25
Chiếc điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay cậu khi nghe lời xác nhận từ đầu dây bên kia. Kẻ sát nhân mà cậu vừa tống giam vài ngày trước đã tự sát ngay trong nhà giam. Hắn để lại một dòng chữ tôn thờ Nekros cùng biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược vẽ bằng chính máu của mình loang lổ trên tường.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi cúp máy là liên lạc với Kay, người vừa mới rời khỏi căn hộ của cậu. Thế nhưng, màn hình điện thoại lại hiển thị đúng tên người mà cậu đang nghĩ đến.
[Alo, Thanh tra, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Phraew đã gửi...]
Rầm!!!
[...mất tích... tiền.]
"Kay! Alo!"
[Hahaha]
"Kay!!"
Cuộc gọi bị ngắt quãng trước khi cả hai kịp trao đổi thông tin rõ ràng. Phat nhận ra có chuyện chẳng lành. Cậu ước tính đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi Kay rời đi, nghĩa là đáng lẽ anh ta phải về tới nơi rồi. Quãng đường từ chỗ cậu đến căn hộ của Kay chưa đầy ba mươi phút. Vì vậy, khu vực tìm kiếm khả thi nhất chính là quanh nơi ở của anh ta.
Phat vội vã vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi phòng. Cậu nhắm thẳng đến địa điểm duy nhất hiện lên trong đầu, đồng thời liên tục gọi cho Kay nhưng vẫn không có hồi âm.
Chiếc xe với lớp kính đen tuyền lầm lũi lăn bánh trên làn đường ngoài cùng bên trái. Mắt cậu đảo liên tục giữa màn đêm tầm nhìn hạn chế. Ánh đèn đường le lói chẳng giúp ích được bao nhiêu, ngay cả ở những khu vực sầm uất.
Thời gian trôi đi, nỗi lo âu càng thắt chặt. Phat đánh lái qua ngã tư, tăng tốc lao vào khu căn hộ của người đã khiến cậu phải rời khỏi phòng giữa đêm khuya.
Cậu sải những bước dài ra khỏi xe, càn quét qua từng con hẻm nhỏ. Mắt tìm kiếm, tai vẫn áp sát điện thoại, kiên nhẫn đợi một câu trả lời từ cuộc gọi chưa từng ngắt quãng.
"Kay!"
Trong con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi, nơi chú mèo mập hay nằm, con vật giờ đang cuộn tròn như một khối bông dựa vào tường. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Phat dừng lại ngay trước mặt anh, lúc này mới bàng hoàng nhận ra tình trạng của Kay. Dù không đến mức tơi tả như hôm nọ, nhưng vẻ ngoài của anh hoàn toàn chẳng ổn chút nào.
Quần áo lắm lem bụi bặm. Gương mặt thanh tú vẫn nở một nụ cười dù đôi môi đã bầm tím. Một vết trầy trên lông mày rỉ máu. Bàn tay đang vuốt ve lớp lông mềm mại của chú mèo giơ lên chào cậu, để lộ những vết xước da thịt.
"Meo."
"Ai làm?"
"Còn ai vào đây nữa. Đám đòi nợ ấy mà. Nhưng lần này tôi thắng. Ba chọi một, gọn chúng bỏ chạy thảm hại lắm."
"Hah, anh đứng dậy nổi không?"
"Được."
Không cần giúp đỡ, Kay tự mình đứng dậy, dù hơi khó khăn. Cục bông trắng dụi đầu vào chân anh một lát rồi lại cuộn mình ngủ tiếp trên chiếc hộp các-tông.
Phat suýt chút nữa đã quên mục đích chính khi đến đây. Ngoài sự lo lắng, cậu còn một tin quan trọng cần truyền đạt. Tuy nhiên, câu nói của Kay lại cắt ngang suy nghĩ của cậu trước.
"Tôi định gọi cho cậu. Phraew đã gửi chương 20 của bộ truyện, kèm theo hồ sơ của nạn nhân có khả năng là mục tiêu tiếp theo."
"Phraew liên lạc với anh lúc nào?"
"Tôi nhận được tin nhắn lúc tám giờ tối nay. Cũng đã gần một tiếng rồi."
Không có phản hồi từ cả Phraew lẫn Prim. Sau trận cãi vã lớn, em gái cậu đã chọn cách tránh mặt bằng việc ngủ lại ký túc xá của bạn. Phat bắt đầu thấy bất an. Nỗi lo âu gặm nhấm tâm trí cậu, tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ rằng Phraew đang làm những chuyện liều lĩnh vượt quá giới hạn.
