Truyen3h.Co

MR.KILL

16

HAnhdec17

Kay chạy nhanh như cái ngày anh bị bọn đòi nợ truy đuổi. Lớp sỏi ở góc đường suýt chút nữa khiến anh vấp ngã, nhưng anh đã kịp lấy lại thăng bằng. Phía trước chẳng một bóng người. Chỉ có một khoảng không trống trải, không hề có dấu hiệu của sự sống. Anh dáo dác nhìn khắp nơi cho đến khi đôi mắt đen sẫm giãn ra vì kinh ngạc, có một chiếc xe đang đỗ trong khe hẹp của tòa nhà lò hỏa táng.

Cửa sau chiếc xe khép lại, để lộ một bóng hình mặc đồ trắng đang co rúm bên trong. Cánh cửa bị một thanh niên mặc đồng phục vệ sĩ sập mạnh xuống. Hắn nhìn anh một cái, kéo thấp vành mũ để che giấu khuôn mặt rồi lập tức chui vào ghế lái. Hắn lùi xe ra khỏi khe hẹp và phóng như bay về phía cổng sau của ngôi chùa.

"Này!"

Kay cảm thấy toàn bộ sức lực như rút cạn khi anh cố đuổi theo chiếc xe van cũ kỹ màu trắng ấy. Chiếc xe không có biển số, thân xe chỗ móp chỗ méo. Khi chiếc xe rẽ ra khỏi cổng, Kay chỉ kịp nhìn thoáng qua những vết xước ở đuôi xe trước khi buộc phải dừng lại vì kiệt sức.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt khiến tầm nhìn của anh nhòe đi. Anh kéo vạt áo phông lau mặt, rồi đứng lặng người trong giây lát để lấy lại hơi thở. Đêm nay sẽ chẳng dễ dàng gì. Phải mất một lúc lâu, Kay mới lê được đôi chân rã rời trở lại phía trước khu nhà, nơi Phat đang đứng chờ với vẻ mặt giận dữ vì đã đánh mất dấu anh.

Kay hổn hển kể cho Phat nghe mọi chuyện. Anh thuật lại toàn bộ từ việc Jaratphong trốn thoát qua đường sau cho đến chiếc xe van màu trắng đã khuất dạng.

"Tại sao anh không nói với tôi?"

"Không nói ư? Tôi đã cố nói rồi, nhưng cậu có chịu nghe đâu! Ở đây có camera an ninh không?" Kay trừng mắt nhìn Phat đầy cáo buộc.

Phat vò đầu bứt tai trong bất lực rồi giơ hai tay lên đầu hàng. "Xin lỗi. Được rồi. Là tôi sai."

"Chiếc xe đã chạy ra bằng cổng sau của ngôi chùa. Một chiếc xe van màu trắng."

"Kiểm tra tất cả camera an ninh xung quanh đây! Nếu thấy chiếc xe van màu trắng, lập tức chặn nó lại!" Phat ra lệnh qua bộ đàm.

Phat triển khai vài sĩ quan đi truy dấu chiếc xe van cũ. Cậu cũng liên lạc với nhóm điều tra còn lại để chuẩn bị cho một cuộc họp khẩn cấp. Quãng đường từ ngôi chùa đến sở cảnh sát không mất nhiều thời gian. Phat và Kay bước xuyên qua đám đông phóng viên đang tập trung chờ tin tức sau khi nhận ra Jaratphong không hề ở trên chiếc xe mà họ đã rượt đuổi trước đó. Phat lờ đi đám phóng viên đang vây lấy mình. Điểm đến của họ là phòng họp lớn, nơi đã chật kín đội điều tra Nekros và hàng chục sĩ quan hỗ trợ.

