1
Gửi người phương xa;
————
Park Dohyeon tự tin rằng anh sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng để mở mọi cánh cửa trong lòng Jeong Jihoon...
1. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon cực kỳ lười ăn, đến mức có thể sống bằng khí trời nếu không có người thúc đít.
Bởi vì biết cái tính khí đó, nên dẫu có đang ở cách Seoul tận bảy múi giờ, bận rộn với hàng tá lịch trình và công việc riêng, Dohyeon vẫn luôn duy trì một thói quen bất di bất dịch. Cứ đến ba khung giờ cố định trong ngày, điện thoại của Jihoon lại rung lên với đúng ba câu hỏi cụt lủn, đầy tính răn đe:
"Ăn chưa?", "Ăn gì?" và "Ăn hết chưa?".
Lần nào nhận được tin nhắn, Jihoon cũng sẽ phụng phịu chụp một bức ảnh góc bếp bừa bộn hoặc hộp cơm đặt vội trên mạng gửi sang để báo cáo, miệng không quên lầm bầm càu nhàu:
— Anh là mẹ em hay gì á?
Nói thì nói thế, nhưng bàn tay mảnh khảnh của em vẫn ngoan ngoãn dẹp đống đồ đạc ngổn ngang trên bàn, lật đật mở hộp cơm ra ăn cho bằng sạch để lát nữa còn chụp chiếc hộp rỗng gửi sang "nghiệm thu".
Có một lần, Jihoon đang lên sóng livestream với hơn chục nghìn người đang theo dõi em chơi game cực kỳ hăng say, thì màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, hiển thị đúng hai chữ : "Đi ăn" được gửi bởi Park Dohyeon
Jihoon đang bấm bàn phím nhoay nhoáy bỗng khựng lại ba giây. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi quay sang camera, gãi gãi đầu cười trừ gượng gạo:
—- Xin lỗi mọi người nha... Em bị người yêu bắt đi ăn rồi. Off mười lăm phút, em quay lại liền.
Thế là em bỏ lại cả vạn người xem ngơ ngác, thật sự biến mất khỏi khung hình để đi ăn bát súp sườn bò ấm nóng mà Dohyeon đã đặt sẵn từ lúc nào.
2. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon là một con cú đêm chính hiệu, thuộc kiểu người hễ màn đêm buông xuống là tinh thần lại phấn chấn bất thường.
Nếu không có ai nhắc nhở, Jihoon hoàn toàn có khả năng ôm máy tính hoặc điện thoại thức đến ba, bốn giờ sáng mà không biết mệt. Chính vì vậy, tối nào cũng như tối nào, cứ đúng mười một giờ đêm tính theo giờ Hàn Quốc, điện thoại của em lại nhận được tin nhắn nhắc nhở từ anh: "Jihoonie, đi ngủ chưa?"
Lần nào Jihoon cũng sẽ gửi lại một cái sticker con mèo cam phụng phịu, kèm theo một chữ "Dạ..." kéo dài đầy cam chịu.
Nhưng Dohyeon thừa biết cái chữ "Dạ" của em chỉ là một đòn tung hỏa mù mà thôi...
Vài phút sau đó, màn hình điện thoại của Jihoon sẽ rung lên bần bật bởi một cuộc gọi video từ người yêu em. Mà ngay khi em vừa bấm kết nối, đập vào mắt là gương mặt nghiêm nghị của Park Dohyeon.
Anh nhìn em qua màn hình camera, giọng trầm xuống đầy bất lực:
— Jeong Jihoon. Đừng có giả chết. Anh thấy nick em vẫn còn sáng trưng kia kìa.
Jihoon bị bắt quả tang tại trận, chỉ biết cười hì hì để chữa ngượng, em ôm lấy chiếc gối ôm, cố tình bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể:
— Hì hì... Cho em xin nốt năm phút nữa thôi mà. Em đang đọc dở cái này hay lắm.
Dohyeon nghe thế cũng không mắng nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn em qua màn hình, canh chừng cho đến khi con mèo nhà mình chịu buông điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ thật sự mới chịu tắt cuộc gọi.
3. Park Dohyeon luôn biết chiếc điện thoại của Jeong Jihoon thực chất có một chế độ hoạt động cực kỳ phân biệt đối xử.
Ai chơi thân với Jihoon cũng biết em có một thói quen rất dễ gây ức chế: điện thoại của em quanh năm suốt tháng luôn để ở chế độ im lặng tuyệt đối, không chuông, không rung, sống như một kẻ tách biệt với thế giới loài người. Bạn bè có việc gấp gọi mười cuộc may ra em mới nhìn thấy một cuộc, đồng nghiệp nhắn tin trao đổi công việc thì nửa ngày sau mới nhận được một câu trả lời cụt lủn.
Thế nhưng, Park Dohyeon luôn biết bản thân anh chính là ngoại lệ duy nhất cai trị chiếc máy đó. Anh biết em đã ghim cuộc trò chuyện của hai người lên vị trí cao nhất của ứng dụng nhắn tin, đặt riêng một tiếng thông báo cho một mình anh.
