Truyen3h.Co

MƯA ĐÊM

chương 2

jiminyoohw

5.

Không biết đã qua bao lâu, khi cơn đau trong cơ thể dần dần dịu đi, tôi khó nhọc đứng dậy, bước đi như đạp trên bông, chậm chạm từng bước từng bước, di chuyển đến giường trong phòng ngủ.

Tôi dốc sức miễn cưỡng chống đỡ và bắt đầu tìm kiếm các bản mẫu thỏa thuận ly hôn trên mạng rồi chỉnh sửa lại các điều khoản cho phù hợp.

Ở bên ngoài, Thẩm Tình và Lục Kha Nhiên đang vui vẻ trò chuyện.

Mà trong phòng, tôi đang gắng sức dùng tay soạn thảo bản thoả thuận ly hôn, khoé mắt vô tình liếc nhìn chiếc gương trang điểm bên cạnh, trong gương phản chiếu hình ảnh cô độc lẻ loi, tiều tuỵ hốc hác trông như bóng m/a của tôi.

Tôi không cần nhà hay xe, tôi chỉ muốn tiền mặt và nửa tài sản mà tôi xứng đáng được nhận.

Khi nhấn phím enter cuối cùng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ, cùng với đó là giọng của Lục Kha Nhiên: "Thẩm Vũ, Tiểu Tình có lòng đến gặp cô. Bây giờ cô ấy sắp về rồi, dù sao hai người cũng là chị em, tốt xấu gì cũng nên ra ngoài chào một tiếng chứ?"

Tôi đã gửi bản thỏa thuận ly hôn đến email của Lục Kha Nhiên, bây giờ, ngay cả việc đơn giản như đóng quyển sổ cũng trở thành vấn đề với tôi, huống hồ ra ngoài chào cô ta lại càng không thể.

Thấy tôi không lên tiếng, Thẩm Tình nhẹ nhàng gọi: "Chị, em phải đi rồi, chị..."

Tôi cau mày, chán ghét hét vọng ra ngoài cửa: "Cút đi!"

Lục Kha Nhiên không còn kiên nhẫn, khó chịu nói: "Mặc kệ cô ấy đi. Em cho rằng cô ấy coi em là em gái sao? Cũng không biết cô ấy phát đ/iên cái gì."

"Ầm" một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rất lớn, sau đó bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, chắc chắn hai người họ đã cùng nhau rời đi.

Tôi dựa vào đầu giường, một mình chịu đựng cơn đau buốt lan khắp toàn thân, khi đau đến mức khiến cơ thể trở nên co giật, tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

...

Cả đêm đó Lục Kha Nhiên không về.

Ngày hôm sau, Hạ Tô cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại toàn thân một lượt.

Chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, kết quả kiểm tra cũng giống như lần trước.

Hạ Tô nhìn chằm chằm vào kết quả chẩn đoán của tôi với vẻ không thể tin nổi, che miệng khóc không thành tiếng.

So với cô ấy, trông tôi lại càng ung dung hơn: "Bác sĩ, tôi đã quyết định không điều trị. Xin hãy giúp tôi giữ lại cái thai, nhất định phải chờ được đến khi tôi sinh đứa bé ra."

"Cô đã bàn bạc với người nhà trước khi quyết định chưa?" - Nữ bác sĩ khó xử thở dài một hơi.

"Tôi có thể tự mình đưa ra quyết định. Tôi không có người nhà. Đứa bé này là người thân cuối cùng của tôi."

Tôi mỉm cười, giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện gì đó không hề quan trọng.

Sau khi nghe tôi nói vậy, nữ bác sĩ từ bỏ ý định thuyết phục tôi, chỉ yêu cầu tôi phải đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Lúc Hạ Tô cùng tôi ra khỏi phòng khám phụ khoa, ở hành lang phía đối diện, Lục Kha Nhiên đang cẩn thận dìu Thẩm Tình bước ra từ một phòng khám khác, hai người bọn họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ ngọt ngào.

Thẩm Tình nhìn thấy tôi đầu tiên, cô ta cười tít mắt nói: "Chị, chị cũng đến kiểm tra thân thể sao?"

