Chương 8
James Moriarty.
Đối thủ của Holmes.
Vua Tội Phạm.
Edogawa Conan cảm thấy bản thân giống như vừa bị sét đánh trúng đầu, mất đi khả năng nghe hiểu, đơ thành một khối, hệt như pho tượng đá, lay thế nào cũng không động đậy được.
William nhìn phản ứng của đứa nhỏ có chút muốn cười, bất quá cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nhẹ giọng gọi hồn phách đang lạc bảy phương của đứa nhỏ quay về:
"Cùng nói chuyện tiếp nào, Edogawa."
Hồn phách khó khăn lắm mới nhét được vào pho tượng làm bằng người, tiểu hài tử mất một khoảng thời gian mới khó khăn mở miệng hỏi:
"Anh nói anh là... giáo sư Moriarty? Nhưng ông ta chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Với lại..."
Conan Doyle miêu tả ngoại hình ổng kinh dị lắm mà...
Nếu như nhân vật đó có thật, vậy sao phải dìm ổng một cách kinh dị như vậy hả???
Và nếu như có thật...
"Anh là hậu duệ? Hay là người thật?"
Kể cả có là người thật, thì một người ở thế kỷ mười chín, làm cách nào để tồn tại đến bây giờ?
"Anh cũng không biết." William nhẹ giọng đáp lời, sắc đỏ tươi trong đôi ngươi tối đi một chút "Anh cùng Sherly rơi xuống sông Thames, ừ, là sông Thames, không phải thác Reichenbach. Có lẽ vị kia đã viết lệch đi một chút so với thực tế, hoặc là, thế giới của anh và của em vốn dĩ hoàn toàn không phải là một."
Tiểu thám tử im lặng một hồi. Chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Bản thân thiếu niên là người theo chủ nghĩa duy vật, không quá tin tưởng vào những gì bản thân tuyệt nhiên không nhìn thấy. Cũng cực kỳ rõ ràng lời nói từ người kia chưa chắc là thật, bảo rằng cậu ngay lập tức tin vào những thứ đó, thực sự có chút khó khăn.
May sao, người kia cũng hiểu rõ vấn đề này, vậy nên không ép cậu làm bất cứ điều gì, chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi.
"Không rõ lai lịch, tra thế nào cũng không ra."
Lời nói của tiến sĩ và cô Jodie vang vọng trong đầu, Edogawa Conan siết chặt tay, khẽ giọng: "Việc này có phần vượt ngoài sức tưởng tượng của em."
Mặc dù thế giới hiện đại, rất nhiều nhà khoa học đã và đang đặt ra rất nhiều giả thuyết về vũ trụ song song này nọ, nhưng bản thân Shinichi thực sự không để ý đến mấy vấn đề đó lắm. Nó quá xa vời so với cuộc sống thường ngày của cậu, vì thế nên cậu thường để ý đến các vụ án, hay một số tri thức khác để phục vụ việc phá án, chứ không phải là đi nghiên cứu thiên văn.
"Anh không bắt em phải tin tưởng ngay. Nói sao nhỉ? Cảm giác như anh vừa tự hủy ấy." William nửa đùa nửa thật nói một câu "Mãi mời khiến em thả lỏng cảnh giác với anh một chút, tin tưởng anh hơn một chút, giờ lại lôi ra là thân phận của một kẻ tiếng xấu đồn xa như vậy, chắc em cũng bất ngờ lắm."
"Vấn đề ở đây không phải là tiếng xấu đồn xa." Edogawa Conan nhíu mày "Mà là việc một nhân vật vốn tưởng rằng chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết lại sống sờ sờ ngay trước mặt em."
"Em có thể tin tưởng và suy luận rất nhiều điều, nhưng không ai đột nhiên có thể tin được sẽ có người là nhân vật trong sách đi ra."
"Anh đang muốn lấy lòng tin của em, đúng chứ? Dù cho anh ở phe nào đi chăng nữa." Tiểu trinh thám nhàn nhạt mở miệng "Dù thế nào, hành động của anh từ hôm qua đến nay đều nhằm mục đích có được lòng tin của em. Vậy tại sao hiện tại anh lại đưa ra một đáp án "kỳ lạ" như vậy?"
