24
Kay vô thức lê những bước chân mệt mỏi dọc theo con phố. Anh vừa rời khỏi căn hộ của Phat sau một khoảng thời gian dài cả hai cùng chìm đắm trong những suy tư nặng nề.
Chưa đầy một giờ nữa, tàu điện sẽ ngừng chạy. Có lẽ anh phải bắt chuyến cuối cùng trong đêm nay để trở về căn phòng thuê vốn đã bị bỏ bê từ lâu do chủ nhân của nó hiếm khi đặt chân đến.
Cuộc đối thoại trước khi chia tay vẫn không ngừng xoay vần trong tâm trí anh. Kay đã khẳng định với vị Thanh tra rằng tên Kim bị bắt giữ chỉ là một con tốt thí, đứng sau hắn còn có kẻ khác giật dây và tiếp tay. Con số 20 chính là lời cảnh báo rằng Nekros sẽ không dễ dàng kết thúc. Bản thân Phat cũng chẳng hề ngồi yên, đội điều tra vẫn chưa bị giải tán và đang cố gắng thu thập những chương còn thiếu của bộ truyện tranh Nekros. Thế nhưng, chẳng mấy ai chịu hợp tác với cảnh sát.
"Dường như chẳng fan hâm mộ nào của Nekros chịu hợp tác với cảnh sát ngoài tôi. Nhưng dù cậu nghĩ gì đi chăng nữa, Thanh tra à, tôi xin đảm bảo rằng dù có phải tự mình điều tra, tôi cũng sẽ không dừng lại."
Kay đón xe ôm từ ga tàu và về đến phòng khi trời đã gần sáng. Anh cúi xuống tìm kiếm chú mèo hoàng thân thiết, nhưng hôm nay nó không còn ở trong chiếc hộp các-tông quen thuộc. Chưa kịp thắc mắc, tiếng chuông điện thoại đã kéo sự chú ý của anh trở lại. Anh nhanh chóng lướt màn hình, mở email mà Phraew vừa gửi.
Đập vào mắt anh là tệp tin hoàn chỉnh của chương 20.
Bên trong email còn đính kèm hồ sơ về nhân vật có khả năng là nạn nhân tiếp theo của Nekros, dựa trên manh mối từ Kim. Anh lướt nhanh qua mọi thông tin trước khi nhấc máy gọi cho người đã gửi dữ liệu cho mình.
Nhưng cho đến khi cuộc gọi kết thúc, vẫn không có hồi âm.
"Phraew, bắt máy đi."
Trước đó, vị Thanh tra đã nhắc rằng em gái cậu đi ngủ nhờ tại nhà một người bạn cùng thực tập. Điều này khiến Kay càng thêm bất an. Linh tính mách bảo rằng chắc chắn hai cô gái đang dính dáng đến một chuyện vượt quá khả năng của họ. Anh lập tức đổi hướng sang gọi cho người anh trai duy nhất của Phraew.
"Thanh tra, tôi có chuyện này cần nói. Phraew đã gửi..." Chát!
Một cú giáng mạnh từ phía sau khiến anh ngã sấp xuống mặt đất. Hai bàn tay chống xuống nền bê tông đau rát vì trầy xước. Chiếc điện thoại văng ra xa, bị bàn chân của một nhóm người vốn đã mất tích từ lâu dẫm lên.
"Lâu rồi không gặp nhỉ. Tiền đâu?"
Kay đảo mắt nhìn quanh. Ba gã đàn ông đứng bao vây lấy anh, cười cợt trước vẻ kinh hãi của anh. Anh lùi dần khỏi chiếc điện thoại. Nhận thấy xung quanh chẳng có lấy một bóng người để cầu cứu, những gương mặt đang nở nụ cười đầy tàn ác kia như đang khẳng định với anh rằng: anh sẽ không sống sót qua đêm nay.
Toàn thân anh run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt đảo điên tìm lối thoát. Hai bàn tay nắm chặt đến mức tê dại. Những bài học cay đắng trong quá khứ đã dạy anh rằng, dù có chạy xa đến đâu, anh cũng sẽ bị lôi trở lại dưới gót giày của bọn chúng.
