Hòa Bình
Khang tung một cú đá vào tên Quang đang kẹp cổ Steven, người hắn cứng như đá khiến cậu liên tưởng đến những ngày tập đấm đá điên cuồng với hình nộm ở lớp võ. Nếu cậu không phải là đai đen Taekwondo với hơn 10 năm kinh nghiệm, chắc cú đá này chẳng xi nhê gì với tên kia.
Bị tấn công bất ngờ, Quang buộc phải buông tay. Định thần lại, hắn quay sang tấn công Khang.
"MÁ THẰNG CỐT ĐỘT NÀY TỚI ĐÂY CHI DZẪY?" - Chưa kịp mừng vì giây phút trùng phùng ngắn ngủi, Steven nhận ra chính bản thân anh còn không biết đường về, thằng Khang đến đây chẳng khác nào chịu chết cùng anh. Kể cả có hạ được tên Quang này, thì cũng chưa chắc có thể quay về 2025.
"Khang tới cứu anh nè. Trời ơi cảm động quá khóc luôn hả, hoi đừng khóc nha."
Khang cảm thấy trong giây phút đó chắc không ai bảnh bằng mình, tay không giải cứu Steven Nguyễn đáng thương đang bị kẹp cổ. Được rồi, có lẽ từ giây phút này trở về sau, nếu còn cơ hội trở lại thế giới thực, Khang sẽ lên mặt với anh Steven suốt đời, bắt ảnh chiều chuộng Khang, hợp tác với Khang làm chuyện ác, mua iPhone 17 cho Khang và không được bênh Nhật Hoàng vô độ nữa.
Nghĩ tới đó thôi mà đã cao hứng không chịu nổi, ý chí ngùn ngụt đấm thằng cha Quang xấu tính kia, kể cả khi không biết làm sao để quay về.
"Ê cha già đừng có đánh anh tui, tui dữ lắm đó!" - Khang nhìn Quang đầy thách thức. Dù mang gương mặt giống hệt anh cậu, nhưng Steven có phần ít nét ác liệt lạnh lẽo, trang phục cũng là bộ mà anh đã mặc lúc giỡn với Khang hôm qua, còn Quang này mặc quân phục dính máu.
"Thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà cũng đòi đánh nhau với tao?"
Ở thế giới của hắn, Quang là lính đã qua huấn luyện, thân hình cao to, lại đang sẵn tham vọng muốn chiếm luôn cái xác này để tiếp tục sự sống nên đứng trước thằng ốc tiêu chỉ được cái võ Đại Hàn này, Quang cảm thấy mình chỉ cần búng tay là thằng này văng đi mất.
"Còn chưa biết ai hơn ai đâu. Anh quay về thế giới của anh đi, nếu không hai anh em tui sẽ quánh anh bờm đầu rồi quăng anh lại thế giới đó đó. Cũng phải quay lại thôi nhưng mà bị nhục nữa á."
Steven vội kéo thằng Khang lại, bụm miệng nó trước khi chọc điên thằng Quang khát máu này. Nhưng còn chưa kịp cản thì thằng Khang đã lao lên thủ thế, xem chừng chuẩn bị sống mái với Quang.
"Anh tránh qua một bên đi, để em xử thằng cha này."
Khang quả thật là người có học võ, đánh đòn nào ra đòn nấy, nhờ thân hình nhỏ bé nên luồn lách né đòn được kha khá. Chính ra thì dù trượt vai Cường trong Mưa Đỏ nhưng giờ Khang đã có dịp đối đầu với kẻ thù của Cường, chỉ là vũ trụ này không phải là vai diễn mà là thật, từng cú đấm giáng lên mặt Khang cũng đau thật, không giỡn.
"Khang ơi là Khang" - Steven chạy lại đỡ Khang. Cậu vừa ăn một cú đạp vào mạn trường bên trái, cộng với cú đấm lúc nãy khiến Khang choáng váng. Khẽ sờ lên mũi, Khang nhận ra mình đã đến giai đoạn lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc rồi.
Khang vừa gục xuống vì quá mệt thì Steven lao lên tiếp chiêu. Nói thật thì chơi hai đánh một cũng hơi hèn, nhưng vấn đề cấp bách hơn là hai đánh một nhưng có khi đánh không lại cái thằng Quang kia.