"Anh hoàn toàn có thể nói dối em."
Tự bịa cho mình một thân phận giả, với anh ấy hoàn toàn không khó gì, cậu có thể tin 50/50, sau đó nhờ một vài mối quan hệ xung quanh điều tra một chút.
Nhưng đáp án của anh ấy đưa ra, lại hoàn toàn có thể khiến cho người nghe cảm thấy đối phương như đang nói đùa, chỉ số tin tưởng chuyển từ 50/50 thành 10/90, thấp hơn cực kỳ nhiều so với trước đó.
Vì cái gì?
"Nói sao nhỉ?" William hơi nghiêng đầu một chút "Lúc nãy em có để lộ ra em có quen biết với FBI, mà đối với cảnh sát thì xem chừng rất thân thiết, vị tiến sĩ kia thao tác máy tính cũng rất tốt, điều tra lai lịch, lấy dấu vân tay, kiểm tra DNA, xác định thật giả trong lời nói của anh đối với em có vẻ không khó lắm nhỉ? Mặc dù anh cũng tự cho rằng mình tương đối cẩn thận, nhưng em hoàn toàn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tìm ra được."
Edogawa Conan gượng cứng người.
Hiển nhiên, những gì cậu đang suy nghĩ, đối phương cũng đoán ra được.
"Như lúc nãy đã nói, anh muốn lấy lòng tin của em. Hoàn toàn đúng, không sai không lệch." Tóc vàng kim thanh niên đứng dậy, tiến tới gần người kia, thấp giọng cười "Dùng một lời nói dối để có được sự tin tưởng của một người như em, ván cờ này quá mạo hiểm để anh có thể tiếp tục."
"Dù sao nếu anh nói dối, anh cũng tin em sẽ nhìn ra được." William nhún vai "Còn nếu mà dùng một vài lời phần thật chiếm đa nhưng phần giả vẫn có, e là em vẫn còn nghi kỵ nhiều lắm."
Edogawa Conan: "..."
"Thế cho nên nước đi của anh là, trực tiếp nói toạc ra cho em nghi thần nghi quỷ nghi gì thì nghi? Sau đó đi tìm thông tin lung ta lung tung đến mức mệt rồi thì sẽ tin tưởng?"
"Chính xác!" Thanh niên nháy mắt với đứa nhỏ kia "Điểm tuyệt đối nhé, cậu bé thám tử."
Edogawa Conan: "..."
Nước đi cao siêu thật.
—
Tâm trạng của Gin hiện tại không tốt.
Cực kỳ không tốt.
Bản tính của hắn từ trước tới nay luôn là kiêu ngạo và tự phụ, hắn gần như chưa từng thua, cũng gần như chưa từng bỏ sót bất cứ cái mạng nào lọt vào tầm ngắm của hắn. Ngoại trừ duy nhất một người.
Akai Shuichi.
Ngoại trừ con chuột FBI đó, hắn chưa từng để bất cứ một con mồi nào sống sót mà thoát chết cả.
Thế nhưng, hôm qua đã xảy ra một chuyện, mà cả đời này, có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ xảy ra.
Hắn thua. Thua ngay dưới tay một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch có khi còn chưa lên đến nổi lớp 2. Thậm chí còn phải lệnh khẩn rút lui ngay lập tức.
Thằng nhãi đó là ai?
Câu hỏi này ám ảnh tâm trí hắn cả đêm qua. Ngay sau khi báo cáo qua mail với Boss đã xử lý xong Irish, nam nhân đã bắt lũ thuộc hạ dưới trướng truy lại camera trước khi hắn rải mưa đạn xuống đỉnh tháp, tìm kiếm xem có thằng nhóc nào khả nghi không.
Không có?
Tóc bạch kim nam nhân nhíu mày, áp suất quanh thân giống như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh, khiến cho đám thuộc hạ sợ đến run cầm cập, cầu Trời lạy Phật cho bản thân qua được kiếp nạn ngày hôm nay.
Tìm ra một thằng nhóc khả nghi với mật độ người như thế này, bọn họ thực sự không có khả năng thiên tài đó đâu mà.
