân Bác ạ. Nó chỉ là sự bố thí của lòng thương hại và sự ích kỷ muốn sở hữu."
Trương Tân Thành quay người đi về phía bàn làm việc, gom hết tài liệu vào cặp táp. Hành động dứt khoát, không một chút do dự.
"Tôi không nhận lời tỏ tình này. Vì tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Tôi xứng đáng được yêu bởi một người đàn ông biết trân trọng tôi ngay cả khi tôi không làm gì cho họ, chứ không phải một người chỉ nhớ đến tôi khi họ đói bụng hay rắc rối."
Cậu xách cặp lên, đi lướt qua Phó Tân Bác như lướt qua một người xa lạ.
"Ngày mai họp lúc 8 giờ. Đừng đến muộn. Và nhớ cạo râu đi, Giám đốc Phó. Đừng để người ta thấy bộ dạng thảm hại này của anh."
"Tân Thành!"
Phó Tân Bác quay lại, với tay định níu kéo lần cuối. Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại Rầm một tiếng. Âm thanh đó như tiếng búa tòa tuyên án tử hình cho mối tình đơn phương mười năm, và cũng là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phó Tân Bác.
Anh đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Mùi cà phê Latte nguội ngắt trên bàn xộc vào mũi, đắng nghét và chua loét.
Phó Tân Bác từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà. Anh đưa tay lên che mặt, nhưng không ngăn được những tiếng nấc đau đớn bật ra từ lồng ngực.
Lời từ chối của Trương Tân Thành không làm anh tức giận. Nó làm anh đau. Một nỗi đau thấu tim gan nhưng lại khiến đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Cậu ấy nói đúng.
Anh đê tiện thật. Anh ích kỷ thật. Anh dùng sự đau khổ của mình để ép buộc cậu, dùng "tình yêu" bộc phát để trói buộc cậu. Anh chưa từng tự hỏi cậu cần gì, anh chỉ biết anh cần cậu. Đó là chiếm hữu, là ỷ lại, không phải là yêu.
"Rẻ rúng..." Anh lẩm bẩm lại từ mà cậu dùng.
Phải, tình cảm của anh bây giờ rẻ rúng thật. Một kẻ đã hưởng thụ sự hy sinh của người khác suốt mười năm mà không hề đền đáp, lấy tư cách gì để đòi hỏi người ta phải chấp nhận mình ngay lập tức chỉ vì mình đã "nhận ra"?
Phó Tân Bác ngẩng đầu lên, nhìn ly cà phê trên bàn. Anh lồm cồm bò dậy, cầm ly cà phê đã nguội lạnh ấy lên, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng chát, lạnh lẽo lan tỏa trong khoang miệng, trôi tuột xuống dạ dày đang co thắt, gây ra một cơn đau quặn thắt. Nhưng anh không nhăn mặt. Anh cần cơn đau này. Anh cần vị đắng này để ghi nhớ.
Đây là vị của sự bỏ lỡ. Đây là vị của nước mắt mà Trương Tân Thành đã nuốt vào trong suốt mười năm qua.
"Tôi hiểu rồi, Tân Thành..."
Phó Tân Bác thì thầm vào khoảng không, ánh mắt đỏ ngầu dần trở nên kiên định, thiêu đốt đi sự hèn nhát và ảo tưởng cũ kỹ.
"Em không tin tôi, tôi không trách em. Em nói tôi không biết yêu, vậy tôi sẽ học. Tôi sẽ đập đi cái thằng Phó Tân Bác khốn nạn cũ kỹ này để xây lại từ đầu. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tình yêu của tôi không phải là sự bố thí, cũng không phải là cơn nghiện."
Anh lau khô nước mắt, đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt xiêu vẹo.
Đêm nay sẽ là đêm dài nhất cuộc đời anh. Nhưng cũng là đêm đầu tiên anh thực sự trưởng thành. Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở tập hồ sơ mà Trương Tân Thành để lại, bắt đầu đọc từng dòng ghi chú, không phải để ỷ lại vào nó, mà để học cách làm một người cộng sự xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co