45
Than đổ dầu lên cơ thể Chaiwat. Hắn để chất lỏng làm ướt đẫm cả người ông, rồi thấm xuống thảm và lan ra khắp sàn. Những bóng đèn neon treo trên tường chiếu rọi gương mặt Chaiwat bê bết máu. Tuy nhiên, Than không hề có ý định lau đi vết máu đó.
"Thực ra trước đây tôi từng tin tưởng Phraew, nhưng cuối cùng mọi thứ lại thành một mớ hỗn độn. Tin vào một đứa trẻ con đúng là mang lại rắc rối. Đủ rồi. Cuối cùng thì... Vở diễn phải tiếp tục, đúng không, Dai Sensei?"
Kay đứng lặng người, cơ thể anh lạnh toát. Bàn tay đang nắm chiếc đèn pin ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân dài như bị đóng đinh xuống sàn. Phải mất một phút sau anh mới có thể cất lời đáp lại gã đàn ông đó.
"Anh nên để cảnh sát giải quyết vấn đề này."
"...Cảnh sát?"
"Tôi... tôi tin rằng Phat sẽ lo liệu việc này. Giải quyết nó đúng như những gì nó cần phải thế."
"Vậy tại sao cậu lại vẽ chương cuối đó nếu muốn cảnh sát lo liệu ngay từ đầu?"
Kay im lặng. Anh không dám trả lời câu hỏi đó. Bởi mỗi khi cơn giận dữ chế ngự, dù chỉ trong khoảnh khắc, anh luôn trút bỏ nó qua những nét bút mà không kịp suy nghĩ thấu đáo. Để rồi khi nhìn thấy kết quả công việc của mình hiện ra trước mắt, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã làm gì.
"Cậu vẽ nó vì cậu không đủ can đảm để thực hiện nó. Cậu hy vọng tôi sẽ giúp cậu biến câu chuyện trong cuốn truyện tranh thành hiện thực."
"..."
"Tôi đây, Dai Sensei... tôi chính là một tác phẩm chân thực được tạo ra từ những nét bút của cậu."
"Đủ rồi, Khun Than."
"Muốn xem kết thúc câu chuyện mà chính cậu đã viết ra bằng cái đầu của mình không? Trước khi cậu quyết định xem liệu tôi có thực sự nên dừng lại hay không?"
Than thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, quẹt sáng ngay trước mắt Kay. Nụ cười hoài nghi trên mặt hắn không hề đếm xỉa đến nỗi sợ hãi trong mắt người mà hắn tôn thờ về những gì sắp xảy ra.
Đoàng!!
Một tiếng súng nổ vang dội. Viên đạn găm thẳng vào bàn tay gã đàn ông khiến máu tuôn xối xả. Chiếc bật lửa rơi xuống tấm thảm đã thấm đẫm xăng và lăn về phía chân Chaiwat. May mắn thay, ngọn lửa vừa nhen nhóm đã vụt tắt ngay lập tức trước khi kịp đốt cháy bất cứ thứ gì. Sự xuất hiện của Phat và Phraew khiến Than quỳ xuống vì đau đớn. Hai tay hắn ôm chặt vết thương, quằn quại trên sàn và bò ra sau chiếc ghế của Chaiwat.
Phat hạ súng xuống. Hai anh em nhanh chóng tiến về phía Kay, kiểm tra xem anh và những kia có an toàn không trước khi bị thu hút bởi tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó biến thành những lời run rẩy:
"Mọi người đều ở đây... Những nạn nhân của gã già này, kẻ đã vui vẻ trên xác chết của cha mẹ chúng ta. Suốt 20 năm qua, công chúng tôn vinh ông ta. Pháp luật bảo vệ ông ta. Trong khi bố các người nằm đó bất lực. Cha mẹ các người bị giết. Cha mẹ tôi chọn cách kết liễu đời mình bằng việc treo cổ, giống như nhiều nạn nhân khác của vụ án tổ chức tài chính. Và nhìn ông ta xem. Nhìn đi... Điều này có công bằng với chúng ta không?"
