2
Nhưng hóa ra... Có những chuyện Jeong Jihoon giấu còn giỏi hơn cả tưởng tượng của Park Dohyeon.
7. Park Dohyeon không biết thứ quý giá nhất trên đời đối với Jeong Jihoon lại là một chiếc nhẫn bạc trơn rẻ tiền được anh mua cho từ những ngày cả hai còn là sinh viên nghèo.
Vào một buổi chiều mưa của nhiều năm về trước, khi Dohyeon còn đang ngập đầu với lịch học trên trường, Jihoon ở nhà một mình, cảm thấy nhàm chán liền lôi đống giấy màu ra bày vẽ. Em tỉ mỉ gấp lại từng nếp gấp nhỏ, tự hoàn thiện cho mình một chiếc nhẫn bằng giấy màu vừa vặn với ngón tay. Jihoon đeo nó lên, giơ trước ánh nắng chiều rồi hân hoan chụp một tấm ảnh gửi sang cho anh kèm theo dòng tin nhắn lém lỉnh:
"Sau này anh có đồng ý lấy em không?"
Bên kia màn hình, Dohyeon trả lời em gần như ngay lập tức:
"Xinh quá."
"Sau này chiếc nhẫn đó sẽ được thay bằng nhẫn của anh."
Đợi một lúc, anh lại nhắn thêm một câu:
"Mà khoan... em cầu hôn anh thì nhẫn phải đeo trên tay anh chứ nhỉ?"
Jihoon đọc được tin nhắn thì hạnh phúc lắm, ôm điện thoại cười đến mức ngã lăn ra ghế sofa, hai chân đạp loạn xạ. Còn cố tình gõ lại để chọc anh:
"Không chịu đâu. Em thích đeo hơn cơ."
Để rồi mùa hè năm đó, Park Dohyeon thật sự mua tặng em một chiếc nhẫn.
Đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn rất đơn giản. Không kim cương đắt đỏ, không họa tiết cầu kỳ, cũng chẳng phải món trang sức cao sang đến từ thương hiệu nổi tiếng nào. Nó chỉ là thành quả từ số tiền anh âm thầm dành dụm được sau nhiều tháng đi làm thêm vất vả thời còn đi học.
Ngày nhận được nó, Jihoon quý đến mức chẳng dám đeo lên tay. Em sợ va quệt, sợ làm trầy, sợ bản thân vô ý làm rơi mất. Thế là em cẩn thận lót bông, cất chiếc nhẫn vào trong một chiếc hộp nhung nhỏ, mỗi ngày đều rón rén mở ra ngắm nghía một lần rồi lại đóng lại.
Đến khi Park Dohyeon vô tình phát hiện ra, anh chỉ biết bật cười chịu thua trước sự ngốc nghếch ấy:
— Nhẫn là để đeo mà. Em cất mãi trong hộp thì nó còn ý nghĩa gì nữa?
Nghe cũng xuôi xuôi tai, thế là Jihoon lại rón rén lấy ra, nhẹ nhàng xỏ nó vào ngón tay áp út của mình.
Từ hôm đó trở đi, Jeong Jihoon gần như không bao giờ tháo chiếc nhẫn xuống nữa.
Có lần nọ, hai đứa cùng đi dạo dưới những hàng cây Seoul ngập nắng, Dohyeon khẽ nắm lấy bàn tay em, ngón tay cái vuốt ve qua vành nhẫn đã bắt đầu xuất hiện vài vết xước nhỏ dăm. Anh nhìn nó, lòng chợt dấy lên một chút áy nấy:
— Sau này anh đi làm có tiền, anh sẽ mua cho em một cái khác đẹp hơn.
Jihoon gần như lắc đầu ngay lập tức, hai mắt mở to dứt khoát:
— Không cần đâu. Em chỉ thích mỗi cái này thôi.
Dohyeon bật cười, ghé sát lại gần em:
— Sao thế?
Em cúi đầu, dùng ngón tay còn lại khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
— Vì đây là cái đầu tiên anh mua cho em... Đẹp nhất trên đời rồi. Anh mà cầu hôn bằng cái khác, em từ chối cho xem.
