Khói Lửa
Tui đăng chap này để mí bà bíc là tui up chap 2 trên AO3 rồi nha. Ở đây toai copy paste từ bển qua nên không cách đoạn gì ráo trọi, để dễ nhìn hơn thì mí bè qua AO3 nhoé, nào tui quởn quởn tui beta lại trên đây cho dễ đọc kkk
https://archiveofourown.org/works/71027831/chapters/184969076#workskin
Tôi đã viết chương này từ 6h tới 10h48 nên có lỗi lầm gì anh chị em bỏ qua cho tôi nha.
Trong đây có nhiều tình tiết ảo diệu, hư cấu, sai sử, sai nguyên tác tất cả là do tôi, con đàn bà nguyên căn của mọi chuyện làm chương này lòi ra 8 sải, tôi không chối. Nói chứ em viết hư cấu để khớp với plot nên chị em hoan hỷ giùm em nha.
MÁI IUUUUU
----
"Tôi - tôi đầu hàng."
Đó là sự lựa chọn của Steven khi nhận ra, và chấp nhận rằng nơi mình đang ở không phải là phim trường Mưa Đỏ, mà là vũ trụ Mưa Đỏ, nơi mà đạn bom súng ống là thật, máu thì tanh nồng mùi gỉ sắt, và cái chết có nghĩa là vĩnh viễn. Không có tiếng đạo diễn hô cắt, cũng không có nhân viên đoàn phim kiểm tra an toàn, đây là game một mạng, và anh không biết nếu mất luôn mạng này thì anh có trở về được hay không hay lại chu du vào một vũ trụ nào khác.
Còn lý do tại sao anh biết được á?
Vài chục phút trước, khi mở mắt ra, trước mặt Steven là cảnh giằng co ở điểm cắm cờ. Trước mặt anh là gương mặt của Nhật Hoàng, ở thời điểm cả hai đang quay phim. Cậu vật anh xuống đúng như ý đồ của hai anh em thảo luận với chị Huyền và chỉ đạo võ thuật, không có cảnh hành động như Hollywood nào đã xảy ra.
Đau, đau điên lên được.
Đúng là ở cảnh này hồi quay phim, Steven cũng bị đâm nhầm vào nơi không có bảo hộ, nhưng đạo cụ không hề bén, mà Hoàng cũng chỉ diễn chứ không thật sự muốn đâm chết anh. Còn hiện tại, trên ngực Steven - trong thân xác của Quang - đang rỉ máu, có lẽ không trúng vào tim nhưng vẫn khiến anh điếng người.
"Đau anh bé ơi," Steven thều thào ngay khi Hoàng, hoặc Cường, rút cán cờ ra khỏi ngực anh.
"Mày nói cái gì?" Chàng trai trước mặt anh trừng mắt không thể tin nổi, bối rối vì kẻ vừa đánh mình không tiếc tay giờ lại kêu mình bằng cái danh xưng kỳ lạ nào đó.
"Đừng nói hươu nói vượn nữa." Cường lại nói tiếp, "Chúng mày đã bị bao vây, lá cờ này không thể cắm ở đây đêm nay, và vĩnh viễn về sau. Đầu hàng đi!"
Steven lúc này mới nhận ra chẳng những vết thương chân thật mà lời nói của người đối diện cũng chân thật và không có trong thoại gốc của phim, vết thương trên mặt của Cường cũng là thật chứ không hề hóa trang.
Ây da, vụ này căng.
"Anh là Cường?" Steven hỏi dò.
"Sao mày biết?" Ánh mắt của Cường kiên định nhưng không giấu được hoang mang. Dù sao cậu cũng chỉ là một tân binh, gặp kẻ thù ở nơi này lại biết tên mình dù chưa từng gặp mặt, những nỗi nghi ngờ về thám báo, những kẻ chiêu hồi khiến chàng trai trẻ khó mà bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, tố chất của một người học võ giúp cậu trấn tĩnh, càng áp sát khống chế kẻ thù.
Nếu như là Quang, ở thời điểm này hẳn là hắn đã phản đòn và cho ngay hai cú thúc vào chấn thủy để hạ gục Cường. Nhưng đây là Steven, có nghề diễn viên hành động nhưng không phải là kẻ khát máu qua huấn luyện như Quang, nên không đời nào anh làm vậy được. Huống chi...
Nhưng bởi vì lời xác nhận của đối phương, Steven cũng chắc chắn luôn anh đã lạc vào vũ trụ Mưa Đỏ. Chuyện cấp thiết nhất lúc này chính là giữ mạng, không chỉ cho mình mà còn cho cả Tiểu đội 1. Nếu Tiểu đội 1 sống, phim chiếu có thể sẽ khác đi, nhưng ý nghĩa của phim không thay đổi. Tuy nhiên, nếu anh còn tiếp tay cho giặc, có thể không chỉ ảnh hưởng đến mạch phim mà còn có thể ảnh hưởng đến số phận của anh, Hoàng, và tất cả mọi người trong đoàn phim ở 2025. Không rõ mình sẽ trở về bằng cách nào, hay có thể trở về không, nhưng Steven tin rằng có lẽ đây là điều tốt nhất anh có thể làm.