"Chuyện gì đây? Anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Hôm nay không đi diệt chuột mà đi ngắm nghía tác phẩm bị anh phá hủy vào hôm qua sao? Có nhã hứng thật đấy."
Gin liếc mắt nhìn ả đàn bà đang tiến lại gần, tặc lưỡi một tiếng: "Đang tìm chuột."
"Chuột ở trong đây?" Vermouth nhướng mày, vẻ mặt dường như có chút thích thú "Chuột nào đây? Chuột nào mà khiến anh phải khổ tâm suốt một đêm dài sau khi hoàn thành nhiệm vụ vậy?"
Gin cười lạnh: "Cô nhiều chuyện quá rồi đó, Vermouth."
"Thôi nào, tôi đang quan tâm anh mà." Nữ nhân không quan tâm đến lượng hàn khí đối phương tỏa ra ngày một dày đặc, mỉm cười cực kỳ quyến rũ nói "Dù sao thì, về việc thu thập thông tin, tôi rõ ràng quen thuộc hơn anh."
"Không cần cô quan tâm."
"Chậc, thật lạnh lùng." Vermouth chậc lưỡi một tiếng, sau đó nhún vai, thông báo "Boss giao nhiệm vụ mới rồi, năm ngày nữa tiến hành, chuẩn bị đi thôi."
Tóc bạch kim nam nhân nhíu mày: "Nhanh như vậy."
Vermouth cười nhạt một tiếng: "Sao đây? Không lẽ vì anh thức đêm tìm chuột không thèm ngủ nên bây giờ không có tinh lực để làm việc khác sao?"
Gin bị nói đến lười mở miệng, chỉ liếc bà già nào đó một cái, sau đó tặc lưỡi rời đi.
Tạm thời rời việc tìm con chuột nhắt đó vậy.
—
William tự pha cho mình một cốc trà nóng, tiến tới bàn làm việc tiếp tục tìm và tra cứu tài liệu quan trọng đã được thống nhất trong buổi nói chuyện đầu tiên của cả hai. Có quá nhiều thứ cần phải nghiên cứu, vậy cho nên mỗi người sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Không rõ khi nào xảy ra biến cố hay là tìm được manh mối liên quan đến tổ chức, nhưng tốt nhất là trang bị những kỹ thuật cần thiết càng sớm càng tốt, thậm chí là chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
May mắn là, ngay sau hôm nói chuyện đó, bản thân đã được cậu bé kia dạy cho một chút về kỹ thuật máy tính, sau đó liền đi thỉnh giáo nốt hai vị khoa học gia bên cạnh. Đương nhiên, cả hai có lẽ đều không tình nguyện lắm, nếu không muốn nói là một người muốn nhảy dựng lên mà phản đối kịch liệt. Nhưng bởi vì người nhờ vả là Edogawa, việc nói chuyện với nhau tự nhiên dễ dàng hơn gấp mấy lần.
Hiện tại việc tìm kiếm thông tin thông qua phương tiện điện tử, so với trước đây rõ ràng dễ dàng hơn nhiều.
Còn việc phải thâm nhập vào một khu vực nào đó để đánh cắp thông tin, đối với William mà nói, việc này không quá mức đáng lo.
Dù sao thì cái kính hồng ngoại ngụy trang kính thường của Edogawa đưa cho y sử dụng rất tốt.
Thời điểm William tạm dừng phần nghiên cứu của mình để nghỉ ngơi một lúc, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
Edogawa gọi.
"Anh nghe đây."
"Phiền anh giúp em trông chừng bọn trẻ với nhà Mori." Tiểu thám tử lập tức vào thẳng vấn đề, giọng nói có chút gấp "Anh sang nhà tiến sĩ giúp em, đừng để ai ra ngoài. Em có bảo tiến sĩ với Haibara về rồi nhưng vẫn lo lắm."
Tóc vàng kim thanh niên ừ một tiếng, nhẹ giọng: "Để đó cho anh."
"Chút nữa em về ăn tối chứ, Edogawa?"
"Vâng, chút nữa em về."
