Chưa đặt tiêu đề 4
Hòa cảm thấy không ai xui như cô ta.
Mới về nước chưa được nhiêu, cái đang đi vòng quanh phố phường để thạo đường thì tự dưng, trong một lúc không chú ý, bị xe ô tô đâm ở góc 90 độ.
Cái xe máy thì gần như chui vào gầm xe ô tô, và chân cô thì bị xe máy đè.
Sau đó cô không biết trời đất gì nữa.
Tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân, còn hơn cả lúc cô bị stress vì làm việc, Hòa thấy như mình đang đầu thai kiếp sau.
Nhưng mà kiếp sau mình chưa kịp làm trẻ con mà lại trong tình trạng người ngợm đau nhức, và một bên chân đang âm ỉ đau, gào thét muốn dứt ra khỏi cơ thể cô ở dưới kia.
Hòa nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, nhưng cũng không có ai bên cạnh.
Thật ra cái này không làm cô bất ngờ lắm. Hồi sống với bố mẹ ở nước ngoài, cô cũng toàn tự lập đấy thôi, ít khi phải dựa dẫm vào ai nên cũng toàn đơn côi một mình.
Bây giờ thì cũng một mình. Nhưng như này hơi tủi thân tẹo.
Rồi sau này mình sẽ như nào đây? Với cái chân còn không biết ngày lành lặn? Không biết có lành hẳn hay lại di chứng gì?
Sau đó, cô phát hiện có một chị gái luôn kề bên săn sóc mình. Lúc đầu tưởng người ta là hộ sĩ gì đó nhưng không. Và khi người ta giải thích với cô, cô cũng bất ngờ, nhưng cũng đề phòng cảnh giác, dù cho bây giờ cô không có cái gì để người ta lợi dụng, giở ý đồ xấu.
Những lúc Hương đi làm là bấy nhiêu lúc Hòa thấy cô đơn a. Mà dù cho Hương có ở đây đi chăng nữa, thì chị ta cũng kiệm lời ghê gớm lắm.
Người gì đâu mà, thấy cô mình mẩy xây xát, ngày ngày truyền đạm với thuốc, hết ngủ thì lại nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, giọng nói thì khàn không thốt được mấy câu, mà người ta cũng chẳng để tâm mấy. Chỉ hỏi han tình hình truyền thuốc và lau người cho cô thôi.
Người gì đâu mà, sao lại tốt với mình thế chứ? Mặc cho hai người không quen biết gì nhau.
Và cực kỳ quân tử. Lúc lau người cho cô, cốt không giở trò xấu, từ hành động cho đến ánh mắt đều rất đứng đắn, làm tròn công việc và cũng rất kiên nhẫn.
Bác sĩ dặn là đôi lúc bóp chân không bị thương của cô cho đỡ nhức, tại cô có tiền sử bị thấp khớp khi giở giời, hay bị sai làm những việc vặt khác cho cô, là chị gái này làm răm rắp không một câu ca thán.
Nửa đêm cô ngủ không ngon, dưới chân đau nhức kinh khủng làm cô không thể không phát ra tiếng, người ta cũng thầm lặng đi giặt khăn ấm đắp lên và kiên nhẫn xoa bóp hai tiếng liền.
Những đó thôi, cũng làm Hòa không dám đòi hỏi gì nhiều hơn ở Hương. Cô rất biết đúng mực.
Chỉ là, dần dà, cô cũng không kiềm lòng được mà rung động người ta.
Ai bảo, vào những lúc cô khó khăn, yếu đuối như này, Hương lại hiện ra như một cọng rơm cuối cùng để cô nắm chặt lấy, để cô hiếm khi được cảm nhận hương vị có người chăm bẵm, được ỷ lại.
Đi làm có mệt nhọc như nào, Hòa đương nhiên không biết. Cô chỉ biết, kể cả khi sự mệt mỏi in đậm trong mắt cô gái kia, nhưng cô ấy vẫn quan tâm hỏi han bệnh tình, và đồng ý với hộ sĩ đưa cô ra ngoài nữa.
Lúc cô được cho ăn cháo nhẹ, thì chị ta cũng lại giành lấy mà đút cho cô như một sự rất đương nhiên, trong khi tay cô vẫn có thể tự làm được.