Ừm, tại vì Jihoonie hông bao giờ muốn bạn trai mình phải chờ đợi lâu dù chỉ là một giây í!
Có một lần, Jihoon đang ở trong phòng tắm thì tiếng chuông ấy đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn học bên ngoài. Thế là em liền cuống cuồng quấn đại chiếc khăn tắm quanh hông, ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài để bắt máy. Sàn nhà tắm trơn trượt khiến em mất đà, trượt chân một cú ngã oạch đau điếng người. Em ôm lấy cái đầu gối đập thẳng xuống đất, đau đến mức nước mắt ứa ra nơi khóe mi, nhưng tay vẫn cố rướn tới vớ lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn trên bàn.
Khi mở khóa màn hình, tin nhắn hiện ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi từ anh: "Nhớ em quá."
Chỉ có thế thôi, vậy mà con mèo cam ngốc nghếch ấy lại ngồi bệt luôn dưới sàn nhà lạnh ngắt, một tay xoa xoa cái đầu gối bắt đầu chuyển sang tông màu tím bầm nhức nhối, một tay ôm điện thoại cười ngốc nghếch rồi vội vàng gõ mấy dòng hồi âm sến súa: "em cũng nhớ ngừi iu nhắmmmmm"
4. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon rất thích được hôn lên trán.
Chuyện này chẳng phải do Jihoon tự nói ra, mà là vì Dohyeon tự mình quan sát được từ phản ứng vô cùng thành thật của em. Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai đứa chính thức hẹn hò, trước khi chào tạm biệt để ra về, anh đã ghé sát lại gần rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em.
Lúc ấy, Jihoon lập tức đứng ngây người ra mất gần một phút đồng hồ, mắt mở to tròn xòe như hai hạt nhãn. Đầu tiên là hai tai em đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín, rồi vệt hồng lan dần ra khắp hai gò má, cuối cùng là nhuộm đỏ rực cả vùng cổ trắng ngần. Em lúng túng đến mức hai tay bấu chặt vào gấu áo khoác, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào anh, miệng chẳng thốt nên được gì.
Dohyeon nhìn bộ dạng thẹn thùng đáng yêu ấy mà không nhịn được cười. Từ đó về sau, anh tự động biến nó thành một luật bất thành văn của hai người. Dù là lúc đón em ở ga tàu điện, lúc đứng chờ dưới sảnh khu chung cư, hay những lúc hiếm hoi hai đứa được gặp lại nhau sau những chuyến bay dài, việc đầu tiên Dohyeon làm luôn là bước tới, khẽ cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua lên trán em. Chỉ một cái chạm môi ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để chú mèo cam bướng bỉnh như Jihoon ngoan ngoãn thu hết vuốt sắc lại, khẽ nhắm mắt tận hưởng sự vỗ về đầy yêu chiều từ anh.
5. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon là một kẻ cực kỳ nghiện nắm tay, nghiện đến mức không chịu buông ra dù chỉ một giây.
Trong tâm trí của em, dường như giữa hai người có một sợi dây vô hình kết nối qua những ngón tay.
Đi bộ dọc theo vỉa hè thì phải nắm tay, lúc băng qua những ngã tư đông đúc xe cộ lại càng phải nắm chặt hơn, thậm chí ngay cả khi đã ngồi yên vị ở băng ghế sau của xe taxi, Jihoon cũng phải mò mẫm tìm bằng được bàn tay to lớn của anh để đan chặt các ngón tay vào nhau.
Đáng yêu nhất là có lần hai đứa xảy ra một trận tranh cãi vụn vặt, Jihoon giận dỗi quay phắt mặt đi hướng khác, cả người như muốn nói rằng "tui hong thèm nhìn mặt anh nữa".
Thế mà lúc đi trên đường, dù gương mặt đang phụng phịu quay đi chỗ khác, bàn tay trái của em vẫn chìa ra phía sau, hướng về phía anh mà khẽ ngọ nguậy mấy đầu ngón tay.
Thấy Dohyeon vẫn chưa chịu nắm lấy, em liền lí nhí một câu trong cổ họng nghe vừa hờn dỗi vừa tội nghiệp đến lạ:
— Nắm tay em...
Dohyeon lúc đó đang đứng sau lưng em, nhìn cái bàn tay mềm xèo đang chìa ra chờ đợi mà buồn cười muốn chết. Anh lập tức bước tới, bao trọn lấy bàn tay đang tủi thân ấy của em, kéo em ôm chặt vào lòng. Jihoon dẫu miệng vẫn lầm bầm mắng anh nhưng cả người đã mềm nhũn ra, ngoan ngoãn rúc đầu vào hõm vai bạn trai mà làm nũng.
6. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon thích được dỗ dành hơn là thích thắng thua khi cãi nhau.
