8. mảnh giấy
ring ring
chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ reo lên khi chúng tôi đẩy cửa bước vào. ngay lập tức, một không gian ấm cúng, tinh tế như một viên socola thượng hạng hiện ra trước mắt. bốn bức tường, sàn và trần được ốp bằng những thanh gỗ lớn với vân sẫm màu chạy dọc. tủ, bàn, ghế đều được đóng với gỗ cùng loại, thậm chí đến sofa kê sát tường cũng có màu nâu đỏ trầm ấm tương tự. đèn ngả sắc cam nhẹ, khiến mặt bàn, tay vịn ghế và cả những góc khuất như được phủ lên một lớp cacao bóng loáng. thiết kế của quán tối giản đến mức như muốn lẩn mình sâu vào lớp vỏ gỗ, song lại khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn khi lướt qua
loa trần đang phát một ca khúc jazz đã cũ với âm lượng nhỏ, đủ im lặng những cũng đủ ồn ào. thích hợp cho những buổi trò chuyện cuối tuần khi người ta cần nhiều hơn một thứ cảm xúc là vui vẻ. lâu rồi mới bắt gặp một quán pub như thế, nhất là khi nó nằm ở trung tâm thành phố Velmora. hẳn chủ quán khá đứng tuổi, không muốn chạy theo thị yếu và có gu
"ô Hillary" một anh chàng cao lớn lên tiếng từ trong quầy. cậu ta mặc một chiếc sơ mi denim hơi sờn, tay áo đã được gấp gọn lên gần khuỷu tay, thấp thoáng một hình xăm. không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ta là lính hải quân, một thứ gì đó trên người cậu ta toát ra vẻ như vậy
"thứ 7 mà buôn bán ế ẩm thế Jasper" Hillary lưng tựa vào tấm gỗ ép sau quầy, mắt đảo một vòng xung quanh, cười cợt nêu một nhận xét ngắn gọn. cũng không sai, cả quán thời điểm chúng tôi bước vào là 4 người, hai đứa tôi, một vị khách ngồi góc phòng gõ văn bản bằng chiếc lenovo và người đàn ông được cho là Jasper này
"chắc do mày chưa mở hàng đấy... uống gì" lại gần mới thấy rõ hình xăm bên tay phải ấy, hình mỏ neo, cộng một luận cứ cho luận điểm cậu ta xuất thân từ đó
"như mọi khi thôi" vừa nói Hill vừa lục túi mình tìm điện thoại bởi cùng lúc có một cuộc gọi đến "cứ gọi đồ đi nhé, tao ra ngoài nghe điện thoại"
tôi gật đầu báo hiệu, tiếp tục đưa mắt quan sát vòng quanh. khi ánh nhìn dừng lại ở chiếc bình chữa cháy lẻ loi trong góc và đầu kịp vẽ ra vài viễn cảnh chẳng mấy tươi sáng, thì giọng cậu bartender vang lên cắt ngang tất cả "thế còn cậu, bạn của Hillary, cậu uống gì?"
"cho tôi một ly sazerac nhé"
"ồ. có nhiều cách để chuốc bầu tâm sự hơn là một ly rượu nặng đấy"
"chỉ là tôi thích thôi"
"vậy là cậu có tâm sự thật"
khi đáp lời tôi chỉ định nói về sở thích cá nhân, nhưng chính câu nói đó lại vô tình thừa nhận rằng tôi thích chọn cách uống rượu mạnh để gột bỏ điều gì đó đang đè nặng trong lòng hơn những cách khác. mình có nên giải thích rằng mình không có ý đó không nhỉ? nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy cậu ấy quay đi, chậm rãi bước về phía tủ rượu
Jasper đặt chai rượu đã vơi đi phân nửa trước mặt, với lấy một ly rocks đế dày khoảng chừng 1cm, vân nổi quanh thân, đổ đá vào ướp lạnh
"muốn nghe một fact về sazerac chứ"
"tôi cũng biết kha khá về nó rồi"
"hẳn là do mấy anh chàng bartender pha ly này trước tôi"
"ừ, họ đều mở bài như vậy, nhất là khi tôi đi một mình"
Jasper thả viên đường vuông vắn vào mixing glass khẽ nghiền nó với bitters "cậu quả là không khác với những gì được kể"
"những gì được kể? là tôi vô tình hay cố tình bị lôi vào câu chuyện của hai người thế"
"cả hai"
"mong nó không toàn là những điều xấu"
"không phải tất cả, khoảng một nửa"
tôi chép miệng ngao ngán. ít nhất là hình tượng của tôi đã bị giảm đi 50% qua những lời kể của Hillary. giờ tôi nên tạo dựng lại một hình ảnh tốt đẹp hơn hay để nó là 100% luôn nhỉ?
