Truyen3h.Co

Mưa Buồn

Kết Thúc

Myan15194

Chương 3 : Liễu Y Nhân Chết
(Có Lẽ Cái Chết Mới Hết Đau Khổ)

- Trương Hinh Dư nghe vậy liền dãy ra nói "" Phong anh yêu cô ta đúng không, lên anh mới không muốn em sinh con cho anh anh cần con cô ta đúng không. Đúng vậy cô ta và anh mới thật là gia đình vậy anh về đi mặc kệ em ""

- Tạ Đình Phong nghe vậy anh rất đau đầu liền nói dối để cô ấy vừa lòng, để cô ấy về phòng nghỉ ngơi "" Không anh không cần con của cô ta, anh chỉ cần em thôi cô ta và con cô ta với anh là tội lỗi là sự chán ghét anh hận còn không kịp nữa là ""

- Trương Hinh Dư nghe vậy mới ngoan ngoãn theo anh lên nghỉ ngơi

- Tôi nghe họ nói xong tôi bịt chặt miệng lại không giám khóc to, tôi lảo đảo ngã bịch xuống tôi cảm nhận hiện tại khuôn mặt tôi trắng bệch, tôi cảm nhận trái tim tôi ngừng đập vậy tôi cố gắng chống tay đứng dậy tôi đi ra ngoài đường đứng đó đợi anh ta xuống nói rõ mọi chuyện. Đợi 5 tiếng đồng hồ mà anh ta không xuống tôi nghĩ chắc anh ta đang ngọt ngào say đắm với cô ta rồi, tôi cứ đứng im bất động như vậy 5 tiếng dần dần tôi thấy hơi tê chân, chân cũng hơi bủn rủn bụng hơi đau

- Tự dưng trời sấm chớp đùng đùng mưa bỗng chốc rất to, tiếng sét đánh tan bầu trời tăm tối. Tôi lững thững lê chân hơi mất cảm giác tôi nắm chặt lấy chiếc váy rộng, trong lòng tôi sinh lòng chán gét đứa con trong bụng đến thế tôi nhớ lại lời anh ta nói. Anh ta rất chán ghét đứa con này thì phải, trong lòng tôi dần dần nghĩ lại tình cảnh tôi bị anh chà đạp thân thể tối hôm đó tôi như thể bị cưỡng hiếp vậy. Tôi chán ghét đứa con này liền lấy tay đấm vào bụng nói nhỏ "" Chết đi, chết đi, cút đi, cút đi, mày cút khỏi bụng tao đi "" tôi vừa lê đôi chân tê dại, vừa lấy tay đập vào bụng

- Đang đi tôi cảm nhận có chất lỏng lách tách rơi xuống đất, ướt đẫm chân tôi. Tôi thấy vậy cười vô hồn giờ đây tôi không cảm nhận được đau đớn là gì nữa rồi, tim tôi chết rồi tôi cười trong mưa tôi liền gục xuống bất tỉnh

- Lờ mờ tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi thấy có một người phụ nữ gọi "" Bác Sĩ, bác sĩ cô ấy tỉnh rồi "" vị nữ bác sĩ thấy tôi tỉnh liền nói "" không sao rồi "" bác sĩ ấy nói thêm "" Chỉ là cô không sao, nhưng đứa bé không còn nữa thân thể cô bị ảnh hưởng xuất huyết đêm qua. Khả năng cả đời này cô không thể làm mẹ được nữa "" tôi nghe xong tôi cũng không cảm nhận được gì nữa, tim tôi đã nguội lạnh rồi

- Đến trưa tôi thấy họ vào thăm tôi, họ không an ủi tôi cũng không hỏi tôi rằng tôi bị sao hơn chỉ nói "" Đồ ngu xuẩn, sao con trai tôi lại rước loại khắc tinh như cô chứ. Khắc chết ba mẹ cô giờ tới cháu tôi chắc vài tháng nữa đến chồng cô và ba mẹ chồng là tôi đây chắc cũng bị cô khắc chết mất ""

- Tôi cứ nhắm mắt để họ chửi rủa tôi như vậy tôi cũng không nói gì cả, trong bệnh viện nhiều người nghe tiếng cãi vã to họ liền biết vậy liền to nhỏ bàn tán về tôi "" Hoá ra cô ta là khắc tinh "", "" Đúng vậy tránh xa cô ta ra một chút

- Tạ Đình Phong anh ta biết chuyện liền chạy tới thì thấy cảnh vậy, liền cau mày vào trong xem đến nơi anh ta biết chuyện cô bị sảy thai anh không nói nhiều chỉ nói "" Xuất viện về nhà nghỉ ngơi ""