"Cảm ơn mọi người và tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của mọi người. Dựa trên thông tin chúng ta có, Jaratphong đã trốn thoát qua cửa sau của ngôi chùa cùng một vệ sĩ trên một chiếc xe van cũ màu trắng. Một nhân chứng đã nhìn thấy Jaratphong co rúm ở ghế sau. Điều đó vô cùng bất thường. Nhóm của chúng ta đã kiểm tra danh sách an ninh thực tế của Jaratphong và hóa ra không ai có thể liên lạc được với người này từ lúc đó đến giờ. Gã vệ sĩ đi cùng ông ta chỉ mới làm việc chưa đầy một tuần. Tôi chắc chắn đây là một vụ bắt cóc."

Không khí trong phòng họp lập tức trở nên vô cùng căng thẳng sau lời giải thích của Phat. Một sĩ quan giơ tay giữa bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Thưa Thanh tra, chúng ta có mô tả ngoại hình của nghi phạm hay bất kỳ manh mối chi tiết nào không?"

Phat lập tức quay sang Kay. Cậu gật đầu ra hiệu cho Kay giải thích. Kay đứng thẳng người, cố lục lại hình ảnh đã in sâu trong trí não: "Đó là một người đàn ông. Khá cao, da trắng. Tôi cần giấy và bút."

Yêu cầu của Kay được đáp ứng ngay lập tức. Anh bắt đầu phác họa dựa trên trí nhớ. Anh vẽ từ chiều cao ước tính, các nét trên khuôn mặt, trang phục, cho đến ánh nhìn sắc lạnh của hắn trước khi bị vành mũ che khuất. Kay thậm chí còn thêm vào chi tiết các chữ cái tạo thành một từ trên ngón trỏ trái của nghi phạm.

"Tôi cần thêm một tờ nữa."

Nop đưa tập hồ sơ cho Kay. Anh nhanh chóng phác thảo chiếc xe van màu trắng không biển số, kèm theo những vết móp và trầy xước khắp thân xe. Chi tiết nổi bật nhất là một vết xước sâu ở phía sau bên trái và một dấu vết nhỏ ở góc cửa sổ sau.

"Kẻ thủ ác có một hình xăm chữ TILL DEATH trên ngón trỏ trái. Chiếc xe có một vết xước sâu bên trái phía sau làm lộ cả lớp kim loại. Ngoài ra còn có một miếng dán màu trắng đã phai màu trên cửa sổ xe. Tôi không nhớ rõ đó là biểu tượng gì."

Ánh mắt mọi người trong phòng họp sáng lên khi họ xúm lại quan sát những bản phác họa về nghi phạm và chiếc xe bắt cóc. Kay đứng lặng lẽ nhìn tác phẩm của mình, cố nhớ xem liệu mình có bỏ sót điều gì không. Sự tập trung của anh bị ngắt quãng bởi giọng nói của một viên cảnh sát.

"Anh này là điều tra viên mới à?"

"Đó là Khun Kay, tác giả bộ truyện tranh Nekros. Anh ấy là Cố vấn đặc biệt cho đội của chúng ta," Phat trả lời ngắn gọn, làm rõ thân phận của Kay để không ai phải thắc mắc vì sao một thường dân lại có mặt trong cuộc họp nội bộ.

"Như mọi người đã biết, kẻ sát nhân Nekros dàn dựng hiện trường vụ án theo đúng các bức vẽ trong truyện. Từ ba vụ trước, kẻ thủ ác thường giam giữ nạn nhân trong ba ngày. Có lẽ là để chuẩn bị hoặc để các nạn nhân chiêm nghiệm về tội lỗi của mình. Trước khi bị sát hại, các nạn nhân đều bị tra tấn bằng những vết cắt trên khắp cơ thể. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận hung khí gây ra cái chết của tất cả nạn nhân đều giống nhau: một cây búa."

"Tôi sẽ gửi dữ liệu về tên vệ sĩ này, bản phác họa chiếc xe và hình ảnh từ CCTV cho tất cả mọi người. Hãy tìm kiếm manh mối nhanh nhất có thể! Dựa trên quy luật của ba vụ án trước, chúng ta chỉ còn chưa đầy bảy mươi hai giờ trước khi Jaratphong trở thành cái xác thứ tư."