"Nop, giúp tôi truy vết vị trí của con bé. Phraew mất tích rồi."
[Em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.]
Truy vết tín hiệu điện thoại cần thời gian, và cậu không thể lãng phí dù chỉ một giây. Thứ cuối cùng để bám víu chính là manh mối Phraew để lại, thông tin đi kèm chương 20.
"Cho tôi xem thông tin nạn nhân."
Tệp tin email hiển thị cái tên Hia Piao. Hắn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng từ gia đình quyền thế ở tỉnh sát thủ đô của chúng ta. Hắn điều hành công ty môi giới lao động nước ngoài lớn nhất cả nước, kẻ mà chẳng ai dám đụng đến.
"Lái xe mất khoảng ba mươi phút."
"Đợi đã, Thanh tra. Tôi đi cùng."
"Anh vẫn đang bị thương mà."
"Tôi ổn. Để tôi đi cùng cậu."
Phat gật đầu, cả hai lập tức lên đường mà không chần chừ. Đích đến là công ty chính thức của Hia Piao. Tốc độ xe vượt mức giới hạn, bỏ mặc mọi camera giám sát. May thay, đường phố bắt đầu vắng vẻ nên cậu có thể lái ổn định trên làn xanh. Phat lo lắng đến mức mất tập trung, chân ga vẫn đạp sát sàn dù đèn tín hiệu phía trước đã chuyển đỏ.
"Thanh tra, đèn đỏ!"
Kít!!!
Chiếc xe dừng khựng giữa làn đường vì tiếng hét cảnh báo của người ngồi bên. May mắn là không có phương tiện nào lao tới. Nếu không, thay vì đến đích, có lẽ cả hai đã đi gặp tử thần từ lâu rồi.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn. Nếu tôi không nói với Phraew như thế, chắc chắn con bé đã không bỏ đi nơi khác. Tôi cũng không nên để con bé đi gặp Kim."
"..."
"Là sự thật... Hắn chết rồi."
"Cái gì?"
"Kẻ sát nhân đã tự sát trong tù."
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu sự hoang mang của Kay, mở đoạn chat của Nop rồi đưa điện thoại cho anh xem hình ảnh nhà giam và thi thể của Kim. Kay đưa tay vuốt ngược mái tóc che khuất gương mặt. Anh tựa đầu vào ghế xe, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi những tấm hình đầy ám ảnh đó.
"Chuyện này vẫn chưa kết thúc..."
"Phải, chưa kết thúc đâu."
Đèn tín hiệu đổi màu, chiếc xe lao vút đi một lần nữa. Lần này, Phat tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Chắc chắn họ vẫn chưa quá muộn khi dừng lại trước bảng hiệu của công ty môi giới lao động. Đèn vẫn sáng trưng bất chấp giờ giấc đã muộn.
Cùng lúc đó, vị trí điện thoại của Phraew được xác định thành công. Nó nằm ngay tại vị trí họ đang đứng. Phat lập tức gọi cứu viện trong khi cậu và Kay tiếp cận mục tiêu.
"Anh đợi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay."
"Được."
Khu vực phía trước có vài chiếc xe đỗ, nhưng bầu không khí lại tĩnh mịch một cách bất thường. Phat chọn lối vào cửa sau. Kay quan sát tình hình trong lúc chờ đội cứu viện đến. Phat nắm chặt khẩu súng, bước chậm rãi về phía cánh cửa sau đang khép hờ. Cậu nhíu mày, mọi thứ ở đây đều đáng nghi. Tiếng động như vật gì đó va đập vào tường vọng ra yếu ớt từ bên trong.
"Này!"
Rầm!!
Một gã đàn ông vạm vỡ nhưng trong tình trạng tàn tạ lao ra từ dưới sàn, túm lấy chân Phat. Cậu dùng trọng lượng cơ thể để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, báng súng đập mạnh vào gáy, rồi đá thẳng vào mặt cho đến khi hắn nằm bất động. Một chùm chìa khóa khổng lồ rơi từ lưng quần hắn xuống nền xi măng sáng bóng. Phat chộp lấy nó và lao nhanh về phía phát ra âm thanh.
Dù tự hỏi tại sao gã lúc nãy lại nằm kiệt sức ở đó, nhưng mục tiêu của cậu lúc này chỉ có em gái mình. Tọa độ từ điện thoại con bé vẫn liên tục báo hiệu. Nó nằm sau cánh cửa lớn bị khóa xích kia.