Anh nhớ ở cảnh này, một lát nữa Tú sẽ lên cứu Cường mới dẫn đến việc bị thương và ăn pháo trên sông. Dù tìm hiểu và khai thác tâm lý của nhân vật ở phe đối lập, Steven với vai trò là người xem phim vẫn sốc và đau lòng ở cảnh này. Anh nhớ lần đầu xem phim, mình đã ám ảnh cảnh này suốt cả ngày hôm sau, nên dù thằng Khang có chọc ghẹo anh cũng tha cho nó tận một ngày.
Thế nên ngay sau khi đầu hàng, việc đầu tiên Steven cần làm chính là ngăn lại bi kịch này.
"Ở đây có phục kích," Steven thều thào, "anh giả vờ đánh ngất tôi rồi lôi về, đừng để đồng đội anh lên đây."
"Vì sao? Làm sao tôi có thể tin anh?" Cường vẫn rất cương nghị, không dễ gì tin tưởng.
"Tôi lên đây đã định là sẽ chết đầu tiên. Anh nghĩ bọn chúng sẽ không có kế hoạch B, C, D sao?" Steven dừng lại, hít vào một hơi thật sâu vì vết thương lại đau nhói, "Có hai thằng đang nấp ở sau cây cột đằng kia, bọn chúng muốn tôi giết anh, sau đó đợi cứu viện lên sẽ nã súng vào họ. Anh đã tước vũ khí của tôi, tôi cũng không còn sức đánh trả, anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào."
Cường có vẻ nghi hoặc, nhưng cũng đồng ý vì hiện trường xung quanh thật sự như lời đối phương nói. Anh ném một quả lựu đạn về phía kia nhằm đánh lạc hướng đối phương, trong lúc khói lửa mịt mù liền kêu hai cậu nhóc đi theo mình rút về, không quên lôi tên "Quang" không còn sức chống trả về cùng. Việc điều tra sẽ có cán bộ làm, điều cậu quan tâm trước nhất chính là lá cờ kia đã bị xé nát, quân chủ lực của định cũng thương vong không ít, một trong những tên đầu sỏ đã bị bắt sống.
"Anh ơi thằng này có tin được không? Em thấy mặt nó gian lắm." Tú lên tiếng. Có lẽ nó không biết, mình vừa tránh được một kiếp nạn cực lớn nhờ thằng mặt gian này.
"Không biết, mang về cho các bác điều tra."
Nhiệm vụ này đã hoàn thành vẻ vang, cả tiểu đội điểm quân vẫn còn đủ quân số, sẵn sàng cho những trận tiếp theo. Có lẽ trong lúc này trên màn ảnh, những cảnh cười đùa vui vẻ của Tiểu đội 1 được kéo dài thêm một chút, xem như tránh được một cảnh đau thương. Cả đám cũng không nói chuyện với tên địch này, lỡ có gì chẳng biết có đủ mạng để đền cho tổ quốc không, nên cứ trói gô lại trước đã. Cả một đám nhóc, chắc chỉ có Sen và Cường là không quá lép vế, chứ những người còn lại như Tạ, Hải, Tú trông vô cùng đối lập với gã khổng lồ như anh.
Cả đám đi gần bờ sông Thạch Hãn, gió đêm thổi nhè nhẹ, không khí vẫn còn vương mùi thuốc súng.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ nhưng khiến những người đã quen mùi thuốc súng chiến trường rợn sống lưng.
"Mìn! Tất cả đứng yên không được nhấc chân lên!" Anh Sen hét lên, kinh nghiệm của một người lính trinh sát đặc công khiến anh biết được thứ sắp chờ đón mình phía trước là gì.
Chốt kích nổ đã được mở, chỉ cần nhấc chân lên, cả đám sẽ tan xác.
"Là-là em." Giọng thằng Tú run rẩy kêu lên.
Cả bọn nhìn về phía thằng nhóc 16 tuổi. Mặt nó xanh như tàu lá, mồ hôi rịn ra, ánh mắt tuyệt vọng của một người biết rằng mạng sống của mình chỉ còn tính bằng giây.
"Mẹ cái thằng này. Anh em bình tĩnh để tôi xem thử." Sen cẩn thận di chuyển, nhìn kỹ hơn về phía thằng Tú.
Không biết mìn này là ai đặt, là địch hay ta, nhưng xác định là thương vong không ít. Những người khác trong Tiểu đội 1 cũng vò đầu bứt tai suy nghĩ, Hải cũng tiến lại gần, xem chừng nghề thợ điện của mình sẽ giúp ích được, gỡ trái mìn này ra, cứu thằng nhóc con kia một mạng.
Steven sợ hãi nhìn về gương mặt kia. Anh từng chắc chắn rằng, thằng khỉ Khang kia được sinh ra để vào vai Tú, nên nhìn Tú lúc này chẳng khác gì anh nhìn thấy thằng em mình đang đứng ở chỗ ngàn cân treo sợi tóc. Mà dù là Khang hay Tú, anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho thời khắc này.
"Thôi các anh chạy đi." Tú run rẩy khóc, cố kiềm nén để không cử động mạnh. "Tụi anh nhớ nói mấy chú gửi giấy báo tử về cho ba má em nha, em sợ em chết tan xác rồi, mồ mã cũng hông có, ba má nhớ em hổng có gì để nhìn vô thì tội lắm."