Ngừng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Edogawa Conan quay lại với việc theo dõi tung tích bọn áo đen. Dẫu cho còn nhiều vấn đề, nhưng mà trong trường hợp chẳng may máy nghe lén bị phát hiện, lũ đó sẽ tìm đến văn phòng thám tử Mori đầu tiên. Lúc đó, người ngăn cản bọn chúng có lẽ cũng chỉ có thể là người kia.
Mặc dù gia đình nhà Mori đều là những người rất giỏi võ, nhưng để đối phó với chúng, chỉ vậy thôi là chưa đủ.
Mong rằng vấn đề tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Jodie Starling nhìn Cool Kid, hơi thắc mắc hỏi: "Em tiết lộ thông tin cho ai vậy cậu bé?"
Tiểu thám tử à một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sau vụ này, em sẽ giới thiệu mọi người với nhau."
William sau khi nhận phó thác từ cậu bé thám tử, chuẩn bị một số thứ rồi lập tức tiến tới nhà tiến sĩ Agasa. Không quá ngạc nhiên khi thấy cô bé khoa học gia đang cảnh giác với mình, William chỉ cúi đầu chào hai người họ một cái, sau đó liền quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm thấy vị thám tử đang chán chường nằm ườn trên ghế. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, tiến tới ngồi về phía đối diện người kia, thân sĩ lễ độ chào hỏi:
"Xin chào, ngài Mori. Tôi có một số vấn đề chưa rõ lắm, không biết có thể hỏi ý kiến ngài không?"
Mori Kogoro nhướng mày nhìn thanh niên trước mặt, điều chỉnh tư thế đàng hoàng ngồi dậy, mở miệng:
"Chuyện gì?"
"Cũng không có gì." Tóc vàng kim thanh niên lôi từ trong túi ra một tờ báo đua ngựa đưa cho đối phương, sau đó lôi ra cái laptop quay màn hình về phía người trước mặt, cười nhẹ "Không biết tôi có thể thỉnh giáo ngài một số kiến thức về bộ môn này không?"
Mori Ran đần mặt. Haibara Ai cùng tiến sĩ Agasa trợn mắt. Không ai tin bản thân vừa rồi nghe thấy cái gì. Duy chỉ có Mori Kogoro sáng mắt, vẻ mặt trong phút chốc từ chán nản chuyển thành phấn khích, hệt như thể tìm thấy người bạn tâm giao tri kỷ, cười khà khà vỗ mạnh lên vai của đối phương:
"Cứ để đó cho ta. Con mắt thần cùng bộ não thiên tài của ta sẽ dẫn lối cho cậu!"
Mí mắt Mori Ran giật nhẹ, nhìn cảnh tượng người thanh niên nho nhã lễ độ kia nghiêm túc thỉnh giáo ba mình về môn cá độ đua ngựa, thiếu nữ bỗng cảm thấy dây thanh quản vốn đang bình thường của mình bất chợt bị đóng băng, não bộ cũng bước vào thời kỳ ngủ đông, từ chối tiêu hóa và lý giải cảnh tượng vừa rồi.
Hai vị khoa học gia một già một trẻ thì hiểu rõ nguyên do đến từ đâu. Bất quá đối phương làm đến trình độ này, bọn họ xác thực không ngờ tới.
Có thể khen một câu, thật tận tâm với nhiệm vụ quá rồi.
"Con ngựa này chắc chắn sẽ thắng!" Mori Kogoro hưng phấn kêu lên, chỉ vào con ngựa chính mình đã đặt cược. William ồ lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu mỉm cười:
"Ngài Mori, tôi thử đặt một con khác xem vận may đến đâu nhé? Dù sao thì tôi thấy việc đặt giống ngài có vẻ khá giống như việc lấy kinh nghiệm của ngài để chuộc lợi cho bản thân vậy."
Mori Kogoro cười lớn, vỗ mạnh vai cậu thanh niên trẻ, cực kỳ hài lòng gật đầu: "Ý thức tôn sư trọng đạo rất tốt, tôi thích cậu rồi đấy."
Mori Ran: "..." Cũng có thể là anh ấy cảm thấy con ngựa của ba không thắng nổi.
Tóc vàng kim thanh niên khiêm tốn đáp lời: "Ngài quá lời rồi, ngài Mori. Ngài có thể ở lại đây cùng tôi theo dõi kết quả chứ?"