Sau đó Lục Kha Nhiên ngước mắt nhìn lên, trong mắt anh ta không còn vẻ dịu dàng như ban nãy nhìn Thẩm Tình nữa, đối diện với tôi chỉ bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách: "Thẩm Vũ, cô đến gặp bác sĩ phụ khoa sao? Cô thật sự có thai à?"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hạ Tô đã không nhịn được đùng đùng nổi giận, hai mắt cô ấy đỏ hoe, lớn tiếng mắng ch/ửi Lục Kha Nhiên: "Anh đúng là đồ c/ặn bã, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại tự mình đưa đến trước mặt tôi để ăn đ/òn đúng không? Đồ kh/ốn n/ạn!"

Cô ấy lao nhanh đến, chuẩn xác đ/ấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Lục Kha Nhiên.

Lục Kha Nhiên không kịp phòng bị, bị đ/ấm mạnh một cú, khóe miệng xuất hiện một vết bầm to bằng đồng xu.

"Chị Tiểu Tô, sao chị không phân biệt phải trái đã ra tay đ/ánh người rồi vậy!" Thẩm Tình đau lòng ôm lấy mặt Lục Kha Nhiên, làm như bên cạnh không có ai, ân cần hỏi.

"Anh Kha Nhiên, anh không sao chứ? Có đau không? Em đưa anh đi gặp bác sĩ...."

"Cô đúng là đồ trà xanh, ai là chị Tiểu Tô của cô? Tôi và cô quen nhau à?"

Hạ Tô cười lạnh một tiếng, không nể nang ai trực tiếp nói: "Đây là chuyện của Thẩm Vũ nhà chúng tôi và Lục Kha Nhiên, liên quan gì đến cô? Còn nữa, đứa trẻ trong bụng cô là của Lục Kha Nhiên à? Cô bảo anh ta đưa đi khám phụ khoa, cô rốt cuộc có liêm sỉ không vậy?"

Thẩm Tình sắc mặt tái nhợt, tủi thân muốn mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.

Đúng vậy, dù sao thì hiện giờ cũng có Lục Kha Nhiên ở đây, chỉ cần cô ta đóng giả làm một con cừu nhỏ ngây thơ đơn thuần, tự nhiên sẽ có người đứng ra bảo vệ cô ta.

"Hạ Tô, cô nói xong chưa? Thẩm Tình chỉ là quan tâm tới tôi, cô ra tay đ/ánh người, giống như một mụ đ/iên vậy." Lục Kha Nhiên lạnh lùng khiển trách.

"Ha, tôi là một mụ đ/iên, còn anh thì sao? Anh đúng thực là một tên khốn cặn bã, anh có biết Vũ Vũ của chúng tôi... cô ấy đang nguy hiểm..." - Hạ Tô lấy tay che miệng, vành mắt không nhịn được đỏ lên lại.

Lục Kha Nhiên dường như ý thức được có chuyện gì đó không đúng lắm, cau mày, khẩn trương hỏi: "Thẩm Vũ làm sao vậy?"

"Vũ Vũ, cô ấy sắp......"

6.

Cô ấy sắp ch/ết rồi...

Lúc Hạ Tô suýt buột miệng nói ra, tôi liền nhanh chóng bịt miệng ngăn cô ấy lại: "Hạ Tô, đừng nói gì hết, mình không sao."

Hạ Tô muốn nói nhưng không được, ấm ức như một đứa trẻ bị ép buộc làm điều mình không muốn vậy.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Lục Kha Nhiên bằng ánh mắt như sắp phun ra lửa: "Vũ Vũ nhà chúng tôi vẫn ổn. Chưa ly hôn nhưng anh đưa tiểu tam đi khám phụ khoa thì được, mà Vũ Vũ nhà chúng tôi lại không được phép đưa theo bạn thân đến xem chuyện tốt của anh? Ở đâu ra cái quy tắc hay vậy."

"Thẩm Vũ, sắc mặt của cô không tốt, cô rốt cuộc là bị làm sao?" - Lục Kha Nhiên lần này trực tiếp nhìn tôi hỏi.

"Chẳng sao cả." - Tôi thờ ơ nhìn anh ta: "Đơn ly hôn và thoả thuận tôi đã gửi vào email cho anh rồi, nếu không có vấn đề gì thì anh cứ ký rồi đưa lại cho tôi. Chúng ta hẹn nhau thời gian đến cục dân chính nhé."

Dừng lại một chút, tôi nhìn Thẩm Tình đang làm ra vẻ ở bên cạnh anh ta: "Cái bộ dạng yếu đuối đáng thương này của cô thực khiến tôi mắc ói, tôi phải về rửa mắt một phen. Còn nữa, ngậm cái miệng của cô lại và đừng nói thêm một lời nào nữa."

