Truyen3h.Co

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

17.

Nheonheo1029

Nhi hoảng hốt khi nhìn thấy một mình Long đâm chết bọn chúng , hơn nữa là con dao ngay bụng Long. Máu chảy ra róc rách, tay Long vẫn đang ôm chặt con dao cắm vào đầu tên nhìn em lúc nãy.

Còn Thái chưa chết hẳn nhưng bị bắn vào tim thì vài tí nữa cũng lịm thôi. Nhi chạy lên xem Long như thế nào , nước mắt từ đâu mà túa ra như mưa.

" Ba...ba ơi!!"

" Anh Hải!! Anh cứu ba em với..."

Mắt em ướt đẫm, ngước lên nhìn Hải khiến Hải cũng hoảng theo. 'Ba'? Nhi bảo là Nhi không có gia đình mà? Thế nào lại lòi ra người ba ở chiến tranh thế này cơ chứ...

Nhưng nhìn Nhi mắt ướt đẫm, người run bần bật đang loay hoay không biết làm sao để khiêng người Long lên. Hải tạm gác qua suy nghĩ ấy , bây giờ phải cứu người. Huống chi đây còn là người cứu cậu một mạng.

Nhưng các thân to con của Long, Hải cũng không khiêng lên nổi. Nắc lên từng đợt , kiệt sự do đói , do mệt lại còn gặp cú sốc liên tiếp xảy ra.

Mắt em tối sầm, trước khi ngã xuống em chỉ nghe được hai giọng nói non nớt quen thuộc.

" CHỊ NHI!!!"

________

Không phải thời chiến tranh, không phải ở Thành cổ Quảng Trị, càng không phải là Tú. Nguyễn Đình Khang đang đứng trước mặt em cười rạng rỡ.

" Chị Nhi!! Nay anh Hoàng qua chơi á nha!"

" Còn có anh Steven , anh Thuấn với anh Gia Huy nữa!!"

Nhi đã quên mình cũng là người ở năm 2025 , Nhi càng không nhớ người trước mặt mình là ai? Steven, Thuấn , Gia Huy là ai?

Nhi ngơ ngác nhìn thằng Khang tóc tai bảnh tỏn. Mặc áo phông trắng quần tây đen khác hẳn thằng Tú tóc húi cua, mặc mũi lem nhem bùn đất. Chỉ cái giống là hai đứa nó đều mang đôi mắt rất đẹp, mặt cũng giống như đúc một khuôn.

" Chị Nhi? Chị hai!!"

Em giật mình.

" Hả...hả?"

" Sao chị đờ ra vậy! Chị hai nhớ anh nào hả?"

" K...hông chị cần bình tĩnh"

Nói rồi Nhi đi lại bồn rửa tay , nước lạnh như đá. Em tạt mấy cái vào mặt rồi nhéo má mình để tỉnh táo. Khang đằng sau nhíu mày nhìn người chị cả của mình hành xử kì lạ.

Cạch!

" Thằng Khang đâu ra đón ba nè con ơi!!"

Một người to con đi vào trước, hai người kia cũng đi theo sau cũng to con không kém. Em quay quắt lại nhìn thì con ngươi co thắt lại.

" Nhóc Nhi thích ăn bánh pía nên anh đem cho nà- ẶC"

Chưa kịp nói xong thì người vừa nói- Thuấn bị vật xuống sàn đau điếng khiến Lương Gia Huy và Steven Nguyễn hoảng hốt. Ghì chặt xuống sàn nhà, tay kia định giơ lên bóp cổ thì bị giữ chặt.

" Trương Uyển Nhi!! Em làm cái gì vậy hả!?"

Em mặc kệ , cứ ghì mạnh Thuấn xuống. Tay kia bị nắm chăt đã gồng tới mức nổi gân xanh gân tím. Mạch máu như rằng có thể phát nổ trong vài giây tới.

" Chị...chị hai bị sao bị...hức..."

Nghe tiếng thút thít của Khang em khựng lại.

" Tú..."

Nhân lúc mất cảnh giác . Lương Gia Huy nhấc người em như nhổ một cái cây( cổ thụ). Em đơ ra rồi tất cả sự vô lí điều được em nhận ra.

Thứ nhất em đang ở Thành Cổ Quảng Trị cơ mà?

Thứ hai là sao người giống Tú lại kêu em bằng chị hai? Em trai em đâu phải là thằng nhóc này?

Cuối cùng là.... Ba tên lính ngụy lòi đâu ra đây?

Nhi hoang mang nhìn ngó xung quanh. Khang khó hiểu như vẫn tiến lại Nhi định ôm chị mình để an ủi , xoa dịu chị thì...

" CHỊ NHI!!"

Thân xác em ngã gục xuống dưới sàn khiến ai náy đều bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co