Chương 10
Quán bar cũ kỹ ẩn mình trong một ngõ nhỏ chật hẹp, ẩn mình trong một nhà đã bỏ hoang từ lâu, hiển nhiên không hề hút khách một chút nào.
Dẫu sao, mục đích chính của quán bar này cũng không phải phục vụ những vị khách bình thường.
Nam nhân một thân y phục đen tuyền ngồi ngay trước quầy bar, chậm rãi thưởng thức một ly London Dry Gin. Thứ chất lỏng cay nồng lan ra khắp khoang miệng, xuôi theo thực quản trôi xuống dạ dày. Tinh thần vốn dĩ giống như ở dưới vực thẳm mấy ngày nay cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
"Trông anh có vẻ vẫn rất thư thả."
Không cần quay ra phía sau, vị sát thủ vẫn rõ ràng người đang tiến lại gần là ai.
"Tra như thế nào rồi?"
Nữ nhân bình thản ngồi xuống ghế, tự gọi cho mình một ly Silver Bullet, nhàn nhạt đáp lại:
"Chưa tra ra được. Curacao với Bourbon vào cuộc rồi."
"Ấn tượng thật." Khóe môi nam nhân hơi câu lên "Ta có chút muốn thử hắn."
Nữ nhân cười nhạt: "Anh định thử kiểu gì đây? Tra không tra ra thông tin, đến việc hắn có biết gì về "thứ kia" không cũng không rõ. Đương nhiên, dù có hắn có khai ra, chúng ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được."
Tóc bạch kim nam nhân nhướng mày: "Cô đến đây chỉ để cảnh cáo tôi à?"
"Trong mắt anh tôi rảnh đến vậy sao?" Nữ nhân tặc lưỡi một tiếng "Đừng quên, còn vụ Kir nữa đấy."
"Đó là cơ hội." Nam nhân cười nhạt, trong tay nâng lên ly rượu, ngắm nghía một hồi, sau đó mới đưa thứ chất lỏng trong suốt đó vào miệng, để vị cay nồng bao lấy vòm họng, nhấm nháp một hồi rồi nuốt xuống.
Chỉ cần lần này thôi, ai là kẻ sẽ phải bỏ mạng, đều sẽ có đáp án.
—
"Lập kế hoạch sao?"
William nghe người kia nói xong liền cười nhẹ một tiếng: "Tổ chức nghe có vẻ tin tưởng tôi quá nhỉ?"
"Đây là bài kiểm tra." Gã nam nhân đô con cười lạnh "Nếu chỉ mức độ này mà ngươi cũng không thể vượt qua, vậy thì cái mạng của ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa."
Tóc vàng kim thanh niên mỉm cười nhìn người kia: "Vậy tôi xin phép."
Vodka nhìn từ trên xuống dưới kẻ trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa cho đối phương một tập tài liệu, nói:
"Đây là thông tin về vụ lần này, ngươi xem xét lập kế hoạch như thế nào đi. Mười lăm phút sau ta quay lại."
Nhận lấy chỗ dữ liệu vừa được cung cấp rồi gật đầu chào đối phương, William sau đó xoay người ngồi vào ghế, chậm rãi lật từng trang ra.
Kir - Mizunashi Rena.
William ngồi trầm ngâm một hồi. Người này là người lần trước mà Edogawa và bên FBI bắt giữ được, từ tay của tổ chức này lấy được một thành viên cốt cán rõ ràng là điều không dễ, vậy nên lấy người từ tay người kia cũng tuyệt đối không dễ dàng.
Nếu như lấy ra quá dễ, vậy khả năng cao sẽ là cố tình thả.
Dù thế nào, thì người này cũng là phương tiện duy nhất để mình nói chuyện được với cậu bé kia.
"Hết giờ rồi." Gã đàn ông to con đẩy cửa tiến vào, lạnh mặt nói với kẻ đang thong dong ngồi trước mặt "Nói ra đáp án của ngươi đi."
"Hẳn là các vị đều đã cho bố trí người ở các bệnh viện xung quanh rồi." Thanh niên mỉm cười "Nhưng cứ phải hạn chế việc làm không để ai phát hiện thì thành thực mà nói có chút khó khăn."
"Chi bằng cứ để lộ ra sơ hở không phải nhanh hơn sao?"
Đầu mày gã đàn ông nhíu lại: "Ý ngươi là sao?"