Tôi nắm tay Hạ Tô bước ra ngoài, không hề ngoái đầu nhìn lại.

...

Ba năm trước, Thẩm Tình ra nước ngoài kết hôn.

Lục Kha Nhiên mua một chiếc nhẫn kim cương rồi cầu hôn tôi, tôi đồng ý, sau đó cùng anh ta đi đăng ký kết hôn.

Lúc đó anh ta đã thề với tôi rằng sẽ không bao giờ ngoại tình.

Anh ta xin nghỉ việc tại một doanh nghiệp nhà nước làm về dự án kỹ thuật, anh ta nói nghỉ việc vì công việc đó đòi hỏi phải đi theo các dự án khắp nơi, rất mệt mỏi.

Nhưng tôi lại cho rằng anh ta từ chức là vì muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy doanh nghiệp nhà nước sau này sẽ rất có triển vọng.

Lúc đó chúng tôi còn chưa khởi nghiệp, rất nghèo. Để tiết kiệm tiền, anh ta đặc biệt xem công thức học nấu ăn trên mạng, hàng ngày đi xe điện đến chợ nông sản mua rau, một ngày ba bữa, nấu cơm cho tôi.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ lên kế hoạch cho những chuyến du lịch ở những địa điểm gần nhà, mỗi khi hai đứa được nghỉ, anh ta sẽ đưa tôi bắt xe bus đến vùng ngoại ô để leo núi.

Anh ta từng nói với tôi bằng giọng điệu ngập tràn áy náy: "Tiểu Vũ, bây giờ anh rất nghèo nên chỉ có thể để em chịu uỷ khuất như vậy. Sau này khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi, anh sẽ đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn và đi nghỉ dưỡng ở Maldives!"

Tôi cười nhạo anh ta chém gió, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui vẻ, tôi không cần đến Maldives nghỉ dưỡng, cho dù chúng tôi chỉ cùng nhau đạp xe đi chơi thôi, đối với tôi mà nói, nó cũng đem lại cảm giác hạnh phúc như đang hưởng tuần trăng mật rồi.

Chỉ tiếc là sau khi kiếm được tiền, anh ta chưa bao giờ đưa tôi đi đâu du lịch.

Có đôi lúc tôi nhắc quá nhiều, anh ta sẽ trực tiếp chuyển cho tôi một khoản tiền để tôi có thể tự mình đi đâu tùy thích.

Không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên như vậy.

Ngay cả khi tôi chỉ muốn anh ta đi mua sắm và cùng tôi đi ăn chút đồ ở quán bình dân, anh ta cũng sẽ trả lời một cách thiếu kiên nhẫn: "Thẩm Vũ, cô lại hết tiền à? Chỉ cần nói thẳng với tôi cô muốn mua cái gì, không cần vòng vo như vậy."

Nghĩ đến đây, lòng tôi tràn đầy cay đắng.

Ha, tôi muốn mua trái tim của anh, rốt cuộc giá đáng bao nhiêu?

Tôi từng cho rằng Lục Kha Nhiên trở nên như vậy là vì anh ta trở nên có tiền, mãi cho đến hiện tại, khi tôi nhìn thấy dáng vẻ anh ta bận rộn vì quan tâm lo lắng cho Thẩm Tình khi cô ta về nước.

Lúc đó tôi mới hiểu rằng, anh ta chỉ đơn giản là không yêu tôi.

...

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lục Kha Nhiên không về nhà.

Sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi, những lần tôi đau đến ngất xỉu ngày càng nhiều.

Thậm chí có đôi khi giữa bữa ăn, sẽ vô tình nhìn thấy hai vệt m/áu đỏ tươi nổi bật trên bát cơm trắng.

Vừa buồn cười vừa đáng thương.

Vì để rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi đã in trước bản thỏa thuận ly hôn, khi ký tên, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Chỉ hai từ "Thẩm Vũ" đơn giản, nhưng tôi đặt bút hồi lâu, vẫn khó khăn không thể viết nổi. Đến khi nhìn lại, trông nó vô cùng ngả nghiêng xấu xí.

Tôi cũng chẳng quản được nhiều như vậy, chụp lại bản thỏa thuận ly hôn đã ký và gửi tin nhắn cho Lục Kha Nhiên: "Hôm nay tôi sẽ gửi bản thỏa thuận ly hôn đã ký đến công ty cho anh, ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở cục Dân chính."

