9. chạm mặt
thứ 5, tuần sau
trở lại văn phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế. nhìn con số bé xíu ở góc trái màn hình máy tính, đã hơn 10 giờ sáng rồi
"chị chị, tụi em tính đi ăn hủ tiếu thái lan, chị đi cùng tụi em nhaaa" Celian nói. má bên trái em ấy hơi nhô lên vì đang ngậm dở một cây kẹo mút, dù sắp đến giờ cơm trưa
cậu nhóc ngồi kế cũng nhanh chóng hùa theo, gật gù ra chiều đồng tình "mấy hôm khai trương đông quá, hôm nay vắng tí mình phải tranh thủ chị ạ"
"chắc hôm nay không được rồi, lát chị đi có việc" tôi đáp
"eo chán thế! em muốn đi cùng chị cơ!"
"chị phải đi đâu ạ?"
"ừ. chị phải đi săn tin, về cậu Sivan... gì gì đó"
"Sivan á ạ?!" Celian hét lên, miệng há ra ngạc nhiên đến mức những vụn kẹo còn lại suýt rơi khỏi môi "chị chị, cho em đi cùng với em mê ảnh lắm chị ơi!!!"
"ủa? thế còn cái hẹn đi ăn hủ tiếu của chúng ta thì sao?"
"kệ cậu, anh Sivan quan trọng hơn..." hai tay Celi chắp lại, mắt long lanh van nài "...cho em theo với nhaaa, chịiii"
"xì. đẹp trai có ăn được đâu"
"ăn tốt, ăn ngon là đằng khác, nhai rôm rốp luôn"
"trả đây" Marco tức tối giật lại chai nước, nhóc ta lại ghen rồi, haizzz
"liên quan, cho rồi cấm đòi cấm trả!"
"thích. lêu lêu!"
Celian đánh vào tay Marco một cái. không vừa, cậu nhóc lập tức đánh một cái đáp trả. những tiếng bốp vang lên liên tiếp, với tần suất và tần số tăng dần, không má nào chịu thua má nào. hai đứa nó chí choé nhau suốt ngày, chuyện cơm bữa ở đảo này mà
văn phòng này chia thành các team, sắp xếp như những đảo nhỏ. mỗi đảo sẽ gồm 4-6 người ngồi tụm lại, giữa các bàn được ngăn cách bằng vách kính trong suốt. nhẽ ra đảo của chúng tôi phải có 4 người, đúng theo kết cấu bàn, nhưng không hiểu vì lí do gì lại chỉ có 3 và tôi được đặc cách hai bàn gộp một. chính vì thế, với cương vị là người ngồi đối diện duy nhất, có thể chứng kiến toàn bộ chuyển biến của mỗi cuộc tranh luận: từ lúc châm ngòi, bùng nổ cho đến khi một trong hai phất cờ trắng (thường là Marco) tôi thật sự không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn vì điều này nữa...
"thôi hai đứa đi đi, chị đi một người đi vẫn tiện hơn" tôi lên tiếng khi thấy tay Marco bắt đầu ửng đỏ. cô em gái tôi chưa bao giờ nương tay, đặc biệt khi đối phương là M
"hic. thế chị xin chữ kí cho em nhé. không thì ảnh độc quyền cũng được, em mời chị cà phê"
"kệ cậu ta đi chị. chị chụp xấu vào, một bức độc quyền thật xấuuuu"
"Sivan không bao giờ xấu được nhé. anh ấy là định nghĩa của cái đẹp. ô, mà cậu thì hiểu sao được về nó, nhề!"
"cậu..." Marco nghiến răng, tức đến đỏ cả mặt, nhưng cuối cùng chỉ đành nuốt giận, quay mặt sang chỗ khác
Celian vẫn thản nhiên, không rõ là không nhận ra hay cố tình lờ đi ánh mắt tức tối của người cậu bạn ngồi cạnh, tiếp tục hỏi tôi bằng giọng ngây ngô "ơ nhưng mà, sao chị lại đi săn tin về anh ấy, nhiệm vụ của mình đâu phải là-"
cách đây khoảng 2 tiếng trước
"Sivan sẽ rời khách sạn lúc 11 giờ trưa nay để đến studio phim Mango Tree, quay những shot đầu tiên cho dự án phim điện ảnh debut" Karen trưởng phòng ban giải trí vừa dứt lời, liền đưa cho tôi một bức ảnh
Sivan, một nam idol nổi tiếng nhưng kín tiếng từ những ngày đầu debut. dù có sức ảnh hưởng lớn, cậu gần như không bao giờ xuất hiện trên truyền thông ngoài các hoạt động bắt buộc. trừ lịch trình chính thức phục vụ cho đợt comeback, mọi lịch trình, di chuyển hay dự án liên quan đến cậu đều được giữ bí mật, công ty quản lý cũng hiếm khi công bố gì nhiều về Sivan để tránh những tiết lộ không cần thiết. lần cuối cùng Sivan lộ diện trước ống kính là vào đầu năm nay, khi vừa hoàn thành kì nghĩa vụ quân sự kéo dài 2 năm của mình
"nhiệm vụ của cô là chụp những tấm ảnh độc quyền của anh chàng này, còn về phần viết lách, đã có người lo liệu. nhắc lại, đây là một tin rất quan trọng, cô liệu mà làm cho tốt"
rõ biết thế, lại còn bị gọi lên tận văn phòng để gặp riêng thế này, tôi làm sao có quyền làm không tốt. nhưng vấn đề là, tại sao lại nhờ tôi - người vốn dĩ thuộc ban thời sự đi lấy tin tức giải trí?