"Bên kia chắc hẳn cũng đã đoán ra các vị không thể ngồi im mà không ra tay, đồng thời cũng đã khoanh vùng những kẻ khả nghi rồi." William nhún vai "FBI mà, cũng đâu phải người thường vô tri vô giác đâu."
Kể cả FBI không rõ, đứa trẻ kia cũng sẽ biết được.
"Cố tình lộ một chút sơ hở, để bên kia cho rằng đã chiếm ưu thế, sau đó quay ra cắn ngược."
"Hoặc là người quan sát báo tin đã biết FBI ở đâu, hoặc là không báo tin nữa, trường hợp nào cũng được, kết quả cho ra chỉ có một mà thôi." William quay người xếp lại đống giấy tờ mình vừa được vị tiên sinh kia phát cho, thấp giọng cười "Xác định được bệnh viện rồi, thì cho hàng loạt quả bom giả giấu dưới một chậu hoa, cho tiếng tiktak thật rõ để những người đó nghe thấy."
Vodka vô thức nhận lấy xấp tài liệu người kia đưa cho, sau đó thì nhíu mày hỏi: "... Làm như thế để làm gì?"
Như vậy chẳng phải khiến chúng cảnh giác hơn sao?
"Để tập hợp FBI lại một chỗ."
Gã đàn ông khựng người.
Mà đối phương dường như không quá để ý đến vẻ mặt của gã, chỉ cười nhẹ một tiếng, khẽ giọng:
"Từ xưa, con người đã là những kẻ sống theo bầy đàn. Gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ tụ lại với nhau để đảm bảo rằng "thứ" mình bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề."
Căng thẳng và cảnh giác sẽ khiến con người tập trung cao độ vào thứ mà bọn họ chú ý, thời điểm đó, tất thảy các tạp âm về chuyện khác đều sẽ được bỏ ra sau.
Đến khi nhận ra rằng "bom" là đồ giả, là mồi nhử.
Muộn.
"Ngoài ra, trước khi thả "mồi", hãy dùng một vài thủ thuật nhỏ để tăng lượng bệnh nhân trong bệnh viện."
"Đừng để bọn họ có thời gian di chuyển "người đó"."
Vodka im lặng một hồi, sau đó khẽ gật đầu: "Ta sẽ báo cáo lại."
Thực chất có lẽ không cần đâu nhỉ?
William cười nhẹ một tiếng: "Vậy nhờ ngài."
—
"Nhớ cho kỹ, Edogawa, nếu trong trường hợp anh hoặc em buộc phải tiến vào phe bên kia để đối đầu với nhau, bất luận là hành động hay âm mưu nào, nó cũng có ít nhất hai lớp."
"Còn nữa, cẩn thận tất cả các vụ án xung quanh em."
"Khi nào nó diễn ra, khi nào nó kết thúc, đều do anh quyết định."
"Cậu bé." Akai Shuichi nhìn đứa nhỏ trước mặt giật mình ngẩng đầu, mở miệng hỏi "Đang trầm ngâm gì vậy?"
Edogawa Conan hơi ngây ra một chút, sau đó lấy tay gãi gãi đầu giả vờ ngây thơ đáp: "Không có gì ạ. Mình nói về ba nghi phạm kia đi ạ. Bác James chụp được ảnh của ba nghi phạm đó rồi đúng không ạ?"
James Black gật đầu, đưa ra ba tấm ảnh của ba bệnh nhân, nói: "Ta chụp trộm nên ảnh không được rõ nét lắm. Đầu tiên là người nhập viện ngày 18 do gãy chân phải - Shinki Chotaro. Người thứ hai nhập viện ngày 19 do trật đốt sống cổ - Kusuda Rikumichi. Cuối cùng là người nhập viện ngày thứ 31 vì đau lưng cấp tính - Nishiya Chugo."
"Cả ba đều yêu cầu phòng riêng, và chưa có ai đến thăm."
Akai Shuichi nghe xong liền cười nhạt. Vậy là FBI ở đây và cô công chúa ngủ trong phòng bệnh kia chưa bị lộ. Nếu không chúng đã chẳng chịu im lặng đến thế.
"Jodie." Nam nhân gọi "Vào phòng đưa thứ này cho cậu ta, tiện hỏi luôn xem lúc nãy bác sĩ khám ra thế nào rồi."
