28
Không khí giữa hai người dường như thư thái một cách bất thường. Kay cố giấu đi vẻ kinh ngạc khi ngồi đối diện với Than, một người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, kẻ vẫn luôn không ngừng bàn tán về những tin tức liên quan đến Nekros kể từ khi chuỗi án mạng bắt đầu. Giờ đây, anh đã hiểu vì sao khi mọi kênh truyền thông khác đều đinh ninh vụ án đã khép lại, thì kênh của Than vẫn kiên quyết bám lấy nó. Bởi lẽ, anh ta biết rằng nạn nhân của Nekros vẫn chưa dừng lại ở đó.
Gương mặt Than nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt anh ta lấp lánh nhìn theo từng cử động của Kay. Không phải Kay chưa từng thấy ánh nhìn này. Đó là thứ ánh nhìn ngưỡng mộ, cuồng nhiệt mà anh thường bắt gặp tại các buổi ký tặng khi còn là K.Cupid, tác giả truyện tranh lãng mạn, chứ không phải với tư cách Mr. Kill, kẻ tạo ra một con quái vật đáng sợ.
"Tôi biết cậu sẽ tới. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi."
"..."
"Tôi là fan của cậu, Mr. Kill."
"Anh đã có đủ trọn bộ các chương của Nekros ư?"
Không muốn phải đối diện thêm với sự sùng bái khiến bản thân nổi da gà này, Kay lập tức lái câu chuyện vào mục đích chính. Đôi mắt đang đầy vẻ cuồng tín của Than thoáng chốc thay đổi, tựa như tia hy vọng mà anh ta hằng mong đợi đã bị dập tắt bởi sự cự tuyệt của Kay, một thái độ cho thấy anh chẳng hề mảy may quan tâm đến việc anh ta tôn thờ mình đến nhường nào.
"Tôi đến đây vì trong email anh nói mình có Nekros."
"...Phải. Nếu tìm trong máy tính hoặc ổ cứng, có lẽ tôi sẽ thấy. Tôi thực sự rất yêu thích Nekros. Tôi đã đọc đi đọc lại từng chương đến hàng chục lần."
"Anh có mang theo nó không?"
"Nếu cậu đồng ý để tôi phỏng vấn."
Kay đã dự đoán trước rằng mình sẽ chẳng nhận được gì miễn phí, nhưng nếu cái giá phải trả là việc xuất hiện trước giới truyền thông, thì đó lại là điều cuối cùng anh muốn làm.
"Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng... vì nếu thực sự muốn công khai danh tính, cậu đã chấp nhận lời mời phỏng vấn của Phraew ngay từ đầu rồi."
"Đúng vậy."
Giọng điệu của gã đàn ông nghe vừa nhẹ nhàng vừa đầy toan tính. Ánh mắt gian xảo của Than dán chặt vào khuôn mặt Kay, thi thoảng lại nhìn lên như thể đang cố tính toán cách để đạt được buổi phỏng vấn đó.
"Hmm... vậy thì, cậu còn có thể tìm thấy toàn bộ các chương của Nekros ở đâu nữa? Asura, đúng chứ?"
!!!
Đó là một bí mật. Kay thề rằng kể từ đêm ở căn hộ đó, anh chưa bao giờ để lộ sự tồn tại của email đó cho bất kỳ ai, ngoại trừ anh em nhà Traikhanawut. Bức email khởi đầu cho mọi hỗn loạn này, thứ mà vị thanh tra nghi ngờ rằng nó đã cố tình lợi dụng Mr. Kill để tạo ra một con quỷ ngoài đời thực.
"Phraew đã nói với tôi rồi."
"Nếu ngay từ đầu anh đã không định đưa nó cho tôi..."
"Cậu có biết trong tiếng Nhật, theo một số tín ngưỡng, Asura có nghĩa là quỷ khổng lồ không?"
"..."
"Yak/Kay..."
(Trong tiếng Thái, quỷ khổng lồ là Yak (ยักษ์), đảo ngược lại chính là tên Kay).
"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Xin lỗi, tôi..."
"Giống như một hình ảnh phản chiếu trong gương, đúng không?"