trở lại hiện tại
"-nhiệm vụ của mình có phải là săn tin tức giải trí đâu ạ?"
tôi nhún vai, chính bản thân tôi cũng có thắc mắc tương tự, nhưng đang định hỏi thì bị Karen kêu ra khỏi phòng để chuẩn bị cho nhiệm vụ mà. thấy vậy, Celian cũng không hỏi gì thêm
dù sao cũng sắp đến giờ, tôi chào hai đứa chúng nó rồi rời khỏi toà soạn. lập tức phóng xe đến địa điểm cho trước - khách sạn The Grand Velmor, một khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi, chuyên cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng tạm thời cho các diễn viên và đoàn làm phim (bởi khoảng cách địa lý gần với studio phim Mango Tree)
—
đến nơi lúc 10:40, tức sớm hơn lịch hẹn 20 phút, nhưng cánh báo chí từ các đài lớn nhỏ đã vây kín cả lối vào chính. mặc dù là lịch trình không chính thức, nhưng có vẻ như tôi không phải người duy nhất biết về nó. Sivan là miếng mồi ngon cho giới truyền thông và rõ ràng tin tức về cậu ta đã bị rò rỉ từ nhiều đầu mối cùng lúc vì mục đích lợi nhuận
từng tốp phóng viên đang đứng túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. vài người thậm chí còn ngồi thụp xuống đất ăn vội vàng suất cơm hộp mua gần đây. khung cảnh khá nhốn nháo và ồn ào, lực lượng an ninh của khách sạn liên tục túc trực để đảm bảo không có phóng viên nào vượt quá quyền hạn
hạn chế về khoảng cách và chiều cao cho tôi biết mình khó có những bức ảnh như ý và đương nhiên ai đó sẽ không yên vì điều này. vì vậy, tôi buộc phải tìm cho mình một phương án khác
hiện nhà báo và phóng viên chỉ được đứng tụ tập ở ngoài lối vào chính, ai muốn vào trong phải có thẻ nhân viên hoặc ít nhất chứng minh được mình thuộc bộ phận có liên quan đến diễn viên hoặc đoàn làm phim đang thuê phòng tại khách sạn. nên tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thể là đi loanh quanh bên ngoài khách sạn
sau khi đi lại một vài vòng, tôi đến gần một lối nhỏ được xây riêng bên hông khách sạn. lối này khá hẹp, nối thẳng từ cửa sau bếp ra đường lớn, thường chỉ dành cho nhân viên vận chuyển thực phẩm, dọn rác hoặc nhận hàng hoá. hiện khách sạn đang dùng khu này làm điểm tập kết rác. những thùng rác xanh lớn kê sát tường, xếp dài thành một hàng, khuất hẳn khỏi tầm nhìn từ sảnh chính. gần như không ai lui tới đây, trừ vài nhân viên hậu cần
vì là khách sạn cao cấp nên giờ xe rác tới thu gom đã được cố định trong ngày, bên phía nhà bếp sẽ chỉ mang rác ra khi gần đến giờ, nên khu vực này khá sạch sẽ và không có mùi thức ăn phân hủy nồng nặc như thường lệ. tôi có thể ngửi thấy rõ mùi khói thuốc thoảng ra từ bên trong, nên đã nán lại và đi sâu vào xem thử
3 người đàn ông đô con, phần vai áo vest bị kéo căng cứng, đứng cạnh nhau, điếu thuốc lá đã cháy gần đến khớp ngón tay. nếu không lầm, họ là vệ sĩ của Sivan. nép vào sau một thùng rác gần đó, tôi cố lắng tai nghe xem họ đang nói gì
một vệ sĩ với cái đầu nhẵn trụi, lưng tựa tường, vắt chéo đôi giày da bóng loáng, lên tiếng "phía sảnh đông như kiến cỏ, mẹ chúng nó chứ"
chửi ai chứ không chửi mình, nhỉ? mình có đang ở sảnh đâu...
