「 𝟐𝟑:𝟎𝟎⋮ Mưa đưa em về ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
mdev.01
tag : lowercase; death; badword; Vietnam!au
note : lmh > mhj 12 tuổi; có lợi dụng tình cảm
lee minhyung : hắn
lý minh hùng
moon hyeonjun : nó
văn hiền tuấn
01.
hai đứa nhóc, vóc dáng cao gầy, làn da rám màu niên thiếu, nụ cười hồn nhiên trong trẻo, lòng không gợn sóng lo âu, là chúng ta của tháng ngày trước kia;
sau này, ta thuận theo dòng chảy của thời gian mà lớn lên như gió thổi, bóng lưng dài thẳng tắp nhìn đời, đôi mắt lấp lánh sao trời toát sự tinh tường, chúng ta lại như kẻ dưng nước lã, ngoảnh đầu lại cũng chẳng nhận ra nhau;
tình yêu của anh từ vụn vặt đến to lớn, vun vén thành một trái tim trọn vẹn âm thầm gửi trao.
yêu thương của em, là khoảng đời sau này sẽ mãi chờ đợi anh sớm mai trở về.
về với em, về với cơm nhà ba món, với ga giường vương mùi người thương.
ở lại cùng em một chút thôi, nhé?
em nhớ anh lắm.
02.
văn hiền tuấn là con nhà nghèo trong một huyện nhỏ, cha mất sớm còn mẹ thì lâm bệnh nặng, họ hàng xa gần lại chẳng thèm đoái hoài. bản thân vừa lên cấp hai liền trở thành trụ cột của mẹ, sáng đi học chiều về lội ao bắt tép.
người trong huyện đều thấy nó sáng sớm đã vòng ra chợ, tay nạnh rổ tép, chân đạp vững con xe đạp cũ lững thững ra bày hàng bán sớm. rồi hơn canh bảy đã vội vã đạp xe về nấu cơm cho mẹ, làm ai cũng thương.
đứa nhỏ ấy mới chập chững ra đời đã mang dáng vẻ phong sương của kẻ trưởng thành, khác hẳn bọn cùng lứa rất nhiều. hiền tuấn nó cao sừng sững, lại gầy rộc như da bọc xương, trông đâu cũng thật giống cây xà trước hiên. thêm việc da nó đen nhem nhẻm, người ngợm lúc nào cũng nhơ nhuốc nên chẳng đứa con gái nào dám đem lòng trộm thương. nhưng tính nó lại hiền lành, dễ được lòng người khác nên ai gặp cũng quý lắm, ít nhiều đi ngang hàng nó cũng phải ghé vào dúi cho tí thịt cá, không thì lấy của nó chút tép.
văn hiền tuấn trên trường cũng nổi tiếng là ngoan ngoãn, dù thành tích để nói thì không phải thuộc dạng quá xuất sắc nhưng đủ để đỗ được một trường hàng trung nếu có cố gắng. mấy năm đèn sách, tiền ăn học đều dựa vào trợ cấp của huyện, mấy khoản chi bên ngoài đều do một thân tuấn nó làm lụng mà ra. vậy mà chưa từng vì túng thiếu mà lầm lỡ điều xấu, nhân cách phát triển tốt mặc dù hiếm ít được dạy dỗ bởi gia đình, phải nói, thằng tuấn nhà đấy là hình tượng đứa trẻ mà mọi cha mẹ đều mong mỏi con nhà có thể noi theo được.
người biết nó rồi thì toàn gọi nó là tuấn hiền thay vì hiền tuấn, bởi đến cục đất còn chẳng thể hiền lành được như nó.
rồi hắn cũng tới năm phải thi vào cấp ba, thời gian gấp rút đến nỗi có lúc quầng thâm mắt hai bên đậm rõ cả màu, người đã gầy nay còn teo tóp hơn, trông chẳng khác gì con cá cơm.
hỏi ra mới hay rằng, nó tiết kiệm tiền ăn lại, khẩu phần ăn mọi hôm giờ chỉ đủ cho nửa buổi lót dạ, còn lại dành cho đóng tiền học sau này.