"Đương nhiên!"
Haibara Ai bỗng dưng cảm thấy cực kỳ đau đầu, chán nản thở dài một tiếng, quyết định mặc kệ luôn.
Kệ đi, giữ chân ông bác ở lại là được.
William một bên mỉm cười hùa theo vị thám tử ngủ gật xem đua ngựa, một bên bấm điện thoại tra một số tin tức gần đây. Có một số cái cần phải đặc biệt chú ý, số lượng không nhiều, nhưng theo dõi từng cái sẽ mất kha khá thời gian.
Để xem, thời điểm mà đứa nhỏ kia gọi, là sau khi cuộc phỏng vấn với vị Lãnh đạo lực lượng phòng vệ Domon Yasuteru bị hoãn lại do trời mưa. Địa điểm phỏng vấn là tại công viên.
Chắc chắn có vòi phun nhỉ?
"Ngài Mori, không biết ngài có muốn uống với tôi một chén trà không?"
Mori Kogoro gật đầu: "Phiền cậu rồi."
Mỉm cười nhẹ giọng đáp "Không có gì." với người kia, William sau đó quay người đi về hướng nhà bếp, đồng thời ra hiệu cho tiến sĩ và cô bé khoa học gia đi theo.
Haibara Ai hơi nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Ran cùng mấy đứa trẻ một lúc, sau đó ra hiệu bảo tiến sĩ ở đây trông chừng bọn họ, còn bản thân thì đi theo người kia.
Thành thật mà nói, Haibara Ai không tin người này.
Nhưng mà, nếu như người kia đã tin tưởng. Cô coi như miễn cưỡng nghe theo đối phương một lần vậy.
"Chị Ran, em đi cùng với anh ấy một lúc nha chị."
"Ừm."
Dừng chân lại trong phòng bếp, tiểu nữ hài trưng ra khuôn mặt lạnh nhìn người kia, lạnh giọng hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Không có gì." Tóc vàng kim thanh niên nhẹ giọng đáp lời "Chỉ là quan sát một chút thôi, anh hứa rồi, anh sẽ không làm hại ai cả."
Nữ hài không đáp lại, nhưng William thừa hiểu cô bé không mấy tin mình, mà bản thân cậu cũng không muốn kéo người này vào. Mặc dù đối phương là người rõ nhất về kẻ thù hiện tại, nhưng qua nhiều lần quan sát cùng lời kể của Edogawa, tâm lý của cô bé khi nhắc đến chuyện này gần như luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng. Vậy cho nên, lượng thông tin cung cấp hôm trước là đủ rồi.
Còn vì cái gì để đứa nhỏ ra đây, không gì cả, chỉ là để cô bé cùng tiến sĩ đảm bảo bản thân không làm gì mờ ám thôi.
Còn quả bom thông tin vụ Edogawa, tạm thời đừng tung ra vội vậy.
"Cô bé, có thể cho anh một cái tai nghe không?" Tất nhiên, không phải bản thân cậu lôi người vào là bắn tên không trúng đích. Haibara Ai hơi khó hiểu một chút, nhưng bởi vì sợ đối phương lại phật ý như lần trước, cho nên tràn ngập cảnh giác mà đưa ra một cái tai nghe, đồng thời mở miệng hỏi:
"Anh tính làm gì?"
"Có chút việc." William nhận lấy vật dụng cắm vào điện thoại rồi đưa lên tai, trước khi quay vào nhà bếp pha ấm nước, y mỉm cười nói "Có thể là anh lo lắng vu vơ, nhưng mà phòng trước là tốt nhất."
—
"Chúng phát hiện máy nghe lén rồi!"
Edogawa Conan nghiến răng rít lên, cố gắng bình tĩnh lại để sắp xếp đường đi nước bước tiếp theo. Rút điện thoại ra lập tức gọi về số của người kia, nói vội:
"Anh William, tất cả mọi người vẫn còn ở trong nhà chứ?"
"Vẫn còn." Tóc vàng kim thanh niên nhẹ giọng đáp lại "Bọn chúng phát hiện ra em can thiệp vào phi vụ của chúng rồi à?"