hoàn thành xong ly sazerac, Jasper từ tốn gắp một miếng vỏ cam xoắn đặt lấp lửng lên miệng cốc, nhẹ giọng "xin mời"
"cảm ơn cậu"
đáp lại là một cái gật đầu lịch thiệp. cậu ta chuyển sang khui lọ ô liu. tay phải giữ chặt thân trụ dài, tay còn lại ghì mạnh xuống nắp kim loại và bắt đầu vặn. gân tay nổi rõ, căng nhẹ dưới lớp da rám nắng, nhưng khuôn mặt lại không thể hiện mấy mình đang dùng lực
"martini?"
"cho Hillary"
"duh. ả qua đây chỉ để uống nó thôi sao"
tiếng rắc rắc của nắp kim loại nghiến vào khấc thuỷ tinh vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng cạch cạch khô khốc khi móng tay tôi cào nhè nhẹ lên thân ly rocks "giống như cậu, Hillary không bao giờ gọi đồ uống nào khác. và biện lý do là thích quả ô liu trong chiếc ly đến nỗi không thèm đoái hoài đến menu của quán"
"có vẻ như tôi biết sinh nhật nên tặng cô nàng gì rồi" một thùng ô liu đóng lọ, tôi nghĩ thầm. mua số lượng lớn chắc chắn được giá
"với thứ này hả" Jasper lắc lắc lọ ô liu rồi khẽ cười "tôi cũng thử đề cập rồi, không thành công đâu. như những gì tôi quan sát thì thứ cô ấy cần là người sẵn sàng trồng cho cổ một cây ô liu chứ không phải thứ có thể order trên web đâu"
"hoặc ông chủ thương hiệu của lon ô liu cậu đang cầm" ông chủ hoặc con của ông chủ, cũng có khác biệt mấy đâu?
"yeah. thế thì còn gì bằng"
"nói xấu gì bố mày đấy" Hillary lao vào, ngồi phịch xuống ghế phải, mắt đảo nhanh qua tủ rượu kịch trần, rồi với tay xoay mác chai whiskey trưng bày hướng ra ngoài, không một động tác thừa. tôi chợt thấy buồn cười, có vẻ như tôi có tác động hơi quá đến lối sống của nó rồi thì phải
"bảo mày sao đi lâu thế, sắp hết lạnh rồi" Japser vừa nói vừa đẩy ly martini ra trước mặt Hillary kèm theo một bát nhỏ đựng 3-4 quả ô liu cùng một chiếc xiên gỗ
Hillary làm một nhấp rượu lập tức sống mũi chun lại, quay sang hỏi tôi "được chứ hả"
"cũng được" ngoại trừ có một mồi lửa xuất hiện từ đâu đó và thiêu rụi toàn bộ chỗ này ra thì, vẫn chưa có điểm gì để chê cả
??? sao tôi cứ nghĩ mãi về nó thế nhỉ???