trong thôn ngày đấy hiện vẫn chưa có chính sách hỗ trợ tiền học cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy áp lực gạo tiền một ngày đè nặng hơn trên bờ vai thằng nhỏ. đêm về vắt tay lên trán, văn hiền tuấn từng vô vàn những lần nghĩ tới chuyện dang dở lại việc học, nhưng ngoảnh sang lại thấy mẹ già bên cạnh, lại thôi cái suy nghĩ đấy đi.
nghỉ học bây giờ, nó có thể lo cho mẹ nó.
nhưng sau này khi xã hội phát triển, với nền tảng không vững vàng thì làm sao nó có thể lo cho bản thân và gia đình được đây?
"thôi, đã ráng được tới vậy rồi thì ráng thêm chút nữa cũng không sao."
cứ vậy, văn hiền tuấn ngày làm đêm học, mệt tới mức liệm ngay trên trường cũng chưa lấy một lần than thở. ngày nó đậu cấp ba với số điểm cao vót hơn cả kỳ vọng, nó hạnh phúc cầm bảng điểm chạy khắp mấy đồng ruộng.
năm mười lăm, bóng lưng niên thiếu ấy tràn trề sức sống, thành công bước vào ngôi trường cấp ba giỏi nhất mấy huyện đổ lại.
03.
"thằng tuấn ấy ơi, có nhà không con ?"
hiền tuấn đang ngồi xổm trong bếp lặt rau, nghe tiếng vọng ngoài sân liền vọt nhanh ra ngoài. vừa nghiêng đầu ra trước hiên, nó đã thấy bà hai hàng xóm đứng đợi với nụ cười hiền, tay xách giỏ chợ đựng mấy trái cam.
"dạ tuấn có nhà, tuấn chào bà ạ." nó nhanh nhảu đáp, miệng cười toe toét để lộ cái răng khểnh đáng yêu của mình
"thằng nhỏ ngoan, bà mang cho chút cam tươi này, vắt mau cho mẹ uống đi nhé." bà dúi mấy trái cam vào tay tuấn, nó liền lắc đầu nguầy nguậy, nhưng hai tay vẫn đưa ra nhận.
"ôi quý quá, bà cứ mang cho con quà thế này, sau này ắt lễ phải đáp công lớn rồi!" nó ngọt ngào nịnh nọt làm bà cười híp cả mắt, biết bà có điều muốn kể liền tinh ý mà mời trà mong bà ở lại cùng chút chuyện trò. hỏi hồi mới hay rằng bà có thằng cháu trên thành phố sắp chuyển xuống quê học, trạc tuổi nhau nên muốn được hiền tuấn sau này giúp đỡ đôi chút. dù gì cả hai đều là trai tráng mới lớn, sớm vài canh chiều là sẽ hợp nhau.
bản tính con người là sự hiếu kì vô phương, nó tu mạnh tách trà liền hỏi ngay. thật lòng thì nó không thể hiểu vì lí do gì mà một người đang học trên thành phố, điều kiện gia đình cho là rất tốt nhưng lại chọn chuyển tới một nơi hẻo lánh và không phát triển bằng, như cái thôn nhỏ này. dù gì cơ sở vật chất và môi trường học tập ở trên thành phố chắc chắn sẽ tốt hơn gấp bội rồi mà.
nghe nó nói, bà hai cười đầy ẩn ý. bà chống gậy đứng dậy, chỉ vỗ vai cảm ơn vài lời rồi toan bước rời đi, để lại cho văn hiền tuấn một cảm giác trách nhiệm mơ hồ trong lòng.
