Truyen3h.Co

MR.KILL

19

HAnhdec17

Thời gian dường như luôn lê bước mỗi khi chúng ta phải chờ đợi điều gì đó. Mỗi giây dài tựa như hàng giờ. Kay không ngừng liếc nhìn giữa những con số trên đồng hồ điện tử và cánh cửa tự động, nơi mỗi lần mở ra lại khiến tim anh trượt một nhịp. Không có tin tốt hay tin xấu nào về vị Thanh tra đang ở bên trong, dù đồng hồ đã chỉ ba giờ kể từ khi cậu được đưa vào.

Kay tựa lưng vào chiếc ghế trước phòng cấp cứu. Bên cạnh là Phraew, cô bé đã khóc đến kiệt sức và thiếp đi từ lúc nào. Các sĩ quan khác đã quay lại hiện trường để đánh giá tình hình. Chỉ còn Đại úy Nop ở lại, chìa ra lon soda lạnh ngắt từ máy bán hàng tự động.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi mới là người phải cảm ơn anh, Khun Kay. Nếu không có anh, có lẽ tên sát nhân vẫn chưa bị tóm."

"Chính vì có tôi mà hắn mới xuất hiện."

"Không đúng đâu. Những kẻ xấu, nếu bản chất chúng đã tà ác, thì ngay cả khi không có bộ truyện đó, chúng cũng sẽ tìm ra một cái cớ khác để thực hiện tội ác của mình thôi."

"Còn tên sát nhân thì sao?"

"Đang ở trong nhà giam rồi, thưa Khun. Nhưng chưa ai có thể thẩm vấn hắn cả. Tôi đang đợi Thanh tra tỉnh lại để anh ấy trực tiếp hỏi cung. Nhưng nếu anh ấy không sớm tỉnh lại, có lẽ chúng tôi buộc phải..."

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một nhân viên y tế quét mắt nhìn khắp phòng trước khi gọi một cái tên khiến Phraew giật mình choàng tỉnh.

"Gia đình của Khun Yotsaphat."

"Tôi đây, thưa bác sĩ!" Phraew nhanh chóng đáp.

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện các nhân viên đang chuyển anh ấy sang phòng hồi sức. Chúng tôi cần gia đình hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Nop và những giọt nước mắt vỡ òa của Phraew cùng chung một cảm xúc. Gánh nặng đề nén lên ngực họ dường như vừa được trút bỏ. Một thân hình nằm bất động trên giường với bộ đồ bệnh nhân xanh thẫm được đẩy ra để chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng cao nhất.

Cấp dưới trung thành của vị Thanh tra tình nguyện lo liệu mọi giấy tờ hành chính cho đến khi hoàn tất, rồi mới xin phép rời đi để giải quyết công việc tồn đọng ở cơ quan. Trong căn phòng đặc biệt rộng rãi, chỉ còn tiếng nhịp tim đều đặn của máy đo vang lên. Âm thanh đó đủ để xua tan vẻ ngượng ngùng giữa Kay và em gái của Thanh tra trong bầu không khí tĩnh lặng.

Phraew ngủ thiếp đi bên cạnh giường anh trai, còn Kay chiếm lấy chiếc ghế sofa gần cửa sổ. Anh nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm, nơi những dòng xe cộ vẫn không ngừng nối đuôi nhau bất chấp giờ này đã muộn.

"P'Phat trông gầy đi nhiều quá. Kể từ khi ở cạnh P'Kay, anh ấy có ăn uống tử tế không ạ?" Phraew hỏi.

Kay cố lục lại ký ức. Rất hiếm khi thấy Phat ăn uống. Ngay cả khi mọi người trong phòng họp đều nạp năng lượng bằng đồ ăn liền, Phat cũng chỉ ăn độc một chiếc bánh mì kẹp.

"Ừm, có vẻ cậu ấy rất ít khi ăn."

"Haha..." Cuối cùng Phraew cũng nở nụ cười nhẹ sau câu trả lời của Kay. Gương mặt hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe không còn lệ chứng tỏ trái tim cô nặng nề đến nhường nào. Dù không còn khóc, đôi mắt cô vẫn sưng húp.

"Ngày trước, nếu có thể ngồi trò chuyện với P'Kay như thế này, chắc em đã ngất xỉu vì phấn khích rồi."

"Tại sao? Vì em biết anh là Mr. Kill à?"

Phraew gật đầu. Cô duỗi người sau khi đã ngồi quá lâu. Ánh mắt cô chuyển từ Phat sang Kay. Đôi mắt nâu sẫm giống hệt anh trai cô, tỏa ra một cảm xúc đặc biệt. Một cảm giác khiến Kay thấy mình như một đứa trẻ vừa bị người lớn bắt quả tang đang giấu giếm điều gì đó.

"Nhưng giờ thì em không còn cảm thấy như vậy nữa."

"..."

"Giờ em thực sự nghĩ rằng những bộ truyện lãng mạn mà K.Cupid sáng tác thực ra chỉ là vỏ bọc để Mr. Kill ẩn náu, phải không?"

"..."