"thế là tốt rồi. này Jasper, đây là Caphenly trong truyền thuyết đấy"
"truyền thuyết đô thị à" tôi nối
một tiếng cười ngắn vang lên từ anh chàng pha chế, tay vẫn điêu luyện, thoăn thoắt xử lý khối dăm bông to bằng nắm tay
"ừ mày khác gì ma cô đâu" Hillary xiên một trái ô liu chỉ về phía cậu ta "quán quen của tao đấy. đây là Jasper Vellan, chủ quán, bằng tuổi bọn mình" ả đưa nó vào miệng, nói tiếp "người biết những buổi date của tao sau mày là anh chàng này đấy"
"thân đến vậy cơ à" tôi hỏi
"cũng không hẳn" Jasper đặt một khay gỗ đồ nhắm gồm dăm bông thái lát, phomat và cracker giữa hai ly của chúng tôi "bất đắc gì trở thành địa điểm first date thôi, tiện làm ban giám khảo luôn"
"cậu còn tuyển nhân viên không, trực tiếp xem luôn hay hơn qua lời kể"
"haha. rất tiếc doanh thu chỉ đủ nuôi một người" tôi nhìn xung quanh, với sự vắng vẻ này thì cậu ta quả là không nói dối "thế còn cậu, sao cậu quen được Hillary. giọng này hẳn không phải là dân ở đây rồi"
câu hỏi của Jasper có vẻ chọc đúng chỗ ngứa của Hill, nó khẽ nhếch môi cười, ánh nhìn đầy chờ đợi câu trả lời từ tôi
sự kiện khiến tôi gặp được Hillary Oman diễn ra cách đây 5 năm, ngay khi tôi vừa đặt chân đến Velmora. chiếc taxi tôi vẫy để vào trung tâm thành phố, trớ trêu thay, lại chính là chiếc mà Hillary vừa bước xuống và nàng ta bỏ quên điện thoại ở băng ghế sau. cô nàng tóc vàng ngỏ ý muốn giúp gì đó để cảm ơn sau khi nhận lại nó từ tôi. và có vẻ sau chuyến bay dài bỏ trốn, tất cả những gì tôi muốn ngay lúc đó là một giấc ngủ trên một chiếc giường thật sự chứ không phải vạ vật trên hàng ghế chờ sân bay, nên tôi đã xin ở nhờ một đêm. vì một sự thật nhục nhã, tôi chẳng còn cắc bạc nào trong túi cả
thế là tôi ở với nó từ đó đến bây giờ, nhờ có Hillary cuộc sống ở Velmora đỡ vất vả hơn nhiều. riêng việc cho tôi ở cùng chia điện nước thôi tôi đã biết ơn lắm rồi, đằng này những ngày tháng đầu, nó dẫn tôi đi hết chỗ nọ chỗ kia cho quen, tụ tập ăn uống với đám bạn cũ của nó, đài truyền hình tôi làm việc hiện tại cũng do con ả giới thiệu. để hình thành một Caphenly 27 tuổi này, chắc chắn không thể không có sự góp mặt của Hillary
nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc ả muốn bay đi đâu vào rạng sáng hôm đó, lạ nhất là bị huỷ thì cho huỷ luôn. nếu cô nàng như bao người, làm thủ tục đổi chuyến ngay sau đó hoặc ít nhất là có một phút lưỡng lự và từ chối cho một người lạ gặp ở sân bay qua đêm, tôi đã không ở đây để nói về chuyện này. cứ như thể cái lịch trình đó vốn chỉ để tạo ra cuộc gặp gỡ ấy - một sự sắp đặt của ông trời hoặc của chính Hillary
quay trở lại câu hỏi ban nãy
"nghiệt duyên, nghiệt duyên ấy mà" để giải thích tất cả, chỉ có từ này là hợp lí thôi
ring ring, tiếng chuông lại khẽ vang lên cắt ngang tiếng cười của Hillary sau câu đùa dở hơi của tôi. Jasper liếc mắt về phía cánh cửa gỗ sồi rồi khẽ gật đầu nhẹ "hai người cứ tiếp tục nhé, tôi phải ra phục vụ quý ông mới đến"
Jasper vắt khăn lau cốc lên vai, quay lưng đi thẳng về phía đối diện tôi, nơi anh chàng ấy vừa kéo ghế ngồi xuống. áo vest của người đó vắt hờ hững lên mặt quầy, vài đốm sậm màu loang nhẹ trên nền vải như vết tích còn sót lại của cơn mưa ngoài kia. cuối tháng 7, những cơn mưa rào bất chợt như vậy cũng không phải là lạ
"sao đi lâu thế, có chuyện gì à" tôi quay sang hỏi Hill
"à. thằng cu hôm trước đi date cùng đấy, nhớ không, Dennis ấy"
"cái nhóc vừa tốt nghiệp đấy á hả"
"ừ nó. vừa gọi cho tao, khóc bù lu bù loa lên, bảo sao không rep tin nhắn em nữa không đi chơi với em nữa... như trông trẻ" vừa nói nó vừa nghịch nghịch mấy vụn bánh quy còn sót lại trên khay gỗ. rồi ai mới là trẻ ở đây thế?