Ai ở đó cũng khóc, kể cả anh Sen cũng phải giả vờ tìm kiếm gì đó chỗ quả mìn dưới chân Tú để cố không khóc, miệng chửi bậy mấy câu để trấn an tinh thần anh em mà giọng run run. Tú còn quá trẻ, trẻ hơn Khang ngoài đời, thậm chí ở 2025 thì còn chưa học xong 11.
Kể cả khi Steven biết rằng Khang ở ngoài vẫn bình an vô sự, và vốn dĩ Tú là nhân vật được tạo ra để chết đầu tiên, anh vẫn cố gắng tìm kiếm chút hy vọng trong trí nhớ và cả nguyện cầu, xin cho thằng nhóc này không phải chịu cái chết đau đớn như vậy.
"Còn cái balo với mấy món đồ, mấy anh ráng giữ đem về Hà Nội cho ba má em. À, còn con Hòa Bình nữa, con chim của em đặt tên là Hòa Bình, mấy anh ráng giữ Hòa Bình thay phần em..."
Cả bọn cứ núm níu không chịu đi, dẫu biết rằng đứng lại đây thêm một lúc nào là nguy hiểm lúc đấy, nhưng đôi chân không làm sao nhấc lên được.
"Mấy anh còn ở đây làm gì, làm lễ truy điệu sống cho em hả. Thôi em không nhận đâu, mấy anh về cho chim ăn đi, cả ngày nay không có gì ăn, biết nó còn ở đó không hay bay đi mất rồi."
"Tú..."
Cường vừa muốn tiến lên ôm thằng nhỏ, vừa ngập ngừng không dám.
"Mấy anh đi nhanh đi, tổ quốc đang chờ mà, thay phần em nữa, nhanh!"
Sen đứng lên, không dám nhìn mặt Tú. Tú thì kêu anh Sen đừng làm vậy, cuối cùng phải nhờ anh Tạ chỉ huy cả đám nghỉ, nghiêm, chào Tú rồi đi.
"VIỆT NAM MUÔN NĂM!
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!"
Tiếng Tú vang vọng rồi vỡ vụn trong tiếng "BÙM!" kinh hoàng. Cậu thiếu niên giờ đây đã hóa thân vào sông núi.
Đâu đó vẫn văng vẳng tiếng gọi "Má ơi" của Tú.
Steven không nhớ những ngày tiếp theo đã trôi qua như thế nào. Anh không phải là người sinh ra vào thời chiến, không phải là những tên điên khát máu, cũng không được huấn luyện hay ở chiến trường đủ lâu như Quang để xem cái chết là chuyện thường tình.
Mỗi ngày có tầm hai ba người vào hỏi cung anh, đa số là cán bộ làm về tham mưu và tình báo. Những người lão luyện về việc hỏi cung và khai thác tâm lý quân địch. Tuy nhiên, bởi vì bản chất của Steven không phải là Quang, cũng không mang bất kỳ âm mưu nào để chống lại cách mạng, hầu như họ cũng chẳng khai thác được gì và để lại anh ở phòng giam dành cho tù binh. Nếu không kể về điều kiện ngặt nghèo của chiến tranh thì họ đối xử với anh cũng không tệ, có lẽ là để giành lợi thế trên bàn đàm phán quốc tế, hoặc cũng có thể vì nghĩa đồng bào, nhưng những ngày tháng trôi qua anh không hề thiếu ăn thiếu mặc hay trở thành chỗ trút giận của các chiến sĩ nơi đây.
Hoặc bởi vì cú sốc vừa qua quá lớn, khiến anh dường như tê liệt cảm xúc.
"Anh khỏe không?"
Tiếng cửa mở ra, người bước vào là Cường, với gương mặt quen thuộc của Hoàng.
"Tạm. Mỗi ngày có cơm ăn, vết thương được băng bó, tui thấy vậy là được rồi. Còn các anh?"
Nói thật thì Steven rất sợ. Anh đã ngăn được việc Cường bị thương nặng, nhưng không biết liệu rằng Tạ, Sen, Hải, Bình và cả Cường có phải hy sinh không.
"Tạm, như anh thôi. Trộm vía vẫn còn đủ, à, trừ thằng Tú. Nghe các chú bảo anh đã kết thúc giai đoạn điều tra rồi. Tôi đến để cảm ơn anh vì đêm ấy đã cảnh báo, giúp chúng tôi đỡ thương vong."
"Không có gì."
"Nhưng tại sao anh lại đầu hàng? Tôi nghe nói gia đình anh cũng có quen biết, vốn dĩ anh có thể trốn quân dịch nhưng lại khăng khăng ra trận, ra đến trận tuyến lại đầu hàng. Rốt cuộc anh muốn gì, hay điều gì đã làm anh thay đổi. Tôi xin lỗi nếu đã hỏi quá nhiều, tôi cũng không phải điều tra viên, nhưng tôi thật lòng muốn biết."
Đôi mắt Cường nhìn anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ánh mắt có phần dịu đi sự sắc bén của chiến tranh làm anh nhớ đến Hoàng ở 2025, nhưng tất nhiên Cường vẫn là Cường, chất lính của chàng chiến sĩ gốc Hà Nội khác rất nhiều với chàng trai phố biển lúc nào trông cũng như một con golden retriever ở năm 2025.
