Truyen3h.Co

{MTP + DC} Mộng

Chương 9

Chivas_Merlot

"Muốn hợp tác với chúng ta?" Vodka cười lạnh một tiếng "Ngươi nghĩ mình là ai hả?"

"Tôi nghĩ anh không cần chỉ phải về đọc sách về lịch sử, sách về xã hội cũng cần không ít đâu." Vermouth lạnh giọng nói "Đi xuống."

Vodka ớn lạnh.

Vermouth từ trước đến nay luôn kiểm soát tốt biểu cảm của mình, cực kỳ hiếm trường hợp ả ta bày ra bộ mặt này. Nhưng hiện tại, chỉ vì một kẻ khả nghi có thể giết bất cứ lúc nào mà lại trở nên như vậy.

Rốt cuộc là vì sao?

William cười nhẹ một tiếng: "Thực sự thì tôi cũng chỉ là tình cờ biết tới mọi người, muốn tìm hiểu một chút thôi."

"Một chút?" Vermouth nhướng mày "E rằng không chỉ là một chút đâu nhỉ?"

Tóc vàng kim thanh niên nghiêng đầu, khẽ nói: "Không đến nỗi nhiều, tôi sẽ kể cho hai vị sau, nhưng hiện tại đổi địa điểm được chứ? Ở đây độ riêng tư không cao, để người khác thấy thì không tiện lắm đâu."

FBI sắp tới.

Trong nháy mắt, Vermouth và Gin đều hiểu được điều này.

"Di chuyển đi."

Jodie Starling nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ trước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng lên tiếng:

"Cái cậu William đó là thế nào vậy?"

Edogawa Conan không đáp, chỉ cúi gằm mặt. Nữ FBI thấy vậy cũng không cố gặng hỏi, chỉ đặt nhẹ tay lên vai của đứa nhỏ, khẽ nói:

"Calm down, Cool Guys."

"Em không sao." Lần này, tiểu thám tử nhẹ giọng đáp lại "Chúng ta cần bàn luận về kế hoạch tiếp theo. Còn anh William..."

Tiểu nam hài ngừng lại một chút, sau đó hướng người kia mỉm cười: "Chắc sẽ không sao đâu ạ."

Bởi vì người đó, sẽ chỉ bại trận dưới tay Holmes mà thôi.

Đúng không?

Ở bên kia, William đang bị Gin và Vermouth chĩa súng thẳng mặt, những người còn lại đều đã bị đuổi sang một chiếc xe khác. Trên môi thanh niên vẫn treo nụ cười không đổi, gương mặt không hề biến sắc, chỉ nhẹ giọng:

"Cảm ơn các vị đây đã cho tôi cơ hội nói chuyện với các vị nhé."

"Bớt nói nhảm lại." Gin dí thẳng súng vào đầu tên nhãi trước mặt, sắc mặt tối đen "Thành thật trả lời cho ta, ngươi là người của Mori Kogoro?"

Bộ dáng của William vẫn cực kỳ ung dung tự tại, chỉ hơi nhướng mày nói: "Công nhận các vị đánh giá cao vị thám tử có tiếng kia nhỉ?"

Một lời phủ định ngầm.

"Vậy ý ngươi là Mori Kogoro không phải?"

"Các vị tài giỏi hơn tôi, dùng một chút trò vặt là đủ sức biết, chẳng qua vị thám tử kia từ trước đến nay chưa từng được các vị để vào mắt mà thôi." Thanh niên cười nhẹ một tiếng "Dựng một vở kịch là đủ xác định ông ấy có bao nhiêu tài giỏi mà, đúng không?"

"Ta không có dư tinh lực để làm thế." Gin hờ hững đáp lại "Coi như lời ngươi nói là thật, vậy ý của ngươi lúc nãy là gì?"

Sau đó, cả hai thấy người kia chậm rãi cúi người:

"Có thể cho bản thân tôi một cơ hội được trở thành một phần của các vị không?"

"Sao anh William chưa về nhỉ?"

Mori Ran nhìn lên đồng hồ treo tường, nhịn không nổi mở miệng thắc mắc. Từ lúc người kia rời đi đến hiện tại đã hơn hai tiếng đồng hồ. Ban đầu cô còn có chút lo lắng liệu người kia có gặp nguy hiểm gì không, nhưng nghĩ tới việc đối phương trong trò chơi cái kén đã thể hiện khả năng võ thuật xuất sắc đến thế nào, cô cũng không lo vẩn lo vơ nhiều hơn nữa.

Haibara Ai khẽ lắc đầu: "Em cũng không rõ nữa."

"Anh ấy đã về nhà rồi ạ."

Cả hai giật mình quay đầu: "Conan?"