Vì vậy, lần đầu tiên...
Lần đầu tiên, Kay không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn. Thay vào đó, anh đứng dậy và tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đứng gần mình nhất.
"Hới! Đại ca!"
Cú đấm trúng đích khiến gã đàn ông ngã ngược vào đám đàn em. Kay lùi lại, điều chỉnh thế đứng. Những chiêu thức anh vừa tập vài ngày trước, giờ là lúc cần phải sử dụng.
...
Chương 20 của Nekros kể về một trùm mafia đã thoát khỏi vụ án mưu sát gia đình nhằm bịt đầu mối nhân chứng vào năm năm trước. Qua cuộc tìm kiếm thâu đêm, Phraew đã tìm thấy vụ án nổi tiếng của Kamjon Phetchai, hay còn gọi là Hia Piao, một nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn tại tỉnh lân cận. Hia Piao từng bị cáo buộc thuê sát thủ xóa sổ cả gia đình một công tố viên liêm chính vì không chịu khuất phục trước quyền lực của hắn. Thế nhưng, hắn đã lách luật thoát mọi tội danh dù mọi bằng chứng đều chĩa thẳng vào mình. Vì đột nhiên, một nhân chứng chủ chốt đã thay đổi lời khai. Phraew tin chắc rằng Hia Piao chính là nạn nhân thứ năm bị Nekros hành quyết.
Vì thế, hai thực tập sinh Phraew và Prim đã liên hệ với chủ tòa nhà thương mại sang trọng trước mặt. Họ lấy cớ muốn thực hiện một bài phỏng vấn mà không hề tiết lộ kế hoạch nông nổi này với bất kỳ ai. Cả hai quá nôn nóng muốn giải tỏa sự tò mò nên đã đồng ý thời gian gặp mặt mà đối phương đề nghị, dù lúc đó đã muộn. Họ bắt xe từ thủ đô đến địa điểm mà chủ nhà tự quảng cáo là mở cửa 24/7.
Tòa nhà thương mại đồ sộ nằm trên trục đường chính của thành phố. Phía sau nó là vương quốc của gia tộc Phetchai, một dinh thự xa hoa với đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất trị giá hàng trăm triệu bath.
Hiện tại, Hia Piao đang điều hành một doanh nghiệp cung ứng lao động nước ngoài. Hắn đã sống ở nước ngoài khá lâu trước khi trở về ngôi nhà mà cánh cửa của nó chỉ mới mở ra đón khách chưa đầy một năm nay.
"Hai cô là người muốn phỏng vấn tôi về việc kinh doanh sao?"
"Vâng. Chào buổi tối, Hia Piao."
"Rất vui được gặp hai cô."
Chủ nhà đứng đối diện với nụ cười rộng đến mức đôi mắt híp lại. Vẻ ngoài hắn trông như một người lớn tuổi nhân hậu, nhưng rõ ràng đó chỉ là sự giả tạo. Phraew và Prim cảm thấy như mình đang bị hàng chục ánh mắt trong văn phòng theo dõi không rời. Cả hai nhận ra những tín hiệu bất thường, liền sát lại gần nhau, nắm chặt tay để truyền cho nhau chút can đảm.
Văn phòng rộng lớn trưng bày đầy xác động vật. Khu vực trước chiếc ghế sofa nơi diễn ra buổi phỏng vấn được trải bằng những tấm da thú khổng lồ. Hia Piao cười lớn, thao thao bất tuyệt về việc kinh doanh đang phát triển thần tốc của hắn cả trong và ngoài nước. Phraew giả vờ ghi chép, miệng không ngừng khen ngợi tầm nhìn của gã đàn ông đang thẩm tia cô bằng đôi mắt dâm dục.
Rè... rè...
"Xin lỗi, tôi có cuộc gọi."
"Cứ tự nhiên. Hai cô muốn tiếp tục phỏng vấn hay đợi bạn mình?"
"Cứ tiếp tục thôi ạ."