"Không sao. Chỉ là, chắc là lúc anh sắp cắm cây cờ vào ngực tôi, tôi nhận ra rằng kể cả có chết đi, cái chết của tôi cũng là vì phục vụ cho mục đích chánh trị của chánh phủ Huê Kỳ và củng cố đời sống thưởng lạc của đám tướng lãnh trong Sài Gòn. Đó là một cuộc chiến ảo tưởng, một cuộc chiến mà chúng tôi không hề có mục đích hay lý tưởng nào ngoài tiền tài vật chất, sớm muộn gì cũng bại trận với những người như các anh, những con người có lý tưởng, có mục đích, đến cái chết cũng là vinh quang."
Cường nhìn Steven một cách ngạc nhiên. Anh không nghĩ là một người như Quang lại có thể thốt ra những lời này. Các chú đã nói rằng hắn không có khả năng làm hại, nhưng việc một tên lính ngụy có tư tưởng như thế này cũng là lần đầu anh thấy.
"Thôi anh cứ coi như tôi là kẻ hèn, cố giữ mạng để đợi hết chiến tranh về với mẹ già cũng được.
Cường gật gù, vỗ vai Quang nói gì đó rồi đi. Thật ra giữa chiến sĩ cách mạng và một tên tù binh cũng không nên nói quá nhiều, kẻo lại bung bét cả lên.
"À, nhưng các anh nhớ cẩn thận, bên chúng tôi, ý tôi là những tên đồng đội cũ, đã biết được chiến lược đào hầm, hào của các anh và sẽ tấn công vào đó nhằm gây thương vong số lượng lớn, các anh nhớ cẩn thận."
"Vâng, tôi sẽ lưu ý."
Cường bước ra, vẫn nghi hoặc lời "Quang" nói, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh phải nhanh chóng quay lại trước khi quá muộn. Dạo này anh Sen và Hải thường nghiên cứu hệ thống hầm trú ẩn để tăng hiệu quả tấn công, nhưng quả thật nếu để địch đưa vào tầm ngắm thì hại nhiều hơn lợi.
Một đợt chiến dịch mới được mở ra.
Kể cả buồng tù binh của "Quang" cũng nằm trong diện nguy hiểm, thế là thủ trưởng bất khả kháng phải mở còng để anh nhanh chóng chạy theo họ. Có lẽ thời gian qua anh em canh gác cũng phần nào tin tưởng rằng anh sẽ không làm gì phương hại đến đồng đội.
Hầm trú ẩn bị đánh sập, Steven đã nghe mọi người nói trong lúc chạy khỏi vùng chiến đấu. Tuy nhiên, anh không biết Sen có ở trong hầm như kịch bản gốc không. Sáng hôm sau, tiếng súng đã tạm im ắng, các chiến sĩ kéo về căn cứ để chữa thương, Cường nhân lúc mọi người không chú ý chạy vào buồng giam.
"Anh thật sự cung cấp thông tin của đồng đội anh à? Hôm qua quả thật hầm trú ẩn bị giật sập, may mà chúng tôi có phòng bị, không thì anh em bị vùi trong đống đổ nát không ra hình người mất."
"Tôi chỉ nói những gì mình biết, chỉ là không biết được tương lai tụi nó có đổi kế hoạch vì tôi đã tiết lộ không. Các anh cũng phải tự chuẩn bị. Đến giờ này vẫn chưa chiếm được, xem chừng bọn nó lại tăng cường lực lượng, đem những vũ khí hiện đại nhất thì bên các anh lại càng khó."
"Vâng. Cảm ơn anh. Sau này hòa bình rồi, tôi sẽ báo cáo lên bên trên, có thể sẽ giúp anh xóa được án tích."
Steven gật đầu. Thậm chí đến giờ này, anh còn không biết mình có được sống đến lúc hòa bình không, bởi vì theo đường dây kịch bản thì anh cũng chẳng còn mấy ngày nữa.
Lại một tiếng nổ, sau đó là rất nhiều tiếng nổ khác và tiếng va chạm của những miếng kim loại. Một trận pháo kích bất ngờ nhắm thẳng vào khu lán chữa thương và phòng họp. Tiếng kêu la, tiếng thét đau đớn rồi im bặt, tiếng bước chân chạy của mọi người khiến không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
"Anh Cường, ra khỏi chỗ này thôi!" Hồng chạy ghé vào lôi Cường đi. Cường cũng xách "Quang" theo, trước khi pháo nã vào lán làm cháy rực một góc trời.
Cả ba ra khỏi đó chạy đến đường hào, dõi mắt tìm đồng đội ở Tiểu đội 1.
"Thằng chó Quang, mày phản bội quốc gia để mẹ mày sống trong ô nhục! Giờ thì nhắm mắt chịu chết đi!"
Thái, đồng đội cũ của "Quang" chĩa súng vào anh từ xa. Trên tay Steven lúc này không có dù chỉ một tấc sắt, võ bị cũng không bằng "Quang" chính chủ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có lẽ, anh sắp được về rồi.
Bất thình lình, Cường kéo anh sang tránh làn đạn lao tới, đạn lạc lại trúng vai Cường.
"Cường!" Cả "Quang" và Hồng cùng la lên.
