Truyen3h.Co

「 𝟐𝟑:𝟎𝟎⋮ Mưa đưa em về ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

mdec.02

mucnhoithit

04.

lý minh hùng và văn hiền tuấn, trạng thái hiện tại là bạn cùng bàn với nhau, không thân không thiết.

một lý minh hùng vô cùng lạnh lùng, từ lúc chuyển đến cho tới bây giờ chỉ duy nhất một lần hỏi chuyện, còn lại thì tự văn hiền tuấn một mình luyên thuyên.

bọn bạn trong lớp cứ trêu hai thằng này khéo đến cuối năm chắc số lần nói chuyện chỉ đếm được trên năm đầu ngón tay là cùng. nhưng cá nhân nó lại thấy, người này thực chất lại chẳng đến mức như thế, chẳng qua là lạ cái lạ nước chưa quen thôi nhỉ? rồi nó mang cái tâm thế đấy với tư cách là người bạn cùng bàn, nhiều lần chủ động bắt chuyện hay ngỏ ý cùng về đều bị đối phương xem như gió thoảng bên tai mà từ chối, làm cho thằng cu tuấn tức điên lên mà chẳng thể làm gì được.

thiết nghĩ, phải chăng người thành thị vốn ai cũng rất chảnh choẹ không, chứ người bình thường ở cái thôn này ít nhất ba ngày đã hoà nhập cộng đồng, vui vẻ nói chuyện rồi.

nó đem nỗi niềm riêng này về kể cho bà hai cạnh nhà, bà chỉ nghe đến chuyện thằng cháu mình vừa tới đã tỏ thái độ như thế đã vội thở dài, tay bà phẩy quạt, ánh mắt bà nhìn hiền tuấn mà nói.

"thằng hùng nó vậy mà trước rất ngoan, có ý chí học tập lắm. nhưng từ cái năm nó 12 tuổi, nó biết nó không phải con ruột của cha mẹ thì.." bà thở dài, im lặng một khoảng.

nó liền hiểu vấn đề, chuyện trong gia đình một chút cũng đã rất nhạy cảm,  ít nhiều chẳng buồn nhắc đến nên cũng cười trừ. cái tuổi mà tâm sinh lý còn chưa phát triển hoàn toàn, lại còn biết mình không phải con ruột thì thật không có đứa trẻ nào chịu đựng được, chuyện con cái bỗng nhiên thay tính đổi nết như này thì không hiếm. thầm nghĩ chắc thằng hùng trên thành phố cũng là loại đầu xanh đầu đỏ, xăm xổ đầy mình rồi chạy xe lạng lách chăng, thế thì đúng là hư thật.

nó cắn miếng dưa cắt sẵn, ngồi vắt chân như ông cụ non rồi dõng dạc tuyên bố.

"bà hai tin con không, thằng tuấn này chắc chắn sẽ dũa cho cu hùng nề nếp lại ngay. mai muốn nở đẹp thì phải uốn, con mà đã nắn thì.. chậc chậc..có mà sau này thành tài, công danh phú quý tự năng vi !" chắc mẩm mồm nó hơi oang, làm nhân vật lý minh hùng đứng ngoài nghe lén cũng không chịu nỗi mà đẩy cổng bước vào, khiến tuấn một phen điếng người xấu hổ, chỉ muốn tọt vào giếng nhà mà trôi biến ra sông.

hiền tuấn cúi gầm mặt, chân đang vắt cũng tự nhiên khép lại. mấy miếng dưa tươi trên bàn bị nó vơ vét bỏ mồm liên tục, ăn tới mức hai má đỏ lựng màu dưa. nó len lén ngước mắt, lại bắt gặp ngay ánh nhìn tràn ngập sát khí của đối phương mà vội vàng cụp đuôi, trông uỷ khuất vô cùng.

bà hai có lẽ ngồi bên cạnh từ nãy cũng không thể nuốt thêm nỗi cái bầu không khí ngột ngạt này, bà vội chống gậy đi về phía thằng cháu cưng, vỗ vỗ lưng nó mà nhỏ giọng dịu dàng.