"Anh đã dùng những nhân vật có đôi mắt đẹp đẽ đó làm tấm khiên che đậy sự đau khổ của nhân cách Nekros."

Lời của Phraew như xé toạc vết thương cũ mà anh đã cố gắng đóng chặt bấy lâu nay. Anh tạo ra danh tính K.Cupid để Mr. Kill không bao giờ bị ai tìm thấy. Anh che giấu nỗi đau và những giọt nước mắt đó vì sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, đúng như cách Phraew đang nhìn anh lúc này.

"Cảm giác như em đang đọc được tâm trí anh vậy."

"Có lẽ vì chúng ta đều giống nhau. Cả hai đều đeo mặt nạ, không phải vì bản thân mình, mà để những người xung quanh cảm thấy bình yên."

Kay im lặng. Đó chính xác là những gì anh đã làm suốt thời gian qua. Chiếc mặt nạ anh đeo không phải để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, mà để người khác không thấy ngượng ngùng khi nhìn vào anh. Để mọi người xung quanh kết luận rằng anh vẫn ổn.

"P'Phat cũng vậy. Anh ấy cố gắng trở thành một cảnh sát tốt, hoàn hảo và không bao giờ tỏ ra yếu đuối... Anh ấy muốn là một bức tường không bao giờ đổ vỡ để em cảm thấy an toàn."

Phraew nhìn lại người đàn ông mà họ đang nhắc đến. Dường như giấc ngủ này sẽ rất dài đối với Phat, và không ai dám đánh thức cậu dậy để giải quyết ngay đống rắc rối đang bỏ ngỏ.

"Nhưng thực ra, bản thân anh ấy cũng đang giấu đi sự mong mong của mình, giống như P'Kay giấu Mr. Kill vậy... Chỉ là phương thức thì khác nhau thôi."

"Ý em là sao?" Kay tò mò.

"Một người chọn cách đứng vững trên sự thật cho đến khi bị hủy diệt, còn người kia chọn cách trút bỏ nỗi niềm qua một danh tính mà mình không dám tiết lộ với ai."

"..."

"Sâu thẳm bên trong, có lẽ tất cả chúng ta chỉ cần một người hiểu mình, để chữa lành vết thương này chứ không phải che đậy nó."

Bởi đôi khi, giữ một bí mật còn dễ dàng hơn việc phải giải thích nó cho người khác. Tự phán xét, tự đổ lỗi và tự an ủi đôi khi lại thấy an toàn hơn là mở lòng để người khác đánh giá mình. Kay không phủ nhận rằng việc được ai đó thấu hiểu giống như có một nơi trú ẩn khác ngoài ngôi nhà đã tan hoang của chính mình. Nhưng có vẻ anh cần thêm chút thời gian để tìm lấy dũng khí mở cánh cửa đó và bước ra khỏi ngôi nhà ấy.

Dù Phraew đã ngáp lần thứ hai trong cuộc trò chuyện, nhưng cô vẫn kịp nhận ra sự thay đổi tinh tế ở Kay.

"Ngày mai em có phải đi làm không?" Kay hỏi.

"Dạ, có ạ."

"Vậy về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh trông chừng cậu ấy cho."

"Có chuyện gì, anh gọi em ngay nhé, P'Kay."

"Anh sẽ gọi. Và thêm một điều nữa, Phraew. Đừng nghĩ rằng em là lý do khiến Thanh tra xây nên bức tường đó."

"Cảm ơn P'Kay."

...

Một ngày trôi qua, dường như ngài Thanh tra đã nạp lại năng lượng. Phraew đến thay ca trông chừng Phat vào buổi chiều, rồi họ đổi ca vào lúc hoàng hôn. Phraew báo rằng anh trai đã tỉnh dậy ăn uống và vừa mới chìm vào giấc ngủ. Kay vẫy tay chào Phraew, cô nàng vội vã rời đi cùng xấp tài liệu trên tay.

Dù Phraew đảm bảo cô có thể tự chăm sóc anh trai, nhưng vì lý do chính khiến Phat nằm đây là vì anh, Kay không thể để bản thân sống yên ổn mà không được tận mắt chứng kiến Phat đã bình phục hoàn toàn.

Anh mở cửa ban công để hít thở bầu không khí đặc quánh khói bụi. Tiếng còi xe thỉnh thoảng lại vang lên chói tai từ những con phố bên dưới. Căn phòng khá cao và cách âm tốt này khiến tiếng ồn bớt khó chịu hơn.

Hôm nay Kay đã giải quyết xong việc ở văn phòng nhà xuất bản. Bản thảo hoàn thành sớm hơn dự kiến cho anh một khoảng thở. Có thời gian rảnh, anh về nhà dọn dẹp căn hộ chung cư, nơi gần đây chỉ được anh dùng để tắm rửa. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, anh rời đi theo lịch trình đã hứa.

May mắn thay, thời gian anh đến trùng với giờ ăn tối của con mèo béo. Cục bông màu trắng trông vẫn béo mầm dù đã lâu rồi họ không gặp nhau. Kay gõ nhẹ vào chiếc bát cũ và đổ thức ăn luôn mang theo trong túi. Anh để chiếc lưỡi màu hồng nhạt của con mèo ăn cho đến khi thỏa mãn, rồi lập tức quay lại bệnh viện thay ca cho Phraew, người đang phải vội vã hoàn thành công việc của chính mình.