Cùng lúc đó, anh Tạ và Sen cũng đến nơi, ngay lập tức tìm hướng tiếng súng nổ để đáp trả. Tên Thái này cũng không phải dạng vừa, lại là một tên hèn nhát không ngại gì mấy trò tiểu nhân, thế nên hắn sẵn sàng bắn lén ngay khi đối phương sơ hở, như lúc này, khi anh Tạ vẫn còn loay hoay tìm tiếng súng.
Loạt đạn từ súng máy nã về phía này như đám ong vò vẽ, Sen chỉ kịp nhoài người lên đè anh Tạ nằm xuống.
Cả người Sen lúc này bê bết máu, trên người không chỗ nào không trúng đạn. Anh không kêu la, không rên rỉ, ánh mắt vẫn ngùn ngụt ý chí chiến đấu. Anh Tạ muốn mang Sen về lán, nhưng Sen yếu ớt khoát tay. Đi lúc này chỉ nguy hiểm hơn mà thôi, anh biết, mình không trụ nổi nữa.
Có lẽ anh cũng may mắn hơn nhóc Tú, chắc anh sẽ được chôn ở nơi nào đó mà mẹ và em gái anh sẽ tìm ra.
Tiếng súng vẫn chưa ngưng. Anh Tạ điên máu ném lựu đạn về hướng tiếng súng nổ, một quả rồi hai quả. Nếu không phải vì còn Cường, vì còn anh em Tiểu đội 1, vì quân ta đang thương vong rất nhiều, anh nhất định sẽ nhào lên đánh một trận sinh tử.
Lễ truy điệu anh Sen diễn ra đêm đó, khi tiếng súng đã tạm ngưng. Anh Tạ không nói nữa, cũng không chửi thằng Tấn hay kêu Hải đừng đi tìm mấy cái đường cống. Anh chỉ ngồi trầm ngâm, viết tiếp lá thư gửi cho vợ. Anh vẫn thỉnh thoảng hỏi anh Sen trong vô thức chữ này nên viết như nào cho đúng, nhưng lại nhận ra cái mặt cau có, khó chịu của Sen giờ chỉ còn trong ký ức.
Sinh tử là chuyện thường tình, nhưng là đồng đội, là người phụ anh dẫn dắt đám nhóc này, thế nên cái chết của Sen khiến anh im lặng một thời gian dài.
Steven không biết, liệu mình cảnh báo trước những nguy cơ có thật sự đúng không, khi những người chết vẫn phải chết, thậm chí còn đau đớn hơn vì nó bất ngờ, không như kịch bản anh từng xem. Nhưng được ngày nào hay ngày ấy, ít nhất, anh Sen cũng đã gửi được lá thư cuối cùng về cho mẹ và em gái.
Cường nói chuyện với anh nhiều hơn, có lẽ vì không có quá nhiều người để nói lúc này. Thằng Hải vẫn đi tìm hầm, Bình và Tấn thường đi tuần tra cùng nhau, anh Tạ gác khu này cùng với Cường nhưng bây giờ anh chả thích nói chuyện nên Cường có thời gian lại vào lán tiểu đội, tìm "Quang" đang bị cột lại để nói chuyện. Đôi khi Cường sẽ nói về Hồng, đôi khi lại nói về nhạc viện, và kể về Hà Nội.
Steven cũng mong rằng ở đây, ít nhất anh sẽ giữ được Cường về Hà Nội thăm mẹ cùng Hồng. Bởi vì dù là ai, thì anh cũng muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt quen thuộc đó.
Bình cứ rảnh cũng vào chỗ anh, không nói chuyện nhiều nhưng ngồi khắc tên. Steven cũng lười cản, vì có khi cái khắc tên thật sự cần để xác định quê quán, tên tuổi, biết đâu còn lập được cái mộ gió.
"Ê khắc hông, tui khắc luôn cho."
"Khắc gì cha, ở tù mà cũng khắc tên nữa hả?"
"Ờ, ở tù chứ cũng có cha có mẹ mà, khắc đi, mốt lỡ có gì mẹ ông còn biết chỗ tìm rồi lập mộ."
Nói không phải chứ không bị còng là Steven nhào lên kẹp cổ thằng Bình rồi. Nhã ở ngoài đời thì nói chuyện dễ thương, chứ Bình cứ phải gọi là phát huy hết công lực của cái mỏ dô diên luôn.
"Thôi khắc cho tui chữ H đi."
"Nhưng mà ông tên Quang mà?" Bình nhìn "Quang", khó hiểu hỏi. "Á à, ông cũng thích o Hồng chứ gì? Nhưng mà nói cho biết, o Hồng ưng thằng Cường rồi, bữa nó bị thương còn nâng chim nó lên cho đái, nó còn hẹn dẫn cổ về Hà Nội thăm mẹ rồi. Tui hồi đó cũng khoái cái nét đẹp như nữ thần của cổ, nhưng giờ bít cửa rồi, ông là càng bít cửa hơn. Thôi, khắc tên đi, lo chết có người tìm được chứ lo mấy chuyện trai gái này chi."
"Aiss chít tịt, cái thằng này cứ đẩy tao dô chỗ chết là sao ta."
"Nói gì á trời, chiến tranh mà, ông á, ông coi chừng mấy thằng đồng đội cũ trả thù là ông chết trước tụi tui á."
