Truyen3h.Co

move on

Chưa đặt tiêu đề 3

sunKNmoonBBacBC

Cuối cùng cũng đến chủ nhật. Nhưng chủ nhật này tôi không mê lắm. Vì nó bắt tôi dậy đi khám, đốt đi thời gian ngủ nướng của tôi.

Chắc mọi người đi khám cũng biết. Thủ tục hành chính, giấy tờ tứ tung cả lên, có khi còn phải chuyển viện do lí do người ta bịa ra mà mình cũng không rõ có đúng luật hay không, và chưa kể bao nhiêu thứ tiền ở đây, chưa kể không bị bệnh thì người ta cũng khám ra có bệnh,.v.v..v.

Cực mệt mỏi.

Tôi ngồi chờ xếp hàng đến lượt khám, trong thời gian đó thì lướt điện thoại, mà cảm giác sắp gãy cổ tới nơi.

Đang ngồi thì chợt nghe tiếng xe lăn, rất nhanh và một đám người hộ tá đứng bao quanh, gắng sức đẩy một người đang nằm trên đó.

"Tránh ra! Tránh ra nào! Cho bệnh nhân đi qua!"

Tôi đang ngồi co chân mà cũng bị những lời này làm co chân lại sâu hơn vào gầm ghế, thẳng lưng ngóng ra chỗ đang có xôn xao.

Nhìn tận mắt mới thấy rùng rợn làm sao. Một người máu me đầy người, đặc biệt ở một bên chân bị biến dạng luôn rồi, mắt nhắm nghiền, quần áo cũng dính máu. Nhìn mặt người ta thấy còn khá trẻ.

Mấy bác gái bên cạnh tôi thì thầm: "Chết. Con gái mà còn trẻ thế kia... Kiểu gì cũng để lại sẹo...Chậc chậc chậc! Nhìn máu me thế kia..."

Rõ ràng là người lạ, nhưng nhìn những cảnh thương tâm như này khiến lòng tôi cũng toát ra cái gì đó rất khó nói. 

Thương hại chăng? Tiếc chăng? Nhưng chắc chắn có đau lòng. Có cái gì đó cứ nặng trĩu trong lòng.

Xe được đẩy vào ngay cửa phòng đối diện với dãy ghế tôi đang ngồi, và tôi có thể nhìn rõ vào bên trong ra sao.

Bỗng tôi mở to mắt. Trong một khắc, khi hộ tá lau bớt máu trên gương mặt non trẻ kia, và chuẩn bị làm sơ cứu trước, tôi nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Chị Hà?

Người tôi bắn lên và chạy thoắt vào căn phòng đó, gạt các hộ tá sang bên để xem kỹ có phải chị ấy không. Thì đúng rồi, sao tôi nhầm được đây?

Không để ý tới hộ tá đang nói tôi sỗ sàng xông vào, tôi cứ trân trân nhìn vào người đang nằm kia.

"Chị là ai? Người nhà hả? Đi theo tôi ký chút giấy tờ thủ tục nào." tôi cũng cứ làm theo.

Trước khi đi khỏi phòng, tôi ngoái đầu lại nhìn bảng tên được kẹp ở cuối giường bệnh: Trương Minh Hòa.

Tôi không tin nhìn lại vào gương mặt kia lần nữa.

Nhân viên hỏi: "Chị là người nhà bệnh nhân đúng không?"

"...Đúng."

"Bây giờ làm giấy X, Y này kia, rồi chúng tôi sẽ băng bó lại chân cho chị ấy. Chị chờ đây để lấy thuốc sẵn và uống theo chỉ bảo của bác sĩ. Trong thời gian dưỡng bệnh thì tránh ăn đồ nếp, xôi, rau muống, đồ tanh, hải sản, ok chưa?"

"...Rồi ạ."

"Cần gì thì gọi cho chúng tôi qua nút bấm gần đầu giường bệnh nhân ý."

Và cứ thế, tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho một người xa lạ. Hay thật đấy.

Hai người, mặt giống nhau, không cùng tên, không cùng họ luôn?

Mà thôi, kệ đi. Đã trót như bây giờ rồi, thì làm đến cùng. Ai bảo dạo này tôi cũng rảnh quá làm chi?

Trong khi đi mua suất cơm để ăn trong viện, tôi lại ngây ra nghĩ: Lúc mình không nghĩ ngợi gì mà lao đến phòng kia, chỉ vì nhầm người kia là chị Hà, tức là mình vẫn còn tình cảm với chị ta aaa?