"Còn về việc ba nghi phạm." Akai Shuichi cúi người nhìn cậu bé lanh lợi trước mặt, mỉm cười "Em tính làm thế nào đây, cậu bé?"
Edogawa Conan nghiêng đầu: "Sao anh lại hỏi em ạ?"
Lục mâu nam nhân chỉ cười không đáp.
Tiểu nam hài sờ cằm suy xét một hồi, sau đó mỉm cười nói: "Đợi em chút, em chạy đi gọi cô Jodie đã."
Nói xong liền quay người chạy theo hướng của nữ đặc vụ FBI vừa mới rời đi.
"Akai." Người đàn ông trung niên mở miệng "Cậu có nghĩ ra cậu bé đó định làm gì không?"
Một đứa nhỏ tiểu học, nhưng lại sở hữu đầu óc thông minh lanh lợi quá sức tưởng tượng, thậm chí đôi khi còn thông tuệ hơn cả FBI, giải quyết gần như tất cả các bế tắc mà bọn họ gặp phải. Có những kế hoạch của cậu bé đó, chưa chắc FBI đã nghĩ ra được.
Vậy nên, với ba nghi phạm lần này, đứa nhỏ định làm gì đây?
Akai Shuichi ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ dẫn một lượt hai đặc vụ đi ra, sau đó lại giật mình sực nhớ ra điều gì đó mà mở của quay vội, cuối cùng lại quyết định để đặc vụ trông coi ở lại chứ không dẫn theo.
Nam nhân hơi nhướng mày.
Cô ta tỉnh rồi.
Vấn đề là, bé con này, rốt cuộc làm sao mà kiểm tra ra?
Câu hỏi này hắn không hỏi vội, chỉ im lặng nghe đứa nhỏ bắt đầu lên kế hoạch để kiểm tra ba kẻ bị tình nghi kia.
"Em sẽ vào trò chuyện với ba người đó ạ."
Một lời này trực tiếp khiến một loạt các đặc vụ FBI giật mình, mà đứa nhỏ đưa ra phát ngôn gây sốc kia chỉ bình thản nói tiếp: "Em là trẻ con, cho nên chắc là họ sẽ chủ quan, em sẽ mang theo cả máy quay trộm vào để mọi người suy luận cùng em ạ."
Trước khi mọi người mở miệng nói điều gì, Akai Shuichi đã tiến lên một bước, quỳ một chân, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi màu lam trong suốt kia, mở miệng hỏi:
"Nhóc chuẩn bị chưa?"
Đứa nhỏ kia dường như không hiểu ý của hắn, nam nhân liền nói rõ lại một lần:
"Dù có muốn hay không, qua việc này, chúng sẽ nhớ mặt nhóc, như một con chó săn đã giúp đỡ FBI bọn ta."
"Khi đó, những tia lửa rơi xuống sẽ không chỉ giáng lên đầu mỗi mình nhóc đâu."
Kể cả thông minh đến cỡ nào, người trước mặt hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế giới quan vẫn trong sáng quá mức, có nhiều hiểm nguy chưa chắc đứa nhỏ đã lường trước được.
Vậy cho nên, nếu em làm ra chuyện này, liệu mai sau em có hối hận không đây?
Đứa nhỏ nghe xong, không những không hoảng, ngược lại còn cười nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo sự tin tưởng từ tận đáy lòng mà phát ra: "Em tin tưởng vào các đặc vụ FBI mà."
"Mọi người sẽ không để kẻ xấu chạy thoát đâu, đúng chứ?"
—
Kết thúc quá trình ghi hình, bọn họ cuối cùng cũng tìm ra được "mục tiêu" là ai.
Kusuda Rikumichi.
Nhưng hiển nhiên, đây chưa phải là kết thúc.
Edogawa Conan chống cằm, đầu mày hơi nhíu lại. Người này đến đây từ ngày 19, sau thời điểm anh William tiến vào chỗ kia ước chừng nửa tuần, vậy khả năng cao không phải anh ấy đưa người vào, bởi vì khoảng thời gian quá ngắn, chưa đủ để những kẻ kia tin tưởng, thậm chí bọn họ có khi còn phải phân tán một phần nguồn lực để điều tra về cái vị ngoại quốc đó.
Nhưng chưa chắc kẻ này không bị người đó lợi dụng.