Chính ra thì cuộc chiến chính vẫn là Quang với Steven là phần nhiều, do thể trạng cơ thể tương đương và khát vọng muốn quay về 2025. Hai người vật nhau, đánh đấm đến đỏ cả mặt, mồ hôi rịn ra trên trán. Thằng Khang thầm nghĩ cảnh tượng trước mặt thật là thú vị, hai thằng đàn ông to như tịnh, mặt mũi vóc dáng y chang nhau vật lộn, nhìn giống như đang đánh nhau với chính mình trong gương vậy đó. Nếu không phải vì là em của Steven và quyết tâm mang thằng anh của Khang về trước khi một thằng anh khác khóc tới trết thì Khang sẽ đứng cổ vũ.
Nhưng lúc này thì không thể nữa, vì Quang đã cho Khang một cú knock out khi Khang định lao vào hỗ trợ, khiến nó thẳng đơ trên mặt đất.
"KHANG!!!"
Một lúc sau, Steven mặt mũi đã bầm dập, bê bết máu. Có thể là từ khi biết anh đến giờ, Khang chưa bao giờ thấy anh thảm hại như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh giận dữ và ngầu vượt mức tưởng tượng như vậy, vì tên Quang cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Mày! Đưa lại miếng thiếc cho tao và quay về nơi đó, đó là con đường duy nhất của mày." - Steven xách cổ áo Quang, cố gắng giằng lại miếng thiếc nắm chặt trong tay, điều đó khiến anh lộ ra sơ hở và bị Quang đè xuống.
Miếng thiếc có khắc chữ H mà Bình trong vũ trụ Mưa Đỏ đã khắc cho Steven. Anh không biết mình thể mang về thế giới thực không, nhưng anh chắc chắn sẽ giành lại và giữ lấy nó đến giây phút cuối cùng.
"Nếu tao nói không thì sao?" - Quang bóp cổ Steven, nghiến chặt răng.
Steven cảm thấy oxy đang dần biến mất khỏi đường hô hấp, anh không thở được, mồ hôi và nước mắt vô thức tuôn ra, bất lực nhìn ánh mắt độc ác của Quang và thằng Khang nằm phía xa xa.
"ANH ƠI!"
"KHANG ƠI!"
Lại là tiếng kêu của Hoàng. Anh không muốn Hoàng cũng bị lôi vào thế giới không có lối ra này.
"Hai người đừng bỏ em lại mà."
Steven nghe tiếng Hoàng run rẩy, chắc cậu ấy đang sợ lắm. Steven biết Hoàng là một chàng trai có nội tâm mạnh mẽ, kiên cường, dù người ta hay nói phong cách của cậu quá dịu dàng, Steven vẫn biết bên trong lớp vỏ bọc đó là một nội tại vững chắc, hiếm có điều gì có thể làm cậu sợ sệt hay chùn bước.
"Steve ơi..."
Thế nên tiếng khóc này ám ảnh Steven hơn cả. Kể cả trên phim trường hay có những lúc Hoàng suy sụp vì những điều bất như ý trong cuộc sống, anh cũng chưa từng cảm nhận sự sợ hãi này ở nơi cậu.
Thế là Hoàng có thích mình đúng không ta?
Aishhh chít tịt cái thằng nhóc con này. Biết thế anh đây đã tỏ tình rồi, cần gì sợ bóng sợ gió mấy chuyện đâu đâu.
Nếu mình không trở về chắc Hoàng sẽ buồn lắm ha?
Nếu bây giờ mình chết ở đây, thằng cha già mắc ma Quang này chắc sẽ làm khổ Hoàng, đày đọa ẻm thua thực dân mỗi cái quốc tịch.
Không được.
Steve nắm chặt miếng thiết trong tay, lòng bàn tay đau nhói khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhưng anh không thể, anh hết sức rồi.
"Anh xin lỗi, Hoàng."
"Giận anh đi, anh không về được nữa rồi."
Steven thều thào, có lẽ anh cũng sắp mất đi sự tỉnh táo rồi.
"Arrggg tránh ra!!!"
Có một người tiến ra từ đâu đó trong thinh không, một làn đạn nã vào người Quang, như khúc cuối của Mưa Đỏ bản gốc. Quang gục xuống, tan biến vào thinh không như thể người làm khổ anh em Steven nãy giờ chỉ là ảo giác.
Tú!
Không phải Khang, Khang vẫn nằm bất tỉnh bên kia, đây là Tú.
"Tú..."
Steven kêu tên cậu.
"Anh không phải là Quang. Tui biết rồi."
Tú xuất hiện với bộ dạng như ngày Steven tỉnh lại trên điểm cắm cờ, đen, gầy, cái miệng liếng thoắng không thua gì thằng Khang.