Kay cảm thấy gã này đang cố ý khiêu khích mình, nhưng anh không thể kìm nén sự áp bức đang dâng trào trong lồng ngực. Thân hình cao lớn của anh cố giữ vẻ điềm tĩnh trước gương mặt vẫn đang tươi cười kia. Hai bàn tay nắm chặt lại, anh ép mình hít thở chậm rãi để không đánh mất quyền kiểm soát. Tất cả những phỏng đoán điên rồ và thuyết âm mưu mà bất cứ ai cũng có thể bịa ra, tất cả chỉ là sự trùng hợp. Anh ta không hề biết gì cả. Asura... đó tuyệt đối không phải là sự phản chiếu của anh.
"Có lẽ Asura hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu đấy."
"..."
"Vậy nên... cậu vẫn muốn lấy các chương còn lại chứ?"
Những giọng nói vang vọng trong đầu anh, chồng chéo lên nhau cho đến khi trở nên vô nghĩa. Đôi môi Kay mím chặt, cố ngăn chặn cơn hoảng loạn đang chực chờ bùng nổ để phơi bày tất cả ra thế giới. Anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn chứa đựng một bí mật nào đó, một ánh nhìn đầy vẻ thượng đẳng như đang khiêu khích anh phải bùng nổ.
Kay trở về phòng vào đêm muộn, tâm trí ngập tràn những khoảnh khắc đau đớn. Dẫu không muốn nghĩ về nó, anh cũng không thể phủ nhận rằng mọi lời nói của gã đàn ông đó cứ xoay mòng mòng trong tâm trí.
Than chỉ đang dựng lên các thuyết âm mưu, nhưng những giả thuyết đó lại như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh. Nó đánh thức những ký ức cũ kỹ khiến anh nghi ngờ chính mình, rốt cuộc anh đang làm gì, anh muốn điều gì, và anh thực sự là ai...
Quá khứ bị xới tung, gột rửa những cặn bã ký ức làm mờ mịt tầm nhìn cho đến khi anh gần như chẳng còn thấy một tia sáng nào. Việc kẻ sát nhân thực hiện các hành vi đúng như những gì anh viết, liệu có nghĩa là bản thân anh cũng đang khao khát những điều đó xảy ra?
Nó có thực sự là điều anh muốn?
Kay ngồi trên mép giường, hai tay ôm mặt, nhìn vô định xuống sàn nhà. Tâm trí anh trôi dạt tìm kiếm câu trả lời, nhưng càng tìm, nó càng đánh thức con quỷ dữ bên trong anh, thúc đẩy phản ứng để đánh bại lý trí đang dần vụn vỡ.
Brrrrr...
Một thông báo email từ kẻ đóng vai trò đánh thức con quỷ ấy hiện lên màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi mở kho lưu trữ dữ liệu chứa hơn ba mươi tệp tin từ người gửi.
Thông tin mà anh phải đánh đổi bằng thứ gì đó...
"Tôi luôn giữ lời hứa."
...
Văn phòng tạm thời của Phat chẳng có mấy đồ đạc giá trị. Cậu chỉ mang theo một chồng tài liệu, phần lớn là những thứ còn sót lại khi căn phòng này còn là trụ sở điều tra vụ án giết người hàng loạt Nekros. Vào ngày nhận lệnh chuyển đi, chỉ cần một chiếc thùng carton cỡ A4 là đủ để chứa hết đồ đạc của cậu.
Đội điều tra dưới quyền cậu - Nop, Din và Singha, vẫn phải tiếp tục làm việc với người lãnh đạo mới vừa tiếp quản vụ án. Phat không có ý định hỏi lý do, vì cậu thừa biết mình bị sa thải là do thất bại trong việc điều tra và cứu các nạn nhân. Kim, kẻ sát nhân và cũng là nhân chứng chủ chốt duy nhất, đã tự sát, và giờ đây Nekros lại trỗi dậy với cùng một linh hồn để tiếp tục sứ mệnh giết chóc dang dở.
"Nop."
"Vâng, thưa Thanh tra."
"Số thứ tự cho chương tiếp theo là 25."
Nop gật đầu, ra hiệu rằng cậu ta đã hiểu ý nghĩa của thông điệp. Phat đang đứng thảo luận về những manh mối có thể giúp xác định nạn nhân thứ sáu với các thành viên còn lại, trước khi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi người lãnh đạo mới bước vào mà không cần xin phép.
