Truyen3h.Co

MƯA ĐÊM

end

jiminyoohw

9.

Vẫn còn chưa đến ngày dự sinh, Hạ Tô đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tìm sẵn cho tôi một bệnh viện tốt để sinh con, bác sĩ và chất lượng y tế ở viện đều rất tốt.

Bây giờ tôi sắp sinh con, mọi thứ cũng không đến mức hỗn loạn quá.

Cũng là Hạ Tô cùng tôi vào phòng sinh.

Người ta nói, nỗi đau khi sinh nở tương đương với việc g/ãy hai mươi chiếc xương sườn cùng một lúc.

Trước đây tôi không quá để tâm, nhưng bây giờ khi thực sự tự mình trải qua, tôi mới biết nó thực sự rất đau...

Tôi cả người ướt đẫm mồ hôi, nằm trên bàn đẻ, nắm chặt tay Hạ Tô, nghiến răng nghiến lợi dặn dò mọi chuyện sau khi tôi ch/ết: "Hạ Tô, từ nay về sau cậu sẽ là mẹ đỡ đầu của bé con, bé con đều nhờ cậy hết vào cậu. Trên thế gian này, mình chỉ có thể tưởng một mình cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc và nuôi dạy con mình thật tốt mà, đúng không?"

Hạ Tô khóc nức nở, nghẹn ngào nói, "Mình sẽ không thay cậu chăm sóc bảo bảo đâu, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bảo bảo, cùng bảo bảo lớn lên, cậu không được phép vắng mặt, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trị liệu. Sức khoẻ của cậu chắc chắn sẽ tốt lên thôi."

Tôi liều m/ạng gật đầu, dùng hết sức của mình cố gắng bàn giao di chúc cũng như phân chia quyền thừa kế tài sản của mình một cách cẩn thận.

Cảm giác như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.

Tài sản của tôi chia làm hai, một nửa cho Hạ Tô, một nửa còn lại tôi đã mua một quỹ tín thác* đáng tin cậy cho bảo bảo, khi nó đủ mười tám tuổi, nó có thể rút cả gốc lẫn lãi về.

(*) có tên tiếng anh là Unit Investment Trusts, Đây là nơi mà những người có nhu cầu đầu tư, góp vào một số vốn để quỹ đem đi đầu tư. Bản thân người góp vốn không cần tự mình thực hiện đầu tư. Có thể hiểu đơn giản đây là một loại quỹ được xây dựng dùng để nhận tiền đầu tư. Và chuyển đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và dự án nhận đầu tư.

Ngoài ra còn có mũ dệt kim, áo khoác nhỏ, găng tay nhỏ mà bé cần dùng, tôi đã đan đầy đủ, bọc trong túi rồi cất vào tủ quần áo trong phòng.

Còn có, đối với sinh nhật của bảo bảo từ một đến mười tám tuổi, tôi đã quay trước video chúc phúc và chuẩn bị đủ quà sinh nhật, yêu cầu Hạ Tô không cho bé con xem tất cả video cùng một lúc mà mỗi năm chỉ cho bé con xem một phần. Tôi còn thu âm mười tám bài hát chúc mừng, mỗi bản thu âm kéo dài nửa giờ...

Còn tên của bảo bảo, nếu là con gái thì gọi là Thẩm Hạ Hạ, nếu là con trai thì gọi là Thẩm Tô...

Còn nữa......

Vật lộn một hồi thẳng tới bình minh, bé con của tôi chào đời, một bé trai.

Tôi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé con, bé con rất mềm mại, cũng rất nhỏ, bảo bảo mới sinh thật sự rất đáng yêu...

Khoảnh khắc khi nhìn thấy bé con, tôi cảm thấy cuộc đời mình thực vô cùng viên mãn.

Tôi có một người bạn thân yêu thương tôi, một đứa con mà tôi yêu vô cùng, cuối cùng tôi cũng có được gia đình và tình bạn mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng theo đuổi.

Còn tình yêu, haha, không có cũng chẳng sao.

"Không ổn rồi, sản phụ bị xuất huyết..." - Giọng bác sĩ vang lên.

Thực xin lỗi, bảo bối. Ngày sinh nhật của con, cũng mà ngày mẹ m/ất.

Nhưng mà, mẹ thực sự rất rất yêu con.