Nói thật là Steven vẫn không hiểu lắm về quy luật của dòng thời gian này, về sự xuất hiện của tất cả những sự kiện, nhân vật anh từng gặp bữa giờ. Nhưng anh có thể đoán lờ mờ là cú trượt chân của anh đã tạo nên một sự kiện gì đấy khiến hồn anh và Quang bị tráo đổi, và quá trình tráo đổi này phải thông qua một không gian, chính là khoảng không vô tận này. Và bằng một cách nào đó, Khang cũng chui vào được chiều không gian này, nên Tú, hóa thân của Khang trong vũ trụ Mưa Đỏ cũng đồng thời xuất hiện và giải cứu. Điều anh không rõ lắm là không hiểu Tú thì lại biết nhiều thứ, biết cả Khang và anh.
"Tại vì sau khi tui chết, tui tò mò lắm. Tui vẫn bám theo anh em qua từng trận đánh, tui đón từng người hy sinh, cho tới khi bộ phim kết thúc, có nghĩa là hòa bình trong thế giới của tui đó. Nhưng mà một ngày đẹp trời, tui nhận ra mình có thể bước ra khỏi thế giới Mưa Đỏ và nhìn thấy mọi người ở thế giới đời thực. Từ lúc đó, tui mới biết tất cả chúng tui đều là nhân vật được dựng lên, nhưng bởi vì mọi người hóa thân quá thành công và nhận được nhiều tâm tư tình cảm quá nên chúng tôi dần dần trở nên có hồn, thành những thực thể có suy nghĩ như tôi hiện tại nè. Chỉ là tụi tui không thể giao tiếp với các anh, trừ trường hợp của anh và Quang, và Khang với tui vì chúng ta bị kéo vào không gian này."
"Vậy, tên Quang kia cứ vậy mà tan biến sao?"
"Tui không biết, tui bắn theo phản xạ để cứu hai người thôi. Nhưng chắc hắn đã quay lại vũ trụ Mưa Đỏ rồi, vĩnh viễn bị phong ấn miễn anh đừng té cầu thang nữa. Có lẽ những gì trong phim thì tốt nhất chỉ nên ở trong phim, chỉ bao nhiêu đây thôi đã lộn xộn hết lên."
Có thể hiểu căn bản là Quang sẽ chỉ còn là nhân vật chiếu trong Mưa Đỏ, là kẻ khát máu, ám ảnh với mùi thuốc súng, với Cường, và có cái kết như những gì chúng ta đã biết. Không có sự hoán đổi nào cả, những việc xảy ra hôm giờ có lẽ chỉ là một "lỗi" của hai chiều không gian mà thôi.
"À mà nghe nói anh hay kẹp cổ nó lắm đúng hong! Sao anh ăn hiếp tui phiên bản đời thực vậy?"
Steven gãi đầu, không hiểu tại sao Tú lại biết nhiều đến vậy.
"Thì nó láo mà. Cụ, à không, cậu xem đi, nó mà tỉnh lại thì có khi tới cậu muốn kẹp cổ nó đó. À mà cái đống bùi nhùi này cũng là do nó giỡn mặt tui xong tui té cầu thang rồi gặp cha Quang đó, coi nổi điên hông?"
"Thôi được rồi, tui thay mặt Khang xin lỗi anh. Để tui chuộc lỗi bằng cách đưa hai người về. Không thôi anh Cường, à không, Hoàng chứ, sẽ khổ tâm lắm."
Tú đánh thức Khang dậy. Tất nhiên, thằng Khang không thể tin được nó cũng có thể gặp Tú, một "người" có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời Khang. "Khang!" "T-Tú?" Hai đứa ôm nhau vừa la vừa xoay vòng vòng giỡn hớt, sờ mặt nhau xem có gì giống và khác nhau, nhìn như nhà có hai đứa sinh đôi vậy đó. "Tú đẹp trai thật, nhưng mà thua Khang." - Khang nghịch ngợm nói. "Hông có đâu, Khang để tóc gì mà lòa xòa, như Tú rắn rỏi, da ngăm như thế này mới ra dáng đàn ông chứ, nhìn Khang như con nít." "Nhưng mà Tú mới là người bị chê là giống con nít ra trận á Tú. Đâu, cho coi sợi dây nịt coi, có xách theo hong?" Khang nhanh tay túm sợi dây nịt của Tú, Tú né sang bên, hai đứa chạy đuổi nhau một lúc thật lâu. Steven cũng không nỡ hối thúc. Tú đi khi còn trẻ quá, còn chẳng được biết hòa bình. Để cho cậu ấy gặp được bản thân mình phiên bản thời bình âu cũng là một cách bù đắp, để cậu buông bỏ được mối bận tâm giữ cậu ở lại đây.