Sau này, khi khoảng cách địa lý và những ngày xa cách kéo dài, chiếc nhẫn ấy ngày càng trở nên cũ kỹ hơn trước. Mặt trong của nhẫn qua năm tháng chà xát đã mòn vẹt đi đôi chút, mép nhẫn cũng chằng chịt những vết xước li ti của thời gian, suýt nữa đã không còn vừa với ngón tay của Jihoon.
Có lần người quen nhìn thấy bàn tay em, vô tình lên tiếng khuyên:
— Nhẫn cũ thế này rồi, đổi cái mới đeo cho đẹp em ơi.
Jihoon chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay lại theo thói quen vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc xước dăm trên ngón áp út, thì thầm một câu bằng tông giọng nhẹ hẫng nhưng chứa đựng cả một trời chấp niệm:
— Không đổi đâu...Đổi rồi... lỡ sau này anh ấy quay về, lại không nhận ra em thì sao?
Trong mắt em, trên thế giới rộng lớn này sẽ chẳng có viên kim cương hay thứ trang sức xa xỉ nào có thể sánh bằng chiếc nhẫn bạc trơn đầy vết xước ấy. Bởi vì chiếc nhẫn đó chứa đựng toàn bộ sự chân thành của Park Dohyeon, chứa đựng cả lời hứa về một mái ấm gia đình mà em hằng khao khát. Chiếc nhẫn ấy là minh chứng duy nhất cho việc em từng được anh yêu thương và trân trọng đến thế nào...
8. Park Dohyeon không biết Jeong Jihoon chưa từng yêu bản thân mình như cách anh vẫn hằng mong mỏi.
Trước đây khi Park Dohyeon chưa rời đi, khi hai đứa vẫn còn được ngồi kề cạnh nhau, Jihoon luôn có thói quen rúc sâu vào lòng anh. Em sẽ tựa cằm lên lồng ngực anh, ngước đôi mắt tròn xòe lấp lánh nhìn anh rồi thì thầm một câu nói đã cũ mèm nhưng chưa bao giờ hết tha thiết:
– Em yêu anh nhất trên đời luôn á, Park Dohyeon.
Những lúc như thế, Dohyeon luôn dịu dàng mỉm cười, vươn tay cốc nhẹ một cái lên vầng trán bướng bỉnh kia của em rồi nghiêm giọng chỉnh lại, nửa chiều chuộng nửa răn đe:
– Sai rồi. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Em phải học cách yêu mình trước nhất, đặt bản thân lên hàng đầu, rồi mới đến lượt anh, biết chưa hả?
Lần nào nghe anh cằn nhằn, Jihoon cũng sẽ nhe răng cười hì hì, hai mắt híp tịt lại thành một đường chỉ cong cong, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời:
– Người ta biết rồi mà. Nghe anh tất.
Nhưng thực ra, Jihoon chưa từng biết, cũng chưa từng hiểu phải bắt đầu yêu lấy chính mình từ đâu cả. Đối với một đứa trẻ lớn lên cùng sự cô độc và luôn tự định giá bản thân bằng những cái nhìn khắt khe của người đời, em vốn dĩ chẳng tìm thấy bất kỳ lý do nào để trân trọng thực tại của mình. Có những đêm muộn khi Seoul đổ một trận mưa lạnh ngắt, Jihoon sẽ không lên giường nằm ngay. Thay vào đó là bước vào nhà vệ sinh, đứng trân trân trước tấm gương lớn hắt ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo.
Jeong Jihoon cứ đứng như thế, nhìn thật lâu, thật sâu vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong gương — một kẻ lầm lì, mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu, bờ vai gầy gộc rã rời và một thế giới nội tâm hoang tàn dường như sắp sụp đổ. Em vươn những ngón tay run rẩy chạm vào mặt kính buốt giá, nhìn xoáy vào bản thể mà chính em cũng thấy chán ghét, rồi tự hỏi bằng một tông giọng thì thầm nghẹn đắng nơi cuống họng:
— Yêu thương chính mình à... rốt cuộc thì mình có cái gì đáng để được yêu thương cơ chứ?