Dù mẹ không thể cùng con lớn lên, nhưng mẹ đỡ đầu nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ con thay mẹ.

Con sẽ có được tình yêu thương của hai người mẹ.

10.

Góc nhìn của Lục Kha Nhiên.

Tôi đã thích Thẩm Tình từ lâu rồi, Thẩm Vũ luôn biết chuyện ấy.

Hồi tôi học đại học, Thẩm Tình kém tôi hai tuổi, là nhân vật rất nổi tiếng trong trường.

Người vừa xinh đẹp, tính cách hoạt bát, có quan hệ rất tốt với đám con trai, là nữ thần trong lòng nhiều nam sinh.

Có một lần, Thẩm Tình đột nhiên đến chỗ tôi, nói với tôi: "Học trưởng, em nghe chị gái em nói anh từng rất chiếu cố chị ấy, chị ấy rất thích anh!"

Tôi vô cùng ngạc nhiên: "Chị gái em là ai?"

"Là Thẩm Vũ, chị ấy là bạn cùng lớp hồi trung học của anh, anh quên rồi à?" Thẩm Tình nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp, đột nhiên nói: "Học trưởng, thật ra em vẫn luôn thích anh. Em rất thích lòng tốt và việc anh có tinh thần trách nhiệm, nếu yêu cầu anh phải chọn, giữa em và chị gái em, anh sẽ chọn ai?"

Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi theo cách này.

Giây phút đó, tôi thừa nhận, tôi đã thực sự rung động.

Tình yêu của cô ấy vừa táo bạo vừa dâng trào, vừa nhiệt tình vừa thuần khiết, khiến tôi chìm đắm vào đó.

Thẩm Tình nói xong liền bỏ chạy, chỉ lưu lại cho tôi một nụ cười tươi rói: "Lừa anh thôi, em mới không thích anh đâu."

Nhưng tôi đã thích cô ấy rồi.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào, trước khi tôi có thể dũng cảm đến tìm cô ấy, Thẩm Tình đã có bạn trai, phải nói rằng đây là sự hối hận cả đời tôi.

Tôi tự nhận thức được mình không phải tên kh/ốn, trong ba năm kết hôn với Thẩm Vũ, tôi cũng không chủ động liên lạc với Thẩm Tình, ngay cả sau khi Thẩm Tình trở về nước, tôi cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn với Thẩm Tình.

Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, tôi không làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Vũ, không ng/oại tình.

Tôi cũng nói với Thẩm Vũ, nếu cô ấy để ý chuyện trong lòng tôi có một vị trí dành cho Thẩm Tình, cô ấy có thể đệ đơn ly hôn bất cứ lúc nào.

Sau đó, cô ấy đệ đơn ly hôn, tôi không có miễn cưỡng cô ấy, ngay lập tức đồng ý với cô ấy.

Cô ấy muốn gì thì cứ làm như vậy đi.

Sau khi ly hôn, cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Hôm đó trở về đến nhà, tôi phát hiện một nửa số ảnh cưới trên tường đều đã bị xé bỏ, quần áo giày dép của Thẩm Vũ trong tủ, mỹ phẩm dưỡng da của cô trên bàn trang điểm, thậm chí ngay cả tấm đệm trên giường đều đã biến mất không còn dấu vết.

Tôi còn cho rằng nhà mình bị trộm ghé thăm....

...

Bỏ đi, cô ấy muốn lấy gì thì cứ lấy, dù sao tôi cũng không quan tâm.

Tôi học kĩ thuật xây dựng ở trường đại học, chuyên ngành hố sụt, trong thời gian thực tập tôi phải cùng công ty đào hầm ở vùng núi xa xôi, công việc này vô cùng vất vả.

Nhưng tôi khá may mắn khi ở bên Thẩm Vũ, lúc đó công việc kinh doanh trên taobao của cô ấy cũng khá tốt, cô ấy đề nghị với tôi đăng ký công ty và mở cửa hàng bán đồ trên taobao, tôi chịu trách nhiệm tìm nguồn và thu mua hàng còn cô ấy chịu trách nhiệm điều phối kênh bán hàng.

Công ty chúng tôi ngày càng phát triển nhưng mọi người xung quanh đều chỉ chăm chăm khen ngợi cô ấy lợi hại, thậm chí ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy.