"hùng ngoan của bà về rồi à, nay học có mệt lắm không con? bà mới mua trái dưa tươi lắm, bổ sẵn cho con rồi đấy, ra ăn với thằng tuấn đi."

lý hùng khẽ gật đầu, hắn tiến lại gần chỗ bàn đá nơi văn tuấn đang ngồi, rồi ngồi xuống đối diện với nó.

chiều nay trời quang mây tạnh, nhà bà hai lại trồng nhiều cây xanh nhưng tuấn nó vẫn chưa hiểu sao cơ thể cứ vô thức đổ mồ hôi liên tục, đến khi cảm nhận được có bóng đen phủ xuống mình, nó mới theo phản xạ mà giật mình ngước lên.

trước mắt nó, một minh hùng cao lớn đang nheo mắt nhìn, ánh mắt ba phần dò xét bảy phần như ba làm nó chẳng dám thở mạnh.

rồi hắn bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, cái vang rầm kêu rõ to làm thằng tuấn sợ tái cả mặt, miếng dưa trên tay liền rơi cái bụp xuống nền đất.

ôi ông cố nội ơi, tuấn đã làm gì mà chọc phải tổ ong dữ thế này cơ chứ?
nó run cầm cập, cả người như muốn dính hẳn vào lưng ghế, bấy giờ nó mới thấy rõ cánh tay của hùng trông ra làm sao.

không gầy, không cơ bắp nhưng vô cùng săn chắc. chỉ cần lý minh hùng gồng lực, từng thớ gân trên tay liền đua nhau nổi lên đầy khiếp sợ, thật không dám tưởng tượng nếu có một ngày bị cánh tay này quật trúng người thì với cơ thể thằng tuấn biết đâu lại đứt lìa làm đôi mới hay.

lý hùng ngồi xuống trông rõ là oai, vươn tay lấy miếng dưa đưa lên miệng cắn gọn vài miếng rồi cong mắt nhìn nó, môi hơi nhếch mà buông lời châm chọc.

"bạn học tuấn ngày đầu đã tò mò muốn xem thân, nay chịu không được lại mò tới tận nhà hỏi chuyện à?"

hắn cười, nhưng nụ cười ấy mang ý chẳng mấy thiện cảm, làm thằng tuấn nãy giờ sợ run cả người càng thêm sợ, chỉ thiếu việc són ngay ra quần.

"bạn hùng nói gì thế, tui đâu phải như bạn nói.. hì hì, tui giỡn thui mà, chỉ là giỡn thuiii." tuấn kéo dài giọng, lúng túng giải vây bản thân khỏi tình huống khó xử. thề, nó chính là cái đứa biết điều biết ý, giỏi nhất trong chuyện ăn nói vì chưa từng khiến ai phật lòng. vậy mà đứng trước một thằng chỉ trạc tuổi mình mà có thể át được cả vía đến bảy tám phần thế này, tuấn bắt đầu thấy tâm hồn mong manh của nó đang dần sụp đổ.

"ồ, hoá ra chỉ là giỡn thôi à." hắn nghiêng đầu, đôi mắt đang cười liền trở nên sắc lạnh hung dữ, trừng lên nạt cho thằng tuấn một phen hồn phi phách tán.

"đéo vui."

dứt lời, văn hiền tuấn liền nấc lên vài tiếng rồi oa một tiếng thật to, khóc ré lên. minh hùng ngơ cả người, cầm cái giẻ lau bên cạnh lên, bối rối nhìn bạn khóc mà chẳng biết làm gì.

"vãi ê con trai gì dễ khóc vậy! tao đùa, tao đùa thôi mà ??" hùng giơ cái khăn lên cao, tuấn lại tưởng là hắn định đánh nó liền hai tay che đầu, mồm gào to hơn.

"trời đất thằng hùng, sao mày đánh bạn !!"

05.

lý minh hùng vừa chuyển tới thôn chưa tròn tháng đã mang tiếng tác động bạn học, chỉ vì hôm đó bà hai đã quá xúc động mà lớn tiếng mắng mỏ, thậm chí xách chổi đuổi theo thằng cháu mấy ruộng liền.