Một cánh cửa khác mở ra, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.
Tú đứng nhìn mãi theo cánh tay của Khang vẫy chào. Không hiểu sao Tú thấy Khang rất đẹp, không phải vì Khang thời bình thì trắng trẻo, tóc tai kiểu cọ hơn, mà là vì dáng vẻ vô tư, vì những trải nghiệm của Khang ở tuổi 25, mà Tú ở tuổi 16 những năm chinh chiến chưa bao giờ có được.
Rồi Tú cũng tan biến vào thinh không, một cách bình lặng với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Về thôi, có người đang đợi.
--
Steven mở mắt, nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh. Hoàng thì ngồi kế bên, đôi mắt đã sưng lên vì khóc.
"Vô tâm lý nhân vật nào mà khóc vữ vị trời, đừng có hỉ mũi lên áo anh nghe!" - Steven nhìn Hoàng, tay thì tìm tay cậu, miệng thì đã bắt đầu hoạt động.
"Khỏi đi, em không có muốn khóc thêm lần nào vì mấy trò nghịch ngu của anh nữa đâu. Quê muốn chết."
"Vậy là bé khóc vì anh thiệt hả? Ây da vụ này mệt vụ này căng à nha." - Steven trêu đùa. Bỗng nhiên anh nghe tiếng "keng" của một vật kim loại rơi trên mặt đất. Bằng một cách nào đó, miếng thiếc kia đã theo anh về đây.
Miếng thiếc mà "Bình" khắc chữ H cho anh.
"Anh thích o Hồng rồi chứ gì? Để em kêu chị Hạ Anh qua đây, chắc anh sẽ hết mệt liền luôn đó." - Hoàng ra cái vẻ "tỏ ra bình thường nhưng thật ra tôi đang rất không bình thường lựa lời mà nói đi".
"Không mà, em không có xem phim hả. Lúc đó, anh kêu anh có người thương ở quê, làm gì mà thích nhỏ chèo sup. Giờ mà em kêu nhỏ Hạ Em qua đây giờ này thì nó chỉ cười vô mặt anh thôi chứ không có khóc vì anh như ai kia..."
"Vậy chữ H này là ai dợ? Anh thích anh Huy hả, hay thằng Huy Tít, hay thằng Hùng? Anh tính làm chàng thơ của nó hả?"
"Tào lao, em biết mà."
"Biết gì anh?"
"Chữ H này là chữ H của đứa khóc tới sưng mắt vì anh đó. Cha Quang ổng bóp cổ anh mà anh thấy chết chắc rồi, nhưng nghe tiếng người ta khóc, anh không nỡ để người ta ở lại."
Steven nắm cả hai tay Nhật Hoàng, tìm kiếm ánh mắt của cậu. Hoàng nhìn đi chỗ khác, anh lại nhoài người đuổi theo, đến khi cả hai mắt đối mắt mới thôi.
"Anh nhận ra anh thương người đó rất nhiều, rồi hối hận vì không kịp tỏ tình, rồi lo sợ vì lỡ anh bỏ người đó ở lại thì sao."
"Em á. Nói em đó bé."
Trong một khoảnh khắc đó, thời gian như đứng yên.
"Buông ra đi!" - Hoàng đánh vào tay Steven, tay còn lại quẹt nước mắt rồi mắng anh. "Thằng cha âm binh này, giỡn hớt cho dữ vô rồi hù tôi. Mốt anh với thằng Khang tự dắt nhau đi chơi riêng đi, đừng có làm phiền em nữa."
"Phiền mà khóc luôn hả, chòi oi thoi anh xin lỗi bé mà." - Steven giở cái giọng chipmunk xì tin dâu đầu thập niên 2010 vang vọng tiếng chuông xe đạp để dỗ dành Nhật Hoàng, cái người mà miệng kêu phiền nhưng cũng không có ý định giãy tay ra khỏi anh. "Anh xin lỗi mà, mốt hai đứa mình đi chơi riêng, bỏ thằng Khang ra mới đúng."
"Ê hai cái anh kia!!!" - Khang bây giờ mới tỉnh lại bên giường bên cạnh. Cũng như Steven, Khang cũng mang những vết thương y hệt như chiều không gian đó, nhìn cũng hơi bị thảm thương.