Tôi rất không phục, đúng là cô ấy có năng lực, nhưng chẳng lẽ tôi rất tệ à?

Vì vậy, tôi đã bảo cô ấy từ chức và về nhà toàn tâm toàn ý làm một bà chủ chỉ cần ở nhà hưởng thụ, thực tế đã chứng minh, tôi rất có năng lực và công ty vẫn có thể kiếm ra nhiều tiền ngay cả khi không có cô ấy.

Những năm qua Thẩm Vũ vẫn luôn nài nỉ tôi rằng cô ấy muốn có một đứa con, nhưng cô ấy không phải là đang gây sự sao? Lý tưởng của tôi là gì chẳng lẽ cô ấy không biết, sau khi sinh con, làm sao tôi còn có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp được?

Có điều hiện tại cô ấy đã muốn ly hôn, tôi cũng hết cách, thôi thì hợp tan trong vui vẻ đi.

Tôi dứt khoát chuyển hết tài sản mà chúng tôi đã thoả thuận trước khi ly hôn vào tài khoản ngân hàng của cô ấy ngay trong ngày hôm đó.

Những năm nay, cô ấy trả giá vì tôi như vậy, cái này cũng coi như sự đền bù cho cô ấy.

Hôm nay là đám cưới của tôi với Thẩm Tình, nữ thần mà tôi luôn yêu thầm trong nhiều năm, cuối cùng tôi cũng cưới được cô ấy, quãng đời còn lại tôi sẽ hạnh phúc sao?

Nhưng lúc này, tôi có thực sự vui vẻ không?

Thẩm Tình đang trang điểm ở hậu trường, còn tôi đã sớm đợi ở cửa khách sạn tổ chức đám cưới để tiếp đón khách mời.

Hôm kia tôi có gọi điện cho Thẩm Vũ, cô ấy nói sẽ đến?

Cho đến khi lễ cưới được bắt đầu, Thẩm Tình mặc váy cưới màu trắng, nắm chặt tay tôi, giục tôi nhanh cùng cô ấy bước vào lễ đường.

Tôi không kìm được nhìn ra ngoài thêm vài lần nữa, Thẩm Vũ, em định thất hứa à? Còn nói sẽ đến dự hôn lễ của tôi và tặng tôi một món quà lớn, đồ lừa đảo!

Dưới sự thúc giục của Thẩm Tình, tôi cử hành hôn lễ trong trạng thái mơ mơ màng màng, ngay khi hôn lễ sắp kết thúc, ngoài hội trường chợt vang lên tiếng giày cao gót, một bóng người mảnh khảnh bước tới.

Tim tôi đập cực nhanh, cứ tưởng là Thẩm Vũ, nhưng người đến thực chất lại là Hạ Tô.

Cô ấy đến tham dự lễ cưới của tôi, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ đỏ hỏn.

Ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc đó Thẩm Vũ đã cùng cô ấy đến khoa phụ sản...

"Hạ Tô, Thẩm Vũ đâu? Cô ấy không tới à?" - Tôi ngoài mặt giả vờ không quan tâm, chỉ vu vơ hỏi, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng khẩn trương.

Hạ Tô ôm đứa nhỏ vào lòng, nhếch khoé môi, nụ cười trông còn khó coi hơn khóc: "Thẩm Vũ, cô ấy ch/ết rồi, cô ấy sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Tôi tới để thay mặt cô ấy tặng anh một món quà lớn, một thứ là chiếc bình đựng tro cốt của cô ấy, còn đây là đứa nhỏ cô ấy đã sinh cho anh."

"Cô đang nói linh tinh gì vậy? Thẩm Vũ ch/ết rồi? Cô lừa tôi, hôm kia tôi mới gọi điện thoại cho cô ấy xong!"

Tôi đột nhiên trở nên tức giận, cũng không biết là giận dữ vì cái gì, hoảng loạn từ trên sân khấu lao xuống chất vấn Hạ Tô, cố gắng tìm kiếm biểu hiện của việc đang dối trên mặt cô ấy.

Nhưng đôi mắt cô ấy lại đỏ hoe và giọng điệu vô cùng chân thật, nếu là giả thì diễn xuất của cô ấy quá chân thực rồi.