Steven đưa tay lên bụm miệng theo thói quen, có thể là để cản lại trước khi mang tội chửi cán bộ.
"Thôi cứ khắc chữ H đi, không phải chữ H của Hồng đâu. Người thương của tui ở quê, tui thương người ta mà chưa kịp ngỏ lời là đã bị bắt tới đây rồi."
Nếu có thể quay lại 2025, chắc anh sẽ ôm người đó thật chặt, rồi nói hết lòng mình. Đứng trước sống chết, anh nhận ra có những lời nếu không nói có khi sẽ muộn cả một đời. Giờ mà anh không về được năm 2025, vậy thì chắc kiếp sau, hoặc kiếp nào đó, sẽ lại gặp được chữ H của mình, rồi ngỏ lời thật sớm để khỏi bỏ lỡ nhau.
---
Ngày hôm qua, Steven lại nghe kể về một đợt càn lớn. Mỹ và chính phủ VNCH đã quyết tâm diệt sạch, tái chiếm khu vực này, nhất định không để hòa đàm Paris diễn ra. Vì vậy, hàng loạt máy bay chiến đấu, xe tăng, bom đạn được điều đến để tái chiếm thành cổ. Thương vong ở trận càn này có lẽ là nhiều hơn cả những đợt trước. Nếu không phải là tù binh, chắc anh cũng xin cầm súng ra trận vì càng ở lâu, Steven phiên bản nghĩa vụ quân sự càng trỗi dậy, thôi thúc anh chiến đấu.
Steven cùng một số cán bộ chạy lên khu vực khác. Anh nhìn sang đường cống ngầm nơi mà Hải bị bắt sống trong phim. Có khi bọn chúng sẽ dùng Hải để uy hiếp bên đây thả anh, hoặc uy hiếp tiểu đội 1 lui bước. Nhưng rất may, ở khu vực đó không có ai cả. Anh cầu nguyện trong lòng, ít nhất đừng để Hải chết thảm như phim.
Trước mắt anh là một chiếc xe tăng phun lửa, nó diệt sạch từng cành cây ngọn cỏ, ủi sạch từng tấc đất nó đi qua.
Steven chợt nhớ đến Hòa Bình, con chim mà thằng Tú gửi gắm. Không biết cỏ cây cháy như thế này, nó có tìm được chỗ trú hay kịp bay đi xa, hay đã thành con chim nướng khét lẹt rồi.
Trời đã sập tối, Tiểu đội 1 đang về. Steven hồi hộp tìm kiếm gương mặt của thằng Hùng, à không, giờ là Hải. May quá, trong đoàn vẫn nghe cái giọng Quảng đặc sệt của nó, còn đang kể về đường hầm mà nó tìm được hôm nay. Hải và Bình về cùng nhau, còn thiếu anh Tạ, Cường và Tấn.
"Ê cái hầm anh nói tui tụi nó phục kích thiệt, hên mà tui trốn qua chỗ khác, không là nay chết rồi." Hải về gặp "Quang" chạy lại kể cho anh nghe. Xem như đã nhẹ lòng một nửa.
Đợi một lát nữa, Cường và Tấn đã về, nhưng mặt hai đứa nặng trĩu.
"Anh Tạ... Anh Tạ đi báo cáo rồi hả? Sao hai ông không đợi ảnh về?" Bình cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
"Anh Tạ không về nữa rồi" Tấn mếu máo đáp.
Má nó, chết tiệt.
Steven thầm chửi trong lòng. Cuối cùng thì họ vẫn phải hy sinh, chỉ là đổi lại thứ tự. Biết là chiến tranh, sinh tử là chuyện thường, nhưng với anh, anh cứ ám ảnh mãi chuyện anh Tạ cứ thế mà đi mất, thậm chí hai đứa Hải, Bình còn không được nhìn mặt anh lần cuối.
Mọi chuyện sau đó vẫn như mạch phim, các anh em giúp anh đóng Đảng phí, gửi thư và kẹp tóc về cho vợ con anh, nhưng cả đám không sao ngủ được. Steven cảm thấy đời mình chưa từng tuyệt vọng đến thế, nhìn từng người từng người một mang gương mặt của những người mình từng gắn bó cứ như vậy mà chết đi trước mắt.
Cả đám bây giờ, còn 4 chiến sĩ và 1 thằng "cựu" nguỵ, đói khát, lem nhem chẳng khác gì nhau. Vừa đánh giặc, vừa canh tù, thế mà lại lay lất thêm 3-4 hôm.
Steven nhìn đám nhóc đang cố gắng lên tinh thần bằng việc trêu chọc, cười đùa với nhau vừa thương vừa buồn cười. Anh nhớ đến bình luận của khán giả xem phim trước đó, nói rằng cứ đến cảnh bọn này đùa giỡn vui tươi là y như rằng cảnh sau có người ngỏm.
Đang cười mồi thì nhớ đến vụ này, nụ cười trên môi anh cũng không ở lại thêm được mấy giây. Không biết sắp tới lại là chuyện gì, vì anh càng cố né kịch bản thì càng không lường được những diễn biến sắp tới.
Lại một trận càn ác liệt, lần này là nhắm thẳng vào các chiến sĩ thông tin liên lạc đang tìm cách gửi tín hiệu về căn cứ.
