Truyen3h.Co

Mr. & Mrs. Kwong

C2

lokrdbd

Sáng hôm sau, Ling rời nhà từ sớm, hôn nhẹ lên má Orm theo thói quen nhưng ánh mắt lại lạnh lùng lạ thường. Thay vì đến khu vực mượn trả sách, cô đi thẳng vào thang máy dành cho nhân viên, quét dấu vân tay vào một khe hở khuất sau giá sách cổ. Cánh cửa bí mật mở ra, lộ một phòng điều hành tối tân với màn hình radar và kho vũ khí cá nhân.

Trên mặt bàn inox lạnh lẽo, Ling đặt xuống hai món đồ cô đã liều mạng quay lại hiện trường cảng số 9 để thu thập vào lúc tảng sáng: một vỏ đạn đồng 12.7mm từ khẩu súng bắn tỉa và một mảnh vải nhỏ bị rách vướng vào hàng rào thép.

"Phân tích đi," Ling ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo. "Tìm nguồn gốc của loại đạn này. Nó không phải hàng đại trà."

Cô đứng khoanh tay, vết bầm sau lưng vẫn nhói lên từng nhịp. Ling thầm nghĩ: "Kẻ bắn mình đêm qua có kỹ năng cực kỳ cao. Đó không phải là một tay mơ."

Trong khi đó, tại nhà, Orm mặc chiếc váy lụa trắng, trông chẳng khác nào một người vợ đảm đang đang chuẩn bị bữa sáng. Tiếng máy pha cà phê kêu râm ran. Nàng nhìn ra cửa sổ, xác nhận chiếc xe của Ling đã khuất dạng sau ngã tư.

Orm tiến lại gần lò nướng đắt tiền ở góc bếp. Thay vì nướng bánh, nàng nhấn một tổ hợp phím ẩn trên bảng điều khiển cảm ứng. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, đáy lò nướng từ từ hạ xuống và một khay thép hiện ra, nâng lên hai món bảo bối của nàng: một khẩu súng lục giảm thanh và con dao găm bằng titan đen tuyền.

Orm cầm con dao lên, ngón tay cái lướt nhẹ dọc theo lưỡi dao sắc lẹm. Đôi mắt nàng không còn sự dịu dàng của buổi sáng, mà chỉ còn sự sắc sảo của một sát thủ hàng đầu.

Chiều hôm đó, Ling về nhà với một tập hồ sơ mật. Kết quả phân tích đạn cho thấy nó thuộc về tổ chức Black Dahlia – đối thủ không đội trời chung của The North Star.

Đúng lúc đó, Orm đang ngồi ở sofa, giả vờ xem một tạp chí kiến trúc nhưng thực chất là đang giấu con dao găm trong khe nệm.

"Hôm nay thư viện nhiều việc không chị?" Orm hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy dò xét.

"Cũng khá nhiều. Có mấy cuốn sách cổ bị mục nát, chị phải xử lý rất kỹ," Ling trả lời, tháo cà vạt và cố tình xoay người để kiểm tra xem Orm có phát hiện ra sự cử động khó khăn ở lưng mình không. "Còn em, ở nhà có gì lạ không?"

"Không có gì, chỉ là cái lò nướng hơi trục trặc một chút, em đã tự sửa được rồi." Orm mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Họ ngồi cạnh nhau, cùng xem một chương trình tivi vô thưởng vô phạt. Ling cảm nhận được hơi ấm từ người vợ 5 năm của mình, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh họng súng bắn tỉa. Còn Orm, khi tựa đầu vào vai Ling, nàng ngửi thấy một mùi hương lạ—không phải mùi sách cũ, mà là mùi dầu máy và khói thuốc súng nhàn nhạt còn sót lại trên tóc Ling.

____

Sau nhiều ngày theo dấu những mảnh vỡ của sự thật, cuối cùng màn sương mù cũng tan biến. Kết quả phân tích vết máu tại hiện trường và những đoạn camera hành trình đã chỉ thẳng về một kết cục mà cả hai đều chưa từng dám nghĩ tới: Người đầu ấp tay gối suốt 5 năm qua chính là kẻ thù đáng gờm nhất của mình.

Ling đứng trước tòa nhà tập đoàn của Orm. Cô không xông vào, chỉ đứng đó, cảm nhận sự chua chát đang lan tỏa trong lồng ngực.

"5 năm qua, mình đã yêu một sát thủ của Black Dahlia mà không hề hay biết."

Vì Orm không có mặt ở văn phòng, Ling để lại một lời nhắn ngắn gọn thông qua thư ký: "Tối nay đi ăn ngoài nhé, chị có chuyện muốn nói."