Aishh, thật mệt mỏi. Bây giờ có thêm việc làm rồi thì càng tốt, đỡ nghĩ ngợi lung tung.

Tối đó, tôi ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật và đợi người ta băng bột cho cô kia. 

Trong vòng chưa đầy một tháng mà cuộc đời tôi xoay chuyển hết cái này đến cái nọ. Vẫn đang trong ngẩn ngơ thì bác sĩ đi ra ngoài, dặn dò tôi là đã băng xong cho bệnh nhân, lại nhắc lại về việc cần ăn uống như nào, uống thuốc ra làm sao...

Khi cả tôi và cô Hòa kia đều ngồi ở phòng bệnh, tôi mới có dịp ngắm kỹ bạn này.

Nhìn mặt cũng thanh tú đấy, non hơn bà Hà kia chút. Môi tái nhợt vì thiếu nước, mấy vết xước trên mặt được bác sĩ rửa cẩn thận hết rồi. Nhìn đi nhìn lại cứ thấy ngầu ngầu kiểu gì.

Tôi nghĩ rằng chắc người ta sẽ chẳng thấy dễ chịu đâu, khi mà vừa chịu đau từ vết thương, vừa không được tắm, nên tôi đi lấy khăn ẩm lau qua người cô kia chút.

Tôi cố hết sức để tránh đi những dây rợ đang truyền vào người cô ấy, cởi một ít cúc áo người bệnh ra rồi lau qua loa chứ những chỗ xước xát kia nhìn ghê quá.

Nhìn vào túi truyền to tướng mà bác sĩ đang cho truyền ở đầu giường bệnh, tôi nghĩ chắc tối nay mình sẽ được ngủ ngon. Người này vừa được tiêm thuốc tê vừa ăn no nê như này chắc ngủ cũng đã rồi he.

-------

Sáng ra, tôi đi tìm bác sĩ, thì nghe được chỉ đạo là sẽ có hộ tá đến kiểm tra người bệnh khoảng 7-8 lần trong 5 ngày đầu bệnh nhân nhập viện. Đặc biệt là với người bệnh bị nặng như cô Hòa kia, gãy 1 chân, băng bó, phần đùi bị mất ít thịt, và khá nhiều vết xước khắp người, có lẽ là hậu quả của việc bị kéo lê trên đường sau khi va chạm.

Vì vết thương nào cũng có dây thần kinh liên quan nên cần được quan sát và chăm chút chặt chẽ, bác sĩ cũng nói là hiện tại cần truyền đạm và thuốc, chưa cần chăm bẵm gì nhiều, và người ta hiện cũng đang bất tỉnh nữa, thế là tôi tạm yên tâm mà đi làm.

Trước khi ra viện, tôi có qua quầy lễ tân, hỏi thông tin người nhà của cô gái Hòa kia, thì nhận được kết quả là cũng chưa có thông tin người nhà. Vậy là tôi lại đinh ninh sẽ tạm chăm bẵm người này một vài ngày sau.

Ghé qua nhà để tắm qua và thay đồ rồi mới đi, chứ không tôi xin làm online hôm nay luôn. Vì nghĩ rằng ở gần công ty có nhiều quán ăn ngon, do trước đó tôi cũng đã thử một số chỗ, nên tôi lại đến công ty.

Tập trung làm việc thì mấy cũng đến giờ trưa, tôi gọi điện cho hộ tá trong khi đang ở nhà vệ sinh. Ngày hôm qua tôi đã kịp xin số điện thoại, thì được người ta báo lại là: vẫn chưa tỉnh, vẫn được truyền bình thường, đang tiêm thuốc.

Nghe vậy, tôi thở phào và ra khỏi phòng vệ sinh. Bắt gặp ngay bà chị Hà, người mà tôi tưởng nằm trên giường bệnh hôm qua, đang đứng trân trân nhìn tôi và người thì hoàn toàn lành lặn.

Tôi lướt qua người ta coi như không thấy ai và về chỗ nghỉ trưa của mình.

5 giờ 30 chiều là tôi ra khỏi công ty. Ai nấy đều nhìn lại vì thường ngày tôi không tan tầm đúng giờ như thế, có hôm còn tình nguyện làm thêm giờ, mà hôm nay lại ra về gấp rút.

Không để ý họ xì xầm đằng sau, tôi chạy vội đến viện. Nhìn người kia vẫn đang nằm bình an thì mới cảm thấy cục đá trong lòng đã nhẹ đi chút.

