[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
20.
Cuộc phòng thủ Thành cổ đã bước sang ngày thứ tám mươi mốt. Tám mươi mốt ngày đêm là tám mươi mốt sự tan hoang ghê rợn, nhưng sự tan hoang đó chưa bao giờ lại hiện rõ như mấy ngày gần đây. Tan hoang trên bầu trời, tan hoang trong cảnh vật, tan hoang trong mắt người.
Xế chiều. Ngoài kia, những tiếng nổ kinh thiên đã tạm lắng, khói bụi đã tạm tan ra. Nhưng trong hầm chỉ huy, nơi chất chứa thương binh lại vô cùng ngột ngạt.
Bác sĩ Lê đang như con thoi giữa những bông băng, máu me bừa bộn rồi chạy ra ngoài cửa hầm, hai tay đầy máu dang rộng, hét the thé:
" Không vào nữa! Không được chuyển vào nữa! Hết mẹ nó chỗ rồi!"
_______
Chiều muộn.
Trời lúc mưa lúc tạnh. Những hạt mưa bay xiên qua các đụn khói vẫn đang còn vẩn lên, bay xiên qua ráng chiều bầm tím, thấm rơi xuống các chiến hào chật ních tử sĩ, thương binh, thấm rơi vào mặt sông tám mươi mốt ngày đêm chưa hề có một khoảnh khắc trở lại màu xanh.
Một bầu không khí nặng nề đến thê lương bao trùm toàn khu thành.
Cả tiểu đội một vẫn còn đó. Chẳng thiếu ai cả. Họ lặng lẽ quỳ xuống, tay chấp hai tay lên ngực như đang tạm biệt các chiến sĩ đã ngã xuống nơi này. " Chào các anh, chúng tôi sắp đến giờ sang sông... Nếu còn sống chúng tôi sẽ quay lại đưa anh! Đưa các đồng chí về với gia đình!"
Nói rồi cả tiểu đội rời đi. Bên sông các thương binh đang nằm ngồi ngổn ngang chờ đến lượt sang sông.
Rồi Nhi lại thắng bóng dáng quen thuộc, cái lưng tuy gầy gò nhưng vẫn đủ to , đủ vạm ấy chẳng lẫn vào đâu được. Con ngươi em co rút lại , rời khỏi vòng tay của Sen, em nhào tới.
" BA!!"
Tiếng kêu của em làm mọi người giật mình. Ngay cả Long cũng vậy , quay quắt ra sau nhìn xem coi ai kêu thì đã bị ôm chầm lấy. Nhìn em lúc đó như chú cún thấy chủ.
Dưới ánh pháo sáng, những con thuyền, những bè mảng, những bọc ni lông đan qua đan lại, trôi ngược trôi xuôi mà lượng thương binh trên bờ vẫn gần như không vơi đi chút nào.
Trong cái xô bồ tanh nồng mùi máu và diêm sinh ấy, thấp thoáng bóng của người bác sĩ, người chỉ huy trưởng và bóng những cô du kích làm nhiệm vụ vận tải, trong đó có cả cái dáng đôn đáo của Xã đội trưởng Hồng lúc ẩn lúc hiện trong sự hối hả đốc thúc, điều hành đã trở thành gần như bất lực.
Thỉnh thoảng lại một trái pháo dựng cột nước ở giữa dòng, ở bờ bên kia và ngay cả bờ bên này.
Tiếng Trung đoàn trưởng vang lên.
"Bộ đội bám dây cáp và phao, thuyền, bè mảng dành cho thương binh! Khẩn trương"
______
Thuyền đã cập bến nhưng Cường vẫn ngần ngừ chưa muốn bước xuống, mặc cho Tấn, Tú đã trên hai lần lúc thì cáu kỉnh lúc lại nằn nì nhắc anh bước lên không đủ người nó lại quay đầu đi mất.
Trước anh, lẫn trong bông băng là cái dáng mảnh khảnh, mềm mại quá đỗi quen thuộc của Hồng đang lui cui ở mép nước với một vệt thẫm màu không hiểu là máu hay mồ hôi chạy dọc tấm lưng con gái.
Hai người cười rồi ôm chầm nhau. Hồng cảm động
" Em cứ lo là sẽ không được gặp anh chứ..."
" Sợ không giữ được lời chứ theo anh ra Bắc..."
Cường mỉm cười đáp lại.
" Anh đã hứa là ngày hòa bình... Sẽ cùng em ra Bắc thăm mẹ mà!"
Trong khi cả hai đang thắm thiết, tiểu đội 1 thì chọc thì giọng trung đoàn trưởng Trần Thành cất lên.
"Các đồng chí! Có ba tiểu đoàn biệt động kết hợp với lực lượng Hắc Báo đang vận động đến đây để ngăn chặn việc chuyển quân của chúng ta. Tôi cần ba mươi người còn sức chiến đấu theo tôi đánh chặn chúng lại!"
Im lặng một lát rồi tức thì một người... hai người... mười người... rất nhiều người chứ không phải chỉ ba mươi tách ra từ những tấm thân rách nát tiến lại phía ông, trong đó có cả tiểu đội 1 và Long.
Nhi cũng định đi theo nhưng bị các anh ngăn lại. Sen ôm má em nói.
" Nếu anh không trở về , sau này khi có ai yêu thương em thật lòng , em cứ gằn bó với người ta... nhé?"
" Anh xàm ít thôi!!"
Nhi đấm vào ngực anh, mắt như sắp khóc.
Lúc đi Sen quay đầu lại hét to.
" ANH SẼ VỀ , ĐỢI ANH!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co