"Tám tháng trước, cô ấy có thai, đồng thời cũng bị chẩn đoán mắc bệnh u/ng th/ư xương. Ngày hôm qua, cô ấy còn liều m/ạng để sinh ra đứa bé này. Đứa nhỏ vừa chào đời, cô ấy đã b/ăng h/uyết đến mức qua đời. Anh nói tôi lừa anh? Tại sao tôi phải nói dối anh, anh là cái thá gì? Người như anh xứng để tôi dùng lời nói dối kiểu vậy để lừa à?" Hạ Tô vừa nói vừa khóc.

Tôi choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, sao có thể như vậy được? Thẩm Vũ ch/ết rồi, chẳng lẽ là sự thực sao?

Tôi liếc nhìn đứa trẻ Hạ Tô đang ôm trên tay, bất ngờ phát hiện ra mũi, miệng, đường nét trên mặt của đứa trẻ giống tôi đến kinh ngạc, đôi mắt thì có nét giống Thẩm Vũ.

Đây là con của tôi và Thẩm Vũ...

"Anh Kha Nhiên, đây là hôn lễ của chúng ta, Hạ Tô rõ ràng là tới để gây chuyện. Nhất định là do Thẩm Vũ đố kị với em, muốn phá hỏng hôn lễ của chúng ta. Em đã gọi bảo vệ đuổi cô ấy đi rồi!" Thẩm Tình hai tay gắng sức nâng chiếc váy vướng víu, khó khăn chạy tới chỗ tôi.

"Cút đi." Tôi như phát đ/iên đẩy Thẩm Tình ra.

Thẩm Tình hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống.

Tôi không có tâm trạng quan tâm đến cô ấy, chỉ cẩn thận dùng hai tay bưng lấy hũ tro c/ốt trên tay Hạ Tô, ngoài mặt chiếc hũ có một bức ảnh đen trắng.

Người trong ảnh không ai khác chính là Thẩm Vũ đang tươi cười rạng rỡ, phía dưới có hai chữ nhỏ, là tên của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ, cô ấy thật sự đã chế/t rồi.

Tôi ôm hũ tro c/ốt của cô ấy, đầu gối không còn chút sức lực, tôi tuyệt vọng khuỵu xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ không tìm được đường về.

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khách khứa ngơ ngác nhìn nhau rồi tự ý thức mà giải tán hết.

Hạ Tô ôm đứa nhỏ, khinh thường cười khẩy: "Bây giờ người cũng đã ch/ết rồi, anh còn ở đây diễn thâm tình cho ai coi? Anh không biết trong khoảng thời gian mang thai, Thẩm Vũ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, đau đầu, đau lưng, giai đoạn sau cô ấy còn bị teo cơ ... Có đôi khi đang ăn cơm, cô ấy còn n/ôn ra máu... Lục Kha Nhiên, tôi thực sự coi thường anh ... "

"Trước khi Thẩm Vũ ch/ết, các người còn cố ý khiêu khích cô ấy, chính các người làm cô ấy tức giận đến mức động thai! Thẩm Tình còn cố ý gửi cho Thẩm Vũ đoạn ghi âm năm đó anh gọi cho cô ta trước khi cô ta ra nước ngoài. Anh thật sự là một tên kh/ốn, sao anh có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy! Thẩm Vũ ch/ết rồi, Thẩm Tình là kẻ dùng d/ao đ/âm cô ấy, còn anh là chính là kẻ đưa d/ao cho Thẩm Tình."

Tôi ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, để mặc cô ấy liên tục mắng mỏ...

Tôi xứng đáng bị mắng ch/ửi, nhưng những lời năm đó tôi nói đều là vô tình. Năm đó tôi thích Thẩm Tình, tôi chỉ đơn thuần là muốn cầu xin cô ấy ở lại.

Lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện tôi và Thẩm Vũ là bạn cùng lớp, tôi chỉ biết cô ấy là chị gái của Thẩm Tình.

Lúc chơi thật hay thách, tôi chỉ là vì muốn Thẩm Tình chú ý mà nói ra tên của Thẩm Vũ mà thôi.

Tôi chỉ nói sự thât...

Nhưng bây giờ thì khác, tôi hối hận rồi.