Hương có rất nhiều bản năng của người mẹ. Chỉ là, cô không muốn làm con người ta.
Đặc biệt là khi, Hương bế cô ngồi xe lăn. Hương nước hoa dịu nhẹ và chút thanh mát do người vừa tắm xong, cộng thêm hơi thở ấm áp bao quanh cô, làm cô bất giác quên đi mọi thứ xung quanh.
Con tim đã khó yêu, nhưng khi yêu vào là cực kỳ sâu đậm. Và cô là người có con tim đó.
Mặc cho, Hương chăm cô, từ đầu đến cuối chỉ là vì cô giống người thương của chị ấy.
Một hôm, Hòa bỗng lên cơn sốt. Cô nhìn chị sốt ruột đi gọi bác sĩ, ánh mắt chị lo lắng thấp thỏm, khi nhìn thực tập sinh đang lấy ven để tiêm thuốc cho cô, bất lực khi nhìn người ta lấy sai ven, để tay cô chảy máu.
Thật là. Kể cả khi tức giận, chị cũng không nỡ mắng người ta sao. Người đâu mà đáng yêu.
Rồi chị nhìn cô: "Không sao nhe. Chị bảo người ta gọi hẳn hộ tá rồi. Em có đau lắm không?"
Ôi ánh mắt ấy...Ngay cả những lời chị càm ràm về sự chuyên nghiệp của người ta cũng đáng yêu nữa chứ.
Thật chết mất.
Nửa đêm, Hòa sốt cao độ, mặc cho bác sĩ vừa qua và tiêm thêm cho cô liều thuốc, dặn Hương chú ý và đo nhiệt độ cho cô.
Hòa bảo Hương xoa bóp chân đang đau nhức nhối, nhìn chị mắt thâm quầng vì thức đêm nhưng vẫn lo lắng hỏi cô có khó chịu không.
Trong cơn mơ màng sắp buồn ngủ, Hòa bỗng nói: "Chị này... Nếu chị không thương em nhiều đến thế, thì chị đừng bóp chân cho em nữa, mặc em đi."
Và chị nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Nhưng vẫn không dừng bóp chân cho cô.
Hơn một tháng nằm viện, hai người cũng có biết về nhau hơn. Đôi khi rảnh rỗi quá, Hòa bỗng suy nghĩ liệu có khi nào, chị ấy vây quanh mình nhiều quá, và quên đi người kia không nhỉ?
Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt.
Loser. Cô thì có gì mà khiến chị quên được người trong lòng? Trong khi cô còn đang ăn vạ trong viện, cần người chăm bẵm, và có khi ra viện còn không biết đi đâu về đâu đây...
Hòa lơ mơ đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, cơn sốt đã dần vơi đi, nhưng Hòa vẫn không thể giải thích cho lí do cô nói câu nói kia. Mặc cho sau đó, mối quan hệ của cả hai lại đông cứng như chưa hề có gì.
Hòa thấy mình vẫn chưa bỏ được cái tôi xuống, mà lấy dũng khí đi nói chuyện ấy với Hương.
Cho đến một hôm trời mưa to, mưa như trút nước xuống cái đất Hà Nội này. Cũng là lần hiếm hoi Hà Nội phải chịu đựng bão.
Hòa cũng nghe phong thanh các hộ sĩ nói cơn bão này to lắm, đổ bộ cả vào thành thị, đồng bằng, dự báo thời tiết cứ liên tục cảnh báo người dân ở trong nhà, tránh ra ngoài đường khi không cần thiết.
Và lạ thay, ngoài phố tối nay vắng, tối om, chả khác gì hồi cách ly Covid.
Mãi đến 9 giờ hơn, Hương vẫn không có mặt ở viện. Hòa sốt sắng hỏi hộ tá khi họ vào truyền thuốc, thì nhận lại câu trả lời không biết.
Ánh mắt trống rỗng, cô nhìn ra cửa sổ, nơi đang tối om không một ánh đèn, nhưng gió quật liên hồi, rất mạnh. Không ai dám xuống đường. Gió còn mạnh đến nỗi, cửa sổ bệnh viện chắc chắn như thế mà đôi khi còn bị thổi đến lung lay, cảm tưởng nó sắp ùa vào càn quét nơi đây.
