Chương 1
Năm cuối cấp lớp 12 là năm mọi học sinh đều phải trãi qua sự mệt mỏi , áp lực .Ai nấy đều thiếu sức sống , khô khan như sa mạc
Tuy nhiên thì vẫn có 1 bông hoa tươi tắn hơn so với những bông hoa khác , bông hoa này không cần tưới 1 giọt nước nào vẫn tươi ở giữa sa mạc cằn khô này
_____________
Ở Phòng Học 12a4
Thúy Kiều : Áaaa một nùi kiến thức dồn lại 1 lần , sao học nổi đây trờiiiiiii
Phước An : Bình tĩnh đi , dù sao thì với học lực của mày vẫn sẽ lên lớp được thôi
Thúy Kiều : Uis bạn thì hay rồi , bạn được tuyển thẳng vào đại học cơ mà , đó giờ tôi có được tuyển thẳng đâu mà biết bạn nhể
Thúy Kiều nói với giọng điệu trêu chọc An , An cười rất tươi vì không cần thi cũng có thể chễm chệ ngồi trên ghế của trường đại học
Cả hai đang ngồi đùa giỡn thì tiếng loa trường vang lên
//Em Phan Phước An , học sinh lớp 12a4 lên văn phòng có việc cần//
Thúy Kiều : Ể , chưa gì đã được mời lên uống trà rồi , nhất bạn rồi haha
Phước An : Thôi đi , đừng có chọc tao
_____________
An bước từ lớp lên văn phòng , có một bóng đen lướt qua ngay lúc An bước tới, và....
*Rầm*
Phước An : Á trời ơi , cái cậu này đi đứng kiểu gì thế
Quốc Đạt : Tôi x-xin lỗi
An ngẩn người khi thấy mặt của cậu học sinh vừa mới đâm trúng mình , đôi mắt đen láy ẩn chứa cả một đại dương , mũi cao , môi đỏ . An trầm trồ , cứ thế nhìn chăm chăm vào Đạt
Quốc Đạt : Nhìn đủ chưa ?
Phước An : H-hả , tôi có nhìn hả
An bừng tỉnh khi Đạt cất giọng nói trầm ấm , dịu nhẹ như những cơn sóng dập dìu , nhẹ êm ngoài biển
An có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt của Đạt , quả nhiên là háo sắc mà!!
Phước An : Ờ thì lần sau đi đứng cẩn thận hơn tí nhé , va phải người khác như vậy sẽ khiến người ta khó chịu lắm
Quốc Đạt : Ha , tôi chẳng quan tâm
Đạt cười 1 cái , nụ cười mang vẻ trêu chọc , nhưng cũng có 1 phần cảm xúc khác mà không ai lý giải được
Phước An : Người gì đâu mà ăn mặc đen như cục than trong lò lửa vậy trời , mà bù lại rất đẹp trai ahihi
____________
Hiệu Trưởng : Em lết tới hay sao mà lâu vậy ?
Phước An : Dạ , có 1 bạn va vào người em nên em mới tới trễ 1 tí ạ
Hiệu trưởng : Thôi vào vấn đề chính nhé , nếu em đồng ý kèm cho bạn Mạch Võ Quốc Đạt lớp 12a5 đậu vào đại học thì thầy sẽ cho em 1 vài đặc quyền
Phước An : Dạ , nhưng mà em....
Hiệu trưởng : Không cần trực vệ sinh
Phước An : Dạ nhưng mà....
Hiệu trưởng : Ờm thì....được hỗ trợ học phí tới hết tháng này
Phước An : Dạ nhưng....
Hiệu trưởng : Tôi chơi tất tay với em , em muốn làm gì cũng được!
Phước An : Dạ chốt!!
_____________
An vui vẻ đi về lớp vì vừa được hưởng 1 đống đặc quyền từ thầy hiệu trưởng thân mến
Vừa bước được 2 bước thì *rầm*
An ngã nào về phía trước , dù hơi đau nhưng vẫn không quên mắng 1 câu
Phước An : Áa , ai lau sàn mà cẩu thả quá vậy , còn tận 1 đống nước
An vừa xoa mông , vừa từ từ ngẩng đầu lên
Phước An : Ể?? đôi giày đen này là....
Quốc Đạt : Trùng hợp nhỉ ?
An đứng hình , nói đúng hơn là chết lặng . An không ngờ mình đường đường là một học bá ai cũng ngưỡng mộ , bây giờ lại phải nằm dưới chân của tên vô danh này . Vẫn như lần đầu gặp , An nhìn chăm chăm vào Đạt
Quốc Đạt : Nhìn đủ chưa?
Phước An : Ờm thì...
An đứng phắt dậy , vèo 1 cái chạy vào lớp , Đath ngẩn người nhìn về hướng An chạy , rồi tự thì thầm
Quốc Đạt : Phan Phước An 12a4
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co