Sự im lặng là câu trả lời trong lòng mỗi người. Họ đều biết suốt 20 năm qua, họ đã đấu tranh chống lại sự bất công của hệ thống pháp luật. Mất mát chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng. Kẻ hưởng lợi vẫn sống trong nhung lụa bằng tiền mồ hôi và máu của người khác.
"Nhưng giết ông ta sẽ không mang cha mẹ hay bất cứ ai trở lại. Nó chỉ khiến chúng ta trở thành những con quỷ giống ông ta mà thôi."
"Hahaha."
Khi Kay cố gắng kéo Than trở về với thực tại, chỉ có tiếng cười đáp lại. Gương mặt bê bết máu ló ra từ sau ghế, ánh mắt coi thường đáp lại lời Kay.
"Tôi là quỷ ư? Tôi không phải quỷ, Dai Sensei... Tôi chỉ là một kẻ xấu sẵn sàng để đôi bàn tay nhuốm máu vì đòi lại công lý cho tất cả chúng ta. Để lấy lại quyền lợi mà chẳng ai giúp đỡ. Nhưng giờ chúng ta không cần sự giúp đỡ đó nữa, vì tất cả chúng ta sẽ cùng kết thúc chuyện này."
Bộp.
Gã đàn ông cao lớn gắng gượng đứng dậy khỏi ghế, sử dụng chút sức lực cuối cùng dù cơn chóng mặt do bị hành hạ đến ngất xỉu vẫn chưa dứt. Ông ta cởi bỏ sợi dây trói đã được Phraew nới lỏng, rồi đối mặt với Than, kẻ vẫn cố kiểm soát tình hình.
"Chú!!"
"Buông ra!"
"Đây mới là kết thúc phù hợp của câu chuyện. Sự hỗn loạn này... Câu chuyện này sẽ còn kịch tính đến những giây cuối cùng."
Than cúi người nhặt lại chiếc bật lửa. Cùng lúc đó, Phat chĩa súng vào, mặc kệ người chú đang giơ tay can ngăn với gương mặt đầy sợ hãi vì bị dùng làm lá chắn. Chaiwat gọi tên đứa cháu trai mà trong mắt ông trông nó thật đáng thương.
"Ph... Phat."
"Công lý nằm trong tay tôi. Còn pháp luật nằm trong tay cậu. Nếu Thanh tra giết tôi hôm nay và đưa chú cậu đi, mọi thứ sẽ kết thúc như ý muốn của chú cậu... Đại úy Nop chết. Thanh tra Kitti cũng chết."
Phat nắm chặt vũ khí. Cái chết của Nop vẫn là vết thương trong lòng cậu, kích động cơn giận mỗi khi nhớ lại. Kay nhìn vào vũ khí trong tay Phat, rồi nhìn lại Than, kẻ vẫn không ngừng thao túng tâm lý.
"Chaiwat sẽ an toàn, và trở lại làm người anh hùng bị vu oan vì chẳng còn bằng chứng nào buộc tội ông ta... Đúng chứ, ngài Thanh tra?"
Bộp!!
Ánh mắt Phat dao động. Cùng lúc đó, Chaiwat túm lấy cổ áo Than và đập hắn xuống sàn. Chiếc bật lửa lại tắt ngấm và văng ra, đập vào mũi giày Kay.
"Aaargh."
Than rên rỉ vì đau khi mũi giày của Chaiwat giẫm lên bàn tay đang chảy máu do vết đạn bắn. Ông dồn hết sức vào đôi giày da đắt tiền, trút bỏ mối hận thù kể từ khi bị bắt bằng cách đá mạnh vào bụng hắn hết sức có thể.
"Muốn trả thù à, hả? Mày nghĩ thế giới này vận hành bởi cái gì!!? Bởi thứ công lý ngu ngốc mà mày đòi hỏi à, hả? Thế giới này vận hành bởi quyền lực, đồ ngu! Phì!!!"
Phat và Phraew sững sờ. Những lời thốt ra từ miệng người chú mà họ kính trọng lại là hiện thân của con quỷ thực sự. Than vẫn còn chút ý thức nhưng không thể tự cứu mình, chỉ biết nằm dưới chân Chaiwat.