Việc yêu thương Park Dohyeon chính là lý do duy nhất, là cái phao cứu sinh cuối cùng giữ cho Jeong Jihoon không buông xuôi, dầm mình xuống dòng nước xiết. Em đem hết thảy một trăm phần trăm khả năng yêu thương của một kiếp người để dâng trọn cho anh, không giữ lại cho bản thân dẫu chỉ một mảnh vụn nhỏ nhoi, chắc là vì trong thâm tâm Jihoon, bản thân em là một thứ hoàn toàn vô giá trị...
9. Park Dohyeon không biết điều kiện tiên quyết để Jeong Jihoon có thể hạnh phúc, luôn là chính anh phải hạnh phúc trước.
Có một lần khi hai đứa còn ở cạnh nhau, giữa một buổi tối bình yên không chút gợn sóng, anh từng dịu dàng ôm em từ phía sau. Khi ấy, Dohyeon vùi cằm vào hõm cổ em, dịu dàng thì thầm:
— Anh chẳng cầu mong gì cao sang cả, chỉ cần Jihoon của anh mỗi ngày đều được vui vẻ, hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.
Đó là lời chúc mà Dohyeon dành cho em bằng tất cả lòng thành, dẫu vậy, anh lại hoàn toàn không biết một sự thật ngược đời — niềm vui và nỗi buồn của Jeong Jihoon chưa bao giờ lấy bản thân em làm trung tâm, mà tất thảy đều xoay quanh một trục tọa độ duy nhất mang tên Park Dohyeon. Chỉ cần nhìn thấy anh mệt mỏi vì áp lực, chỉ cần thấy đôi mắt anh hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm, lồng ngực Jihoon cũng sẽ tự động thắt lại như chính mình đang trải qua nỗi đau ấy.
Vào những ngày cận kề chuyến đi xa, Dohyeon bị bủa vây bởi chứng mất ngủ trầm trọng vì lo lắng cho hành trình sắp tới. Sợ tiếng trở mình của mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người yêu, anh luôn kiên nhẫn nằm im, đợi cho đến khi Jihoon chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới nhẹ nhàng vén chăn, lẳng lặng bước ra phòng khách ngồi thẫn thờ dưới ánh trăng tàn.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại tạo thành một tiếng cạch mảnh dẻ, Jihoon ở trên giường liền mở mắt. Lồng ngực em thắt lại, một nỗi đau lòng âm ỉ dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Em biết anh đang chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng, nhưng lòng kiêu hãnh và cả sự dịu dàng của Dohyeon khiến em không dám đường đột bước ra chất vấn hay ép anh phải sẻ chia điều gì.
Jeong Jihoon bỗng trở nên hiểu chuyện đến tội nghiệp.
Sau đêm đó, em cũng bắt đầu thao thức.
Jihoon sẽ nằm im trên giường rất lâu, cố nén nhịp thở dồn dập, đợi cho đến khi tiếng bước chân của anh khuất hẳn ngoài hiên rồi mới lặng lẽ ngồi dậy, để chân trần bước đi trên nền gỗ lạnh ngắt.
Jihoon dừng lại sau cánh cửa phòng ngủ, khẽ đẩy nhẹ để lộ ra một khe cửa hẹp vừa vặn một tầm mắt. Em áp má vào mép cửa gỗ, hí mắt nhìn ra ngoài phòng khách, đăm đăm dõi theo cái bóng lưng đang khom xuống trong bóng tối của bạn trai.
Từ góc nhìn chật hẹp và tăm tối ấy, em may mắn thu trọn bóng lưng của Dohyeon vào tầm mắt.
Anh chẳng làm gì cả.
Có hôm anh chỉ ngồi im lặng nhìn trân trân lên bầu trời đêm không một gợn sao. Có hôm anh ôm trong tay một cốc cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào, khói chẳng còn bay. Có hôm anh lại chống cằm, bất động hàng giờ liền như một pho tượng đá được tạc nên từ nỗi sầu muộn.