Càng vội, chuyển động của cậu càng trở nên hỗn loạn. Chùm chìa khóa rung lên bần bật trong bàn tay run rẩy. Cậu trấn tĩnh lại, hít một hơi sâu. Khi ổ khóa cuối cùng được tháo, cánh cửa dày nặng nề mở ra...
"Phraew!!"
"Hức... Anh ơi..."
Mắt cậu đỏ hoe, mở to kinh hoàng. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị đẩy xuống vực thẳm. Phraew co rúm trong góc phòng, khuôn mặt đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn ngào như không thể thở nổi. Trên đùi con bé là cơ thể bất động của Prim, được ôm chặt vào lòng. Quần áo cả hai rách nát, cơ thể bầm tím những vết thương xanh xao.
Phat cởi áo khoác che chắn cho Prim, rồi ôm chặt lấy cô em gái đang run rẩy kinh hoàng vào lòng. Nỗi đau ấy lây lan sang cậu, khiến nước mắt cậu không thể kìm lại được.
Trong khi đó, không lâu sau khi Kay đứng đợi, đội điều tra đã đến. Đội đặc nhiệm cùng các sĩ quan hỗ trợ đã chuẩn bị sẵn vũ khí cho mọi tình huống xấu nhất.
"Thanh tra đã ở bên trong rồi."
Đại úy Nop gật đầu hiểu ý, chia quân bao vây cả trước và sau, trong khi Kay cẩn thận lẻn vào cùng họ. Cửa kính màu đen che khuất tầm nhìn bên trong dần mở ra. Các sĩ quan tràn vào, nhưng không một tiếng động đáp lại dù đèn điện vẫn sáng choang.
"Không có ai ở đây cả, thưa sếp."
"Sao có thể... Khoan đã. Đó là..."
Phía sau vách ngăn văn phòng, sàn nhà la liệt hàng chục xác người nằm ngổn ngang. Khuôn mặt họ vặn vẹo trong đau đớn, bọt mép trào ra. Đôi mắt trợn ngược đầy ám ảnh. Vài người cố gắng rướn người dựa vào tường, nhưng số phận cuối cùng đều giống nhau, tất cả chỉ còn là những cái xác không hồn...
"Chết tiệt!" Một thành viên trong đội kiểm tra hơi thở của vài cái xác rồi lắc đầu. "Không còn một ai sống sót."
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp trung tâm thành phố. Bên trong công ty, thi thể nhân viên nằm rải rác. Từ cánh cửa bí mật phía sau, các công nhân nước ngoài, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã được giải cứu thành công.
Phat hộ tống Phraew và Prim lên xe cứu thương. Em gái cậu đã bắt đầu tỉnh táo, dù nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong mắt con bé. Cậu giao phó cả hai cho các y tá trước khi quay lại nghe báo cáo.
"Bước đầu, pháp y nghi ngờ họ bị ngộ độc Cyanide, khả năng cao là trộn trong thức ăn nhanh. Tổng cộng có mười một người tử vong. Dưới tầng hầm, chúng ta tìm thấy mười tám lao động đang bị giam giữ. Họ rất yếu do đói khát, nhưng không bị thương tích. Còn Hia Piao, chúng ta chưa tìm thấy hắn, khả năng cao đã trốn thoát."
"Đã kiểm tra camera an ninh chưa?"
"P'Kay nói rằng khi Thanh tra vào, có một chiếc xe lao ra từ cửa sau. Tôi đang cho người trích xuất dữ liệu."
"Ban hành lệnh truy nã ngay lập tức với tội danh giam giữ người trái pháp luật. Nếu tìm thấy hắn, bắt giữ ngay!"
"Rõ, Thanh tra!"
Nop tách ra thực hiện nhiệm vụ. Kay đi theo Phat trở lại xe. Cánh cửa mở ra, bầu không khí ảm đạm bao trùm tầm nhìn của Phat. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì vừa khóc. Cậu chỉ có vài khoảnh khắc nhìn thấy Prim và Phraew trước khi xe cứu thương rời đi. Cậu không thể ngừng tự trách mình vì đã để Phraew đi gặp Kim mà không có sự giám sát.
"Tôi nghĩ đây là do của Nekros. Nếu đúng như vậy, chúng ta chỉ còn ba ngày như những nạn nhân trước..."
"Anh không cần lo lắng. Giờ tên khốn đó đã nằm trong danh sách truy nã. Cảnh sát cả nước đang truy lùng hắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co