Khi nhận được tin nhắn, Orm đang ngồi trong căn hộ của cả hai, trên bàn là những tấm ảnh chụp Ling tại hiện trường mà nghiệp đoàn vừa gửi tới. Nàng không khóc, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy.

Nàng nhấc điện thoại, nhắn lại: "Đừng ăn ngoài. Em sẽ nấu món chị thích. Em đợi chị ở nhà."

Câu trả lời ấy giống như một lời chấp nhận đối đầu. Nhà là nơi an toàn nhất, nhưng cũng là nơi dễ dàng nhất để kết thúc một mạng người.

_____

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô đã thấy Orm đứng đợi sẵn, trên tay là hai ly rượu Martini trắng trong vắt, mỗi ly đều có một quả oliu nằm im lìm dưới đáy.

"Mừng chị về nhà," Orm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không chút hơi ấm. Nàng đưa một ly về phía Ling, ánh mắt dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt vợ mình.

Ling đón lấy ly rượu. Hơi lạnh từ thành ly truyền vào lòng bàn tay, Ling không uống. Cô khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười xã giao rồi cùng Orm bước về phía bàn ăn.

Cả hai bước đi song song, duy trì một khoảng cách vừa đủ để đối phương không thể tung đòn cận chiến bất ngờ. Khi đi ngang qua chậu cây đại phú gia đặt ở góc phòng khách—vị trí khuất tầm mắt của Orm khi nàng đang mải điều chỉnh lại tư thế đi—Ling khẽ nghiêng tay.

Xoẹt.

Dòng chất lỏng trong suốt thấm vào lớp đất nâu, không để lại một tiếng động. Khi Ling bước đến bàn ăn và đặt chiếc ly không lên mặt gỗ, quả oliu vẫn nằm nguyên đó, nhưng linh hồn của ly rượu đã biến mất.

Khi thấy ly rượu của Ling, ánh mắt Orm thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nàng không nói gì, chậm rãi vươn tay, dùng chiếc nĩa nhỏ găm lấy quả oliu duy nhất còn sót lại rồi đưa vào miệng, nhai một cách bình thản.

Ánh mắt Orm đóng đinh vào Ling, một cái nhìn vừa cương quyết vừa như đang trách móc: "Chị nghĩ em là loại người sẽ hạ độc vợ mình sao?"

Ling sững người. Cô đã quá quen với việc sống trong một thế giới mà sự phản bội là món ăn hằng ngày, đến mức cô quên mất rằng người phụ nữ đối diện, dù là sát thủ của Black Dahlia, vẫn là người đã cùng cô chia sẻ từng bữa cơm, từng giấc ngủ suốt nửa thập kỷ qua.

"Rượu ngon mà, đúng không?" Orm nói, giọng nàng hơi run nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng.

Orm thản nhiên quay lưng lại với Ling—một hành động cực kỳ nguy hiểm đối với một sát thủ, nhưng lại là sự tin tưởng tuyệt đối của một người vợ. Nàng bưng đĩa thịt nướng thơm lừng, lớp da giòn rụm tỏa mùi hương thảo mộc ra bàn.

"Món yêu thích của chị đúng không, em yêu?" Ling lên tiếng, chất giọng trầm thấp, vừa như nũng nịu, vừa như đang dò xét xem sự kiên nhẫn của đối phương nằm ở đâu.

Orm không đáp ngay, nàng chỉ nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt cong lên nhưng không chạm đến đáy. Nàng đặt đĩa thịt xuống, tay cầm lấy con dao thái chuyên dụng—lưỡi dao bằng thép Damascus sáng loáng, sắc lẹm đến mức có thể chẻ đôi một sợi tóc trong không trung.

Khi Orm vừa định hạ dao xuống miếng thịt, Ling đã nhanh như chớp vươn tay ra. Không phải một cú vồ vập, mà là một cú chạm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vào cổ tay Orm.

"Để chị làm cho, em mệt rồi," Ling nói, hơi thở phả nhẹ bên tai Orm. Cô tước lấy con dao từ tay vợ mình một cách điệu nghệ, như thể đang tước vũ khí của một mục tiêu nhưng với động tác của một người vợ ân cần.

Orm không phản kháng, nàng buông tay, để mặc Ling cầm con dao sắc nhất trong nhà. Nàng lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua bờ vai Ling—nơi mà viên đạn của nàng suýt nữa đã ghim vào.

Thay vì ngồi xuống chờ đợi, Orm lẳng lặng tiến về phía ổ bánh mì vừa ra lò đặt ở phía bên kia bàn. Nàng cầm lên một con dao răng cưa khác.

Phập!

