Bi Thảm
Chương 2 : Số Phận Bi Thảm
- Sáng dậy tôi cảm nhận có ai đó đang đắp chăn cho tôi, tôi liền mở mắt liền nhìn thấy anh nhìn tôi. Tôi nhìn vào mắt anh hình như anh đang bối rối đang tự trách bản thân thì phải, tôi nghĩ chắc anh nhớ lại chuyện đêm qua anh làm thế với tôi, tôi nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi nào ngờ không phải vậy anh đi lướt qua tôi anh nói "" Đi xuống nấu ăn sáng cho tôi đi, tôi còn đi làm muộn rồi ""
tôi nghe xong mà trong lòng tôi đau quặn tôi nghĩ sẽ được anh xin lỗi, nhưng không chỉ vậy mới cưới xong anh đã vội đi làm luôn không có tuần trăng mật đến ngày ở với tôi một ngày anh cũng không cho tôi, tôi liền xuống nhà nấu ăn cho anh
- Bước xuống nhà tôi gặp ba mẹ chồng, tôi liền mỉm cười với ông bà ấy coi ông bà ấy giống như ba mẹ của mình "" Buổi sáng tốt lành, Ba Mẹ "" nhưng ông bà ấy cũng không thèm nhìn tôi, tôi liền lững thững vào bếp đi một đoạn liền nghe bà ấy nói "" Tôi chẳng giám nhận cái lễ tốt lành của cô "" tôi nghe vậy lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều là nhẫn nhịn mà thôi
- Bởi vì trước trong nhà có người giúp việc nhưng mẹ chồng tôi cho người ta nghỉ rồi bà ta nói "" Giờ Có Con Dâu Rồi, không cần giúp việc nữa "" làm tôi phải nghỉ việc ở công ty hiện tại ở nhà làm nội trợ, mới về làm dâu mà tôi đã phải sáng dậy sớm chuẩn bị tất cả mọi việc. Tôi nấu ăn sáng xong liền gọi mọi người lại ăn, tôi liền ngồi xuống tính ăn cùng họ nhưng lại nghe thấy người mẹ chồng này nói "" Ai cho cô ngồi xuống ăn, cô đi chuẩn bị đồ đạc cho chồng cô đi con trai tôi sắp muộn rồi tất cả là tại cô hết đám cưới đám xin mệt người "" tôi nghe bà ta nói xong tay tôi vô thức nắm chặt lại, tôi nhìn người chồng nhưng anh ấy cũng không nói gì cả đến ba chồng tôi ông ấy cũng chỉ im lặng, tôi liền đứng dậy chuẩn bị quần áo cho chồng tôi
- Chuẩn bị xong xuôi tôi vội xuống ăn cùng mọi người, nhưng không ngờ mọi người đã ăn xong tôi liền ra bàn ăn thì cũng chỉ còn cơm thừa canh cạn mà thôi, tôi liền bưng bát cơm lên ăn cơm trong nước mắt
- Ngày qua ngày tôi đều như vậy dậy sớm dọn dẹp nấu ăn đi chợ, đến tối tôi lọm khọm bưng quần áo đi giặt bà ấy nói quần áo đắt tiền phải giặt bằng tay, giặt bằng máy sợ nó đánh hỏng mất tôi cứ như vậy giống như người giúp việc trong gia đình này vậy. Thời gian trôi qua chớp mắt cũng được 3 tháng
- Tôi nhớ hôm đó anh đi làm quên để hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở nhà anh gọi tôi đem tới bệnh viện, tôi mau mải chạy đi quên không chải truốt lại đầu tóc cũng quên không thay quần áo, đến bệnh viện tôi hỏi cô y tá "" Cho tôi hỏi phòng Bác Sĩ Tạ ở đâu ""
Cô y tá đó nhìn tôi hỏi ""Cô là ai, gặp bác sĩ tạ làm gì ""
Tôi liền trả lời "" Tôi là vợ anh ấy, đến đưa bệnh án ... "" tôi chưa nói hết câu thì bị anh ấy ngắt quãng "" Ngạc Thạc cô cầm lấy hồ sơ bệnh nhân đi "" anh nhìn tôi rồi nói "" Không còn chuyện gì nữa, cô về đi "" nói xong anh cũng không để tôi trả lời anh vội anh vào thanh máy