Bên ngoài Trụ sở Cảnh sát Thủ đô, các phóng viên đã sẵn sàng máy quay, chờ đợi tin tức mới nhất về Jaratphong. Vụ bê bối của ông ta đã lan truyền mạnh mẽ và trở thành chủ đề nóng hổi. Hầu như mọi cơ quan truyền thông đều yêu cầu một lời giải thích từ Thanh tra Yotsaphat Traikhanawut. Khi Phat bước ra khỏi phòng họp, các phóng viên lập tức gọi tên cậu.

"Thanh tra!"

"Cảnh sát có lập tức thực hiện hành động pháp lý đối với Jaratphong không?"

"Tiến độ vụ án thế nào, thưa Thanh tra? Jaratphong đang được cảnh sát bảo vệ đúng không?"

"Có tin đồn Jaratphong đã trốn thoát, điều đó có thật không?!"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho đến khi các chi tiết được rõ ràng. Xin cảm ơn," Phat đáp nhanh.

Phat đã nhìn thấy em gái mình giữa đám đông phóng viên ngay cả trước khi cuộc họp bắt đầu. Phraew đến cùng đồng nghiệp thực tập và người sếp nổi tiếng của họ. Phat không có ý định trả lời câu hỏi của truyền thông, cậu chỉ muốn nói chuyện với Phraew. Cậu kéo em gái vào phòng họp lúc này đã vắng tanh, chỉ còn mỗi Kay đang ngồi trong góc.

"Anh! Anh bị sao thế?!"

"Em thường xuyên lẻn vào phòng anh chỉ để cung cấp thông tin cho gã đó, đúng không?"

"Gã nào cơ?"

"Than, sếp của em đấy! Lúc nào hắn cũng là đài báo đầu tiên đưa tin mỗi khi có vụ án. Người đầu tiên biết nạn nhân là ai. Thậm chí là người đầu tiên báo rằng Jaratphong có thể là một trong những nạn nhân. Tất cả là tại em phải không? Phraew, hành động của em đang làm công việc của anh khó khăn hơn gấp bội. Những tin tức mọi người tung ra đang làm tên sát nhân trở nên cảnh giác hơn. Nếu nạn nhân chết vì thông tin điều tra này bị rò rỉ, em có chịu trách nhiệm được không?!"

Mắt Phraew rơm rớm nước, nhưng cô không lùi bước. Cô nhìn chằm chằm anh trai mình với một ánh mắt sắc lạnh mà Phat chưa từng thấy. Cậu cố gắng kiểm soát cảm xúc để tránh nói những lời tổn thương người em gái bướng bỉnh. Cậu cố nói một cách bình tĩnh, dù giọng vẫn còn sắc lẹm.

"Em đang bị gã sếp khốn kiếp đó lợi dụng."

"Không ai lợi dụng được em cả!" Phraew hét lên trong khi lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Jaratphong là một kẻ tồi tệ! Sớm muộn gì ông ta cũng phải bị phơi bày!"

"Nhưng đó không phải là việc của em! Em chỉ là một thực tập sinh, không phải nhà báo thực thụ!"

"Vậy thì sao nếu em chỉ là một thực tập sinh?! Em nên im lặng và nhắm mắt làm ngơ như các anh sao? Em nên chờ đợi cho đến khi sự thối nát của ông ta tự phơi bày như cách bố từng làm sao?!"

"Phraew!"

Phraew chạy ra khỏi phòng, mặc kệ những tiếng gọi của anh trai.

Nhưng trước khi Phat kịp đuổi theo, cánh cửa mở ra lộ diện Than và cô thực tập sinh đi cùng Phraew, kẻ dường như đã đứng đó đủ lâu để nghe thấy cuộc tranh cãi của họ.

Tiếng nức nở vang vọng từ ghế sau chiếc xe của tòa soạn. Phraew vẫn chưa thể chấp nhận những gì xảy ra trong phòng họp. Nước mắt cô cứ tuôn rơi dù đã lau đi không biết bao nhiêu lần. Prim ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi cô.

"Cậu đã làm đúng mà, Phraew."

"Hức..."