Kay lấy bao thuốc lá, gõ nhẹ vào lòng bàn tay để đánh thức sự tỉnh táo. Anh kẹp điếu thuốc lên môi, chụm tay che ngọn lửa bật lửa khỏi gió. Đầu điếu thuốc bùng cháy, giải phóng làn khói xám bay vào không trung. Kay nhìn làn khói tan dần trước khi thở ra một làn hơi mới để thay thế. Vị bạc hà mát lạnh lấp đầy khoang miệng, trong khi làn gió lướt qua da thịt giúp anh xoa dịu những mệt mỏi tích tụ. Tác dụng của nicotine giúp anh thư giãn trí não và giải tỏa áp lực không ngừng nghỉ. Anh chuyển sự tập trung vào khung cảnh thành phố phản chiếu trong đôi mắt đen láy của mình.

Ánh đèn từ cây cầu xa xa phản chiếu trên mặt sông chính. Một bầu trời đêm không sao, những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng. Thành phố này không phải là nơi xinh đẹp như trong những tưởng tượng, chỉ có sự vội vã và lặng lẽ của những con người lướt qua nhau.

Anh từng nghĩ... thực tại chưa bao giờ thực sự đẹp đẽ. Con người không đi chung một chiếc ô với vẻ lãng mạn khi trời mưa. Không có bầu trời trong xanh chờ đợi mỗi sáng. Và chẳng có thời gian để tận hưởng một hoàng hôn rực rỡ sau khi tan làm. Đó là lý do trí tưởng tượng mà anh gửi gắm vào K.Cupid lại được săn đón đến thế. Trong khi thực tại cay đắng ẩn sau các tác phẩm của Mr. Kill lại trở thành cơn ác mộng mà nhiều người cố tình phớt lờ.

"Sao anh lại đứng ở đây?"

"Đó là câu tôi nên hỏi mới đúng. Tại sao Thanh tra lại ra đây?"

Tiếng cửa trượt thu hút sự chú ý của Kay khỏi khung cảnh bên ngoài. Anh quay lại nhìn người đàn ông đang mặc đồ bệnh nhân. Tay Phat, vốn đang cắm dây truyền dịch, trông có vẻ khó khăn khi lê theo cây cọc truyền dịch.

"Tôi cần chút không khí trong lành."

"Dù bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cậu có thể hút thuốc đâu, đúng chứ?" Kay nhắc nhở.

"Tôi có thể chết ngay bây giờ nếu không được hút thuốc đấy."

"Haha..."

Kay luôn bắt gặp mùi nước hoa hòa quyện với mùi khói thuốc đặc trưng từ vị Thanh tra này. Thế nhưng anh chưa từng thấy Phat dành thời gian để hút thuốc. Vậy nên, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau gần một tháng trời, anh thấy làn khói thoát ra từ đôi môi mỏng của người bệnh nhân bướng bỉnh này.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghỉ ngơi, một kỳ nghỉ khá dài nhỉ."

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Tại sao anh lại cảm ơn tôi? Đó là công việc của cảnh sát mà."

Phat nhún vai thờ ơ, nhưng ánh đèn neon từ trong phòng đủ để lộ nụ cười hằn lên trên gương mặt gầy guộc của cậu. Thanh tra tựa lưng vào lan can ban công và nhìn quanh. Dù khẳng định mình đã nghỉ ngơi đủ, những vết tích của sự kiệt quệ vẫn lộ rõ trên khuôn mặt.

"Đã lâu rồi tôi không đứng nhìn khung cảnh như thế này."

"Trước vụ này, các vụ án trước của cậu có nặng nề đến thế không?"

Kay hỏi với giọng khàn đặc. Anh quay sang nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh, người đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen đặc. Những đốm sáng trong đôi mắt bình thản ấy tựa như một cụm tinh tú.

"Chưa có vụ nào nặng nề như vụ này. Anh hỏi vì cảm thấy tội lỗi sao?"

"Đáng lẽ Thanh tra không nên liều mạng để bảo vệ một kẻ như tôi. Đáng lẽ Thanh tra không nên giúp tôi. Đáng lẽ cậu nên để tôi đối mặt với hậu quả từ hành động của chính mình. Hãy để tôi bị xé nát đi."

"Tôi chỉ muốn giúp anh thôi..." Phat điểm tĩnh ngắt lời. "Nếu anh phải bị hủy diệt, tôi chỉ muốn giúp anh trước khi anh tự hủy hoại mọi thứ tệ hại hơn thế nữa."

Cuộc đối thoại kết thúc trong tĩnh lặng. Không ai lên tiếng nữa cho đến khi cả hai điếu thuốc đều cháy rụi. Phat dụi tắt thuốc vào một chậu cây rồi đi bộ quay vào trong để ngủ tiếp. Còn Kay vẫn đứng yên tại chỗ, với một điếu thuốc mới vừa châm để xoa dịu nỗi mặc cảm vẫn còn vương vấn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co