Vừa ở công ty về, bây giờ lại giở máy tính ra làm thì đúng là bản thân tự hút sức lao động và không thương cái cổ tôi, tôi quyết định ăn nhanh đồ ăn vừa mua và té đi tắm, trước khi bác sĩ hay hộ tá vào để tiêm thuốc cho cô Hòa kia.

Tắm sau khi ăn no là cảm giác gì đó rất mãn nguyện. Một thân đầy mồ hôi và mệt mỏi được gột rửa hoàn toàn, dù là phòng vệ sinh ở viện tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng may đây là phòng đơn nên không sợ chung đụng với người khác. 

Tắm xong và cái bụng đã căng, rất thích hợp để nằm.

À, nhưng mà có lẽ nằm để sau đi. Tại đang có ánh mắt nào đó rất mãnh liệt nhìn về phía tôi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Cô gái Hòa kia đã tỉnh lại rồi. Và người ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, tay run lên và môi mấp máy như muốn nói điều gì.

Tôi bước nhanh đến giường và nhẹ giọng nói: "Tôi là Hương. Hiện tôi đang chăm sóc cô ở đây. Cô bị tai nạn, khá nặng, và cô đang được điều trị tại bệnh viện X. Yên tâm đi. Chỗ này an toàn, và tôi không có ý định gì xấu với cô đâu."

"Cứ yên tâm nghỉ đi."

Nhìn cô gái đã bớt vẻ lo sợ, nhưng nước mắt cứ trực trào ra, môi thì mếu mếu không thốt được lên câu. Tôi còn đang bối rối không biết làm sao, thì chợt nhìn vào túi đạm, nó đã hết từ bao giờ.

Chưa kịp tìm hộ tá thì họ đã đẩy xe thuốc vào.

Thay túi đạm mới và tiêm thuốc. 

"Này là túi đạm size lớn nha. Yên tâm dùng đến tối mai mới hết."

"Dạ cảm ơn chị. Mà sao bạn kia cứ khóc vậy ạ?"

"Chắc đau từ vết thương ý mà. Bị nặng thế kia. Nhưng giờ tiêm thuốc vô thì cũng đỡ rồi, lát lại buồn ngủ ngay."

Cô gái kia đang nhíu chặt mày vì thuốc truyền vào trong người, cảm thấy mắt cứ trĩu nặng đi và ngủ lúc nào không hay.

Sau khi hộ tá đi, tôi cũng chuẩn bị lên giường ngủ dành cho người nhà bệnh nhân. Tuy còn sớm so với ngày thường nhưng ở viện thì có việc gì làm nữa đâu. Ngủ cho khỏe.

Chắc lúc đó khoảng 4 giờ sáng, tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng khóc thút thít từ cô gái kia.

"Ư...ư...đ..đau quá...Ư...mẹ, mẹ ơi..."

Tôi bật dậy và nhẹ nhàng nắm tay người ta: "Không sao, không sao. Rồi sẽ hết. Gắng nghỉ ngơi là hết nè."

Phải nói là, dỗ như dỗ trẻ con. Và chưa có người lớn nào mà tôi dùng chiêu này, bây giờ thì tôi đang áp dụng lên cô gái Hòa này đây. Cũng may là đã có kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ khi ở nhà bố mẹ cũng đông cháu chắt, nên chả mấy cô gái kia lại dần dịu đi và thiếp ngủ tiếp.

Sáng đến, lại một ngày mới và tôi vẫn về qua nhà xong mới đến công ty. Làm xong sáng thì trưa gọi cho hộ tá xem tình hình. Người ta kể là cô gái kia nhìn ai cũng thấy sợ, còn hỏi tôi đâu, hiện vẫn đang phải truyền đạm như bác sĩ bảo.

Thế là trong đầu tôi lại suy nghĩ, làm sao để giải thích sự tình với cô gái kia đây? Chả nhẽ bảo, chị nhận nhầm người, và trót chăm em rồi thì chị chăm đến khi em đỡ bệnh? Ai mà tin được cơ chứ?

Làm sao người ta tin khi một người lạ chăm bẵm cho mình mà không có lí do nào? Nếu có, thì chẳng qua là do họ chưa nói đấy thôi.

Ngẩn ngơ mãi thì cũng đến giờ tan làm.

Khi tôi đến viện, hộ tá đang thay túi truyền đạm cho cô ấy.

Thấy tôi đến thì họ lại dặn tôi không cho cô ấy ăn gì khác, chỉ tập trung truyền thôi. Mấy ngày sau mới được ăn.

Tôi hỏi hộ tá là người bệnh đã nói được chưa, hộ tá đáp: "Nói được mấy câu thôi."