Giờ đây, dù tôi tan ca muộn đến đâu, cũng sẽ không có ai vì tôi mà thắp một ngọn đèn, vì tôi mà thức suốt đêm chờ đợi.

Mỗi lần trở về nhà, tôi không bao giờ được ăn một bữa cơm nóng hổi nữa.

Khi tôi gặp chuyện khó chịu ở công ty, tôi cũng không còn ai để dốc bầu tâm sự nữa.

Người ta thường nói, con người chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng thứ mình từng có.

Nhưng Thẩm Vũ đã ch/ết rồi, người ch/ết cũng không nhìn ra được tôi đang đau lòng vì cô ấy, càng không nhìn ra được tôi hối hận rồi.

Sau khi Hạ Tô mắng đủ rồi, cô ấy nói sẽ rời đi và yêu cầu tôi trả lại bình đựng tro cốt của Thẩm Vũ cho cô ấy. Cả hũ tro cốt lẫn đứa bé, cô ấy đều sẽ mang đi, rời xa khỏi tôi, không để lại bất kì thứ gì cho tôi hết.

Nhưng dù thế nào tôi cũng không chịu buông ta, ôm chặt chiếc hũ vào lòng, cho dù Hạ Tô có đ/ấm đ/á ch/ửi r/ủa tôi cũng nhất quyết không buông.

"Không, đừng mang Thẩm Vũ đi... cầu xin cô, Hạ Tô." Tôi đáng thương cầu xin cô ấy.

Hạ Tô đi rồi.

Tôi cũng đuổi Thẩm Tình đi, bây giờ nghe tiếng cô ta khóc lóc lải nhải bên tai, sao tôi lại chán ghét đến thế.

Ôm hũ tro cốt của Thẩm Vũ trong tay, tôi trở về ngôi nhà mà tôi và cô ấy từng ở.

Thẩm Tình liên tục thúc giục tôi bán căn nhà này đi và mua một căn nhà tân hôn mới cho tôi và cô ta, nhưng tôi kiếm cớ nói với cô ta rằng giá nhà ở đây vẫn đang tăng, không đồng ý với yêu cầu của cô ta.

Thực ra không phải vì giá cả mà là vì tôi không cam lòng.

Mặc dù Thẩm Vũ không còn ở đây, đồ đạc của cô ấy cũng chuyển đi hết rồi, nhưng mỗi một ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập hơi thở của Thẩm Vũ, đâu đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình bóng của cô ấy.

Tôi còn nhớ mỗi lần tan ca trở về đều sẽ bắt gặp hình ảnh cô ấy trên người mặc tạp dề, bận rộn bày những món ăn thơm ngon nóng hổi lên bàn ăn.

Tôi nhớ dáng vẻ cô ấy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách vào đêm khuya, đợi tôi trở về nhà.

Người phụ nữ ngốc nghếch ấy còn không biết đắp chăn lên cho đỡ lạnh.

Tôi nhớ cô ấy ngồi bên bàn trang điểm mà cẩn thận trang điểm, đôi khi cô ấy còn quay lại hỏi tôi màu son mới của cô ấy có đẹp không?

Tôi không thể xem và phân biệt nổi những màu son của phụ nữ, nhưng tôi vẫn trả lời cho có lệ rằng cũng không tệ.

Trên thực tế, ngũ quan của Thẩm Vũ rất tinh xảo, cho nên dù có trang điểm hay không trang điểm thì cô ấy đều trông rất đẹp.

Kỳ thực, tôi đã sớm hối hận đến xanh ruột, nhưng tôi không dám thừa nhận.

Ngày hôm đó trở về nhìn ngôi nhà trống rỗng, trong lòng tôi vô cùng hối hận.

Tôi cực luyến tiếc những bữa sáng thịnh soạn mà trước đây tôi quen được ăn, những bộ quần áo được gấp ngăn nắp gọn gàng, sự chăm sóc dịu dàng chu đáo của người phụ nữ.

Cho dù tổ chức hôn lễ với Thẩm Tình và mời Thẩm Vũ đến tham dự, tôi vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy có hối hận khi ly hôn với tôi như tôi không...

Chỉ cần cô ấy đề nghị tái hôn, tôi sẽ đồng ý!