"đã nói từ đầu rồi, mày không hợp hồng hài nhi đâu"
"ôi dào, mệt hết cả đầu" Hillary chống cằm lên tay, mắt hướng về cửa sổ lớn đối diện
tôi cũng làm theo, ánh mắt sượt qua vành tai của vị khách mới tới. ngoài khung cửa kính loáng nước mưa, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên nền gạch ướt, một vài người vội vã chạy qua, tay giữ chặt túi xách trên đầu
tôi chớp mắt, thu ánh nhìn lại bên trong, thì vô tình chạm mắt vị khách ấy. bất chợt, Jasper hơi nghiêng người về phía trước như để nghe cho rõ, tấm lưng của cậu ấy vừa vặn che khuất, một vách ngăn bất chợt xuất hiện giữa chúng tôi
"chẹp... nói rõ ràng chưa, chị thấy mình không hợp, kiểu kiểu thế"
"nói rồi, không ăn thua. chắc phải có bầu nó mới tha tao quá..."
"haha"
Jasper quay trở lại, đập một mẩu giấy lên bàn "giờ tôi còn là chim đưa thư"
"gì vậy" tôi hỏi
"anh chàng đằng kia gửi nó cho cô đấy" rồi hất cằm ra hiệu, là người đó
với bối cảnh như vậy, tôi không thể không nghĩ đến việc đó là một số điện thoại hoặc một lời tán tỉnh được viết vội trên mảnh giấy. tôi hoàn toàn có thể vứt nó đi hoặc giả vờ như chưa từng nhận nó. xong vẫn có gì đó thôi thúc khiến tôi muốn mở nó ra. dù sao thì, dù chỉ là lướt qua trong thoáng chốc, phải công nhận anh chàng đó khá ổn. anh ta đang lắc lư ly của mình, từ đây tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của đá già va vào thành ly dày và chờ đợi phản hồi từ tôi, chắc vậy
tôi mở mảnh giấy ra đọc, tâm thế chuẩn bị một lời cảm ơn hoặc một lời từ chối. Jasper cũng không giấu giếm một ánh nhìn mong chờ - trong đó viết gì vậy?
??? cái mẹ gì đây ???
"đi về đi, tao mất hứng rồi" Hillary nốc cạn ly, xách túi và bỏ ra ngoài
"ơ ơ... tao vẫn đang uống dở mà H-"
tôi và Jasper nhìn nhau. tôi chưa kịp nói xong câu đã không thấy bóng cô ấy đâu nữa
"chắc thằng cu Dennis làm cậu ấy tụt mood đấy, thôi tôi về trước nhé" cũng may nó chưa đọc những gì được viết từ ông anh kia, chứ không cộng hưởng cả vụ nhóc hồng hài nhi, nó nhảy sang đấm vị khách đó mất
tôi đứng dậy sau khi viết vài dòng ngắn gọn vào giấy note, gấp lại làm tư và đặt nó vào đúng chỗ Jasper đã để trước đó "gửi lại nó cho anh chàng kia giúp tôi"
"được rồi, hôm nào lại qua nhé"
"ừm"
Jasper cầm mẩu giấy, quay người chuẩn bị bước về phía người đàn ông kia
"à mà..."
"sao?"
"lắp đặt thêm hệ thống phòng cháy đi" cuối cùng, tôi vẫn không kìm được để lộ những suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình
lúc quay lưng đi, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lại ở phía sau. chắc giờ là 60 - 40 rồi, cái cán cân hình tượng ấy, haizz
ra ngoài, Hillary đang đứng nép sát vào tường, cố tránh những tia nước bắn lên từ những chiếc xe vụt qua những vũng trũng sao cơn mưa rào. tay nó cầm một điếu thuốc đã cháy mất một phần ba, những đốm sáng đỏ li ti nổi bật khỏi nền tăm tối
"đặt xe chưa"
"còn 200m"
chiếc uber di chuyển chậm dần đến chỗ chúng tôi. Hillary vứt điếu thuốc vào ống cống gần đó sau khi chiếc xe dừng hẳn. tôi và nó lần lượt vào hàng sau xe ngồi. cửa sổ chắn bên phía H không đóng, nó ngước nhìn xa xăm và im lặng không nói suốt cả quãng đường chúng tôi trở về nhà, một hành vi hiếm có khi chúng tôi ngồi chung xe, thấy vậy tôi cũng im lặng không nói gì thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co