"Chúng phát hiện ra máy nghe lén, đang hiểu lầm là bác Mori làm!"
William nhíu mày, sau đó nhẹ giọng: "Giữ liên lạc, nhớ đừng manh động."
Tiểu thám tử không hiểu rõ lắm: "Anh định làm gì?"
"Qua văn phòng thám tử."
Edogawa: "!!!"
"Anh ở yên đó cho em!!!"
Cả hai vị FBI bị giật mình với âm lượng hét vang thấu trời từ đứa nhỏ luôn bình tĩnh kia, có hơi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp diễn biến.
"Edogawa, nghe anh nói." William chào tạm biệt mọi người, đồng thời dặn vị tiểu thư tóc nâu cùng tiến sĩ nhớ giữ chân bọn họ, lấy lý do mua đồ về làm cơm để rời đi trước, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của hai vị khoa học gia, vừa chạy vừa nói với đứa nhỏ qua điện thoại "Nếu bây giờ không có ai ở văn phòng thám tử, vậy thì việc xóa bỏ nghi ngờ với thám tử Mori có xác suất xấp xỉ 0%, chưa nói tới việc chúng có thể hóa liều để dụ người tới không, nhưng nói chung việc này sẽ không kết thúc dễ dàng nếu không có ai ở đó, và tất cả mọi người đều sẽ bị lũ đó liệt vào danh sách "khả nghi-cần trừ khử"."
"Vậy anh tính làm gì?" Tiểu thám tử chỉ hận mình không thể mọc cánh bay đi ngay lập tức "Anh tính nhận hết lỗi về mình để bọn chúng khử à?"
"Nhận phần việc kia về phía mình thì đúng." Thanh niên cười nhẹ "Nhưng bị khử thì không."
Edogawa Conan sững người.
"Chút nữa truyền đạt những gì bọn chúng nói cho anh, Edogawa."
Quãng đường từ nhà tiến sĩ tới nhà Mori không tính là xa, chạy nhanh thì không mất năm phút liền tới, so ra vẫn nhanh hơn nhiều so với lũ áo đen kia. Thanh niên dùng một vài động tác nhanh chóng cạy mở cửa, sau đó đi vào trong ngồi trước bàn để máy tính, đồng thời cắm tai nghe vào điện thoại, để nghe xem đứa nhỏ truyền đạt lại thông tin gì đối với bản thân.
Có lẽ bởi vì tất cả những gì đã trả qua, nên có một thứ William vô cùng nhạy.
Khí.
Sự hiện diện của con người là một loại khí, theo thời gian tiếp xúc lâu dần hoàn toàn có thể cảm nhận, một một sự hiện diện sẽ đi kèm với cảm xúc. Và thứ cảm xúc trong một môi trường giết chóc, thì loại dễ hình thành nhất, cũng dễ cảm nhận được nhất, chính là sát khí.
Tới rồi.
"Gin yêu cầu anh bỏ tai nghe xuống, rồi đứng lên."
William chậm rãi đứng dậy, quay người đối diện song song với những kẻ đó, khoảng cách không tính là gần để nói chuyện, nhưng nhìn thấy được lũ đó, là ổn rồi.
Gin nhìn tên nhóc tóc vàng đứng dậy quay đầu nhìn mình, đầu mày hơi nhíu lại, mở miệng:
"Những câu hỏi tiếp theo của ta, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút."
Bây giờ thì cần phải truyền đạt cho lũ đó bằng cách nào đây nhỉ?
Theo thông tin được cung cấp, đối phương có súng bắn tỉa, vậy nên việc rút gọn khoảng cách là quá mạo hiểm. Cần ở xa, truyền đạt cho bọn chúng một thông tin đủ giá trị. Và đủ để khiến đám đó phải mở miệng ra đàm phán với bản thân.
Thông tin gì đây nhỉ?
Tóc bạch kim nam nhân nhìn kẻ kia đang bình thản ngẩng đầu đối diện với chính mình, cười nhạt một tiếng, mở miệng: "Ngươi có quan hệ thế nào với cái gã thám tử lừng danh đó, và với Sherry?"
William hơi nghiêng đầu một chút, rồi phì cười, sau đó dùng động tác tay truyền thông tin cho những kẻ kia.
