Truyen3h.Co

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

19.

Nheonheo1029

Trương Uyển Nhi đang ngồi trong lòng Trần Văn Sen nghe anh Tạ kể về chuyện của Ba Long. Nhưng mà anh Tạ có kể được đâu? Em cứ sụt sịt mãi.

" Mi có nín cho tao kể không!?"

Nghe anh Tạ doạ thế em cũng im.

" Nín nè..."

Rồi anh Tạ kể , khi em ngất thì bọn anh cũng tới. Lúc đó thấy Long cũng nằm ở đó Hải thì loay hoay không biết làm sao. Anh Sen mới đi tới cõng em lên còn Cường và Bình vác Long lên. Hiện Long đang được dưỡng thương ở bên kia. Còn em sau khi ngất thì ngất hẳn 1-2 ngày làm mọi người lo lắng.

" Lúc đấy tụi tao chuẩn bị hố để chôn mày luôn rồi"

" Ê!?"

Anh Hải lúc này mới hỏi.

" Ổng là ba mi thiệt hả?"

Nghe Hải hỏi xong câu đó đầu ai cũng có cái dấu chẩm hỏi to đùng trên đầu. Nhi gật đầu rồi bắt đầu kể. Kể từ lúc mình giúp Long rồi được Long giữ lại trong hầm băng bó tới tối khiến các anh lo lắng. Có nhiêu là em kể hết.

Ai cũng gật gù như đã hiểu.

Lần này tới được em hỏi ngược lại.

" Sáng giờ các anh đi đâu thế?"

" Làm thằng Tú với thằng Tấn khóc như em bé"

Tú nghe thế thì phản bác liền

" Chị cũng khóc mà!"

" Hiểu sao thằng Tấn được thương còn mày bị kẹp cổ chưa Tú?"

"..."

Mọi người cười phá lên trêu thằng Tú. Em dựa vào người Sen cũng cười , nụ cười ấy khiến Sen có thể đen đi mấy tone da vì quá chói.

Nhưng hình như mọi người quên trả lời câu hỏi của Nhi rồi. Cũng không biết có phải thật sự quên hay là đang cố ý tìm cớ không trả lời.

________

Rạng sáng hôm sau.

Nhi đang vùi mặt vào người Sen , đầu được kê trên bắp tay săn chắc của anh ngủ ngon lành. Sen không ngủ được, tối đó anh nằm hết vỗ lưng , vỗ mông, xoa lưng đủ kiểu cho em dễ ngủ.

Trừ ba chị em Tú , Tấn , Nhi ra thì tiểu đội 1 ai cũng gần như mất ngủ.Nhìn ba đứa nhóc ngủ ngon lành mà lòng mấy anh cũng ấm được đôi phần. Anh Tạ cười cười.

" Nết ngủ con Nhi cứ như con gái của tao ấy!! Lần nào ngủ cũng phải nép vào nách ba mẹ nó mới chịu ngủ"

Cường nói thêm.

" Con bé ngủ với anh chắc có ngày ngộ độc khí"

Tạ cái miệng giật giật nhưng chẳng nói gì.Cường nói đúng quá mà? Có cãi được đâu...

Một âm thanh lạ bỗng nổi lên. Nó reo ầm lên trên bầu trời khiến thằng Tú , Tấn , Nhi bật dậy.

Tú dụi dụi mắt hỏi.

" Mới sáng sớm mà B52 đi đâu ồn ào vậy trời..."

Còn thằng Tấn thì ngóc đầu lên trời ngó nghiêng.

" Tiếng nặng lắm không phải là B52! B52 thì sẽ có khói xịt đằng đuôi!"

Nhi cũng rời khỏi vòng tay Sen mà ngó lên. Sen ngồi dậy định đi xem thì... Ầm!!

Mọi thứ trước mắt tối hù. Đến khi định thần lại thì chẳng ai tin vào mắt mình.

Trước mắt họ, ngoài cửa hầm là một khoảng trống hoác mù mịt lửa khói hiện ra. Màn khói tan loãng, cái trống trải đó đã biến thành một hố bom khổng lồ, sâu hút như không nhìn thấy đáy.

Cường lầm bẩm.

" Là bom siêu nặng!"

Thằng Tấn ngạc nhiên lên tiếng.

" Bằng cái ao nhìn em luôn ấy!!"

Đằng góc trái hầm, khi Nhi mở mắt ra không phải là bầu trời ở Thành Cổ mà là cái ngực rắn chắc của Sen. Anh đang dùng thân mình che cho em.

Anh Tạ thấy thế thì cười cười.

" Coi cặp vợ chồng trẻ tình cảm ớn he!!"

Nhưng rồi nụ cười ấy không được bao lâu.Cái cười của anh Tạ lại bị chìm lấp bởi một độ rung khác ập xuống kinh hoàng hơn, có cảm giác cả khu thành đang bị một cái họng núi lửa bục lên từ lòng đất hất tung lên trời.

Lần này thì nóc hầm bị bay đi nửa mái. Lộ rõ thân thể anh Tạ đang bị đất đá đè lên từng khối từng tảng, nằm im lịm.

Thằng Tú cuống cuồng bò tới bới móc đất , mếu máo. Thằng Tấn cũng bò tới cũng phụ thằng Tú một tay.

" Anh Tạ! Anh Tạ ơi! Tỉnh lại đi mà anh!"

Cường , Bình cũng bị hất văng xa cả chục thước. Hải thì bay lên cao rồi ngã xuống trên bao cát. Sen và em thì mỗi người một ngã , người văng đằng Đông, người văng đằng Tây. Ai cũng bất tỉnh.

Thằng Tú với thằng Tấn mếu máo. Chạy đi chạy lại ở các anh chị. Miệng lẩm bẩm, giọng hai đứa nó run rẩy vì sợ.

" Anh đừng bỏ em mà..."

" Chị Nhi ơi tỉnh lại đi..!"

Khắp khu thành, những trái bom khổng lồ khác lại tiếp tục cào rách không gian rơi xuống... Những cái ao sâu hoẳm lại tiếp tục lộ ra.

Rồi từ từ mọi người đều cũng tỉnh. Vội lấy cây Ak rồi vào vị trí.

Bình vùng dậy, thét lên một tiếng man dại, nhặt cây AK chạy đến một mô đất cao, chĩa thẳng lên trời, chạng chân bắn cả băng về phía đàn châu chấu đang è è chúi xuống đó.

Một chiếc trực thăng ăn đạn bùng cháy lao ầm xuống ở vệ sông. Anh lại lắp thêm một băng khác, lại chạng chân, lại chĩa thẳng, tia nắng sớm mai trát vào thân hình anh một màu đỏ của lửa.

Nhưng lần này anh chưa kịp siết cò , một bàn tay kéo anh xuống hố rồi đè anh xuống như đang che chắn.

" Anh mà chết thì không ai vẽ tranh tặng em và Sen trong ngày cưới đâu đó"

Là Nhi, em ghim Bình xuống. Bình nhìn em , đôi mắt run run , môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co