Mọi chuyện nằm trong kế hoạch. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Màn hình hiển thị tên Kay. Phraew lấy đó làm cớ để rời đi, tranh thủ tìm hiểu thông tin cô đã thu thập được. Thông tin ấy cho thấy nơi này không chỉ là một công ty môi giới lao động, mà còn là địa điểm giam giữ và buôn người.
Phraew từ chối cuộc gọi của Kay rồi chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. Phía xa, đám đàn em của Hia Piao đang vây quanh hàng chục hộp thức ăn nhanh của một thương hiệu nổi tiếng. Ai đó hô to rằng đại ca đang khao mọi người. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về một phía. Phraew chớp thời cơ lẻn ra phía sau nhà, nơi cô từng thấy vài công nhân bị áp giải vào rồi mất tăm.
Trong khi đó tại văn phòng, Prim liên tục đặt câu hỏi để đánh lạc hướng Hia Piao, đảm bảo hắn không nghi ngờ việc Phraew đi quá lâu. Các câu hỏi trong tay cô sắp hết, cũng là lúc gương mặt nhăn nheo của tên trùm bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ.
Prim không thể trì hoãn thêm được nữa vì chủ nhân căn phòng đã cầm chiếc điều khiển TV lên. Màn hình hiện ra cảnh quay từ camera an ninh của mọi ngóc ngách. Prim ngồi chết lặng, đôi tay siết chặt trên đùi. Cô bàng hoàng nhìn thấy bạn mình đang đứng trước cửa một căn phòng bị khóa bằng dây xích.
"Câu hỏi tiếp theo: ai đã cử hai cô đến?"
...
Phraew run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cô cố gắng giữ thăng bằng chiếc điện thoại để quay qua khe cửa, nơi phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Nút ghi hình đã được kích hoạt. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng trước cảnh tượng trên màn hình, vô số mảnh đời đang ôm lấy nhau khóc lóc, kẻ bị xiềng xích, người nằm bất động như đã chết.
Những đứa trẻ và phụ nữ giật mình vì ánh đèn flash từ điện thoại rọi qua khe cửa. Họ vội vã thốt lên những ngôn ngữ mà Phraew không hiểu, nhưng cô cảm nhận được họ đang cầu cứu. Cô vội nhét điện thoại vào túi quần, túm lấy sợi xích khóa cửa để đo độ chắc chắn, thì hành động của cô bị chặn đứng bởi tiếng bước chân nặng nề từ phía sau.
"Prim?"
"Phraew..."
Hai tay Prim bị trói chặt ra sau lưng. Cơ thể cô bị kẹp giữa đám đàn em của gã đàn ông với gương mặt giờ đã đanh lại, nụ cười hiền hậu lúc trước hoàn toàn biến mất. Hia Piao ra lệnh cho thuộc hạ trói Phraew lại giống như Prim. Cả hai bị ném vào căn phòng sát vách trên cùng tầng.
"Ai cử hai đứa mày đến?!"
"Thả chúng tôi ra! Nếu không, ông sẽ là xác chết tiếp theo đấy!!"
Chát!!
"Cái miệng hỗn xược. Chính tụi mày mới là xác chết tiếp theo đấy."
Hắn nhếch mép, đôi mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào Prim đang co rọ trong góc phòng. Tiếng cười của đám đàn em vang lên khi Hia Piao tiến gần về phía Prim. Phraew vùng vẫy, cố ngăn cản hành động tàn ác sắp diễn ra.
"Thả bạn tôi ra!"
Bịch!
Prim vùng vẫy và hét lên trong tuyệt vọng.
Phraew níu lấy chân gã ác quỷ đó. Hắn quay lại, giáng một cú đá tàn nhẫn vào bụng cô. Bàn tay nhỏ bé vẫn cố nắm chặt gấu quần kẻ thù dù ý thức đang dần rời bỏ cô.
Thấy Phraew đã kiệt sức, gã quái vật quay lại phía thân hình đang run rẩy trong góc phòng. Gương mặt đẫm lệ của Prim là điều cuối cùng Phraew nhìn thấy trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co