Tại sao giờ này Hương chưa đến? Không ai nói Hòa biết cả.
Chị không đến đây nữa cũng được. Miễn giờ này chị bình an, cư trú ở một nơi an toàn.
Con lạy các Ngài, mong các Ngài...
Còn đang mải cầu nguyện cho Hương, Hòa bỗng nghe tiếng động ngoài kia. Hương đi vào, một thân ướt sẫm, đang thở hổn hển và trên tay cầm hai suất cơm với thương hiệu quen thuộc cả hai đều biết.
Không nghĩ nhiều, Hòa chạy vọt ra về phía chị.
Hương giật mình: "Cẩn thận em! Chân em không..."
Chị đã ôm được cô vào lòng, nghe cô bỗng nức nở: "Em, em còn tưởng... Yagi đánh cắp chị đi, trong khi em chưa kịp nói lời yêu chị cơ..."
Những cảm xúc ồ ạt làm Hòa mất khống chế. Cô chỉ biết là, cô lo cho chị, và khi thấy chị bình an thì lại khóc òa lên làm nũng như một đứa trẻ đang giơ vết thương chờ mẹ nó thổi.
Hương dìu Hòa ngồi xuống, lau đi gương mặt lem nhem của cô, rồi giải thích là bản thân đi mua đồ ăn ở quán ngon gần công ty, nhưng bão to quá làm chị phải trú tạm, rồi lại nghĩ bão như này khi nào mới hết, nên liều mình chạy đến bệnh viện.
"Thôi. Rồi nín đi nghe. Chị vẫn ổn mà. Em xem. Chỉ bị ướt người thôi."
"Chỉ vì muốn mua đồ ăn ngon, mà chị, hức, chị vất vả như này...Mãi mới đến...Em còn tưởng, tưởng chị mặc em rồi...Hức..."
"Sao chị mặc em được? Thôi nín nghen. Chị tắm vèo phát rồi mình cùng ăn. Nhưng em không nín là chị không đi tắm đâu."
Chiêu này của chị rất hiệu nghiệm. Con người mít ướt kia đã cầm được nước mắt.
Trong lúc chờ Hương tắm xong, Hòa bất giác nghĩ đến câu nói ban đầu cô thốt lên khi nhìn thấy chị. Liệu chị có để ý câu đấy không? Liệu chị có hiểu được lòng mình muốn nói gì không?
Cả trong bữa ăn, cô cứ mất tinh thần, ăn uống không cảm thấy vị gì, bất tri bất giác như người mất hồn.
Nhìn Hương đang thu dọn đồ ăn, Hòa đã ra một quyết định.
"Chị." cô gọi Hương.
Khi Hương quay đầu lại, Hòa lấy dũng khí để nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố gắng nói rành mạch: "Em, em nghĩ rằng mình có tình cảm với chị. Không phải kiểu tình cảm đơn thuần. Chị biết em đang nói đến cái gì mà. Em rung động vì những hành động của chị trong thời gian này."
"Hôm nay chị đến muộn. Em rất lo cho sự an toàn của chị. Và giờ đây, chị bình an trước mặt em, em muốn nói lời mà em hằng giữ trong lòng: Em thương chị, em yêu chị. Kể cả khi chị chăm em vì em giống người chị thương..."
"Em sợ rằng, nếu không nắm bắt được cơ hội này để chị biết lòng em, thì em sẽ rất hối hận mai sau này. Dù cho, sau này chắc gì mình đã bên nhau..."
Hòa đã cố hết sức để bình tĩnh nói rõ ràng, nhưng càng nói, cảm xúc càng trào dâng làm cô không kìm được nước mắt.
Bây giờ, cô còn không biết được chị phản ứng ra sao, thì một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, làm cô nhìn vào mắt chị: "Chị biết mà...Nhưng chị chưa thể đáp lại em ngay, khi mà chị còn chưa quên được người kia. Hãy cho chị thời gian." Hòa chỉ biết gật đầu lia lịa.
Sau đó thì, không có sau đó. Hay nói ra là không có tình tiết lãng mạn nào cả. Hai người cứ thế trôi qua một đêm với những suy nghĩ lung tung, nhưng toàn là về đối phương.