Đến tận đêm khuya, điện thoại sáng lên, Lục Kha Nhiên chỉ trả lời một chữ: "Được."

Tôi nằm cuộn tròn trên giường, đi kèm với nỗi đau đớn trên thân thể là trái tim hoàn toàn t/an n/át.

...

Ba ngày sau, Cục Dân chính.

Trước đây đều là tôi phải đợi Lục Kha Nhiên, lần này cuối cùng cũng đổi lại đến lượt anh ta đợi tôi.

Tôi cố tình đến muộn một tiếng.

Khi chúng tôi gặp nhau ở cục Dân chính, tôi phát hiện Lục Kha Nhiên vậy mà lại dẫn theo Thẩm Tình đến ly hôn.

"Chị, chị thật sự đã khiến bọn em phải đợi rất lâu rồi đó." - Thẩm Tình vẻ mặt không vui nói: "Ồ, chị đừng hiểu lầm, chỉ là vừa vặn hôm nay em phải đi khám thai, anh Kha Nhiên sợ muộn giờ đưa em đến bệnh viện nên mới đưa em theo đến đây cùng. Chị sẽ không để bụng mà đúng không?"

"Nếu tôi nói tôi để bụng, cô có thể cút ra ngoài ngay bây giờ không?" Tôi không khách sáo nói.

Thẩm Tình mím môi, giậm chân giận dữ: "Anh Kha Nhiên, chị em đối xử với em thật quá đáng, nhỡ em bị đ/ộng thai thì phải làm sao..."

Lục Kha Nhiên vừa định mở miệng, tôi liền cắt ngang lời anh ta: "Lục Kha Nhiên, chúng ta sắp ly hôn, anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Tốt xấu gì tôi cũng đã ở bên anh chăm sóc anh ba năm. Cho dù đầu anh làm bằng đá thì cũng phải được sưởi ấm một chút nào đó chứ?"

Tôi biết Lục Kha Nhiên sẽ khó chịu, nhưng cuối cùng anh ta không nói gì mà chỉ dịu dàng bảo Thẩm Tình rời đi.

Thẩm Tình dù có không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể hậm hực rời đi.

Tôi và Lục Kha Nhiên vào cục Dân chính.

Khi ngồi xuống trước cửa làm thủ tục đăng ký ly hôn, tôi không nhịn được hỏi anh ta: "Ba năm qua, anh có từng thích tôi dù chỉ một phút giây nào không?"

"Đã đến thế này rồi, còn quan trọng không?" - Lục Kha Nhiên lạnh lùng cười chế nhạo.

"Quan trọng." - Tôi ngoan cố đáp.

"Chưa từng, trước nay đều chưa từng." - Giọng điệu của Lục Kha Nhiên lạnh như băng.

"Ồ." Tôi mỉm cười, nước mắt gần như ngay lập tức muốn rơi xuống. Giống như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tình cảm thật lòng bao năm coi như cho chó ăn.

Sau khi nộp đơn đăng ký ly hôn, chúng tôi quyết định hơn ba mươi ngày sau sẽ đến để chính thức giải quyết việc ly hôn.

7.

Lúc bước ra khỏi cục Dân chính, Lục Kha Nhiên đuổi theo sau tôi: "Thẩm Vũ, có cần tôi đưa cô về không?"

Tôi quay lại nhìn anh ta rồi lại nhìn Thẩm Tình vẫn chưa rời khỏi cục Dân chính, đột nhiên cảm thấy câu hỏi không cần thiết của anh ta thật buồn cười.

Đúng lúc đó, Hạ Tô lái xe tới.

Tôi bước đến ngồi vào trong xe mà không ngoảnh lại, chỉ nói một câu: "Tạm biệt, Lục Kha Nhiên."

"Vũ Vũ, để ăn mừng cậu sắp lấy lại được tự do. Chúng ta đi nào!" - Hạ Tô ngồi ở ghế lái hưng phấn nói.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, ký ức từ xa xưa chợt ùa về trong tâm trí.

Trong một lần gặp mặt giao lưu giữa sinh viên cũ và mới ở trường đại học, nhóm chúng tôi đã tụ tập lại để chơi trò thật hay thách.

Tôi, Lục Kha Nhiên, Thẩm Tình và người bạn trai lúc đó của cô ta đều cùng có mặt.