"Nếu không có cậu, những kẻ xấu xa đó sẽ tiếp tục sống yên ổn mà không ai biết sự thật."

"Prim nói đúng đấy," Than, người đang cầm lái, mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu khi xe dừng đèn đỏ. "Một lời nói dối sẽ trở thành sự thật nếu những người biết sự thật cứ im lặng. Nếu chúng ta phớt lờ những gì mình biết, nghĩa là chúng ta đang để kẻ xấu tiếp tục sống thoải mái."

"Em sẽ không để điều đó xảy ra," Phraew đáp lại đầy kiên quyết.

"Các em rất dũng cảm. Dũng cảm hơn bất cứ ai anh từng gặp. Cảm ơn vì đã đứng về phía sự thật cùng anh."

Vấn đề liên quan đến vụ án của Jaratphong giờ đây đã trở thành chủ đề nóng ở khắp mọi nơi. Ai ai cũng bàn tán về những hành vi vô đạo đức của ông ta. Ở chiều ngược lại, Than nhận được rất nhiều lời tán dương. Anh ta được xem là một nhà báo dũng cảm, dám thách thức quyền lực mà không hề sợ hãi. Dù có tin đồn rằng anh ta nhận được những lời đe dọa từ phe cánh của Jaratphong, Than vẫn không hề nao núng. Sự dũng cảm đó khiến tòa soạn của anh ta đứng số một, vượt qua các phương tiện truyền thông lớn khác.

Lượng người xem nội dung của anh ta tăng vọt. Các hashtag như #PhơiBàyJaratphong và #TheoDõiNekros trở thành những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên phạm vi quốc gia. Các phân tích về mô hình giết người liên quan đến tội ác của nạn nhân được chia sẻ và bình luận suốt cả tuần.

Tòa soạn của anh ta càng trở nên dũng cảm trong việc phơi bày sự thật, quyền đàm phán của Than càng lớn mạnh. Trong cùng tuần đó, anh ta bắt đầu thực hiện kế hoạch vạch trần tận gốc rễ tội ác của Jaratphong. Anh ta phơi bày mọi mặt tối mà mình tìm được, từ cờ bạc trực tuyến, đường dây lừa đảo, buồn người, tham ô các dự án chính phủ, cho đến việc sử dụng các quỹ tôn giáo để rửa tiền. Thậm chí anh ta còn phơi bày mối liên hệ của Jaratphong với vụ bê bối tổ chức tài chính đã hủy hoại cuộc đời của bao người trong quá khứ. Những thông tin này được chọn lọc kỹ lưỡng để kích động sự phẫn nộ của công chúng trước sự lạm dụng quyền lực.

Các phần bình luận trên tất cả các nền tảng mạng xã hội bắt đầu biến thành một tòa án của đám đông. Nhiều người bắt đầu ủng hộ Nekros, điều này hiển nhiên khiến lực lượng cảnh sát bị quá tải. Họ nguyền rủa nạn nhân phải chết một cách đau đớn và hy vọng cảnh sát sẽ thất bại trong nhiệm vụ để Nekros có thể trừng phạt những kẻ ác nhân đó một cách thích đáng.

Công chúng bắt đầu nghi ngờ năng lực của lực lượng cảnh sát. Những lời lăng mạ và mỉa mai xuất hiện, khiến niềm tin của công chúng vào quy trình pháp luật lung lay.

"Dưới ánh mặt trời, không gì là cảnh sát Thái Lan không thể làm, kể cả việc phạm pháp."

Câu nói đó, được viết bằng sơn đỏ trên tấm vải trắng, đã được trưng ra ngay trước Trụ sở Cảnh sát Thủ đô. Lời chế giễu nhắm vào những người bảo vệ nhân dân, giờ đây công chúng lại đang tôn sùng một kẻ giết người hàng loạt trong bóng tối như một hành động thực thi công lý. Tình thế này đã sản sinh ra một hình tượng anh hùng đi tước đoạt mạng sống của người khác, thiết lập một tòa án đường phố phán xét đúng sai chỉ dựa trên cơn thịnh nộ thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co