Không một động tác thừa, Orm ấn mạnh lưỡi dao xuống. Tiếng vỏ bánh mì giòn tan vỡ vụn dưới áp lực cực lớn. Nàng cắt bánh mì theo những đường dứt khoát, nhanh và mạnh đến mức tiếng kim loại va chạm với thớt gỗ vang lên những tiếng cạch, cạch khô khốc.

Mỗi nhát dao của Orm như đang mô phỏng lại cách nàng kết liễu một người: Lạnh lùng, chuẩn xác và không có đường lui.

Ling nhìn chằm chằm vào những lát bánh mì đều tăm tắp, rồi nhìn sang đôi bàn tay trắng trẻo của vợ mình. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

_____

Ling cầm chai vang đỏ, dòng chất lỏng màu máu chảy vào ly của Orm. Cô cố tình tạo ra một khoảng hở nhỏ trong sự chú ý của mình, giả vờ như đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Ngay khoảnh khắc đó, Ling thả tay.

Chiếc ly pha lê rơi tự do. Nhưng trước khi nó kịp chạm sàn, một bóng trắng lướt qua. Orm đã chộp lấy thân ly một cách chuẩn xác, không làm đổ một giọt rượu nào. Phản xạ đó nhanh đến mức không một người bình thường nào có thể làm được.

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Không còn nụ cười xã giao, không còn sự gượng gạo che đậy. Chỉ còn lại bản năng của hai sát thủ hàng đầu.

"Phản xạ tốt thật đấy, em yêu," Ling trầm giọng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Orm không nói gì. Nàng nhìn ly rượu trên tay, rồi nhìn thẳng vào mắt Ling. Nàng biết Ling đang thử mình, và nàng cũng biết mình vừa vô tình để lộ vỏ bọc hoàn hảo suốt 5 năm. Để kết thúc màn kịch này, Orm lạnh lùng nới lỏng kẽ tay.

Choảng!

Chiếc ly rơi xuống, rượu vang đỏ vương vãi khắp sàn gỗ như một vũng máu.

"Ôi, em xin lỗi. Tay em hơi trơn," Orm nói, giọng điệu khô khốc. "Để em đi lấy khăn."

"Chị cũng đi lấy giúp em," Ling đáp lại, cả hai đồng thời xoay người rời khỏi bàn ăn.

Ngay khi khuất tầm mắt của đối phương, sự thản nhiên biến mất hoàn toàn.

Ling không đi tìm khăn. Cô lao thẳng về phía bức tranh treo tường ở phòng làm việc. Sau khi nhấn một nút ẩn, bức tranh lật lại, lộ ra hai khẩu lục bạc mà cô tin dùng nhất. Ling nhanh chóng lên nòng, luồn súng vào sau lưng vest.

Còn Orm nàng lách qua cửa sau, chạy bộ xuống hầm gửi xe với tốc độ của một vận động viên điền kinh.

Orm nhấn ga kịch sàn, chiếc xe lao đi như một mũi tên xé toạc màn sương đêm. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn là sự phản bội. Nàng muốn trốn chạy khỏi cái sự thật nghiệt ngã rằng người mình yêu nhất lại là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp cô. Ling không đuổi theo trên trục đường chính. Với bản năng của một sát thủ dày dạn, cô băng qua những con hẻm nhỏ, nhảy qua những bờ tường cao vút, dùng những đường tắt hiểm hóc để đón đầu chiếc xe. Đôi chân cô hoạt động hết công suất, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản.

Khi Ling nhảy từ một mái hiên xuống ngay đoạn cua gắt mà xe của Orm sắp đi qua, một sự cố không ngờ đã xảy ra. Do mặt đường đầy cát sỏi và tốc độ quá cao, Ling mất đà. Cô trượt chân, cơ thể lao mạnh vào hàng rào sắt bên đường.

Đoàng!

Cú va chạm quá mạnh khiến ngón tay đang đặt trên cò súng của Ling vô tình siết lại. Viên đạn xé không khí, xuyên thủng cửa kính xe và găm thẳng vào tựa đầu của ghế lái, chỉ cách thái dương của Orm vài milimet.

Chiếc xe phanh gấp, tạo ra một vệt cháy dài trên mặt đường. Khói lốp xe bốc lên khét lẹt.

"Orm! Không phải... chị không cố ý!" Ling hoảng hốt, mặc kệ cơn đau từ cú ngã, cô lảo đảo chạy về phía chiếc xe. Gương mặt cô lúc này không còn vẻ lạnh lùng của một sát thủ, mà là sự hoảng sợ tột độ. "Đó là sự cố! Súng bị cướp cò!"

Nhưng bên trong xe, Orm chậm rãi ngước lên. Một lọn tóc của nàng đã bị viên đạn cắt đứt, rơi trên vai áo. Ánh mắt nàng giờ đây không còn sự phân vân, không còn sự đau đớn, mà là một ngọn lửa cuồng nộ đang bùng cháy.

Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, Orm lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nàng không nghe, cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Trong mắt nàng, Ling chính là kẻ lừa dối vĩ đại nhất.

Nàng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao trực diện về phía Ling.

"Orm! Dừng lại! Chị nói thật mà, đó là sự cố!" Ling hét lên trong tuyệt vọng, nhưng chiếc xe không hề giảm tốc.

Rầm!
Cú tông khiến Ling bị hất tung lên không trung, nhưng với bản năng của một sát thủ hàng đầu, cô không rơi xuống đất mà đáp gọn trên nóc xe. Ling bám chặt vào thanh giá nóc, gió tạt mạnh vào mặt làm cô khó thở.

"Orm, bình tĩnh lại đi! Nghe chị nói một lần thôi!" Ling đập tay vào trần xe, hét lớn qua tiếng gió rít.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ từ bên trong. Orm đạp hết tốc độ, chiếc xe như một con thú điên cuồng lao đi trên con đường ven rừng. Ánh mắt Orm trống rỗng, tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.

Không còn cách nào khác, Ling dùng báng súng đập nát cửa kính phía sau rồi lộn người chui vào ghế sau. Cô vừa kịp vươn người tới định nắm lấy vai Orm thì...

Cạch.

Cửa ghế lái mở toang. Orm không thèm nhìn lại, nàng dứt khoát nhảy ra ngoài khi kim đồng hồ tốc độ đang chỉ ở con số kinh hoàng. Thân hình nàng lăn mấy vòng trên mặt đường nhựa rồi nằm im lịm.

Trong khi chiếc xe đang bay tự do giữa không trung như một phân cảnh trong phim Fast & Furious, Ling ở trong ghế sau không còn vẻ ngầu lòi của một sát thủ nữa. Cô đang vừa bám vào ghế vừa gào lên:

"Ormmm! Cái đồ trẻ con này! Chị bảo là sự cố mà... Á á á!"

Rầm! Bẹp! Xoạch!

Chiếc xe thay vì nổ tung như phim hành động Mỹ thì lại hạ cánh theo cách: Mắc kẹt giữa hai cành cây cổ thụ, treo lơ lửng như một chiếc võng sắt khổng lồ. Ling bị kẹt cứng giữa đống túi khí đang xì hơi, mặt mũi dính đầy bột trắng.

Orm sau cú nhảy thì đang lồm cồm bò dậy. Nàng phủi bụi trên váy, chân đi khập khiễng vì một bên gót giày cao gót đã gãy lìa.

"Nói chuyện cái con khỉ! Chị đi mà nói chuyện với cái lan can ấy!" Orm hét vọng xuống vực, tay cầm chiếc giày gãy ném thẳng xuống rừng như một mũi tên tẩm độc.

Nhưng khi nghe tiếng xe kẹt trên cây phát ra âm thanh kít... kít... chuẩn bị rơi, tim Orm bỗng hẫng một nhịp.

Nàng vừa lẩm bẩm chửi thề vừa phải tụt xuống vách đá đễ xem cô sống chết ra sao.

Khi Orm tiếp cận được hiện trường, nàng thấy Ling đang cố thò cái đầu đầy lá cây ra khỏi cửa sổ xe, miệng vẫn lầm bầm:

"Có nhảy xe thì cũng phải xi-nhan một tiếng chứ! Suýt nữa là đăng xuất khỏi trái đất rồi!"

"Chị còn dám cãi à?" Orm đứng dưới gốc cây, chống nạnh, tay kia cầm khẩu súng nhưng không bắn...

"Nè, em yêu, em đứng đó làm gì? Đỡ tôi xuống xem nào!"

Nghe tiếng hét vang vọng cả khu rừng của Ling, Orm chẳng buồn ngoái đầu lại. Nàng chỉ lạnh lùng giơ tay lên, không thèm nhìn mà bóp cò cực chuẩn vào cái cành cây đang chịu lực chính.

Đoàng!

Rắc... rầm!!!

Chiếc xe tội nghiệp sau một hồi làm võng nay chính thức tiếp đất một cách đầy bạo lực. Tiếng Ling la oai oái giữa đống túi khí xì hơi và tiếng kim loại móp méo nghe vừa thê thảm vừa buồn cười.

"Em đợi đó cho tôi! Orm Kornnaphat!" Ling rống lên, giọng khàn cả đi vì vừa tức vừa đau.

Orm hừ lạnh một tiếng, cất súng vào bao da đùi, dáng đi khập khiễng nhưng vẫn cố giữ thần thái sang chảnh của một sát thủ hạng A.

"Kêu tên cúng cơm của tôi cũng vô ích thôi! Chị ở đó mà nói chuyện với muỗi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co