---------
Mấy ngày sau trôi qua mà không có gì mới. Hòa nhìn cái chân đang dần lành lại của mình, thầm nghĩ tại sao nó không lành lâu hơn, để cô tiếp tục được hưởng sự quan tâm từ chị? Nghĩ về mai này mà hai đứa không bên nhau, cô thở dài bất lực, nhìn lên trần nhà và đầu óc trống rỗng.
Loáng thoáng, Hòa nghe thấy bên ngoài có ai đang nói chuyện. À, thì ra là hộ sĩ thôi. Cũng không có gì mấy...
Ngồi trong phòng lâu quá làm cô muốn đi ra ngoài, bây giờ cô cũng tự đi cà nhắc được rồi nên không cần nhờ ai.
Đang ra đến cửa, cô bỗng nhận ra bên ngoài người ta đang nói về mình.
"Này, hôm trước tôi trông đêm ở đây. Thấy có tiếng nói thì thầm trong đêm mà tưởng ma không à."
"Vậy hả? Thế bà phát hiện ra cái gì?"
"Hình như là phòng 301, phòng có hai đứa con gái chăm nhau ý. Một đứa bị tai nạn gãy chân ý."
"Ừ, rồi sao?", "À, bọn nó an ủi nhau. Đứa kia dỗ đứa này vì đứa này kêu đau quá trời đất, không ngủ được. Đứa kia dỗ mãi, một thôi một hồi mới hết."
"Làm tôi hết hồn à. Tưởng ma thật.", "Tui cũng vậy á."
"Mà bọn nó chăm nhau đỉnh ghê. Người ở công ty mà ngày 2 lần đều đặn hỏi tiêm thuốc thang, truyền đạm ra sao, còn nhờ tôi pha sữa hộ, một lần. Xong đêm thì cũng mệt mài chăm bặm nhau ghê gớm."
"Ừ, hình như tôi cũng nghe ngóng...", "Bọn nó còn bồng bế nhau cơ, chu đáo ghê."
Bất giác, ai đó ở trong phòng nghe lén đã đỏ mặt, đang mở cờ trong bụng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết sẽ tìm cho mình cơ hội nữa để tỏ lòng với chị.
Và đến tận đêm cuối cùng hai đứa ngủ ở viện, người con gái này vẫn không hé lời gì về chuyện tình cảm kia.
Hai đứa vẫn buôn những chuyện ở đâu đâu, hết chỗ làm rồi thì chỗ ăn, rồi lại đến phòng trọ và hàng xóm. Nhưng tuyệt nhiên tránh chuyện tình cảm tình yêu.
Khi nhận được tin có thể ra viện, Hòa không tỏ vẻ gì hào hứng, nhưng Hương thực sự vui vẻ. Hòa biết rõ trong đó ít nhiều gì thì chị vui là vì cô đã lành lặn trở lại.
Sáng hôm sau, hai đứa làm thủ tục ra viện. Hương cứ thấy Hòa trầm ngâm suốt. Lúc ra lấy xe, chị định hỏi cô làm sao thì thấy Hòa giơ tay về phía mình:
"Chị. Sau khi rời cái bệnh viện này là em không còn điểm giao cắt nào để gặp chị rồi. Em nghĩ đây là cơ hội cuối của em. Em thích chị. Chị có muốn bên em không?"
Ánh mắt cô nghiêm túc. Nhưng chỉ mình cô biết được trong lòng đang cầu mong ngàn vạn lần Hương sẽ nói có.
Thấy Hương vẫn đang nghĩ ngợi, Hòa nóng lòng bổ sung: "Tiền viện và các thứ chi tiêu khác em còn chưa trả kịp chị, liệu chị có cho em cơ hội..."
Hương phì cười: "Thôi được rồi, cô nương. Chị cũng có tình cảm với em." và nắm lấy tay cô.
"Chị cũng định nói với em về chuyện này. Rằng chị cũng thích em và cũng muốn bên em."
"Sau này em lấy thân báo đáp công ơn chị."
"Haha. Chị thì thoải mái thôi à..."
"Chờ người em hết sẹo rồi em đi quyến rũ chị, làm chị không rời mắt được, làm chị không nhịn nổi mà vồ lấy em coi..."
"Ừ ừ. Cứ chờ em hết sẹo đi đã nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co