"đã dời lịch hẹn rồi mà vẫn bị chúng nó đánh hơi, chắc lại tên nào ăn tiền của đám nhà báo đây mà, mẹ kiếp..." tiếng tạch tạch của đá đánh lửa va vào nhau, người vệ sĩ bên cạnh châm cho mình thêm một điếu thuốc
"càng đông càng vui chứ sao. bọn nó sẽ không ngờ Sivan đi cửa phụ đâu, chuẩn bị xem đám chó săn tin nghệt mặt ra đi" người còn lại với chiếc kính râm bật cười khoái trá, lộ hàm răng trắng bóc
tôi cũng khẽ cười theo. chắc các anh cũng không ngờ là có tôi biết đâu nhỉ?
10:58. tôi quay trở lại cửa chính kiểm tra lại một lượt, thấy đám đông phía trước lối chính đã đông lên gấp bội. hai vệ sĩ đứng chắn sẵn trước cửa khách sạn để dọn đường, một vài tia flash loé lên từ những chiếc máy ảnh hàng đầu. họ đang thử máy lần cuối và chắc chắn mình đã cài sẵn chế độ chụp liên tục để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào khi đôi chân kia vừa lộ ra khỏi cửa
còn 2 phút so với thời gian được thông báo. do kịp nắm rõ các lối ra vào của The Grand Velmor trong lần đi khảo sát vừa rồi, tôi co giò chạy thật nhanh về cửa phụ phía sau khách sạn - khu kỹ thuật và bãi đậu xe nội bộ, trong chưa đầy 1 phút
thấp thoáng một chiếc Carnival 7 chỗ đỗ chính diện cửa, nổ máy liên tục, chỉ cần người lên là có thể xuất phát ngay. vệ sĩ hói đầu đã thấy lúc trước đứng chờ sẵn bên phải thân xe, vừa đứng canh vừa hăng say tán gẫu với tài xế trong lúc chờ đợi
chỉ cần tìm được một chỗ đủ khuất, giơ máy lên, tôi ít nhất sẽ có một tấm ảnh nét căng về trình. cái cây kia - chính nó, rất hoàn hảo: từ vị trí đó, ống kính có thể chụp được góc mặt phải của Sivan, góc đẹp nhất của cậu ấy. hơn nữa, tán cây đủ rậm và thân cây đủ lớn để che tôi cũng như bộ đồ nghề lỉnh kỉnh đang mang theo bên mình. một vị trí lý tưởng. chỉ cần kịp đến trước 11h-
bốp. một người đàn ông từ đâu lao tới, huých mạnh vai trái tôi. bị mất thằng bằng, lảo đảo, ngã sõng soài xuống nền đất
"mắt mù à?" tôi ngẩng đầu, khẽ quát, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng hắn ta lao thẳng về phía cái cây mà tôi đã ngắm từ đầu
mà khoan, sao hắn ra được đây, rõ ràng đám nhà báo vẫn đang đợi ở cửa chính mà. chẳng lẽ hắn đi theo tôi? phải xong việc này đã rồi tính - tôi tự nhủ và nén một tràng chửi thậm tệ tên khốn vừa đẩy ngã mình
rất may gần kế cái cây hoàn hảo có một bụi cây lớn, tôi bò lê bò lết lên thảm đi về phía nó. dúi ống kính camera dài ngoằng của mình vào trong tán lá, căn chỉnh lại góc máy
đúng như dự đoán, Sivan bước ra từ cửa sau khách sạn. có vẻ như cậu ta khá chắc chắn rằng sẽ không có phóng viên nào ở đây nên ăn mặc hết sức thoải mái với áo phông trơn và quần túi hộp, đang cười nói với vệ sĩ về kế hoạch cho bữa trưa. tự dưng lương tâm tôi cắn dứt kinh khủng khi thấy mình đang xâm phạm vào đời tư của nghệ sĩ thế này. đó là lí do vì sao tôi chọn ban thời sự thay vì giải trí, nơi tôi không phải bám víu vào những khoảnh khắc như thế này để kiếm sống
bỏ qua cho chị nhé em zai, cũng do chị bị ép phải làm thôi! chị sẽ chụp thật đẹp để đền tội!
trước khi Sivan kịp vào xe, tôi đã chụp được vài kiểu. một trong số đó có tấm cậu ấy quay chính diện mặt về phía ống kính và cười rạng rỡ trong tích tắc. tôi phân vân không biết nên đưa nó cho Karen hay âm thầm thực hiện lời Celian - một tấm độc quyền, tặng riêng em ấy. chắc có lẽ tôi sẽ gửi cho Celi và để cô bé tự quyết định vậy
cánh cửa xe đóng sầm. tên vệ sĩ hói đầu liếc về phía hàng cây một lượt, chiếc xe nhẹ lăn bánh và rời đi trong im lặng. nhiệm vụ thành công rực rỡ!