- Ra đến ngoài cửa bệnh viện tôi mới sực nhớ cơm hộp tôi làm cho anh, liền quay lại bệnh viện vào trong tôi đến vào khu rẽ hành lang chợt nghe có hai người đang nói chuyện, là giọng của cô y tá nãy cô ấy nói "" Lạc Lạc cô nói xem vợ của bác sĩ tạ trông ăn mặc luộm thuộm quê mùa chết đi được, bác sĩ tạ lại đẹp trai tài giỏi như vậy cũng chỉ có bác sĩ Trương thôi ""
Lạc Lạc nghe xong cô liền hỏi "" Bác sĩ Trương và bác sĩ Tạ yêu nhau á "" lạc lạc nghe xong trợn tròn mắt đầy nghi hoặc
Ngạc Thạc nói "" Nếu không phải vì cô ta xen ngang có lẽ giờ này vợ của bác sĩ tạ là Bác Sĩ Trương rồi, cô mới vào làm lên không biết thôi họ cũng yêu nhau được khoảng 2 năm rồi đó ""
Lạc Lạc nghe vậy nói "" Thật sao, vậy cô ta xen ngang họ rồi tôi nghe nói bên nhà bác sĩ tạ rất ghét cô thì phải đáng đời ""
Ngạc Thạch nghe vậy còn nói "" Tôi còn nghe nói ba mẹ cô ta chết tai nạn trên lúc về nhà đó, nghe nói là do đi cầu xin nhà bác sĩ tạ cưới đó thật buồn cười mà ""
- Tôi nghe họ nói vậy trái tim tôi đau ngói, thật không ngờ tất cả mọi người nghĩ tôi là con người như vậy. Tôi bước lặng lề đi về trên đường về nhà tôi như người mất hồn vậy, tôi bước về phòng tôi khóc mà không giám khóc to tôi chỉ lặng lẽ cắn tay để không phát ra tiếng động. Tôi không ngờ mình là kẻ thứ 3 xen ngang bọn họ cũng là người hại chết ba mẹ "" Ba mẹ con đau quá ""
- Đến tối anh về tôi đã nấu ăn xong tôi dọn dẹp bàn bầy sẵn mời bố mẹ chồng ra ăn, tôi lên phòng gọi anh xuống ăn ngồi trong bàn ăn tôi ngửi mùi cá hôm nay sao lại tanh quá. Tôi vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo nhưng cũng không nôn ra gì cả, tôi mệt mỏi ra nói "" Mẹ, mọi người ăn xong để đấy lát xuống con dọn, con hôm nay thấy hơi mệt "" nói xong tôi bước ra phía cửa thì nghe anh ấy nói "" Mai đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi nghĩ cô có thai rồi mẹ chút lát nữa mẹ dọn cho cô ấy "" tôi nghe xong giật mình có thai sao
- Hôm sau tôi dậy sớm muốn đi nấu ăn thì anh ngăn cản "" Để đó đi tôi đưa cô đi ăn ở ngoài, tiện thể đi khám luôn "" tôi thay quần áo ăn mặc đẹp đẽ rồi cùng anh ăn sáng ở ngoài và tới bệnh viện
- Tôi và anh vào cùng nhau ai cũng xì xào nói "" Hôm nay bác sĩ tạ cùng vợ tới viện kìa "" Đâu Đâu tôi xem với ""
- Anh dẫn tôi tới khoa sản nói tôi vào khám, vào trong tôi khám xong
Bác sĩ vui mừng chúc mừng tôi vì tôi đã có thai được 3 tháng rồi, tôi vui mừng cảm ơn bác sĩ tôi nghĩ nếu anh ý biết được chắc anh vui lắm. Tôi liền chào tạm biệt bác sĩ khoa sản, tôi đi tìm anh tới phòng tôi mở cửa định nói vì tôi vui quá không gõ cửa tôi cứ thế mà mở, mới mở được một nửa tôi nghe thấy tiếng anh ấy dịu dàng dỗ dành người con gái khác, tôi mở chỉ có một nửa cánh cửa tôi nhìn thấy ánh mắt anh trìu mến lau nước mắt cho người con gái đó