"Nhìn đây!! Đây là kết thúc cho kẻ ngu ngốc tưởng mình mạnh hơn bất kỳ thứ quyền lực nào... giống hệt bố mày."
"Chú."
"Chú đã cố gắng tạo ra một thế giới tươi đẹp cho các cháu, nhưng các cháu lại phá hủy nó. Buộc chú phải giết người..."
Đoàng!!!
Ánh mắt Kay chưa bao giờ rời khỏi Phat dù chỉ một giây. Khi cậu bóp cò, định kết liễu cuộc đời con quỷ đội lốt người giám hộ của mình, Kay không muốn để bàn tay Phat bị vấy bẩn thêm nữa. Anh lao đến và dùng chính cơ thể mình chắn viên đạn.
Thân hình cao lớn của Kay đổ gục. Anh ôm chặt vết thương ở bụng. Tiếng hét của Phraew không thể đánh thức người đang cầm súng. Sự hoảng loạn bao trùm trong chốc lát. Phat vẫn chưa hạ vũ khí. Kay cố đứng dậy dù vùng bụng đã tê liệt. Trong bàn tay không bị thương, anh cầm chiếc bật lửa đã bí mật lấy được.
Cánh tay đang chĩa súng vào Chaiwat chậm rãi hạ xuống. Ý nghĩ của Phat chưa kịp xử lý tình huống, nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào ngọn lửa trong tay Kay. Đôi chân người chú định chạy, nhưng bị sức lực cuối cùng của người đang nằm trên sàn giữ lại.
"P'Kay!"
"Kay!!"
Kay giơ chiếc bật lửa lên ngang tầm mắt. Ngọn lửa nhỏ giờ trở thành vũ khí khiến mọi người đông cứng. Hai anh em im lặng, nhận ra điều gì sẽ xảy ra trong phòng họp nếu họ tiến lại gần.
"Đừng lại gần. Cậu không cần làm vấy bẩn tên tuổi mình vì chuyện này đâu, Thanh tra."
"Kay, đừng làm vậy... Tôi xin anh."
"Tôi sẽ không để cậu phải gánh tội và bị đổ lỗi vì điều này... Hãy coi đây là cách tôi trả ơn cho tất cả những gì cậu từng làm cho tôi."
Vù...
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tấm thảm, biến nó thành nguồn nhiên liệu hoàn hảo. Tiếng hét gọi tên anh, tiếng Chaiwat cố gắng thoát khỏi Than. Bức tường lửa ngăn cách Kay với Thanh tra, cậu lúc này trông vô cùng hoảng loạn. Phat cố gắng vượt qua sức nóng của ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng không có đường nào để tới gần Kay.
Âm thanh cuối cùng Than nghe thấy là tiếng cột trụ sau lưng đổ sập với tiếng ầm ầm vang vọng khắp căn phòng. Ngọn lửa lớn thiêu rụi cơ thể Than đang nằm trên sàn. Hắn thét lên, buông chân Chaiwat ra vì đau đớn. Tuy nhiên, đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa đầy mãn nguyện cùng một nụ cười trên môi.
Niềm tin của Than như dòng nước gột rửa cái chết này như một sự hy sinh để nhận phần thưởng. Tâm trí hắn hiển hiện hình ảnh từ cảnh cuối của cuốn truyện Nekros. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, chính xác như những gì Mr. Kill đã viết. Lửa cháy dữ dội, những tiếng thét đau đớn, dù không nhìn thấy kẻ ác cuối cùng chết thế nào, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, chỉ cần Chúa của hắn nhìn thấy quyết tâm đó, tất cả đã là quá đủ.
"Kết thúc rồi... Đẹp quá... Dai Sensei."
Ánh lửa màu cam như rạng đông phản chiếu rực rỡ trong mắt hắn. Phía sau vẻ đẹp đó ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, sẵn sàng xóa sổ mọi thứ. Hắn cong môi cười. Một nụ cười không hề gượng ép, không giống nụ cười mỗi sáng trước khi đi làm. Lần này, nụ cười ấy ngụ ý sự giải thoát, như thể hắn là người cuối cùng đã thoát khỏi chiếc bẫy.
