Truyen3h.Co

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

21.

Nheonheo1029

Bên kia bờ.

Nhi và Hồng hai người đứng ngồi không yên. Cả hai đang đều đợi người mình yêu trở về. Không khí ngợp ngạt đến lạ.

Hồng bắt chuyện trước.

" Thế cậu là sinh viên năm nhất của trường Sĩ Quan Đặc Công hả!"

" Đúng rồi, còn cậu?"

" Tớ là sinh viên năm nhất của trường Văn khoa"

Nhi ngước lên trời ngắm nhìn những ngôi sao. Hôm nay sao nhiều đến lạ.

" Thế chúng mình bằng tuổi rồi , cậu giỏi ghê. Ngày nào cũng đưa đón các chiến sĩ, cậu không sợ pháo thả trúng mình à?"

Hồng cười nhẹ trả lời.

" Sợ gì chứ , giúp được các anh là tớ vui lắm. Nếu tớ... à không! Tụi tớ sợ thì ai sẽ là người đưa các anh sang sông chứ. Để các anh bơi thì lại cực quá"

Hồng quay sang em hỏi.

" Thế cậu ra chiến trường thế không sợ ư?"

Nhi chỉ cười rồi nói.

" Nếu ai cũng sợ thì còn chi Tổ Quốc? Bom đạn đáng sợ thật nhưng mà khi đối mặt với chúng , tớ lại thấy căm thù và muốn giết sợ bọn chúng hơn là nằm yên chờ chết"

18 , 20 sắc như cỏ , dày như cỏ ,yếu mềm và mãnh liệt như cỏ! Chúng tôi đã đi là không tiếc đời mình. Nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng nếu ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ Quốc...?

_______

Bên bờ sông có hai người con gái , người tóc ngắn người tóc dài , người mặc bộ đồ bà ba nguyên vẹn nhưng bị vờn bẩn bằng máu , đất bùn .Người mặc bộ đồ quân phục đã rách , lấm lem bùn đất, máu và trên thân thể là những vết thương đang rỉ máu được băng bó sơ sài vì là tự băng.

Nhưng trên ánh mắt của họ luôn hướng về một hướng. Luôn mong mỏi chờ đợi người mình thương quay về. Lòng nặng trĩu chờ mãi chờ mãi....

Rồi sự chờ đợi cũng được đền đáp.

" ANH CƯỜNG!!"

" ANH SEN!! MỌI NGƯỜI!!!"

Cả hai vỡ oà lao đến người mình thương. Vết thương mới chồng lên người họ. Long đứng kế bên cũng nhìn ra tình cảm của em và Sen. Rồi em buông Sen ra , nhìn thằng Tấn thằng Tú.

" Hai đứa mi làm gì mà bị thương nặng thế kia?"sôx r.

Nâng cầm hai đứa nhỏ lên. Trên khuôn mặt ngây thơ , non nớt và những vết bầm tím , sưng vù. Máu từ miệng chảy ra.

Rồi lại nhìn sang Hải. Người anh cũng chẳng khác gì bọn nhỏ.

Anh Tạ cười toát miệng, xoa đầu tụi nhỏ rồi nói to.

" Có về là tốt!! Về còn ăn cưới thằng Sen với thằng Cường!!"

Tú nghe thế thì giật mình quay qua hỏi.

" Ơ thế là anh Sen với anh Cường cưới nhau ạ? Vậy chị Nhi-..."

"..."

" ÁAAA , MẸ ƠI CỨU CON"

Bỏ qua khung cảnh hỗn loạn ấy. Long chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Về nhà với ba, hoà bình rồi cưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co