Là mã Morse.
. ._.. .. _.._ .. ._.
Vodka hơi nhíu mày: "Tên đó muốn làm—"
"Hạ súng xuống."
Cả ba người giật mình quay đầu: "Đại ca?"
Sắc mặt hiện tại Gin cực kỳ kinh dị, Vermouth ở ngay cạnh mặt cũng biến sắc, dường như mới bị dọa sợ. Cả ba người chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất đừng có chọc vào Gin lúc này, mạng bay đừng hỏi tại sao.
"Quả nhiên là mọi người rất thông minh nhỉ?"
"!!!"
Súng vừa buông xuống lập tức được nâng lên, tất cả tràn đầy cảnh giác nhìn thanh niên vừa xuất hiện trước mặt. William mỉm cười:
"Lần đầu gặp, tôi là William James. Có lẽ là lần đầu mọi người thấy tôi, nhưng tôi biết đến các vị cũng tương đối lâu rồi."
Gin cười lạnh một tiếng: "Ngươi thu thập thông tin của bọn ta?"
"Nói thế thì hình ảnh tôi khá là xấu trong lòng thần tượng nhỉ?" Thanh niên cười nhẹ một tiếng "Tôi chẳng qua muốn tìm hiểu một chút về những người tôi ngưỡng mộ thôi, xin đừng đánh giá cao tôi như thế."
Sắc mặt Gin kém tới cực hạn, hắc khí tuôn ra tứ phía, chuẩn bị thực hiện phi vụ giết người đến nơi: "Thứ này do thám tử Mori Kogoro bảo ngươi bày trò."
William hơi nghiêng đầu: "Vị thám tử đó có tiếng tăm lan rộng nhỉ? Nếu mà được, tôi cũng mong ông ấy là người yêu cầu lắm."
"Như thế thì thông tin của các vị, tôi tìm trong phòng của vị thám tử đó đã ra kha khá rồi."
"Bớt nói nhảm lại được rồi." Vermouth hất cằm "Giải thích cho ta nghe một chút về cái thứ ngươi vừa viết ra đi."
Các chữ cái dịch ra từ mã Morse, là Elixir.
Cũng có nghĩa là thuốc trường sinh.
Tóc vàng kim thanh niên à một tiếng, cười nhẹ: "Cũng không phải chuyện gì to tác, thưa quý cô."
"Chỉ là, không biết tôi đây liệu có vinh dự được hợp tác với mọi người không nhỉ?"
—End—
Bảng mã Morse tôi để ở đây, nếu ai có hứng muốn tìm hiểu thì tra nhé.
Elixir - Elixir Vitae - Elixir of Life: Là thuốc trường sinh, thực tế thì 2 cách viết sau là phổ biến nhất. Nhưng để nhanh gọn thì viết cách đầu tiên là được rồi.
Elixir theo thuật giả kim nghĩa là chất lỏng có thể chữa lành mọi bệnh tật và đem lại cuộc sống vĩnh hằng
—
Về việc tại sao William lại phải vẫy tay bảo Haibara Ai với tiến sĩ vào mới xin tai nghe mà không hỏi bên ngoài luôn. Thì thực ra lý do phụ cũng tương đối, bảo là em nó cho rằng Haibara cảnh giác mà từ chối luôn cũng không sai, nhưng lý do chính là bởi vì: Edogawa Conan gọi điện thoại đến thường sẽ có ba trường hợp: "Đã xong việc, cần nhờ vả hoặc cực kỳ nguy cấp".
Vào trường hợp 1, 2 thì không sao, nhưng trong trạng thái cực kỳ nguy cấp, thì tông giọng của con người theo bản năng sẽ nâng cao lên, hơi thở dồn dập hơn, nói nhanh và to hơn, đôi khi còn kèm theo cầu khiến, mệnh lệnh khiến bên kia đôi khi cũng hoảng.
Nếu mà Conan cưng hét ngay khi William ở ngoài, để Ran và những người khác đều chú ý, vậy chết chắc.
Chắc độc giả ai cũng nhận ra rồi, nhưng mà tui thấy chap ngắn quá, muốn kéo dài ra nên bịa bừa cái lý do để thêm vào thôi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co