Trong những lần hai đứa xảy ra bất đồng ý kiến hay tranh luận về một vấn đề gì đó, có những lúc rõ ràng là Jihoon sai rành rành, lý lẽ vô cùng ngang ngược và thiếu logic đến độ ngay chính bản thân em cũng nhận ra. Thế nhưng, Jihoon luôn không để mình xuống nước nói lời xin lỗi trước một cách dễ dàng và mất thể diện như vậy.
Thay vào đó, con mèo mà Park Dohyeon nuôi luôn chọn một cách "nhận lỗi" vô cùng đặc biệt...
Em sẽ đột ngột im bặt, không thèm cãi cọ nữa mà ngồi khoanh tay một góc trên ghế sofa, hai đôi má phồng lên tỏ vẻ giân dỗi, mắt hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống mũi chân đầy bồn chồn để giấu đi sự bối rối của mình.
Thế rồi, lợi dụng lúc Dohyeon còn đang thở dài bất lực, Jihoon sẽ chầm chậm nhích từng chút một lại gần phía anh rồi nghiêng đầu, ghé sát gương mặt của mình tới gần rồi khẽ đặt một cái "chụt" thật nhanh lên má anh, sau đó lập tức rụt đầu về vị trí cũ, tiếp tục ngồi khoanh tay như thể bản thân chưa từng làm ra cái hành động vừa rồi.
Ừm, tạm dịch cabin cho hành động đó sẽ là : Em biết sai rùi, anh mau dỗ em iiiii!!!
Dohyeon làm sao mà không hiểu cái ý đồ ấy cho được. Anh sẽ lập tức vươn người ôm lấy em, khẽ dùng ngón tay nhéo nhẹ chiếc má kia rồi dịu giọng dỗ dành, nhận hết phần sai về mình:
— Được rồi, là anh không tốt, lớn tiếng làm em sợ rồi...Không mắng em nữa nhé!
Chỉ cần có thế, cái vẻ mặt nghiêm trọng nãy giờ của Jihoon lập tức bay biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Em lập tức xoay hẳn người lại, khóe môi không giấu nổi nụ cười toe toét rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, chủ động ôm chầm lấy cổ anh rồi hất cằm ra vẻ bề trên đầy đắc ý:
— ...Hừm, biết thế là tốt. Lần này tui rộng lượng nên tạm tha cho người ta đó.
Kỳ thực, với Jihoon, việc ai đúng ai sai trong một cuộc cãi vã chưa bao giờ quan trọng bằng việc em biết mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, luôn được Dohyeonie yêu chiều và dung túng vô điều kiện dẫu bản thân có ngang ngược đến thế nào đi chăng nữa.
7. Park Dohyeon luôn biết Jeong Jihoon yêu mình rất nhiều.
Bởi vì từ trước đến nay, Jeong Jihoon chưa bao giờ là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mình. Em sống bản năng, chân thành và bộc trực như một dòng nước mát lành, có sao thì lộ ra vậy. Nhớ thì em sẽ nói là nhớ, sẵn sàng khủng bố điện thoại anh bằng một loạt tin nhắn vô nghĩa, spam đủ thứ sticker lộn xộn chỉ để ngầm bày tỏ rằng trong lòng mình đang in đậm hình bóng anh đến thế nào.
Cũng vậy, Jihoon ghét điều gì thì sẽ liền chủ động bày ra mặt ngay lập tức, đôi lông mày sẽ cau lại, cái miệng sẽ chu lên đầy hờn dỗi không chút che đậy.
Và cái cách em yêu Park Dohyeon, thì dẫu có nhắm mắt lại, cả thế giới này vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Mỗi lần nhìn thấy Dohyeon xuất hiện, dù là ngoài đời thực hay chỉ là qua một cái vẫy tay trên màn hình điện thoại, đôi mắt của Jihoon đều tự động sáng bừng lên một thứ ánh sáng lấp lánh, ngập tràn sự vui sướng thuần khiết.
Lộng lẫy, nồng nhiệt và chân thành.
Dohyeon vẫn luôn tin vào điều đó bằng một niềm tự hào vững chãi nhất. Anh luôn tự tin nghĩ rằng, giữa hai đứa họ chẳng cần phải có quá nhiều lời thề non hẹn biển vẽ vời làm gì cho sáo rỗng, cũng không cần những lời hứa hẹn xa xôi. Chỉ cần anh chầm chậm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm của Jeong Jihoon, anh sẽ lập tức đọc vị được tất cả những suy nghĩ thầm kín, những vui buồn hờn giận đang cuộn chảy trong đầu em dẫu em có cố tình giấu đi chăng nữa.
Anh đã luôn nghĩ như thế...
Đã luôn ôm lấy niềm tin tự mãn ấy để bước qua những ngày tháng xa xôi này.
Cho đến một ngày nọ...
————
;2411 chữ...
Hông hiểu sao dạo này tui cầm bút hông được, cứ viết rồi xoá viết rồi xoá mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co