Tôi không nhớ chính xác là ván nào nhưng Lục Kha Nhiên đã thua nên tôi chân thành hỏi anh ta: "Cô gái cậu thích có mặt ở đây không?"

Lục Khả Nhiên trả lời có.

Chỉ một từ đơn giản của anh ta lại khiến tim tôi đập chậm lại nửa nhịp.

Ở vòng tiếp theo, Lục Kha Nhiên lại thua, câu hỏi của người tiếp sau còn trực tiếp hơn lần trước: "Cô gái cậu thích tên gì?"

Ngồi lặng lẽ trong một góc, ánh mắt tôi dán chặt vào Lục Kha Nhiên, tim đập thình thịch.

Ánh mắt của Lục Kha Nhiên đảo quanh đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi, anh ta kiên định nói: "Thẩm Vũ."

Giọng nói của anh ta như có ma lực, khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi cảm thấy như mình bị sốt hoặc say rượu rồi.

Không quan trọng anh ta nói thật hay chỉ là lời đùa giỡn, tôi đều bằng lòng tin tưởng anh ta một cách ng/u ng/ốc, kể từ giây phút đó, tôi cảm thấy người mang lại ánh sáng cho tôi thời thơ ấu đã thực sự đến bên cạnh tôi, tôi nhận định phải là anh ta.

Người mà tôi vẫn luôn lặng lẽ theo dõi và yêu thầm, anh ta nói, anh ta thích Thẩm Vũ.

Những người xung quanh không ngừng vỗ tay la hét, nhưng tôi không nghe rõ gì hết, bên tai tôi chỉ văng vẳng giọng nói của anh ta, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Vũ Vũ, chúng ta tới rồi." - Giọng nói của Hạ Tô kéo tôi ra khỏi hồi ức.

Công ty chuyển nhà tôi thuê trước đã đóng gói xong hết tất cả đồ đạc của tôi.

Tất cả mọi thứ từ cốc chén, bát đĩa, giày dép, quần áo tôi dùng đến đồ đạc, đồ trang trí tôi mua, thậm chí bức ảnh cưới khổng lồ treo trên tường, một nửa mặt bên tôi cũng bị phá hủy.

Những thứ này tôi đều không mang theo, làm phiền nhân viên vận chuyển tìm chỗ vứt hết đi.

Tôi chuyển đến nhà Hạ Tô, bắt đầu trải qua cuộc sống hàng ngày.

Trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình mà Hạ Tô đề cử với tôi từ cách đây khá lâu rồi, trước đây tôi bận rộn làm việc nhà, chăm sóc Lục Kha Nhiên, làm một người vợ mẫu mực, bây giờ đã rảnh rỗi, tôi có thể bắt đầu xem tất cả những bộ phim truyền hình hay các chương trình gameshow nổi tiếng.

"Hạ Tô, chờ sau khi mình lấy được giấy chứng nhận ly hôn, chúng ta cùng đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam du lịch đi." - Tôi đá nhẹ vào Hạ Tô đang lười biếng nằm uể oải trên ghế sofa bên cạnh.

Cô ấy một tay nhét khoai tây chiên vào miệng, tay còn lại ra hiệu đồng ý với tôi.

Tôi đã có ý định đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam du lịch ngay từ khi mới kết hôn, thậm chí tôi còn lên sẵn kế hoạch đi du lịch ra sao in ra cả vài trang giấy.

Nhưng mỗi lần tôi đề cập chuyện đi du lịch với Lục Kha Nhiên, anh ta đều trì hoãn với lý do công việc quá bận, không có thời gian.
Đến nỗi mà chúng tôi đã kết hôn được ba năm nhưng chưa từng một lần đến đó.

...

Ba mươi ngày sau, cục Dân chính.

Tôi gặp lại Lục Kha Nhiên sau một thời gian dài không thấy mặt, chúng tôi đã ngầm hiểu với nhau là sẽ không liên lạc qua lại trong một tháng.

Lần này cuối cùng anh ta cũng biết điều hơn một chút, ít nhất là anh ta không đưa theo Thẩm Tình đến lấy giấy ly hôn.

Khi chạm mặt nhau, anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới và nói với giọng bình tĩnh: "Gần đây em thế nào? Tôi thấy em hình như đã sụt cân."

Đúng vậy, mang thai, không thể tiến hành hoá trị, không thể uống thuốc, lại còn phải liên tục chống chọi với căn bệnh nan y, sao không gầy cho được?