Giữa hai người họ lúc này chỉ cách nhau đúng một cánh cửa gỗ. Cánh cửa mỏng đến mức Jihoon còn nghe được cả tiếng gió lạnh luồn qua những khe hở.
Khoảng cách ấy, nếu tính bằng bước chân thì chẳng đáng là bao. Thế nhưng, khoảng cách từ trái tim anh đến trái tim em, vào những đêm muộn hanh hao như thế này, lại dài rộng đến mức Jihoon chẳng biết mình phải đi bao lâu, tiêu tốn bao nhiêu chân thành mới có thể chạm tới.
Jihoon sẽ cứ ngồi bó gối sau cánh cửa phòng như thế cho đến khi ánh bình minh bắt đầu bảng lảng ngoài khung cửa sổ. Khi nghe thấy tiếng bước chân Dohyeon trở vào phòng, em lại vội vã leo lên giường, nhắm nghiền mắt. Anh vẫn khẽ khàng kéo chăn lên cho em như mọi lần, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.
—Ngủ ngon nhé.
Giọng anh sao mà dịu dàng quá... cứ như chẳng có bất kỳ giông bão nào vừa quét qua vậy
Jihoon khép chặt mi mắt, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh lướt qua mái tóc mình. Mãi cho đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, chứng tỏ anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ sau một đêm kiệt sức, em mới lặng lẽ mở mắt ra.
Trong màn đêm nhập nhẹm trước khi bước vào ngày mới, Jihoon nghiêng người sang. Em cẩn thận và chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt hững hờ trên ga giường của anh rồi nhẹ nhàng kéo lại gần, áp bờ môi mềm mại của mình lên mu bàn tay ấy.
Jeong Jihoon không nói gì.
Giữa không gian yên ắng của căn phòng, em chỉ lặng lẽ được xin gửi gắm vào đó một lời cầu nguyện thành kính nhất từ sâu thẳm tâm can:
Dohyeonie. Ngày mai... anh hãy vui hơn hôm nay một chút nhé.
10. Park Dohyeon không biết Jeong Jihoon đã muốn chết như thế nào
Đêm dài lắm mộng.
Có những hôm Jihoon bất lực đến mức cứ xoay đi xoay lại chiếc vỉ thuốc sắc cạnh trong lòng bàn tay, lẳng lặng đếm từng viên, nhìn chúng thật lâu dưới thứ ánh sáng nhập nhẹm trong căn phòng không bật nổi một bóng đèn tử tế. Và em sẽ trộm nghĩ đến việc chỉ cần nuốt hết chỗ này vào bụng, bản thân sẽ có được một giấc ngủ vĩnh hằng, không còn những cơn đau đầu hành hạ, không còn những đêm nước mắt lưng tròng, và quan trọng nhất là không còn phải gồng mình chống chọi với cuộc đời này nữa.
Thế mà cuối cùng, sau một hồi đắn đo, em vẫn lẳng lặng cất vỉ thuốc ấy trở lại vào sâu trong ngăn kéo tủ.
Không phải vì Jihoon sợ chết. Ngược lại, có những khoảnh khắc em đã khao khát cái chết hơn bất cứ điều gì, khi mà thế giới ngoài kia cứ liên tục đổ ập xuống đầu em những lời lẽ nhẫn tâm, tồi tệ và đầy rẫy bất công. Một tâm hồn chắp vá và đầy thương tổn như em vốn dĩ đã muốn buông xuôi từ lâu lắm rồi.
Thế nhưng, từ sâu thẳm trong trái tim đã héo mòn ấy, vẫn luôn có một tiếng gào xé lòng âm thầm vang lên: Em thèm được sống quá, em thèm yêu và khao khát được yêu đến cháy lòng... Jihoon thèm cái cảm giác mình thực sự tồn tại như một con người bình thường, biết vui, biết buồn, biết hờn giận và biết mỉm cười biết bao... Trong cái thế giới nhuốm một màu ảm đạm này, chỉ có duy nhất Park Dohyeon — và tất cả những cảm xúc chân thật mà anh mang lại — mới có đủ sức mạnh đánh thức em dậy, nhắc nhở em rằng em vẫn còn hỉ nộ ái ố, rằng máu trong tim em vẫn đang chảy và em vẫn còn đang thực sự sống trên đời.