đến sớm mai hôm sau, tuấn nó mới vỡ lẽ.
phong phanh đâu đấy vài chuyện về thằng cháu nhà bà hai - lý minh hùng thực ra là dân chơi thứ thiệt trên thành thị. mới đầu một đã xa ngã đủ thứ tệ nạn xã hội, loại mà ra đời người ta chửi là thứ khắc mẹ khắc cha, lừa thầy phản bạn, không ra gì. thế nào lại lọt vào tai thằng tuấn, nó bấy giờ mới thấy cam ngày hôm qua làm sao mà lại chát đến thế, cốt cách là do không vì cam chua mà là bởi lòng người chát chúa.
nghĩ tới chuyện thằng hùng nào đấy sắp trở thành bạn mới của mình thôi đã thấy sóng lưng buốt lạnh rồi.
nhưng thôi! âu như cũng là cái duyên, nào thể nhìn hình mà bắt hình dong được đúng không? tuấn tự trấn an bản thân, nó nắm chặt cây bút chì gỗ trong tay, dỏng cả hai tai lên lắng nghe từng bước chân thình thịch ngoài hành lang. đến khi thầy chủ nhiệm bước vào, mặt mày ngày thường nghiêm túc nay lại có chút như vui mừng, làm cho thằng tuấn vốn đã sợ càng thêm run rẩy.
khiếp! ông này bình thường dữ dằn thiếu điều muốn cắt lỗ tai học sinh ngay tại chỗ chỉ vì không hiểu bài ổng giảng. ấy vậy mà hôm nay lại vui vẻ như thế, liệu có phải thằng ma mới mà ông đem vào có sức công phá chém cùng lúc ba mươi sáu ái lỗ tai không?
nhưng khi cái người đứng mãi ngoài cửa kia bước vào, lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng mà thằng tuấn vẽ lên. lý minh hùng mặc áo sơ mi được ủi chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn, lưng dài thẳng tắp đổ xuống mặt sàn một bóng đen cao gầy. khi minh hùng cất giọng giới thiệu, một luồng điện chạy dọc từ sóng lưng đi lên, làm cho hiền tuấn đang ngớ người liền ngại ngùng cúi gằm xuống bàn hơn.
nó vùi đầu vào sách, thầm ân hận bản thân ngu ngốc dám nghĩ xấu người ta như thế. rồi nó chợt giật mình khi thầy chủ nhiệm hỏi lý minh hùng muốn ngồi cạnh ai, y lại thật sự dám chỉ tay tới chỗ ngồi đang trống bên cạnh nó. ôi cái cảm giác tội lỗi bây giờ phải nhường chỗ cho sự kinh hãi này, hiền tuấn chưa hết nghi ngờ về thân phận và lý lịch của con người trước mắt đây, lỡ đâu chỉ là vỏ bọc để che giấu con quỷ tiềm tàng sâu bên trong thì sao?
minh hùng hắn ngồi xuống ghế, im lặng.
hiền tuấn nó nhìn hắn ngồi xuống ghế, bất ngờ vì hắn im lặng.
minh hùng lấy sách vở ra khỏi cặp, chăm chú làm bài. hiền tuấn nhìn hắn lấy sách vở ra khỏi cặp, ngạc nhiên trước sự chăm chú làm bài của hắn.
minh hùng giơ tay phát biểu, được thầy khen và cộng thêm điểm vào sổ. hiền tuấn nhìn hắn giơ tay phát biểu, nhìn hắn được thầy khen và hoảng hốt khi hắn được cộng thêm điểm vào sổ.
vãi!? chủ thể này không ngờ lại cao tay, diễn sâu vừa khéo chuẩn tới mức đáng sợ. trước khi hiền tuấn bắt đầu lung lay với cái suy nghĩ "xấu xa" với hắn, minh hùng đã nghiêng đầu sang, tay đẩy cuốn bài tập ra trước mắt nó, hỏi nhỏ.
"cậu có bài nào muốn hỏi tớ không? đừng nhìn tớ như thế.. tớ có thể chỉ bài mà không cần cậu nói, nếu cậu ngại cũng được mà."
hả? làm sao cơ, minh hùng biết nó đang nhìn hắn à.
"à không, không phải là hỏi bài đâu."
"cậu là minh hùng,.. lý minh hùng nhỉ? cậu cởi áo của mình ra cho tôi xem được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co