"Đừng nói nhảm nữa, tôi đang vội." - Tôi không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ với anh ta nên nhanh chóng bước tới phía quầy giải quyết thủ tục ly hôn của cục Dân chính.

Nhân viên ở đó làm việc rất hiệu quả, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, chúng tôi đã nhận được hai tờ giấy xác nhận ly hôn được đóng dấu đàng hoàng.

"Thẩm Vũ, cho dù có ly hôn, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?" - Lục Kha Nhiên hỏi tôi.

Tôi đang định trả lời thì một mùi m/áu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi, tôi nhận thấy có gì đó không ổn nên vội lấy khăn giấy bịt mũi lại, quay lưng về phía Lục Kha Nhiên rồi chạy như bay ra ngoài.

Xe của Hạ Tô cũng vừa tầm đến, tôi vội vã lao lên xe.

Đây chắc có lẽ là lần cuối cùng tôi và Lục Kha Nhiên gặp nhau.

Tôi nắm chặt tờ giấy xác nhận ly hôn trong tay, bao năm yêu đương cuồng nhiệt cuối cùng cũng chẳng là gì cả, dễ dàng tan vỡ trong phút chốc.

Hạ Tô nhìn nét mặt của tôi qua gương chiếu hậu, lập tức phản ứng: "Cậu lại đau nữa à? Mình đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Mình đã quen với những cơn đau này rồi, không cần phải chuyện bé xé ra to vậy đâu."
Tôi cố nở một nụ cười yếu ớt với cô ấy: "Hạ Tô, bây giờ chúng ta đi đến ngôi làng nhỏ ở Giang Nam đi, nếu thích ở đó thì chúng ta sẽ không về nữa, mình sẽ ở đó dưỡng thai cho đến khi sinh đứa bé ra, được không?"

"Được được được, dù cậu nói gì đi nữa, mình cũng đồng ý với cậu." - Hạ Tô vừa khởi động xe, vừa sụt sịt mũi như sắp khóc trả lời tôi.
Bất kể tôi có yêu cầu gì, cô ấy đều đáp được được, đều thuận theo ý tôi.

8.

Khi đến ngôi làng nhỏ ở Giang Nam, tôi đã ngay lập tức yêu thích vùng sông nước cổ kính này.

Lúc trước khi ở cùng Lục Kha Nhiên, tôi không thể thực hiện được tâm nguyện của mình, cuối cùng lại là Hạ Tô giúp tôi thực hiện điều đó.

Chúng tôi thuê một căn nhà và sống ở đó trong một thời gian dài, Hạ Tô ở lại với tôi cho đến khi tôi sắp chuyển dạ.

Dù sao tài sản chia khi ly hôn cũng đã đến tay tôi.

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ, nhưng tôi cắn răng chịu đựng vì đứa bé trong bụng.

Nhìn mình trong gương, tôi càng ngày càng gầy đi, chỉ có cái bụng phồng lên ngày một lớn giúp người ngoài nhìn vào dễ dàng nhìn ra tôi là phụ nữ đang mang thai.

Ung thư xương và mang thai khiến cơ thể tôi trở nên vô cùng kiệt quệ, tôi còn sống sót cho đến bây giờ, đều là dựa vào ý chí mãnh liệt muốn sinh đứa bé ra.

Kế hoạch ban đầu muốn sinh đứa bé này ra một phần là vì tôi muốn làm trái ý của Lục Kha Nhiên, trả th/ù anh ta, khiến anh ta tức giận.

Nhưng ngày từng ngày trôi qua, mỗi khi chạm vào cái bụng ngày một nhô cao, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dưới lòng bàn tay mình có cốt nhục nối liền với tôi, nó đang cử động, mỗi ngày nó đều đ/ạp nhẹ trong bụng tôi, nó là một sinh mệnh nhỏ bé đang sống trong tôi.

Tôi đã yêu đứa con bé nhỏ này từ lâu rồi, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy bé con, tôi tham luyến cảm giác được một lần làm mẹ.

"Bảo bối, mẹ xin lỗi, cho mẹ được ích kỷ một lần, để mẹ trải qua cảm giác một lần được làm mẹ, có được không?"

Tôi ôm lấy bụng mình, khẽ khàng nói lời xin lỗi với bé con.

Chỉ khi có thể để lại một dấu ấn nhỏ của đời mình trên thế giới này thì cuộc sống mới thực sự trọn vẹn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi của Lục Kha Nhiên.