aaa. con mẹ nó, vừa nãy tập trung nên không để ý. mặc dù mặc quần nhưng vì chất vải khá mỏng, đầu gối bị cú huých kia làm cho xước một đường dài, tư thế ngồi hiện tại của tôi đang làm nó căng ra, đau quá. phải đi tính sổ thằng chó kia mới được!
tôi lò dò bước từng bước về phía cái cây, cố không tạo thêm bất kì tác động nào lên vết thương vừa rồi. tên khốn đó đang cất camera vào cốp đựng, chuẩn bị quay gót rời đi
"này anh kia, anh có biết mình vừa-"
??????? sao anh ta lại ở đây???????
biểu cảm càng trở nên xấu xí hơn khi tôi đánh mắt xuống logo in trên cốp đựng camera của anh ta. bảo sao lúc ở chỗ Jasper, tôi đã ngờ ngợ thấy người này ở đâu rồi. chính xác thì anh ta xuất hiện trên tivi, là phóng viên của Blinc - đối thủ của chúng tôi mà
"lại là cô à?" một bên miệng của anh ta nhỉnh lên "sao cô lại ở đây... không lẽ là theo - dõi - tôi?"
ê, nắng lên đỉnh đầu nên thằng chó này bị hấp à?
"vết thương ở chân tôi có thể bỏ qua, nhưng việc làm hỏng dụng cụ tác nghiệp của tôi chắc chắn là hành vi cố tình" lôi từ trong túi xách những mảnh của chiếc bút ghi âm. khi nãy bị xô ngã cây bút đã bắn ra và tận mắt tôi chứng kiến anh ta nghiến mũi giày của mình lên nó và đá văng ra xa
anh ta liếc con mắt từ đầu đến cuối tôi, mắt dừng lại ở ghim cài áo trước ngực, giọng điệu trêu ngươi "đúng, tôi cố tình đấy, cô của đài Zira mà, phá được mỗi thế tôi còn thấy tiếc đây"
không, đổ lỗi cho nắng thì quá là có lỗi với ông trời. lần trước gặp là ban đêm mà? thằng chó này đích thị không bình thường, bất kể ngày hay đêm!
cuối cùng, sau một hồi nói qua nói lại dưới cái nắng chói chang, tôi thu về một chiếc bút hỏng và một đôi chân què. vụ việc quá nhỏ để kiện cáo và nhân chứng duy nhất của toàn bộ sự việc cũng chính là tôi, cay thế nhờ!
—
"đang làm gì đấy?" Hillary tựa lưng vào cửa, người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm. hôm nay cuối tháng nên nàng ta bận bịu với những con số kinh khủng
'giờ các bạn nối hai đầu dây điện...' tiếng léo nhéo của clip hướng dẫn sửa thiết bị ghi âm vang lên điện thoại của tôi. chắc có lẽ không cần trả lời, với bãi chiến trường trước mặt và âm thanh kia, Hill đủ hiểu tôi đang làm gì
tay run run, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tháo rời từng linh kiện của chiếc bút ghi âm và sửa nó
"trong lúc ghi âm một thằng mất dạy, tức quá bóp nát cả bút à" nó bước đến bên cạnh tôi, cầm một đoạn dây điện ngắn lên ngắm nghía, tay trái ả vắt một bộ quần áo ngủ để chuẩn bị đi tắm
"không, nhưng đúng là có một thằng mất dạy"
Hillary vỗ vai tôi, khúc khích cười và hứa mua tặng một cái mới trước khi đi vào phòng tắm. cây bút vốn đã chẳng còn nguyên vẹn ghi nhặt về, tôi lại còn cố gắng cứu nó dù không có chuyên môn nên bây giờ nhìn nó là một đống sắt vụn. cái này mắc vào đây à? hay vào đây?... hẳn đây là lí do thế giới tồn tại người sửa chữa các thiết bị điện tử (mặc dù tôi cũng mang qua cho họ xem thử rồi nhưng vì cây bút khá cũ và nát không thể nát hơn nên họ không nhận sửa, cay x2)
khi chia sẻ mong ước làm báo của mình, một người bạn đã tặng nó cho tôi. mặc dù sau đó tôi học dược và hắn học báo chí (như để cố tình trêu ngươi) xong tên đó vẫn kêu rằng cứ giữ lấy, sẽ có lúc sử dụng tới. tôi đã làm theo, vẫn luôn mang nó bên mình, từ tận Aphitan về tận đây...
"tiếc ghê"
tôi thở dài, gom những mảnh vụn kim loại vào một chiếc hộp nhỏ, đóng nắp lại rồi cất vào ngăn bàn. mảnh quá khứ duy nhất còn sót lại đã vỡ tan tành, có lẽ ông trời đang nhắc tôi rằng đã đến lúc buông tay thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co