Hải nhận nhiệm vụ đứng gác và bắn trả những cuộc tấn công. Đó là một buổi chiều hoàng hôn, xe tăng phun lửa tiến vào như những con rồng trong truyện cổ tích, liên tục khạc lửa thiêu cháy vạn vật, dẫu cho đợt tấn công hôm qua đã khiến cho nơi này chẳng còn bao nhiêu thứ.
Và Hải trở thành cây đuốc sống khi cố thủ trước lán. Ít nhất, cậu đã câu đủ thời gian để các đồng chí trong lán nhận và gửi thông tin, dẫu cho sức người với một cây AK và vài quả lựu đạn thì không làm sao địch lại khí tài của Mỹ.
Lần này, chẳng có anh Sen nào lao vào lòng địch để liều chết cứu cậu.
"Đừng bỏ cuộc! Chúng ta sẽ chiến thắng!"
Cường, Bình, Tấn và "Quang" bất lực rơi nước mắt khi nghe tiếng thét của của Hải trước khi ngọn lửa nhấn chìm dáng hình gầy gò đó.
Mãi đến khi địch đã lui, cả đám mới dám ra thu thập những gì còn sót lại, ít nhất cũng gửi về cho gia đình Hải, kèm với tấm bằng Tổ Quốc Ghi Công.
Steven đã nghĩ chắc mình sẽ sợ lắm khi ra chỗ Hải, nhưng khi ra đó, anh nhận ra mình sợ không gom đủ đồ được cho Hải, sợ cái cảm giác bất lực nhìn Hải chết dần trong đau đớn, hơn là cái xác cháy đen co quắp trên mặt đất.
Bây giờ chỉ còn Bình, Tấn, và Cường.
Nếu lúc chiều không bị Tấn ngăn lại, có lẽ Bình đã lao ra sống mái với chiếc xe kia và chịu chung số phận với Hải.
Có lẽ, cái chết của Bình là điều Steven khó ngăn lại nhất. Nó chẳng có sự sắp đặt nào từ bên phe kia, trận càn này vốn đã đến hồi chẳng còn gì để mất, và Bình với lòng căm hờn sau quá nhiều mất mát cuối cùng chỉ có thể liều mạng lao lên bắn loạn máy bay rồi xe tăng, bắn cả mấy tên lính đang núp ló đằng sau những tán cây.
Có lẽ, người phát điên trong thế giới này là Bình chứ không phải Sen, vì trước khi anh lao lên, một nhóm chiến sĩ Tiểu đoàn khắc bị bắn trước mắt anh, không một chút khoan nhượng từ chính những kẻ cùng dòng máu bên kia chiến tuyến, khi họ thậm chí còn chẳng có một cây súng nào.
Và Cường, vẫn như phim, đau đớn đến điên dại khi nhìn thấy bức ảnh mà Bình đã giấu kín, như tình cảm của chàng trai trẻ gốc Sài Gòn. Steven biết, Bình không oán trách, anh đã ra đi oanh liệt, và cũng trở thành một kẻ quân tử trong tình yêu, sống không thẹn với đời.
Chiến dịch đã đến hồi kết. Cường thúc giục Tấn quay về, chào o Hồng, rồi quay lại tử thủ. Steven vốn dĩ phải quay về để làm tiền đề cho yếu tố nhân đạo, tạo ưu thế cho nhà nước ta trên bàn đàm phát, thế nhưng bởi vì đi chuyến cuối, anh cũng không kịp quay về.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất anh xin trung tá Trần Thành để anh cầm súng chiến đấu với kẻ thù.
Anh đã rất nóng máu rồi. Là một chiến sĩ từng đi nghĩa vụ quân sự, tư tưởng vững vàng đã qua rèn luyện nên anh phải chơi một trận này cho đã, cho bõ cái công rèn luyện năm xưa.
Trung tá Trần Thành đồng ý, có lẽ vì đã xác định sẽ chết tại đây nên chuyện hồi sau phán xử đành gác lại.
Đó là lần đầu tiên Steven thật sự được "đánh giặc". Thằng Thái đánh anh te tua, vì anh nào phải là "Quang" có võ nghệ cao cường. Tuy nhiên, một chút rèn giũa hồi chuẩn bị đóng phim cùng kinh nghiệm làm Bi Long đại ca giúp anh trụ vững, ít nhất là đến khi Cường đến giải vây.
Có lẽ khác biệt lớn nhất với bản phim gốc, chính là thay vì đối đầu, giờ đây hai người đang đứng cùng một chiến tuyến.
Trận đánh máu lửa nhất có lẽ là giữa Hoàng và Cường, vì lúc này anh đã bị vứt nằm bẹp một bên.
Hoàng hận "Quang" lắm, vì là bạn thân mà "Quang" lại phản bội. Dù hắn là quân tử, nhưng trước nhất vẫn là một người lính bên kia chiến tuyến, vì vậy ngay khi gặp lại Hoàng đã tặng cho "Quang" mấy cú vào chỗ hiểm, nếu là người thường chắc là gục chết ngay sau khi ngã ra.
