[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
16.
Em chạy vội ra ngoài, kê cây B40 lên bao cát. Đôi mắt căm thù nhìn thẳng vào bọn chúng như thể em muốn lao lên xé xác bọn chúng. Nhìn những đồng đội đã hy sinh, ngã xuống nơi đây lòng em thắt lại.
Chiến tranh qua sách , qua phim , qua từng câu chuyện kể đã ác liệt. Đối mặt với nó thì mới thấy nó ác liệt, rùn gợn và đau thương hơn cả trăm lần phim ảnh.
Càng nghĩ em càng sôi máu. Nhắm thẳng vào chúng mà bắn. Khi bắn em bị giật người ra sau một chúng nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế.
" Còn một viên, bắn vào cái xe đó cho ba!!"
Long gắn vào khẩu B40 cho em rồi dặn dò. Không ở không, Long cũng quay mình bắn banh xác mấy tên.
Nghe lời dặn Nhi hít hơi sâu rồi bắn thẳng vào khoang chứa đạn trong chiếc xe tăng của bọn chúng. Tiếng nổ phát ra, em nhếch mép cười rồi lấy khẩu Ak sau lưng tiếp tục bắn.
" AAAAA"
Tiếng hét của một chiến sĩ làm em giật mình. Quay mặt lại thấy người ấy đang dính lửa ngoài áo. Em hoảng hốt lấy cái mũ của mình quất vào áo anh khiến ngọn lửa tắt ngấm.
" Cảm...cảm ơn anh!!"
Chiến sĩ ấy vội đứng dậy cầm súng bắn tiếp. Vì không biết người trước mặt là nữ nên nghĩ rằng là một nam chiến sĩ.
Em quay lại thì bị một thanh gỗ đang cháy rơi vào chân. Rít lên đau đớn.
Nhi nhũn chân ngã xuống. Em sợ nhất là lửa... lúc nhỏ đã mém ngã vào lửa trại của trường do bị xô đẩy.
Nhưng rồi em thấy ba Long bị gãy chân vẫn đang cố gắng chiến đấu. Nhưng chiến sĩ bị thương đầy mình vẫn đứng dậy nả từng viên đạn vô người lính ngụy.
Rồi Nhi lại đứng dậy. Thằng Tấn thằng Tú mới 15 tuổi có sợ chết đâu? Vẫn xông pha ra chiến trường đấy thôi. Sợ cái đếch gì cơ chứ?
________
Sau khi bọn chúng rút đi thì em mới thở phào, chạy đi tìm các anh.
Thấy thằng Tấn với thằng Tú em liền xoay người hai chúng nó như chong chóng. Tìm xem coi chúng có bị thương ở đâu không.
" Không sao là tốt rồi!!"
Rồi quay qua kiểm tra từng người. May là chẳng ai bị thương, chỉ có em là chân đang phỏng mảng lớn còn đang rỉ dịch vàng. Anh Tạ thấy thế thì đá vô mông em một cái đau điếng.
" Đau em!?"
" Mi bị phỏng không lo!! Lo tụi tao?"
Sen nghe thế thì vội nhìn cái chân vẫn còn đang băng bó do hai viên đạn lúc trước bây giờ còn thêm vết phỏng. Sen xót điên lên được.
Nhưng rồi em lại hoảng hốt, Hải? Hải đâu!?
" Em đi tìm anh Hải!!"
Rồi chạy vội đi tìm mấy cái đường cống mà Hải hay đi. Em lại sợ rồi , chân có bị phỏng rát cỡ nào cũng không đau bằng việc mất đi người mình xem là gia đình. Lo lắng tới mức bật khóc , trong đầu vẫn còn đang nghĩ nếu anh Hải mà bị thiêu như trong phim. Chắc em khóc chết mất.
Chạy tới đầu cống thì trước mắt là cảnh anh Hải đang bị chỉa súng vào đầu. Tên Thái mang cái nụ cười độc ác đó nhìn Hải . Cùng lúc đó hai ba tên đàn em của tên Thái đã nhìn thấy em. Ánh mắt chúng đầy sự dục vọng....
Nhưng chưa nhìn được bao lâu gì mấy thằng đó gã gục xuống, đầu bị đạn ghim vào. Hải cũng ngỡ ngàng, Thái quay lưng lại thì thấy bóng người cao lớn đâm thẳng vô lưng mình.
Cây súng của hắn rơi xuống. Hải thừa cơ , lấy súng ra định bắn hắn. Nhưng tròn mắt thấy hắn đã chết ngắt cùng mấy tên đàn em.
Hải nhìn Nhi, thấy tay em chưa rút súng ra thì bất ngờ. Thế ai là người giết bọn chúng?
Hải chỉ thấy môi Nhi mấp mé.
" B-ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co