Tôi và người này đã khoảng bảy tháng không có liên lạc với nhau.

Ma xui q/uỷ khiến thế nào tôi lại ấn nút nghe: "Có chuyện gì không?"

"Thẩm Vũ, ngày mốt tôi sẽ cùng Thẩm Tình tổ chức hôn lễ. Tôi đã gửi địa điểm tới wechat của em. Em... có đến không?" - Lục Kha Nhiên giọng điệu thăm dò phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

"Được, vậy lúc đó tôi sẽ tặng anh một phần quà lớn." - Nói xong liền trực tiếp cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống, mở cửa sổ, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài, bên ngoài là phong cảnh đẹp tựa như tranh của vùng sông nước Giang Nam thơ mộng.

Tuy nhiên, những chuyện khiến người ta chán ghét luôn đeo bám như âm hồn bất tán.

Tiếng điện thoại lại vang lên, có tin nhắn đến. Lần này là Thẩm Tình.

"Chị, em sắp kết hôn với anh Kha Nhiên rồi. Có một đoạn ghi âm về chị. Em cho rằng chị cần phải biết."

"Đoạn ghi âm là nội dung cuộc điện thoại cuối cùng mà anh Kha Nhiên gọi cho em vào đêm trước khi em ra nước ngoài kết hôn. Em đã gửi nó vào điện thoại di động của chị rồi đó."

Cô ta không quan tâm liệu tôi có muốn nghe hay không mà trực tiếp gửi qua cho tôi một đoạn ghi âm kéo dài hơn mười phút.

Trong lòng mỗi người luôn đầy sự tò mò và họ luôn muốn biết điều gì đó về quá khứ hay tương lai.

Tôi chỉ là một người bình thường, cho nên không có ngoại lệ.

Sau khi nhấn nút phát, giọng nói của Lục Kha Nhiên vang lên từ đoạn ghi âm: "Thẩm Tình, em có thể đừng ra nước ngoài được không? Từ trước đến giờ, người duy nhất trong lòng anh thích chỉ có mình em."

"Vậy tại sao trong lúc chơi "thật hay thách", anh lại nói thích Thẩm Vũ."

"Anh... chỉ vì lúc đó bạn trai em cũng có mặt ở đó, anh không muốn em phải bối rối, cũng không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì cho rằng anh đang ép buộc em. Nói thích Thẩm Vũ chỉ vì cô ấy là chị gái của em, anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của em thôi."

"Anh Kha Nhiên, xin anh đừng nói gì nữa. Chị gái em đã luôn thích anh từ khi còn nhỏ."

"Chẳng lẽ cô ấy thích anh thì anh bắt buộc phải thích lại cô ấy à? Anh chưa bao giờ để ý đến cô ấy. Cô ấy luôn nói rằng hồi tiểu học, anh giống như ánh sáng rọi chiếu vào cuộc đời cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không nhắc đến, anh gần như đã quên mất chuyện cô ấy là bạn cùng lớp của anh. Lúc đó cô ấy bị cả lớp cô lập, chính giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu anh, khi đó anh đang là lớp trưởng, nên mới phải quan tâm và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Mỗi khi họp phụ huynh, anh đều phải tham gia, nếu không phải vì muốn thể hiện trước mặt giáo viên chủ nhiệm, anh căn bản sẽ không bao giờ đến buổi họp phụ huynh."

Cuối cùng tôi không thể nghe thêm được nữa nên vội ném điện thoại qua một bên.

Vốn tưởng rằng mình đã buông bỏ Lục Kha Nhiên từ lâu, nhưng bây giờ nghe được lời này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chịu và đau lòng.

Hóa ra tất cả mọi chuyện trước giờ đều chỉ vì tôi là chị gái của Thẩm Tình...

Hóa ra anh ta thậm chí còn không nhớ tôi là bạn cùng lớp của anh ta....

Từ đầu đến cuối, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một trò đùa, một vai hề nhảy nhót trước mặt anh ta.

Đánh đổi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chỉ là đổ sông đổ bể.

Đột nhiên bụng tôi vô cùng đau đớn, giữa hai chân truyền đến cảm giác nóng ẩm, khi cúi đầu nhìn xuống, màu đỏ chói mắt của m/áu đang chảy dọc theo ống quần.

Tôi ngây người gọi điện thoại: "Hạ Tô, mình sắp sinh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co