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Là ai vậy? Thẩm Vũ sao? Hạ Tô và cô ấy đã lừa tôi đúng không? Cô ấy lừa tôi vì muốn tôi phải hối hận... Chắc chắn là như vậy rồi...

Tôi vội vàng mở rộng cánh cửa thì một vài người đàn ông cao lớn thô kệch, tướng mạo hung dữ xông vào.

"Các người là ai?" Tôi không biết biết họ là ai, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, chắc chắn bọn họ không phải người tốt.

"Chúng tôi là bạn của vợ anh, Thẩm Tình nợ chúng tôi một số tiền, cô ta trì hoãn đã lâu rồi, nghe nói các người đã kết hôn, vợ vay chồng trả là lẽ hiển nhiên!" Tên cầm đầu cười toe toét, khoe hàm răng vàng khè.

Tôi tưởng đó chỉ là số tiền nhỏ, muốn đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ lại nói với tôi một con số rất lớn, cho dù tôi có dùng hết tài sản của mình để trả thì cũng chỉ trả được một nửa.

"Tôi không có tiền, đó là món nợ trước khi chúng tôi kết hôn, nếu cô ta nợ anh thì đến tìm cô ta mà đòi." Tôi chỉ ra cửa yêu cầu họ rời đi.

Họ không hề có ý định rời đi mà còn đ/iên c/uồng cười lớn: "Nhưng cô ta bảo chúng tôi tìm anh. Nếu anh đã nói là không có tiền thì chúng tôi chỉ có thể lấy đi một ít đồ đạc trong nhà này để trừ bớt nợ thôi..."

Vừa dứt lời, họ đang định dọn sạch đồ đạc còn lại trong phòng đi.

Tôi chưa hề thay đổi bất kỳ đồ vật nào trong ngôi nhà này kể từ khi Thẩm Vũ rời đi. Tôi sẽ không cho phép họ làm vấy bẩn đồ đạc ở nơi này...

Tôi muốn ngăn họ lại nhưng họ dễ dàng đẩy tôi ngã sõng soài xuống đất.

Những người đàn ông cao lớn liên tục tay đ/ấm chân đ/á vào người tôi. Sức mạnh của họ hoàn toàn khác với Hạ Tô, họ đ/ánh đến mức tôi chỉ có thể nằm co quắp lại không có cơ hội chống trả.

Cũng không biết là kẻ nào, hắn tàn nhẫn dùng sức đ/á mạnh vào ngực tôi một phát, khiến tôi n/ôn ra một ngụm m/áu.

"Đừng đánh nữa, tôi vẫn còn tiền..." Tôi chỉ có thể đồng ý trả lại tiền và xin họ buông tha cho tôi.

Thẩm Vũ ch/ết rồi, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, đó cũng xem như ông Trời đang trừng phạt tôi.

Tôi đã dành một tuần để chuyển toàn bộ bất động sản ra thành tiền mặt, ngoại trừ căn hộ mà tôi và Thẩm Vũ từng ở, rồi đưa hết tiền mặt cho bọn họ.

Đối phương nhận tiền nhưng vẫn không chịu bỏ qua, bọn họ mang Thẩm Tình quần áo nhếch nhác không thể nhìn nổi túm đến trước mặt tôi như túm một con gà: "Số tiền vẫn còn một nửa, chồng cô nói không có, làm thế nào bây giờ?"

Thẩm Tình hoảng sợ, khóc như mưa, hèn mọn quỳ dưới đất không ngừng cầu xin: "Đại ca, xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi căn bản không nợ nhiều đến vậy, chồng tôi đã trả nợ thay rồi, số tiền đó chắc chắn là dư rồi, còn lại chúng ta coi như bỏ đi, có được không. Hơn nữa, anh đã ức h/iếp tôi nhiều lần như vậy, cũng có thể coi như đổi được một ít tiền được mà."

"Cô nợ tôi lâu như vậy, lãi tôi cũng đã ngừng tính, tôi đã giảm giá cho cô rồi, cô đừng có mà không biết điều." Người đàn ông giọng điệu nguy hiểm nói.

Thẩm Tình hết cách đành phải quay sang tôi cầu cứu: "Anh Kha Nhiên, anh giúp em với... Số tiền đó là chồng cũ của em vay nợ. Chồng cũ của em trốn rồi, bọn họ bắt em phải trả.... Anh nhất định còn tiền, anh giúp em trả được không? Sau này em sẽ làm tr/âu làm ngựa để báo đáp anh."