- Tôi bật cười vì sự vô tình này, tôi nhìn khuân mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy làm trái tim tôi như bị hãm cầm trong tuyết phủ vậy. Tôi tưởng rằng tôi chết rồi vì tôi cảm nhận tim đâu còn đập

- Về đến nhà tôi đau đớn đi cố gắng từng bước vào phòng, tôi nằng xuống giường chợt nghe anh ta quát "" Sao cô lại bất cẩn như vậy, đến con cũng không bảo vệ được "" tự dưng tôi cảm giác anh ta đang nói là do tôi sai vậy, tôi liền bật cười nói "" Anh không phải mong nó chết à "" Tạ Đình Phong nghe xong anh ta trợn mắt lên tát (BỐP) lên mặt tôi, tôi đau đớn ôm khuân mặt bị đánh nhưng tôi vẫn cười nhìn anh ta

- Tạ Đình Phong tát xong anh ân hận đang muốn xin lỗi, thì nghe thấy cô cười anh thấy vậy anh tức điên lên quát lớn "" THÀ CÔ CHẾT CÒN HƠN ĐỂ NÓ CHẾT "" nói xong anh ta bước ra ngoài đóng cửa rất mạnh (ẦM) một tiếng, tôi nhìn vậy cũng không còn biết tư vị đắng cay là gì nữa. Nhắm mắt lại mặc kệ lệ rơi ướt đẫm chiếc ga giường màu trắng

- Từ đấy tôi lại trở thành người hầu cho họ sống như người tạm bợ. Kể từ hôm đó tôi cũng không gặp anh ta nữa, tháng ngày trôi qua nhanh quá chốc lát đến ngày giỗ cha mẹ tôi. Hôm nay tôi đến thăm mộ ba mẹ, tôi mua hoa (Hải Anh trắng) mà mẹ tôi thích nhất tôi nhìn ba mẹ tôi nói "" Ba mẹ con nhớ hai người lắm "" thắp hương cho hơn xong tôi liền về, trên đường về tôi thấy anh ta gọi tôi liền nghe "" Hôm nay cô không cần nấu bữa tối, vài hôm nữa cũng vậy gia đình tôi sẽ đi du lịch không ăn tết ở nhà "" nói xong anh ta không để tôi nói tắt máy luôn

- Tôi về đến nhà nhưng không xuống xe, tôi thấy họ sách Bali chuẩn bị đi tôi nhìn người đứng cạnh mẹ chồng tôi là cô ta Trương Hinh Dư. Anh ta nói đúng họ mới chính là gia đình thật sự, tôi chỉ là kẻ thứ 3 ngáng đường mà thôi

- Suy nghĩ lại mọi chuyện tôi thấy thật buồn cười, tôi chợt nghe tiếng chuông điện thoại nhìn tên là (Lâm Tuyết Kiều) tôi liền nghe "" Bạn thân à, Y Nhân thối năm mới vui vẻ nhé "" tôi nghe vậy chợt cười nói "" Ừm ừm ừm hạnh phúc nữa chứ "" cô ấy báo cho tôi một tin cô ấy sắp sinh rồi, tôi sắp lên chức mẹ nuôi rồi tôi nghe vậy cũng vui mừng cho cô ấy lắm rồi chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện vui hồi còn bé

- ngày 14 tháng 1 năm 2014 gia đình anh ta về, lúc tôi được anh báo họ về hôm nay tôi đã chuẩn bị hết mọi việc. Đến cửa tôi thấy họ vui vẻ cùng nhau bước vào tôi cố gắng chào họ "" Ba mẹ mọi người đã về "" họ phất lờ tôi, họ coi tôi là vô hình vậy họ chỉ nói chuyện với (Trương Hinh Dư) tôi cứ đứng ngoài cửa như vậy. Đúng khi anh vào anh nói "" Vào nhà đi, đứng đây là gì " lúc đó tôi mới vào, vừa ngồi xuống ghế sofa mẹ chồng tôi nói "" Đi dọn cơm đi, ngồi đó làm gì nữa "" tôi nghe vậy liền đứng dậy dọn thức ăn ra bàn, xong gọi họ ra ăn

- Trên bữa cơm này họ nói chuyện vui vẻ tôi ăn cũng không thấy ngon miệng, tôi liền đứng dậy "" Con lo rồi xin phép mọi người "" tôi liền ra ngoài hít thở không khí

- Tối đó anh cũng không có ở nhà anh đưa Trương Hinh Dư về, đêm đó tôi ngủ đột nhiên tôi nhớ ba mẹ tôi tôi ước gì gặp được họ tôi ao ước gặp hơn quá tôi liền mỉm cười ngồi dậy. Tôi cả đêm bắt đầu viết cuốn nhật kí về tôi, đến sáng tôi chuẩn bị những món ăn thịnh soạn cho họ tôi cười rất nhiều kiến ba mẹ chồng tôi tưởng tôi bị điên, tôi liền gọi anh ấy trưa về ăn cơm nói mãi anh mới đồng ý. Hôm nay tôi mua rượu nho đỏ làm bữa tiệc thịnh soạn