Jihoon biết, mình không "nên" chết.
Em vẫn nhớ như in ngày Dohyeon phát hiện ra những vết cứa dài, rướm máu nông sâu trên cánh tay gầy của em, và cả những vết sẹo dư chấn trên người em sau một cú nhảy lầu tự tử không thành của quá khứ.
Lúc ấy, Park Dohyeon đã ôm chặt lấy em vào lòng, chặt đến mức tưởng như muốn khảm em vào da thịt mình. Anh đã khóc, những giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi đẫm trên vai áo em, hòa cùng giọng nói run rẩy, nghẹn ngào khẩn thiết van xin:
— Anh yêu Jihoon lắm, yêu em nhiều đến mức không chịu nổi... Anh muốn được cưới em, muốn chúng ta cùng nhau già đi mà... Vậy nên đừng chết nhé, làm ơn, anh xin em, Jihoonie, đừng chết...
Chỉ có bấy nhiêu chữ thôi. Chỉ có một lời van nài đẫm nước mắt ấy của anh thôi, dẫu đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, dẫu giờ đây hai người có đang cách nhau nửa vòng trái đất, nó vẫn vẹn nguyên sức nặng để níu giữ linh hồn Jihoon ở lại. Mỗi lần bóng tối ập đến muốn nuốt chửng em, lời nói ấy lại vang lên bên tai, tiếp thêm cho em chút tàn lực để cắn răng cố gắng sống thêm một ngày nữa.
Dohyeon của em không muốn em chết. Nếu em ích kỷ rời đi, anh ở nơi đất khách quê người chắc chắn sẽ sụp đổ, sẽ khóc đến xé lòng và sống trong sự dằn vặt suốt phần đời còn lại. Và trên hết, nếu em đi rồi, thì trên thế giới rộng lớn nhưng lạnh lẽo này, ai sẽ là người thay em yêu thương, chăm sóc cho anh bằng tất cả sinh mệnh đây?
Em ép bản thân mình phải sống, dẫu là một sự tồn tại đau đớn và chật vật, thì em vẫn phải sống.
Sống để tiếp tục được yêu anh.
***
Tiếng đóng cửa phòng khám khẽ khàng vang lên.
Jeong Jihoon bước ra trước. Trên tay em vẫn còn cầm tập hồ sơ bệnh án mỏng màu xanh nhạt, góc giấy đã bị vò đến nhăn nhúm từ lúc nào. Park Dohyeon đi ngay sau lưng em, bước chân chậm chạp như thể mỗi bước đều nặng đến nghìn cân. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò ấy, rồi nhìn xuống cánh tay trái của em đang lấp ló ra khỏi tay áo sơ mi.
Những vết sẹo trắng mảnh chồng chéo lên nhau, cũ đến mức tưởng như đã hòa làm một với làn da.
Chúng lặng im ở đó, như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Park Dohyeon chưa bao giờ biết. Mà đúng hơn... là chưa bao giờ được biết.
Mười phút trước, vị bác sĩ điều trị đã ngồi đối diện anh, giọng điềm tĩnh giải thích:
— Hiện tại các triệu chứng của cậu Jeong đã ổn định đáng kể. Các biểu hiện trầm cảm hiện ở mức nhẹ và đáp ứng điều trị khá tốt. Nếu tiếp tục trị liệu tâm lý định kỳ, duy trì thuốc theo chỉ định và có môi trường sống tích cực thì tiên lượng rất khả quan.
Anh còn nhớ mình đã hỏi, bằng một giọng run đến chính anh cũng chẳng thể nhận ra:
— ...Vậy... trước đây thì sao?
Vị bác sĩ chỉ khẽ thở dài:
— Đã từng có một giai đoạn rất khó khăn. May mắn là cậu ấy vẫn kiên trì trị liệu. Và cũng... rất muốn sống.