đến khi một lão một trẻ dìu nhau về, bùn đất lấm lem mới thôi ồn ào. hàng xóm tất nhiên chưa hiểu sự tình, thấy thằng tuấn nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm ngồi khóc, thằng hùng đứng một bên mặt đỏ như gấc, nhìn như cũng muốn oà khóc theo và bà già đứng giữa quát tháo um trời. họ liền theo đó dệt thành một câu chuyện vô cùng kịch tính mà đến nhân vật chính như minh hùng khi nghe đến còn chẳng ngờ tới.

thế là, minh hùng đã ghét càng thêm ghét bỏ với cậu bạn cùng bàn này, đến mức khi ngồi chung một bàn cũng giữ đúng tiêu chí cách ly 2m với nhau, âm thầm chiến tranh lạnh. trông thằng tuấn ôm cặp, bất mãn nhìn đối phương mà cũng tội, nhưng khuyên thế nào cũng không khiến thằng hùng thôi giận.

nguyên nhân xảy ra cớ sự là bà hai cũng đang rất đau đầu mấy hôm nay chỉ để tìm giải pháp cho chuyện này, nói thế nào hùng cũng không nghe lọt tai. bà hù doạ bằng đủ mọi cách, có hôm còn không nấu cơm thì lại bị hắn dúi tiền vào tay kêu bà ra hàng ăn đỡ một bữa, nó đi học thêm không nấu cơm được ?

thôi thì dạy dỗ con cháu nên tiếp nối từ truyền thống, dù gì cha thằng hùng cũng một tay bà nuôi dạy khôn lớn cả.

bà gọi hai thằng ra cùng đứng với nhau ngoài hiên nhà, bắt chúng nó ôm nhau xin lỗi, không ôm không về!

thằng tuấn nghe thì đỏ mặt e thẹn.
thằng hùng trầm tĩnh nghe xong cũng lộ luôn bản chất, hắn nhảy cẫng lên, cái mồm như gắn thêm loa mà tuỳ thích kêu gào.

"bà nội !! tụi con tự xin lỗi nhau được mà, đâu nhất thiết phải ôm chứ, gay chết đi được !"

minh hùng vô cùng cau có, hắn nói rồi liếc mắt sang hiền tuấn đang đứng bên cạnh để xem phản ứng, nhưng trông thằng này lại chẳng có chút gì phản kháng lại càng làm hắn sợ hơn.

"tuấn ! nói gì đi, mày không phụ tao cản bà lại à!"

"úi-!" bà hai vỗ mạnh vào đầu thằng cháu làm hắn càng bức xúc hơn, hai khóe mắt hoe đỏ muốn khóc.

"sao bà đánh con?" hùng mếu máo, hắn dụi dụi mắt như thể rất oan ức. hiền tuấn đứng bên cạnh nhanh mồm nói đỡ.

"bà ơi, con có giận gì thằng hùng chi, nó không muốn thì thôi vậy, con cũng không quen ôm ấp."

"trời, cu tuấn ngoan trước có bao giờ cãi lại ý bà đâu. nay học theo minh hùng rồi cãi lại bà à." ôi đúng là người già lòng dạ nhạy cảm, như này muốn không đồng ý cũng không được mà.

thế là, hai thằng minh hùng và hiền tuấn đứng đối diện nhau, từ từ ôm lấy đối phương. để mà nói, tạng người thằng tuấn không thể nào bằng được hùng, nó ăn ít nên được cái chỉ cao, chứ người gầy nhom. nên khi bị ôm vào lòng, nó hoàn toàn được minh hùng bao phủ.

hiền tuấn nó ai từng chẳng ôm, nên chẳng cảm thấy gì. nhưng minh hùng thì khác, hắn từ lâu đâu còn trò ôm ôm ấp ấp kiểu này với ai. ngay từ khoảnh khắc da chạm da, một luồng sóng điện chạy dọc từ sống lưng hắn chảy lên, tiếp đến là hương thơm nhàn nhạt của nước giặt len lỏi trong không khí, khiến hắn vô thức rơi vào cơn đê mê quái lạ mà chưa từng nếm thử.

minh hùng bôn ba trên thành thị ngần ấy năm, từng thử qua đủ loại hương hoa kể cả rẻ tiền đến hàng hiệu, nhưng thứ mùi hương vương trên áo hùng lại là lần đầu tiên nghe thấy.

"ừ..hùng ơi, ôm đủ chưa thế?" tuấn bị ôm chặt trong lòng, dè dặt lên tiếng như thể rất sợ đối phương sẽ nổi điên mà bóp chết nó tại chỗ. trái với suy nghĩ ấy, lý minh hùng chỉ đỏ mặt, khẽ đẩy nó ra rồi quay mặt đi vào nhà mà không nói thêm lời nào.

nhìn bóng lưng ấy rời đi, hiền tuấn chỉ thần nghĩ.

hình như ban nãy hùng đỏ mặt, phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co