- Lúc anh về ăn trưa anh cũng bất ngờ với bữa tiệc này, tôi mỉm cười đón anh anh cũng thấy tôi chắc cũng lạ lắm nhỉ nhưng tôi kệ. Trong bàn ăn tôi cưới nhiều nhất nói nhiều nhất ăn xong tôi nói "" Ba mẹ, con muốn hôm nay về nhà ngoại của con, dọn dẹp nhà cửa cũng lâu rồi không dọn dẹp "" tôi nhìn anh rồi hỏi "" Được không anh "" anh nhìn vậy liền đồng ý, tôi vui vẻ chuẩn bị ít đồ về nhà. Xong xuôi tôi cầm ít đồ về xuống nhìn họ tôi cười nói vui vẻ ra đến ngoài tôi nhìn lại căn nhà này tuy ở được một năm thôi, nhưng tôi vẫn coi là nhà của tôi vậy

- Tôi lái xe ra mộ ba mẹ tôi tôi ôm mộ họ tôi nói "" Ba mẹ con sắp gặp ba mẹ rồi, con yêu hai người "" nói xong tôi liền chạy xe về nhà, tôi lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ xong xuôi cũng đến 10h đêm, tôi ăn uống tắm xong tôi liền mặc chiếc váy cưới đã được tôi đem đi sửa. Mái tóc búi cao tôi ngồi cạnh chiếc bàn mà ngày còn bé tôi hay ngồi ngắm trong gương, hay chơi trò cô dâu tôi liền trang điểm biến mình thành cô dâu

- Tôi bước tới cạnh di ảnh của ba mẹ, tôi cười nói "" Ba mẹ con có đẹp không "" liền cười ôm di ảnh hai người vào lòng, tôi liền gọi điện cho cô bạn thân nghe giọng điệu ngái ngủ cô bạn thân tôi lại thấy buồn cười dặn dò đủ điều rồi tôi mới tắt máy. Tôi liền viết trong cuốn nhật kí đến cuối tôi viết (Khi đọc được cuốn nhật kí có lẽ tôi đã không công trên thế gian này nữa)

- Tôi ngồi ở ghế đá sau nhà đây chính là nơi ngày còn bé gia đình chúng tôi hay ngồi nhất là nơi ngắm bình minh lên, hôm nay cũng vậy tôi cùng ba mẹ tôi ngắm mặt trời mọc. Tôi đặt họ xuống cạnh tôi cùng cuốn nhật kí tôi viết, tôi nhìn phía xa chân trời mờ mờ ảo ảo tôi cầm trên tay là chiếc dao lam nhỏ sắc bén tôi không trần trừ mà rạch mạnh lên tay, tôi cảm nhận máu chảy rất nhiều tôi liền để tay tôi lên đùi của mình máu chảy nhiều kiến chiếc váy trắng của tôi nhuộm thành đỏ. Tôi mỉm cười vì cuối cùng tôi cũng được giải thoát, được gặp ba mẹ tôi liền thì thào nói "" Ba mẹ con đến gặp hai người đây "" rồi tôi nhìn mặt trời dần dần hiện ra như mỉm cười với tôi vậy, tôi nghĩa nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện làm con của ba mẹ. Nhưng tôi nguyện tôi không yêu anh nữa Đình Phong, tôi cảm nhận khi yêu anh tôi thực sự thấy mệt mỏi quá rồi lên tôi mong muốn nếu có kiếp sau tôi sẽ nguyện ý không gặp anh, không yêu anh thì tôi sẽ không đau lòng nữa

- Ánh mắt mờ nhạt nhìn bầu trời phía xa dần dần cô ấy nhắm mắt lại, cô ấy buông bỏ tất cả vì cô ấy đã quá mệt mỏi cô ấy muốn được nghỉ ngơi một giấc ngủ thật dài, có lẽ trong cuộc sống này nếu cô ấy không cố chấp không bướng bỉnh bồng bột, thì mọi chuyện sẽ không đi tới mức ngày hôm nay bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má, có lẽ cô ấy đang cảm thấy hối tiếc cho số phận mình hay là sự giải thoát đây

- Rõ là mặt trời đang rạng nắng nhưng bỗng chốc mây âm u khéo đến kiến mặt trời vội lấp vào những đám mây đen, sau một lúc bầu trời liền đổ cơn mưa to mưa như trút xuống dưới mái hiên nơi thi thể cô đang ngồi mưa rơi như khóc giống như tạo lên một bản nhạc buồn tiễn đưa cô vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co