Rất muốn sống.
Ba chữ ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực Park Dohyeon. Mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện hòa cùng thứ ánh sáng huỳnh quang trắng nhợt trên trần nhà càng làm cho gương mặt anh trở nên xám xịt, hốc hác.
Anh vừa trở về Hàn Quốc được tròn hai tuần sau bốn năm ròng rã xa cách nửa vòng trái đất. Bọn họ của hiện tại đã có một vị thế khác, công việc ổn định, tài chính vững vàng và thậm chí đang háo hức lên kế hoạch chuyển sang một căn hộ mới rộng rãi, ngập tràn ánh nắng hơn. Dohyeon cứ ngỡ những ngày tháng giông bão đã hoàn toàn lùi xa, ngỡ rằng bản thân quay về là để bù đắp cho em những tháng ngày đếm ngược xa cách.
Cho đến tận sáng hôm nay, khi anh dọn dẹp lại đống đồ cũ để chuẩn bị đóng thùng chuyển nhà...
Dohyeon đã đứng khựng lại trước một chiếc hộp gỗ khóa kín giấu dưới đáy tủ quần áo. Bên trong không phải là món trang sức đắt tiền hay kỷ vật gì xa xỉ, mà là vô số vỉ thuốc ngủ đã hết hạn từ lâu, là những cuộn băng gạc y tế nhuốm màu thời gian, và một cuốn nhật ký dày cộp chi chít những dòng chữ vụn vỡ.
Mỗi một trang sách lật ra là một lần Park Dohyeon như bị tạt một gáo nước lạnh ngắt vào mặt. Những ngày Seoul đổ mưa bão em bật hết đèn vì sợ hãi, những đêm em kiệt sức phải nhập viện truyền nước một mình, những lần em hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, và cả những ranh giới sinh tử khi em thơ thẩn nghĩ về cái chết... Tất cả những nỗi đau câm lặng ấy đều diễn ra ngay trong lúc anh đang tự hào rằng mình hiểu em nhất trên đời.
Khi nhìn thấy những vết rạch đã đóng vảy, xếp chồng thành vô số vết sẹo chằng chịt trên cánh tay gầy của Jihoon khi em vừa ngủ dậy, Dohyeon đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ôm ghì lấy em vào lòng, hai mắt đỏ ngầu, bờ vai run lên bần bật vì nức nở. Anh nằng nặc đòi đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những câu xin lỗi nghẹn ngào, vụn vỡ mà chẳng cần nghe em giải thích.
Hai người rời khỏi phòng khám, ánh nắng nhàn nhạt rơi nghiêng qua ô cửa kính, hắt lên băng ghế đá lạnh ngắt. Không ai nói với ai lời nào.
Ngồi bên cạnh Jihoon trên hàng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Dohyeon vẫn đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Sự tự trách dâng lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Anh đau đớn nhận ra, bốn năm du học rực rỡ và những thành tựu anh đạt được ở nơi đất khách quê người hóa ra lại được đổi bằng vô vàn đêm trắng cô đơn và tổn thương của em.
— Xin lỗi...
Anh lại nói;
— Xin lỗi em... Anh xin lỗi...Mấy năm qua... anh không biết. Anh thật sự không biết...
Giọng Dohyeon nghẹn lại.
— Anh cứ nghĩ em sống rất tốt. Mỗi lần gọi video em đều cười, em còn bảo hôm nay vui, em còn kể đủ thứ chuyện trên đời cho anh nghe... Anh chưa từng biết...
Nói đến đây, Park Dohyeon bỗng cúi gằm mặt. Nước mắt rơi lặng lẽ xuống mu bàn tay gầy. Anh chưa từng khóc nhiều như hôm nay. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bất lực và nhỏ bé đến vậy.
Bất lực vì chẳng thể quay ngược thời gian. Bất lực vì chẳng thể ôm lấy Jeong Jihoon của những năm tháng cô độc ấy vào lòng, không thể thay em chịu lấy một nửa đau đớn, cũng chẳng thể xóa đi những vết sẹo đã khắc sâu lên kiếp người của em.