Edogawa Conan cởi giày ra, sau đó xách túi đồ chạy lon ton đến chỗ hai người kia, ngẩng đầu lên nhìn chị Ran, mỉm cười nói:

"Anh ấy tình cờ gặp lại người nhà ạ, anh ấy không mang điện thoại nên không báo tin được. Vốn dĩ em định gọi cho mọi người rồi, nhưng điện thoại hết pin mất rồi ạ, xin lỗi chị Ran."

"Lúc nãy em gặp anh William à?"

"Vâng ạ."

Mori Ran nghe vậy liền nhún vai, không hỏi gì thêm nữa, chỉ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, mỉm cười nói: "Vậy để chị vào bếp nấu ăn cho mọi người nhé."

Sau khi thiếu nữ khuất bóng sau cánh cửa bếp, Haibara Ai kéo tay áo người kia lại, thấp giọng: "Anh trai kia đâu rồi?"

Edogawa Conan trầm mặc một lúc, sau đó khẽ giọng:

"Haibara, nếu cần thiết, hãy đi theo cô Jodie."

Haibara Ai: "!!!"

"Bình tĩnh một chút, đừng nói gì vội, nghe tớ đã." Tiểu thám tử chặn lại lời nói ngay khi thấy đối phương chuẩn bị hét toáng lên: "Anh ấy lúc nãy nhận tội thay tớ, trên danh nghĩa là thay bác Mori. Tính lũ đó, cách làm của bọn chúng, cậu rõ hơn tớ, Haibara."

"Vậy cậu định làm gì?" Thân thể nữ hài run lên, không rõ là vì bị kích động vẫn là do nhịn nổi cơn khùng với người trước mặt "Ở lại đây rồi đối đầu với chúng?"

Đừng có ngu như vậy, tên chết tiệt!

Bất quá, đối diện với người nổi cơn tam bành kia, Edogawa Conan lại mỉm cười.

Nhẹ tựa lông hồng, bay theo gió thoảng, tan biến vào không trung.

Haibara Ai nghẹn lời.

"Đừng lo, Haibara." Tiểu thám tử khẽ giọng "Sẽ ổn thôi mà."

"FBI sẽ bảo vệ tớ, đừng lo."

Tiểu nam hài vừa nãy còn cố gắng bình tĩnh trấn an hai vị FBI với hai khoa học gia nhà mình, hiện tại về nhà liền cào tóc cào tai vuốt mặt, thiếu điều muốn phát điên phát rồ lên với tình cảnh hiện tại. Người thì bị đưa đi, những người xung quanh sợ rằng có thể cũng đều bị liên đới. Lần này cậu thực sự quá bất cẩn rồi.

Liên tiếp hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh cho chính mình. Edogawa Conan bắt đầu dự đoán các trường hợp sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời lên kế hoạch để dự phòng trước được.

Đầu tiên, về đặc điểm nhận dạng và một số phần được tiết lộ, anh William cơ bản đã nắm được, để đối phó sơ bộ thì nghe chừng cũng không sao.

Nhưng vấn đề chính là những chuyện xảy ra sau này.

Thực ra, Edogawa Conan có thể lo sợ lộ thân phận của chính mình, nhưng tuyệt đối không sợ thân phận của người kia sẽ lộ ra.

Mặc dù chính cậu thừa nhận, bản thân không tin tưởng đối phương hoàn toàn, bởi vì lượng yếu tố ảo thực đan xen với thân thế của đối phương quá nhiều. Nói chung, dù là bản thân cậu, vẫn là những kẻ kia, đối với một người mà chính mình tra thế nào cũng không rõ lai lịch, thứ thông tin tìm thấy toàn là đồ giả, vậy thì đối với người đó cũng sẽ chỉ có một loại thái độ.

Đó là cảnh giác cùng dè chừng.

Dù sao người kia cũng đã làm tới mấy cái hồ sơ giả rồi để người quen của cậu đi rải lung tung khắp nơi.

Nhưng cậu không dám khẳng định, người kia sẽ an toàn trong hang ổ của kẻ xấu.

Liệu rằng anh ấy đã nói gì, để khiến bọn chúng thay đổi quyết định vào phút chót?

Chắc chắn không phải liên quan đến bác Mori, vì chỉ cần xong việc thì bị xử bắn là điều chắc chắn không thể nghi ngờ.

Vậy liên quan đến cái gì?

"Tác dụng phụ là teo nhỏ, tác dụng chính là giết người, liệu có phải thật không? Hay là, việc giết người bằng thuốc thực ra là đang thử nghiệm thuốc. Teo nhỏ là biến cố xảy ra, hay đó mới là mục đích chính?"

Nếu anh ấy suy luận đến bước đường này, vậy khả năng cao thứ anh ấy nói—

"Thuốc trường sinh."

—chính là cái này.

Edogawa Conan: "..."

Mẹ nó!!! Cậu muốn lật bàn!!!

Giáo dưỡng tốt đẹp từ khi còn nhỏ tuyệt đối không thể ngăn ham muốn chửi thề ngay lúc này của bản thân. Người kia xuất thân từ một thế giới hoàn toàn khác, trình độ khoa học lạc hậu đến cả một thế kỷ, lấy đâu ra tự tin để lôi cái thứ này ra đùa vậy???