Cuối cùng, Cường vẫn phải lao vào cảnh đối đầu. Steven thầm nghĩ đến chuyện Hoàng từng đi cast vai Hoàng, nếu có ngày về, chắc anh sẽ trêu cậu rằng được đánh nhau với nguyện vọng 1 có phê không.
Má, vậy mà thằng Thái cuối cùng cũng bắn lén ngay cho được.
Steven dùng hết sức bình sinh lao lên chắn, ăn ngay một viên đạn trúng vào lồng ngực, mà phía bên kia, Cường cũng trúng đạn.
Vậy là kịch bản vẫn y nguyên, chỉ là viên đạn này anh thay "Quang" trả cho Hoàng. Vì tội phản bội tình bạn, tình chiến hữu. Và có lẽ vì hy vọng Hoàng nếu có ngày trở về sẽ giúp mẹ Quang không bị trừng phạt quá nặng nề.
Steven nằm trên mặt đất, mất máu quá nhiều khiến anh cảm thấy lạnh người. Anh khẽ lôi từ trong túi ra miếng sắt mà Bình đã khắc có chữ H, nắm chặt trong tay rồi từ từ nhắm mắt lại. Những ký ức của Quang chạy dọc như một thước phim, nhưng hình ảnh cuối cùng lại là nụ cười của Hoàng.
À, đến phút được xem như "cuối đời" này anh vẫn nghĩ đến Hoàng, vậy chắc anh thương cậu lắm rồi,
Xin lỗi Hoàng, nếu anh không thể trở về được nữa. Trong phút đó anh đã thật sự nghĩ như thế.
Kiếp sau, anh nhất định sẽ tỏ tình thật sớm, thành mấy đứa học sinh lén cha lén mẹ yêu sớm cũng được, thành ngọn cỏ lá cây, thành mây và gió, miễn là anh có nhiều thời gian bên cạnh Hoàng hơn.
Đâu đó anh nghe tiếng thét "Mình ơi" của Hồng.
Bên tai anh lại nghe tiếng kêu "Anh ơi" cũng xé ruột xé gan không kém, hình như là của Hoàng.
Một luồng sáng như kéo giật anh khỏi cơ thể của Quang, rồi ném vào một khoảng không.
"Mày dám đầu hàng tụi Cộng quân, còn gì là mặt mũi của tao nữa."
Quang đứng đối diện Steven, giọng lạnh như tiền.
"Sớm muộn gì các ông cũng thua, sao phải cố chấp như vậy?"
"Đúng, vốn dĩ tụi tao là con rối của tụi Huê Kỳ, của chánh phủ, à không, là của tụi bây viết ra để tô điểm cho chiến thắng của tụi bây mà thôi. Làm gì có quyền quyết định. Nhưng bây giờ tao có quyền quyết định. Nếu tao giết mày ngay tại đây, tao sẽ vĩnh viễn chiếm được thân xác của mày, sống trên vinh quang của mày, tận hưởng niềm vui hòa bình mà tao chưa từng có, và cả cái thằng đực rựa bệnh hoạn luôn nhìn mày đắm đuối kia nữa."
Steven lao lên đấm người trước mặt. Aishhh cái thằng cha già cốt đột này, nói gì thì nói đừng có đụng vô Hoàng nghe.
Rất nhanh, Steven đã bị vật xuống đất đấm cho mấy cái tối tăm mặt mũi. Thật sự là cận chiến với Quang khiến anh khốn khổ vô cùng, làm sao có thể làm được hả trời.
"Anh ơi!!!"
Tiếng của Hoàng lại xuất hiện bên tai anh.
Đúng rồi, anh còn có cha mẹ, có anh em, và có Hoàng đợi anh trở về. Tên Quang này thì không, hắn không có lý tưởng, không có tình cảm, đơn thuần là một tên khát máu, làm sao có thể thay thế anh sống một cuộc đời dài như vậy. Anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn cho đi, còn rất nhiều năm để nỗ lực, còn một người trong lòng mà anh không muốn đợi kiếp sau mới gặp lại. Còn xử thằng Khang cái tội mất nết gây nên cái đống lộn xộn này.
"Huhu anh Steve ơi đừng có chết mà em xin lỗi mốt em không quậy anh nữa, anh tỉnh lại đi mà."
À, Khang à. Tiếng khóc của cái thằng này ồn đến mức ở đây anh vẫn nghe được, thậm chí còn cảm nhận được nó hỉ mũi lên ngực mình. Nếu anh cảm nhận được, thì chắc có lẽ chịu thêm một tí nữa anh sẽ về lại được.
"Khang ơi mày vô đây đánh thằng này với tao coi, con ơi con mày báo ba chết lên chết xuống mày nhảy vô mày đánh nó coi!"
Steven không hiểu sao lại la lên. Anh quá mệt rồi, thằng Quang này như con trâu vậy, không hiểu sao hồi đó đóng vai này uống whey cho dữ bây giờ đánh không lại.
"Khang!"
Anh nghe tiếng Hoàng la lên, hình như thằng Khang khóc đến ngất ra rồi à.
"Á anh ơi em Khang tới rồi nè."
"Ê cha Quang kia dám đánh anh tui, uổng công tui dẫn anh đi chơi đi ăn còn đi coi phim."
Khang chưa nói hết câu đã thủ thế, sẵn sàng lên sàn đấu một lần nữa để cứu ba, à nhầm, anh Steven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co