Truyen3h.Co

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

11.

Nheonheo1029

Một tuần sau , nghe tin hầm anh Sen núp bị pháo dội vào. Sáng sớm em chưa kịp hoàn hồn nữa một vội chạy đi tìm anh. Mặc Bình đang kêu í ới vì quên mang súng.

Cái lúc mà lôi được anh lên. Em xót không thôi , mặt anh ngờ nghệch nhìn thương lắm. Em lau vết đất trên mặt anh.
Anh ngơ ngác nhìn em

Tại căn hầm, em đã lau người anh sạch sẽ. Anh cười khờ nhìn em nhưng em lại quay mặt đi. Sen ngơ ngắc tắt ngấm nụ cười.

Bình nhìn thấy đôi mắt em đượm buồn, nhìn em mãi có chút không đành.

Nhưng trong tâm trí em bây giờ rất muốn biết Sen đang giả như trong tiểu thuyết hay là điên thật như trong phim. Em rối lắm...

Ôm chầm lấy Sen, em thút thít mãi thôi.

" Nhi thích anh lắm ,  Nhi yêu Sen lắm.."

Sen cười nghệch, Sen gật gật đầu như con nít. Tim em thắt lại.

"S..Sen sẽ dẫn Nhi về ra mắt mẹ!!"

_________

Một thời gian sau, Cường quay về. Em nhìn từ xa thấy Cường thì tim thắt lại. Mắt mở to,môi mấp mé run rẩy.

Thằng Tú đâu? Thằng Tú bé bỏng của em đâu!!?

Em chạy vọt xuống chỗ mọi người. Nắm chặt vai Cường

"T-Tú đâu?"

" Tú..."

" ANH NÓI NHANH LÊN TÚ ĐÂU!!"

"Từ từ để anh nói coi con nhóc này!!"

" BÌNH TĨNH THẾ NÀO!? TỪ TỪ KIỂU GÌ... Tú của em...."

Em quỳ xuống, ôm mặt. Nhưng giọt nước mắt chưa kịp rơi thì giọng nói quen thuộc vang lên.

" Trương Đình Tú của chị đây ạ!!"

Em ngước lên , là thằng Tú!

Nhi ôm chặt Tú , miệng lấp bấp

" May quá..còn sống...còn sống!!"

Lúc này Tú và Cường mới nhận ra. Người anh mặt cọc cọc hay đi kè kè bên Trương Uyển Nhi đâu mất rồi?

Cường nhìn quanh quất

" Anh sen...hy sinh rồi ạ...?"

Sau câu hỏi là sự im lặng đáng sợ. Nhi đứng cạnh Tú , tay nắm chặt lại.

Bình tặc lưỡi nói.

" Cũng không khác gì hy sinh! Anh ấy kia kìa!!"

Theo tay Bình chỉ , trước mặt Cường và Tú là người không mấy nhếch nhác, cũng không lôi thôi. Có lẽ là do Nhi chăm dữ lắm.Sướng đến thế là cùng...

Hải nói

" Ổng điên rồi... Suốt đêm cứ đi như thế! Nhóc Nhi thì cứ theo sau sợ ổng bị gì, chốc chốc lại tru lên như sói! Kìa ổng sắp tru lên kìa!!"

Đúng lúc Sen ưỡn người , gân cổ tru lên một tiếng như sói thật vậy.

Tú nhìn em đang run rẩy. Người em bây giờ có khi còn nhếch nhác hơn anh Sen.

" Chị vất vả rồi ha"

" Chỉ sợ anh ấy cứ mãi như thế thôi"

Em mỉm , đưa đôi mắt với cái bọng mắt to đùng vì khóc vì thức. Mắt thâm như gấu trúc , vì Sen mà em mất ăn mất ngủ cả tuần rồi.

Cường đặt cặp xuống lôi ra mẻ kẹo mè và gói thuốc lá.

" Quà cô Hồng y tá gửi mọi người"

Kẹo được mọi người bóc ra cho vào miệng ăn. Riêng em và Tạ thì xé gói thuốc. Tạ rít một lúc hai điếu liền. Em rít nhẹ từ từ.

" Chị Nhi đừng hút hại lắm..."

Tú nhìn em đang ngửa người phì phèo điếu thuốc.

" Ở đây thì sớm muộn gì chị cũng chết , không sao đâu"

Em hà hơi thuốc thì tiếng ho khan do sặc khói thuốc hiện ra trước mắt em. Là Sen?

Sen giựt mạnh lấy điếu thuốc của em làm em ngơ ngác.

" Hại"

Sen chỉ nói thế rồi quăng điếu thuốc đi.

Nhi tiếc nuối nhìn điều thuốc đang tắt dần.Với tay lấy viên kẹo đưa em.

" Ăn...ăn kẹo ngon hơn!"

Em phì cười rồi lấy viên kẹo đút vào miệng Sen. Em không thích ăn kẹo mè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co