"Ủa Khang hả, chòi oi con trai cưng của ba. Thương dữ lắm luôn á, nãy thấy em bị đánh anh rớt 8 giọt nước mắt bên trái luôn á." - Steven xuống giường, vừa lết lết qua giường Khang.
"Hứ, tui cứu anh mà anh với bồ anh đòi đi chơi bỏ tui." Khang lại dùng cái kỹ năng baby three mắt rưng, nhưng hiển nhiên không có tác dụng với hai người này. "Tui biết mà, thằng này bị đánh bầm dập vậy chứ chả có ai thèm hỏi thăm gì tui, toàn ngồi tỏ tình chim chuột xong nghỉ chơi tui ra."
"Anh Steve đòi chứ anh có đòi đâu em. Mà mày cũng xứng đáng lắm, ai biểu bày ra cái trò chạy giỡn chi anh chửi hoài mà không nghe. Từ nay về sau bỏ nghe chưa." - Hoàng nói vậy, chứ bước sang chỗ Khang rót cho nó ly nước rồi đem dĩa trái cây gọt sẵn qua cho nó.
"Liu liu, dĩa trái cây giờ đã thuộc về tui."
"Ê Khang, Hoàng không có phủ định cái vế "bồ anh" kìa." - Steven cười khờ nhướng mắt với Khang.
"Ê im đi!!!" - Hoàng
Sau đó mọi người trong đoàn phim và ekip của cả ba đến bệnh viện. Kỳ lạ là mọi người chẳng nhớ gì về chuyện Steven khác lạ, hay có bất kỳ chi tiết nào bị thay đổi trong Mưa Đỏ. Tựa như những cuồng quay ngày qua là một giấc mơ mà chỉ có Steven, Hoàng và Khang nhớ.
Trong ký ức của mọi người, Steven ngã cầu thang vì giỡn hớt với Khang. Sau đó được xuất viện thì ba ông con lại trốn đi chơi ở đâu đó rồi Steven lại ngất xỉu nhưng mãi mà không tỉnh, Hoàng thì khóc quá trời, Khang thì chăm bệnh kiểu gì cũng té cầu thang, đêm đó điên vl.
Chỉ có Hoàng, và sau này Steven mới biết, thằng Khang kia chạy ra cầu thang và cố tình ngã ra như cách Steven ngã để thầm mong sẽ lạc vào thế giới của anh để lôi anh ra.
Thế nên từ đó Khang cũng được các anh cưng hơn, ít bị kẹp cổ hơn, nhưng vẫn không được mua iPhone 17.
_
Tháng 9, bên bờ sông Thạch Hãn.
Steven, Hoàng, và Khang cùng đi một chuyến đến đây, vừa tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã nằm xuống trong trận chiến năm ấy, vừa để ôn lại một mảnh ký ức.
Steven nhớ anh Tạ, anh Sen, Hải, Bình, Cường, Tú, Tấn, bao gồm các diễn viên và cả những người anh từng tiếp xúc trong quãng thời gian "lưu lạc" đó. Những gương mặt vẫn rất chân thật, những trận càn, mùi thuốc súng và mùi máu chưa từng phai nhạt trong đầu anh.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do, để anh càng trân trọng hòa bình, trân trọng thực tại, và cả người đang nắm tay anh.
Ngước nhìn cánh chim đang chao liệng giữa bầu trời, anh nghĩ đó hẳn là hậu duệ, hay cũng có thể là kiếp sau, của con chim Hòa Bình Tú từng cãi anh em để giữ lại. Ngày ấy, Hòa Bình chỉ là một sinh linh bé nhỏ lạc bầy, tìm cách tồn tại giữa khói lửa đạn bom. Còn bây giờ, Hòa Bình đã hóa thành muôn ngàn cánh chim, tung bay trên bầu trời tự do, để rồi mỗi chiều lại ríu rít về tổ trên cành cây ven sông Thạch Hãn yên bình.
Notes:
Hurray thế là tôi đã viết xong ròi. Lâu lắm rồi không viết fic, mà lần đầu t viết theo ý tưởng này nữa nên nếu bạn đã bao dung sự cờ ring trong văn của toai mà đọc được đến đây thì cảm ơn bạn rất nhèo.
T biết đây là fic 2H nhưng vẫn có kha khá đất cho Tú - Khang, vì sao hỏ? Tại t cứ nghĩ mãi về cái chớt của Tú, nên muốn có cái gì đó bù vô, với lại đơn giản là tôi thích F3 này hehee.
Chúc mí bà vui, hữu duyên gặp lợi kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co