— Anh đã bỏ em lại một mình... đúng không?
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu. Em nhìn người trước mặt rất lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.
— Không. Không phải đâu, Dohyeon của em
Giọng em vẫn thật dịu dàng làm sao...
— Những ngày tệ nhất đã xảy ra trước khi anh bước vào cuộc đời em rồi. Mấy chuyện anh đọc được đều là quá khứ của nhiều năm trước rồi. Cả năm nay em đã lấy lại tinh thần, sống rất tốt và phấn chấn hơn nhiều
Em chồm người tới, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang căng thẳng của anh, khẽ miết nhẹ qua bờ má gầy:
— Chuyện này hoàn toàn không phải do anh, Dohyeon của em không có lỗi gì cả, Ngược lại, chính sự tồn tại của anh mới là thứ kéo em ra khỏi đống vụn vỡ đó. Bây giờ anh đã về rồi, có anh ở bên cạnh mỗi ngày, em nhất định sẽ mau khỏe lại thôi.
Em khẽ đưa tay, dùng lòng ngón tay ấm áp vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của anh:
— Anh biết không... Nếu ngày ấy em không gặp Park Dohyeon, có lẽ em đã chẳng còn ngồi ở đây nữa rồi. Cho nên, đừng tự trách mình nữa, được không?
Dohyeon vẫn im lặng, hàng mi cong rủ xuống, đôi môi mím chặt. Anh muốn tin lời em, nhưng cảm giác tội lỗi khi để người mình thương nhất gồng mình gánh chịu mọi đau đớn suốt từng ấy năm vẫn như một mảng dằm đâm sâu vào tim.
Thấy anh vẫn cứ dằn vặt tự trách mình đến mức đáng thương như thế, Jihoon bỗng thở hổn hển một hơi, vờ như hờn như dỗi:
— Dohyeon, Anh cứ xin lỗi mãi, em nghe mệt lắm. Anh xin lỗi thì có thay đổi được chuyện gì đâu chứ?
Lần này, Dohyeon ngẩn người, ngước mắt nhìn em đầy ngạc nhiên.
Trong sự ngơ ngác của anh, Jeong Jihoon cúi đầu. Bàn tay em rón rén đưa lên ngón áp út tay trái của chính mình, chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạc trơn cũ kỹ, đầy vết xước dăm sau nhiều năm tháng ra.
Jeong Jihoon chậm rãi tháo nó xuống khỏi ngón tay mình.
Park Dohyeon ngẩn người:
— ...Jihoon?
Em không trả lời, chỉ dịu dàng cầm lấy bàn tay trái của anh, rồi cẩn thận, từng chút một, đeo chiếc nhẫn bạc ấy vào ngón áp út của Park Dohyeon.
Vừa khít.
Phải rồi, nó vốn đã thuộc về nơi ấy.
Jihoon nhìn chiếc nhẫn thật lâu, rồi ngẩng đầu. Đôi mắt em cong cong, lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết và chân thành như ngày đầu hai người gặp nhau – một loại tình yêu chưa từng biến mất.
— Dohyeon à. Nếu anh thấy có lỗi... thì đừng phí thời gian để tự trách nữa.
Em siết nhẹ lấy bàn tay anh, khóe mắt cũng chớm đỏ:
— Chi bằng... anh dùng cả phần đời còn lại... để chịu trách nhiệm với em đi.
Park Dohyeon ngơ ngác nhìn em, bờ môi run lên nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Jeong Jihoon khẽ cười. Lần này, em chủ động tiến lại gần, ghé sát trán mình áp lên trán anh. Em thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng của một kiếp người:
— ...Park Dohyeon. Lấy em nhé?
Ngoài khung cửa kính bệnh viện, một đàn chim đang sải cánh bay ngang qua bầu trời. Sau rất nhiều mùa thiên di cô đơn, sau rất nhiều lần đi qua giông bão... cuối cùng, chúng cũng đã tìm được đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co