[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
12.
Nhi đang đứng dựa người nghỉ , Tú kế bên cứ gãi mãi phần da.
" Đừng gãi nữa"
" Nhưng mà em ngứa lắm"
Em thở dài , biết sao giờ. Lính Quảng Trị còn hay được được gọi là 'Lính hôi' mà. Đồng đội ở sông Thạch Hãn quá nhiều, chả ai nỡ vò đồ hay tắm ở đó.
Chợt từ phía xa Cường nhìn thấy có một chiến sĩ trẻ măng, đen cháy, đầu cắt trọc, quần đùi, cởi trần, tay ôm một cây cối tép 62 vù vù chạy tới như một vận động viên điền kinh tới.
Nước bắn tung lên mặt em. Quẹt mấy giọt nước trên mặt xuống.
Nhi hỏi thằng nhóc đang còn chống đầu hối thở dốc.
" Đi đâu đấy nhóc?"
" Em...em đi hỏi đại đội trưởng Nông...Nông ạ!"
" Tao là Nông Văn Tạ !! Chưa có chết đâu mà gọi họ không!"
" Thế tên gì đây?"
" Em là Tấn , mời lăm tuổi ạ!"
Em huýt vai Tú
" Tú có bạn rồi nhá!"
Em nhìn thằng Tú có da có thịt do được em nhường cơm ăn. Quay qua thằng Tấn...
" Tao là Tạ mà mi hẳn là Tấn cơ đấy!!"
" Mà Tấn gì mà nhìn tướng tá....40kg cả cứt thế này?"
Mọi người cười phá lên.
Tấn ngờ nghệch nhìn em.
" Lạ lắm hả? Mặt chị mày dính gì à!!"
Tú cười nghệch ra
" Hay Tấn thích chị Nhi!! Anh Sen mà biết là ảnh cạp đầu đó!!"
" Tớ là Tú , bằng tuổi Tấn"
Tú đưa tay ra như muốn bắt tay với Tấn.
" Chào Tú!!"
Bất chợt cả khu thành giật nẩy lên bởi một loạt tiếng nổ khác lạ dội thẳng vào tai. Đất đá bị xới tung ngay trước mặt.
Em ngơ ngác
" Đánh kiểu gì không có tiếng rít? Hay nhờ?"
Bình ngước lên nhìn phía trước
" Pháo!! Hình như là Pháo , pháo bắn thẳng anh Tạ ơi!!"
"Pháo nào? Phá mẹ nào vào đây!? Mắt mi có vấn đề à?"
Bình không nói, chỉ hốt hoảng đưa tay chỉ. Tạ tái mặt. Cách chừng hơn trăm thước về phía tay chỉ của Bình, giữa đất đá, lùm bụi nhìn rõ những nòng pháo cỡ nhỏ không biết gài ém từ lúc nào đang ngóc lên chỉa vào bọn họ.
Tạ kêu to lên
" Thấy mẹ chưa!! Bọn chó này chơi đánh bất ngờ, dơ thế chứ lại!"
" Bỏ mấy cây Ak đi!! Tập trung tối đa hoả lực!"
Nghe lệnh, những trái B40, B41, cả M72 thu được của địch từ trên vai Cường, vai Bình và trên đôi vai nhỏ bé như chắc thịt của Nhi bay đi cũng thẳng căng.
Giấu mình trong lòng đất, các nòng pháo tăng hầu như vẫn không suy suyển gì sau màn khói bụi đang tan loãng. Và ngay cả những quả cối của Tấn rót xuống cũng chỉ làm cho chúng cáu kỉnh khạc đạn dữ dội hơn.
Mọi thứ như tệ đi. Em rít lên cay cú , lại còn thêm lo lắng khi chẳng thấy Sen của mình đang nơi đâu.Nhìn sang Tấn , em ngạc nhiên hỏi.
" Tấn em có ý mới à?"
Tấn gật đầu, vội tháo bàn đế, đá sang bên, nâng phắt nòng cối tì vào vai vào ngực, rồi như một pháo binh chưa được qua trường, một tay giữ thăng bằng, một tay thả đạn.
Cối đọ với pháo. Bất ngờ trị bất ngờ. Thế trận đã dần được cải thiện rõ rệt.
" Chết mẹ mày chưa!! Bắn thẳng nữa đi? Các con không biết bố bắn thẳng à? Các đồng chí! Lên!!"
Khi còn đang bắn thì Sen từ đâu chạy ra. Hú hét, cười , nhảy nhót khiến bên địch lẫn bên mình ngơ ngác.
Mọi người hét tên Sen không vô vọng như Sen mặc. Em kệ mẹ mưa đạn đang bắn liên tục như mưa , nhảy lên lôi Sen xuống.
Lúc đã đẩy Sen xuống hố , em bị bắn một viên thẳng vào đùi. Ngã xuống, Tú nhanh chóng kéo Nhi xuống theo nhưng em vẫn bị nã thêm một viên vào đùi.
" CHỊ NHI!!"
Lúc ngã xuống, em mặc kệ mình đang bị thương. Quay người Sen xem anh còn ổn không. Tim Sen nhói lên khi nhìn em như thế.
Vác súng lên vai, anh bây giờ như Sen lúc trước. Không còn khùng điên nữa khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co