"Nop, chuẩn bị thêm nhân sự cho cuộc họp."
"Vâng, thưa ngài."
"Din và Singha, hiển thị dữ liệu lên máy chiếu. Mọi bước điều tra tiếp theo sẽ được giữ bí mật tuyệt đối."
"Tôi chỉ đến đây để dọn dẹp đồ đạc của mình thôi."
"Được rồi, Thanh tra Phat. Sau khi xong việc..."
Phat, giờ đây đã trở thành kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp để xuống bãi đỗ xe. Theo hồ sơ, thời hạn quay trở lại làm việc sau khi được lệnh nghỉ ngơi vì vụ việc của Phraew vẫn chưa tới. Vậy nên, hôm nay cậu có thời gian rảnh để nhận lời mời từ người chú ruột, cũng là người đang nắm giữ chức vụ cao nhất tại Trụ sở Cảnh sát Thủ đô.
Dinh thự xa hoa nằm ngay trung tâm khu thương mại mở cổng chào đón người cháu duy nhất đang nối nghiệp chú mình, với mục tiêu gột rửa thanh danh sau những lời buộc tội đổ lên đầu cha cậu.
"Phraew thế nào rồi, Phat?"
"Vết thương của con bé đang lành lại, nhưng tình trạng tâm lý vẫn cần phải điều trị thêm."
Người chú gật đầu, nhấp một ngụm trà ấm. Phat ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ họa tiết dây leo, sẵn sàng nói rõ mục đích chuyến viếng thăm.
"Chú... cháu muốn quay lại xử lý vụ án Nekros. Cháu muốn tự tay giải quyết vụ án này."
"Cháu không tin tưởng Kitti sao? Hãy cứ để Kitti thử sức... và trong lúc đó, chú có một nhiệm vụ quan trọng hơn cho cháu."
Chaiwat khéo léo từ chối yêu cầu của cậu bằng cách chuyển sang chuyện khác.
Phat muốn tiếp tục nài nỉ, nhưng cậu biết người đàn ông này sẽ không để cậu quay lại xử lý vụ án, đó là lý do ông thay đổi chủ đề để bẻ gãy ý định ban đầu của cậu.
"Sẽ có một đợt luân chuyển nhân sự... Chú muốn cháu giúp giám sát một vài vụ án dang dở. Điều này không chỉ quan trọng với chú, mà còn với cả cháu nữa."
"Ý chú là sao ạ?"
"Cấp trên muốn đề bạt chú làm Cảnh sát trưởng. Một cơ hội lớn như thế này phải được chuẩn bị thật chu đáo."
Phat gật đầu, hiểu được tình thế sắp tới. Nếu Chaiwat chiếm được vị trí cao hơn, điều đó đồng nghĩa với việc Phat cũng có cơ hội được thăng tiến nhờ vào những thành quả mà chú mình đạt được.
Phat là một sĩ quan chính trực, người luôn hoàn thành nhiệm vụ với tất cả sức lực. Nhất là khi chú cậu luôn là hình mẫu trong sự nghiệp của cậu. Cậu tin rằng sự trung thực và tận tụy của Chaiwat ở cấp cao nhất sẽ giúp ngành cảnh sát đứng vững chãi và được tôn trọng hơn.
"Cháu hiểu rồi ạ, thưa chú."
"Thiếu tướng, Thiếu tướng Surak đang đợi gặp ngài."
"Cho ông ấy vào."
Phat đứng nghiêm, chào vị khách mới đến. Vị sĩ quan cấp cao từ khu vực lân cận bước vào cùng với các vệ sĩ mà Phat chưa từng gặp mặt.
"Vậy, cháu xin phép."
"Cảm ơn cháu, Phat. Khi nào Phraew xuất viện, đừng quên báo cho chú biết nhé."
"Vâng, thưa chú."
Phat chậm rãi bước ra khỏi phòng khách giữa nhà. Cuộc trò chuyện từ phía sau bắt đầu vang lên lọt vào tai cậu. Dẫu không nghe được trọn vẹn, nhưng cậu cũng nắm được ý chính... dường như danh sách những ứng viên sáng giá cho chức vụ Cảnh sát trưởng không chỉ có mỗi tên của chú cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co