"Kay!!!"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công lý là có thật. Cho đến khi gặp cậu, Thanh tra. Cậu khiến tôi tin vào công lý. Vào pháp luật. Vào cậu."
Phat lấy tay che mặt khỏi những tàn lửa bén vào áo khoác. Cậu nhìn chằm chằm vào Kay phía sau màn lửa, đôi mắt đau rát vì nhiệt độ chỉ mở được một chút.
"Cảm ơn vì đã khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn khi đối mặt với mọi khổ đau."
"Kay!!! Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy!!?"
"Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."
Cấu trúc tòa nhà lớn nứt toác vì sức nóng. Cột bê tông trên sân khấu rung chuyển sắp đổ vì khung gỗ xung quanh đã cháy rụi.
"Kay, ra ngoài đi!!!"
"Hứa với tôi, khi còn sống, cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"..."
"Cậu sẽ bảo vệ những người vô tội để họ không trở thành nạn nhân, trở thành kẻ thế tội giống như tôi và bố tôi."
"Kay!!!"
"Cậu có thể hứa với tôi không... ít nhất là để sự hy sinh này của tôi không vô ích."
Ánh lửa rực rỡ đến lóa mắt. Sức nóng tấn công làn da không thể chịu nổi nữa. Phat nheo đôi mắt đẫm lệ, cố tìm hình bóng người cao lớn bắt đầu khuất dần.
Tiếng gầm của Than vang lên, hòa cùng tiếng đổ sập của cấu trúc tòa nhà. Phat gào tên Kay liên tục cho đến khi khàn cả giọng. Gọi cho đến khi cô em gái phải kéo cậu đi, khi bức tường lửa ngày càng lan rộng.
"Anh!!! Đi thôi! Chúng ta không thể ở đây được nữa!!"
"Aaargggghhhh!!!"
"Chú!!!"
Chaiwat chạy băng qua ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt và quần áo. Ông quằn quại gào thét, đến mức Phat phải cởi áo khoác denim ném vào để dập lửa trên cơ thể ông. Vết bỏng trên cánh tay trái của ông tỏa ra hơi nóng bốc khói. Da ông đỏ ửng và phồng rộp ở vài chỗ.
"Chúng ta phải đi thôi! Phải đi ngay lập tức!!!"
"Nhưng Kay..."
"Anh, không còn thời gian nữa đâu."
Phraew kéo anh trai tỉnh lại, cô hiểu rằng không còn ai có thể sống sót qua ngọn lửa ấy. Phat để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi, không rõ là vì mất đi người mình thương mến hay vì nhiệt độ nóng như lò luyện. Họ chạy nhanh nhất có thể ra khỏi tòa nhà cũ. Tiếng đổ nát vang lên sau lưng. Lửa từ tầng 2 nhanh chóng nuốt chửng xuống tận đáy.
Phat như mất hồn. Dù đôi chân không ngừng chạy, suy nghĩ của cậu đã để lại cùng với bóng lưng khuất xa kia. Hình bóng ấy vẫn tồn tại trong ký ức cậu, giống hệt nụ cười cuối cùng của người ấy. Và một lời hứa mà cậu chưa kịp đồng ý...
Bịch!!!!
Phat kiệt sức, ngồi sụp xuống đất. Chaiwat vẫn không ngừng rên rỉ vì vết bỏng. Phraew gọi cảnh sát, trong khi anh trai cô chỉ lặng người nhìn khung tòa nhà đổ sập, chỉ còn lại đống đổ nát. Gần như không còn nhận ra nơi này từng là một tòa nhà nguy nga giá trị ngút trời. Bắt đầu từ tầng 2, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ không còn sót lại gì. Mất mát này nhắc nhở cậu về những gì kẻ tạo ra nơi này đã làm. Tất cả trở thành nỗi ô nhục cho gia đình cậu, dù chính cậu chưa bao giờ can dự vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co