C3
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhưng căn nhà từng được gọi là tổ ấm giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Orm trở về, không phải để thu dọn tàn cuộc, mà để xóa sạch mọi dấu vết của sự tồn tại.
Prigking xuất hiện cùng một đội xe tải chuyên dụng. Không có những lời chào hỏi thừa thãi, Prigking chỉ khẽ gật đầu, ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng di dời mọi thứ. Từ những bộ đồ thiết kế riêng của Orm cho đến những chiếc sơ mi thơm mùi gỗ của Ling, từ lọ hoa gốm tinh xảo đến cả những cuốn sách cổ mà Ling hằng nâng niu trên kệ – tất cả đều được đóng thùng, dán kín.
Orm đứng giữa phòng khách, bộ váy đen ôm sát càng làm tôn lên vẻ thanh mảnh nhưng cứng cỏi như một thanh gươm. Nàng thản nhiên nhìn những người công nhân khuân vác, gương mặt không một chút gợn sóng, như thể nàng đang đứng xem một buổi triển lãm xa lạ chứ không phải là đang tước đoạt đi ký ức của chính mình.
"Orm, đồ của cô ấy... thật sự mang đi hết sao?" Prigking bước đến bên cạnh, khẽ hỏi.
"Không để lại gì cả," Orm đáp, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Orm dừng lại một nhịp. Nàng đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà trống hoác. Những vết xước trên sàn gỗ từ buổi tối định mệnh, khoảng tường trắng nơi từng treo bức tranh ẩn giấu vũ khí... mọi thứ hiện ra như một thước phim quay chậm. Ngoài mặt nàng vẫn bình thản, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, che giấu một tiếng thở dài sắp sửa thoát ra.
Nàng quay lưng, gót giày cao gót nện xuống sàn nhà rỗng tuếch, vang lên những tiếng cộp, cộp khô khốc như lời tiễn biệt cuối cùng.
"Đi thôi, Prigking. Nơi này... hết giá trị rồi."
Chiếc xe lao vút đi, để lại căn nhà chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo.
_____
Cánh cửa vừa đẩy ra, Thanna – người bạn thân đi cùng Ling – đã khựng lại ngay ngưỡng cửa. Anh ta dụi mắt, nhìn chằm chằm vào không gian thênh thang đến lạ lùng trước mặt.
"Này Ling... tôi nhớ nhà cậu đâu có rộng thế này?" Thanna bước vào giữa phòng khách, tiếng giày vang vọng lên tường vì không còn vật cản. Anh cảm thán: "Như nhà mới ấy nhỉ? Chả có đồ đạc gì luôn."
Ling đứng lặng đi một giây. Ánh mắt cô quét qua vị trí từng đặt chiếc sofa da Ý, rồi nhìn sang góc tường nơi chiếc tủ trưng bày đồng hồ quý giá của mình đã biến mất không dấu vết. Ngay cả tấm thảm lông dưới chân cũng không còn.
Thay vì nổi trận lôi đình hay suy sụp, một tiếng "phì cười" nhẹ bẫng thoát ra từ cánh môi Ling. Cô lắc đầu, nụ cười mang theo vẻ vừa bất lực, vừa có chút gì đó tự hào đến kỳ lạ.
"Đúng là phong cách của Orm Kornnaphat," Ling lẩm bẩm, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Em ấy không bao giờ làm gì nửa vời. Đã đi là phải mang theo cả thế giới."
Thanna quay sang nhìn bạn mình như thể nhìn một kẻ điên:
"Cậu cười được à? Cô ấy khuân sạch cả đồ của cậu rồi đấy! Đến cả cái cốc uống nước cũng không để lại, tối nay cậu định ngủ trên sàn nhà sao?"
Ling tiến lại phía cửa sổ, nơi trước đây luôn có một chậu hoa lan mà Orm tự tay chăm sóc. Giờ đây chỉ còn lại một vòng tròn bụi mờ trên bệ đá.
"Đồ đạc thì mua lại được," Ling xoay người, vẻ bình thản đến đáng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. "Nhưng ít nhất em ấy vẫn còn đủ sức để giận dữ."
Ling lấy điện thoại ra, không phải để gọi cho luật sư hay cảnh sát, mà chỉ để gửi một tin nhắn ngắn gọn vào số máy đã bị chặn: "Đồ của em, giữ cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co