"Cô cút đi! Tôi không còn tiền để giúp cô trả nữa đâu." Tôi dứt khoát nói, chỉ muốn vạch rõ ranh rới với người phụ nữ này.

Người đàn ông đó cười độc ác: "Họ Lục kia, nếu anh không có tiền trả lại, tôi chỉ có thể mang con đàn bà này đi."

"Không...anh Kha Nhiên, cầu xin anh, cầu xin anh giúp em..." - Thẩm Tình kinh hãi, không ngừng quỳ lạy trên mặt đất.

Tôi chán ghét xua tay, những người đàn ông đó túm lấy Thẩm Tình, kéo cô ta khuất khỏi tầm mắt tôi.

Đêm đó sau khi uống say mèm, tôi xách theo chai rượu trắng, chân nam đá chân chiêu lảo đảo đi lên cầu vượt trên sông, trèo lên lan can, gió lạnh đêm nay sao dịu quá.

Tôi nhắm mắt lại, tiến thêm một bước, nếu không cẩn thận rất dễ rơi khởi cầu.

Thẩm Vũ, anh hối hận rồi, anh tới tìm em, anh sẽ xuống đó gặp và xin lỗi em.

Em yêu anh nhiều như vậy, chắc chắn em sẽ tha thứ cho anh mà, phải không?

11.

Góc nhìn của Hạ Tô.

Sau khi Lục Kha Nhiên ch/ết, tôi đến ngôi nhà nơi anh ta và Thẩm Vũ từng ở.

Khóa cửa vẫn chưa thay, tôi dùng chìa khóa Thẩm Vũ để lại để vào.

Hũ tro cốt của Thẩm Vũ được đặt trên bàn trang điểm, bên dưới còn kẹp một tờ giấy.

Đó là lá thư mà Lục Kha Nhiên gửi cho tôi.

Anh ta đoán rằng tôi sẽ đến đây, trong thư anh ta đã cầu xin tôi hãy hợp táng anh ta cùng một chỗ với tro cốt của Thẩm Vũ.

Anh hối hận rồi, anh ta muốn mỗi ngày được ở bên Thẩm Vũ và sám hối.

Tôi ôm lấy hũ tro cốt của Thẩm Vũ rồi chán ghét ném lá thư của anh ta vào thùng rác.

Tôi kh/inh! Còn lâu tôi mới đồng ý.

Vũ Vũ nhà chúng tôi khi còn sống đúng là xui tám đời mới gặp phải tên kh/ốn như anh ta.

Tôi không muốn Vũ Vũ ch/ết rồi còn không được yên ổn.

Tôi tìm được một vùng đất phong thuỷ rất tốt tại thị trấn nhỏ ở Giang Nam nơi chúng tôi từng sống trước đây và chôn tro cốt của Vũ Vũ ở đó.

Về phần Lục Kha Nhiên, ai thích quản thì đi mà quản, anh ta không nằm trong trong phạm vi quản lý của tôi.

Sau đó, tôi vô tình nhìn thấy trên bản tin có một phóng sự về chiến dịch chống nội dung kh/iêu d/âm, tuy rằng nửa khuôn mặt của người phụ nữ này đã bị làm mờ và tên của cô ta cũng bị giấu đi, nhưng tôi có thể nắm chắn tám phần rằng người phụ nữ tham gia những giao dịch phi pháp này chính là Thẩm Tình.

Tôi gọi điện cho bạn bè, nhờ họ giúp tôi hỏi thăm một chút, cuối cùng xác nhận người phụ nữ trong bản tin chính là Thẩm Tình.

Nghe nói sau khi cô ta bị bắt, cha mẹ cô ta vốn đã tiêu sạch tiền của trong nhà trên người cô ta, còn mất hết mặt mũi, bọn họ từ chối nhận nuôi đứa trẻ con của cô ta, còn gửi đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi với lý do không đủ khả năng nuôi dưỡng nó.

Tôi cười khẩy, ôm tiểu bảo bối Thẩm Tô vào lòng, dịu dàng dỗ bé ngủ.

Thẩm Vũ, cậu thấy chưa?

Ác giả ác báo.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co