- Tôi sợ hãi tôi bước nhanh ra về tôi đi lảo đảo ngoài đường như người mất hồn vậy, tôi chợt nghe bên tai tôi vang lên những câu anh nói với cô gái đó "" Hinh Dư, em đừng khóc nữa anh chỉ yêu mình em mà thôi hãy tin anh "" tôi liền ôm lấy tai hét lên "" Biến đi, Biến đi, cút đi "" tôi liền ngồi xuống tôi ôm lấy đầu gục mặt vào đầu gối, tôi khóc oà lên tôi không biết anh coi tôi là gì nữa, tôi cũng tự hỏi "" Mình là gì với anh ấy "" tôi cứ khóc vậy cho tới khi tôi phát hiện trời cũng đang mưa, như tôi đang khóc vậy
- Về đến nhà trong bộ dạng thê thảm như vậy mẹ chồng tôi nhíu mày nói "" Cô nhìn bộ dạng ướt như chuột của cô xem không khác gì ăn mày "" bà ấy mỉa mai tôi xong lên đi về phòng, còn tôi thì lên lầu thay đồ tắm giặt xong tôi lại như thường ngày dọn dẹp nấu ăn, đến tối anh về tôi nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi khám thế nào nhưng không phải vậy anh quát "" Cô về không biết há mồm nói lại với tôi à, thật bực mình kiến tôi phải tìm "" tôi nghe vậy cũng không nói gì, tôi liền đặt tay lên bụng bây giờ động lực của tôi là đứa bé này thôi
- Cũng may anh ta và gia đình anh ta cũng không quá đáng lắm, biết tôi mang thai lên họ cũng dễ chịu hơn với tôi. Tôi nghĩ rằng đứa bé này là thiên thần đến với tôi nhưng tôi đâu thể ngờ điều kinh khủng nhất với tôi nó sắp tới
- Tôi sờ bụng tháng thai nhi cũng đã được 4 tháng không lớn lắm vì tôi khá gầy lên cũng không rõ bụng, tôi đang nằm đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi nhìn thì ra là của anh tôi liền bước xuống ra bàn lấy nghe, tôi nhìn thì thấy tên kí hiệu (DN) tôi không hiểu lắm tính gạt nghe thì tôi bị gạt lại anh trừng mắt với tôi nói "" Ai cho cô cầm máy tôi, lần sau tôi cấm cô "" rồi anh ra ngoài nghe máy, một lúc sau tôi thấy anh thay đồ như sắp muốn đi đâu vậy tôi hỏi "" Muộn rồi anh còn đi đâu "" tôi hỏi anh cũng chẳng thèm quan tâm tôi cứ vậy mà anh đi ra luôn.
- Thấy vậy tôi liền đi theo anh giữa tháng 4 tuy ngày nóng nhưng đêm về vẫn hơi lạnh một chút, lên tôi khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài tôi liền bắt taxi đi theo anh nhìn thấy anh tới quán bar mà anh đến đây làm gì tôi không vào chỉ ngồi trong xem đợi anh ra mà thôi
- Một lúc sau tôi thấy anh ra tôi nhìn thấy anh ôm một người con gái, hoá ra là (Trương Hinh Dư) thấy anh ta đi tôi liền cho bác tài đuổi theo đến bãi đỗ xe bên dưới tầng chung cư tôi thấy anh đỡ cô ta ra. Tôi cũng đi ra tôi trả tiền cho tài xế, rồi đi chậm nép người vào cạnh tường sau bọn họ tôi chợt đứng người khi nghe họ nói chuyện
- Trương Hinh Dư giả vờ say ngã vào lòng (Tạ Đình Phong) nói "" Phong, phong sao anh nói không động vào cô ta cơ mà, giờ cô ta có thai của anh rồi anh nói xem vậy em là gì, em là gì ""
- Tạ Đình Phong nghe xong anh nói "" Anh xin lỗi, là do anh say rượu anh mới nhầm lẫn em đánh anh đi ""
- Trương Hinh Dư nghe xong liền đánh anh ta giận dỗi nói "" Nếu cô ấy sinh con ra cho anh xong cô ấy cướp anh khỏi em thì sao, chi bằng anh và em chúng ta cùng nhau sinh con của chúng ta ""
- Tạ Đình Phong nghe xong anh nói "" Em say rồi anh đưa em đi nghỉ ngơi ""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co