Cô Hòa kia đã tỉnh được phần nào. Mặt vẫn hơi tái nhợt, đôi mày cứ nhíu chặt lại.

Thấy người ta cứ nhìn mình mãi, tôi mới ngồi xuống và kể lại chuyện từ lúc mà cô này nhập viện. Và tôi hỏi người nhà của người ta, nhận về cái lắc đầu.

"Bố mẹ tôi, đang ở nước ngoài, tôi, cũng mới về, nước. Hôm trước, bị xe tông..."

Mãi tôi mới nghe xong toàn bộ câu chuyện. Khổ thân, cô gái này bị xe hơi tông và người ta bỏ chạy. May mà được xe cấp cứu đón kịp.

Tự dưng không biết ai xui, mà tôi lại nói: "Thế bây giờ là như này. Em đang không có người thân ở gần, mà chị thì cũng đang có ít thời gian rảnh rỗi. Vậy chị sẽ chăm em trong lúc mà em đang không lo được cho bản thân."

"Yên tâm đi nhé. Này là chị tự nguyện. Cũng không có ý đồ gì khác."

Đổi lại là ánh mắt khó hiểu từ cô gái kia.

Lát sau, hộ tá vào tiêm thuốc cho cô gái. Tôi thì hết ăn lại đi tắm, xong việc thì thấy người ta đã vào giấc ngủ rồi thì cũng thôi.

Mấy ngày sau trôi qua, tôi và cô ấy vẫn chỉ trò chuyện ít ỏi được như thế.

Dần dần, bác sĩ bảo không phải truyền đạm nữa mà thay vào đó là ăn cháo và uống sữa.

Còn bảo tôi dắt cô ấy lên xe lăn đi lại cho thoáng người.

Nghĩ lại cũng có lí. Ngồi mãi trong phòng bệnh, không phải cô ấy thấy chán và buồn tẻ thì tôi cũng thấy bí bách và muốn ra ngoài đi lại đâu đó.

Khi tôi nói chuyện này với Hòa, người ta lại chỉ cười: "Thì em cũng ngồi xe lăn được mà. Chẳng qua thấy chị... ừm, thấy chị mệt mỏi vì đi làm nên em cũng... thôi."

"Chứ em bị gãy chân thôi, người ngợm có gãy gì đâu. Chỉ xước xát tí thôi à."

OK. May quá. Cứ tưởng người ta khó nói chuyện lắm, và còn lấy cớ đang bệnh lại bắt bẻ tôi này kia.

Nhưng mà giờ cũng khó: người ta không tự đi được, thì mình đi theo. Nhưng lại chả có gì để nói với nhau ha? Nên nói gì bây giờ?

Mãi đến tối, khi cả hai đang ở ngoài vườn xung quanh bệnh viện, ai ai cũng trò chuyện xôm xả, mà hai đứa vẫn chưa nói với nhau được câu nào.

Không khí ngượng nghịu thật sự, và tôi vẫn đang vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện.

Bỗng dưng Hòa nói: "Haa, thật dễ chịu. Ngoài này thoáng hơn nhiều trong phòng chị ha?"

"Ừ. Đi lại như này cũng giúp tinh thần người bệnh thoải mái."

"Chị...ăn gì tối nay ạ?"

"À, chị mua cơm ở gần công ty rồi. Vừa ăn xong."

"Vậy ạ? Trông em như này có cực lắm không chị?"

"Cũng không đâu. Chị thấy dễ trông hơn chị tưởng."

"Vậy sao...", ngừng một lát, Hòa lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao chị lại trông em ạ? Em với chị có quen nhau đâu ạ?" lúc này em nhìn vào mắt tôi trông mong tôi đáp lại.

Lúc đó tôi nhận ra, những lí do tôi bao biện cho câu hỏi này đã không thuyết phục được cô gái trẻ. Hai lần trước cổ cũng hỏi, nhưng mà tôi chỉ ậm ừ cho qua, hoặc nói là mình có thời gian, thấy em khổ thân như thế, bla...bla...blo...blo...

Thở dài, tôi biết không thể như này mãi.

"Có lẽ, là do em giống với người chị từng thương."

Tôi nhìn vào mắt em và nói. Sau khi nhận được câu trả lời, ánh mắt ấy tối đi, không nhìn tôi nữa.

Tối đó, cả hai không trò chuyện được bao nhiêu. Sau lại về phòng, ai nghỉ người nấy. Tưởng chừng như chủ đề này sẽ kết thúc ngắn ngủi ở đó.

Kết thúc POV của Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co