Sảy chân một cái là chuyển từ đi bằng chân sang di chuyển bằng phương pháp bay lơ lửng đó biết không hả cái vị Vua Tội Phạm tự tin thái quá chết tiệt!!!

Edogawa Conan đang trong trạng thái phát rồ, tạm thời không nhấc máy, một tiếng sau mới có thể bình tâm.

Nói chung, dù cảm thấy người kia điên điên khùng khùng cấp độ nào, Edogawa Conan không thể không thừa nhận, nếu như đối phương lần đó không trông chừng ông bác Mori, không thay thế bản thân nhận toàn bộ trách nhiệm, vậy thì giờ đây có lẽ không còn ai toàn mạng nữa rồi.

Vậy cho nên hiện tại, dù tình cảnh có như thế nào, chính mình bắt buộc vẫn phải chạy theo tới cùng.

Không còn đường lui.

7:00 p.m, Trụ sở Tổ chức Áo đen tại Nhật.

"Tra thế nào rồi?"

Gã đàn ông được hỏi ngay lập tức thao tác trên máy tính, không dám chậm trễ nửa nhịp, sau khi kết quả hiển thị, lập tức hướng người kia đưa câu trả lời:

"Không có dữ liệu bất thường, nói chung là quá sạch sẽ thưa ngài."

William James, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard Mỹ, từng làm gia sư, hiện tại phục vụ tại quán Poirot.

Dù đã điều tra đi điều tra lại đến tận năm ngày, kết quả đều cho về là một.

Thực sự quá mức sạch sẽ.

Nhưng nếu chỉ có như vậy—

Đoàng!

Tóc bạch kim nam nhân hờ hững nhìn kẻ vừa báo cáo ngã quỵ trước chân mình, dửng dưng quét mắt nhìn lũ cấp dưới sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, bỏ lại một câu rồi rời đi:

"Tổ chức không chứa chấp kẻ vô dụng."

Cực kỳ rõ ràng, nếu lần sau kết quả điều tra vẫn không có gì thay đổi, vậy không kẻ nào cần thiết tồn tại nữa.

Dẫu sao thì, một hai kẻ, đến danh hiệu còn chẳng có, vậy thì cũng chẳng quan trọng gì.

"Ngươi trông thảnh thơi thật đấy."

Tóc vàng kim nữ nhân dựa lưng vào cửa, nhìn kẻ khả nghi mới được dẫn về hôm trước đang thảnh thơi đọc sách uống trà, chậc lưỡi bình luận một tiếng. Kẻ này không rõ đã điều tra được đến đâu, cũng không biết thế lực lớn đến mức nào, nhưng rõ ràng không dễ chọc.

Và cũng không thể giết.

Nếu kẻ này khai ra bất cứ điều gì về Mori Kogoro, hoặc là ngậm miệng không khai báo gì cả, dù là trường hợp nào thì sau đó cũng sẽ bị xử tử. Nhưng vấn đề là thứ mà hắn nói ra, không hề liên quan gì đến điều mà vị sát thủ đầu bạc một mớ kia muốn biết.

Đó là thứ "Người đó" muốn biết.

Vậy nên, dù có lại ai, cũng tuyệt đối không thể ra tay.

"Qúy cô, nhăn mặt nhiều có thể làm tổn hại đến làn da của phái đẹp." Thanh niên cười nhẹ một tiếng "Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

"Với cương vị là một minh tinh nổi tiếng, cô nghĩ sao về các diễn viên huyền thoại?"

Cạch.

"Tạm thời tôi chưa có suy nghĩ gì, nhưng tôi lại rất muốn nghe suy nghĩ của cậu đấy."

Chốt an toàn được mở ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu của tên tóc vàng trước mặt, sắc mặt Vermouth tối sầm. Nữ nhân tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, thậm chí chỉ số thông minh và chỉ số giá trị cảm xúc ở trong tổ chức đều là đứng đầu. Chỉ cần câu kia là đủ hiểu, kẻ này biết đến cả "báu vật của cô".

Hắn là ai?

Mà đối diện nữ nhân đang muốn bóp chết mình tại chỗ, William liền bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi làm quý cô khó chịu sao? Thực sự xin lỗi, chúng ta nói chuyện khác nhé?"

Tóc bạch kim nữ nhân nhíu mày nhìn kẻ trước mặt, hừ lạnh thu lại súng, sau đó quay lưng rời đi.

William nhìn theo bóng lưng của người trước mặt, âm thầm thở nhẹ. Để cả thân thể dựa vào thành ghế, sắc đỏ tươi trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang không rõ nghĩa.

Edogawa, mọi chuyện bắt đầu rồi.

—End—

Chúc mừng sinh nhật của bé Conan vẫn chưa học xong lớp 1 nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co