Trong trường hợp vụ này có sự tham gia của anh William, vậy thì Kir chắc chắn phải trả về, bằng không thì nhiệm vụ thất bại, kết cục của người đó ra sao, chính cậu cũng không dám chắc.
Nhưng lại không dám tùy tiện trả.
Bọn họ không có phương thức liên lạc cụ thể, vậy cho nên chỉ dựa vào suy luận cùng biến cố để đoán kế hoạch của người kia là gì, và phải hành động ra sao.
Vậy nếu là người đó, anh ấy sẽ làm gì?
"Đã ở hai chiến tuyến, nếu như dùng phương tiện hiện đại nói chuyện với nhau, vậy thì sẽ lộ ra ngay lập tức."
"Em hẳn không cho rằng thiết bị của chúng ta có thể so với những kẻ đó chứ?"
Edogawa im lặng một hồi, sau đó thở dài một tiếng: "Không thể."
"Phải, không thể, thế nên chúng ta phải dùng cách khác." Tóc vàng kim thanh niên khẽ giọng "Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ xem xem một trong hai bên "thắng" có dễ hay không."
"Nếu dễ, vậy tức là bên kia cố tình."
"Còn nếu trong trạng thái giằng co." William ngừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào đôi ngươi màu lam của đứa nhỏ, mỉm cười: "Vậy thì dùng hết vốn liếng của em để đấu với anh đi, cậu bé thám tử."
"Còn thách thức em cơ đấy." Tiểu nam hài nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó tiếp tục suy nghĩ về kẻ thuộc tổ chức đang ở trong bệnh viện. Về việc Kusuda phòng thủ hớ hênh ở trong phòng bệnh, khả năng là thật. Nhưng giả sử nếu có thêm một lần nữa kẻ này lộ ra sơ hở, vậy thì là giả.
Giả dụ như, cố tình đi lại trong bệnh viện, khiến nhân viên y tế phát giác ra chẳng hạn.
Và nhân viên y tế đó, là FBI.
Được rồi, trực tiếp pass qua vụ này đi, kiểu gì tổ chức cũng phát giác ra Kir ở bên này. Vấn đề duy nhất phải đau đầu ở vụ này có lẽ là xử lý Kusuda như thế nào thôi.
Kế đó là việc tổ chức sẽ bắt lấy Kir.
Thành thực mà nói, cậu không rõ cụ thể anh William sẽ làm gì để bắt người về tay, nhưng cậu chắc chắn ông anh này sẽ làm rùm beng làm um mọi thứ hết cả lên, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để đưa người đi, thậm chí thực hiện vài cái hành động điều khiển sai khiến người khác trơn tuột, mà vẫn khiến cho đối phương không biết cũng chẳng nghi ngờ gì người kia.
Ai chứ ông anh đó dễ lắm.
Vậy thì sự hỗn loạn trong bệnh viện là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng anh ấy định làm gì để tạo ra sự hỗn loạn đó thì chính cậu cũng không rõ ràng.
Nhưng tối nay cậu cần phải nói chuyện với Kir, không chỉ là để thảo luận về tổ chức—
"Anh có thấy Hondo đâu, chỉ có Aizawa Eisuke đến thăm thôi."
—mà còn bởi vì có người khác đang tiếp cận đối phương.
—
"Em nói chuyện với anh được chứ?"
Akai Shuichi nhìn xuống đứa nhỏ trước mặt, hơi nhướng mày một chút, mở miệng: "Về kế sách đối phó với bọn chúng, tôi vẫn đang suy nghĩ."
Kusuda Rikumichi đã chết, vậy chúng chắc chắn sẽ nhắm đến bệnh viện này.
Đứa nhỏ nghe xong liền nhún vai: "Nhưng anh biết không... nhìn anh Akai, em có cảm giác—"
"—rằng những điều anh đang nghĩ, cũng chính là những điều trong đầu em."
Tần số đồng điệu. Tâm linh tương thông.
Tuyệt vời làm sao. Ngay trong FBI, lại có một người có cùng tần số với mình.
Ồ.
Akai Shuichi nhướng mày nhìn đứa bé trước mặt. Bạn nhỏ dường như luôn biết cách làm người khác bất ngờ.
"Được rồi, vậy cho anh thấy em có thể làm gì đi."
"Boya."
—End—
Đem não chạy theo thiên tài, cảm giác não mình sắp thành vận động viên marathon đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co