Truyen3h.Co

Mùa Gió Thứ Ba

Chương 2

katinatt

Thúy Kiều : Ôi trời , làm gì mà chạy như ma đuổi đấy hả ?

Phước An : Còn hơn cả ma nữa bạn tôi ơi

An vừa thở dốc vừa nói cho bạn mình nghe , trên trán cậu vẫn còn vài giọt mồ hôi vả ra do chạy hơi nhanh

Thúy Kiều : Hả?? đáng sợ hơn cả ma luôn à ??

Phước An : Đúng rồi , tao kể mày nghe nè , lúc tao đi lên phòng hiệu trưởng có thằng nào mặc đồ đen thui à , nó tông vào tao nhưng mà đẹp trai lắm

Thúy Kiều : Ôi mày kể cái gì vậy ?? không hiểu gì hết

Phước An : Aiss bỏ qua đi , mày biết ai tên Mạch Võ Quốc Đạt không ?

Thúy Kiều : À thằng đấy lớp kế bên ấy , khả năng cao là cái người ăn mặc đen thui mà mày nói

Phước An : Hả?? Ông hiệu trưởng kêu tao phải kèm cho nó để nó đậu đại học đấy

Thúy Kiều : Vãi?? ờ mà cũng đúng thôi , nó con thầy hiệu trưởng mà

Phươc An : Vãi!!

_____________

Sau giờ học...

An đi về 1 mình trên con đường quen thuộc , 2 bên là 1 đồi phủ đầy cỏ và hoa , cảm giác giống như núi nhỏ vậy .

An suy nghĩ về người tên Mạch Võ Quốc Đạt kia , hắn ta mờ nhạt nhưng nhan sắc lại nổi bậc , sao trên đời lại có người bỏ qua tuyệt sắc giai nhân đó như vậy nhỉ ?

An đang trầm ngâm suy nghĩ thì 1 chiếc Porsche màu đen tuyển dừng lại ngay bên cạnh

Phước An : Vãi l** đường đơn sơ như này cũng có Porsche à?

Kính xe từ từ hạ xuống , trên xe là gương mặt quen thuộc đến ám ảnh

Quốc Đạt : Lại gặp nhau rồi , Phan Phước An 12a4

Phước An : Sao cậu biết tên tôi?

Đạt đưa tay về phía ngực của An , chỉ vào bảng tên , An đỏ mặt lùi về phía sau

Phước An : Đừng có giở trò nha

Quốc Đạt : À , ý tôi là bảng tên cậu kìa

An tức muốn nổ phổi , gõ vào kính xe 1 cái rồi quay lưng bỏ đi , Đạt gọi với theo An

Quốc Đạt : An , về chung không?

Phước An : Hả , kêu tôi sao?

Quốc Đạt : Ừ

Phước An : À ừmmm thôi tôi có hẹn với bạn rồi , tạm biệt

An chạy thẳng 1 mạch về nhà , vừa chạy vừa nghĩ

"sao mình với cái tên này gặp nhau suốt vậy trời ??"

____________

Buổi tối đến , An đang nằm phè phỡn trên chiếc sofa êm ấm , vừa nhai snack vừa xem TV

Phước An : Haizz khỏe thiệt á chớ , không cần thi cũng được tuyển thẳng

*Cốc cốc*

An đang tự luyến về bản thân thì có tiếng gõ cửa , ban đầu An giả vờ như không nghe thấy vì trời cũng tối rồi , ở ngoài còn đang mưa thì ai mà có tâm trí ra ngoài gõ cửa nhà người khác như này

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ ngày càng dồn dập , An chịu hết nổi nên đứng phắt dậy bước ra mở cửa

Phước An : Ais ai mà ồn ào quá vâ-

Quốc Đạt : Là tôi

Vừa mở cửa thì 1 khuôn mặt ướt sũng đập vào mắt An , hàng mi rũ xuống nhỏ vài giọt nước lên má , áo hoodie của hắn ta bây giờ có thể vắt ra 1 con sông nhỏ

An đóng cửa sẩm 1 tiếng , sau đó lại mở ra để xác nhận người trước mặt

Quốc Đạt : Đủ chưa ?

Phước An : Hả lại là cậu hả??

Quốc Đạt : Ừm , bất ngờ lắm à ?

Phước An : Sao cứ bám lấy tôi miết vậy , huhu tôi có làm gì đắc tội với cậu đâu

An mếu máo , giả vờ khóc , còn Đạt thì vẫn đứng im ở đó , bất giác khuôn mặt đẹp không tì vết ấy hiện rõ 1 nụ cười

Quốc Đạt : Haha , tôi không được phép bám theo cậu sao? tưởng cậu là tổng thống à?

Phước An : Ờm...tôi

Đạt đẩy nhẹ An qua 1 bên , sau đó rất tự nhiên mà bước vào nhà

Đạt cởi chiếc áo hoodie đen quăng lên ghế sofa, lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong , do Đạt phải đi dưới trời mưa nên tất cả những gì nên thấy đều lộ ra hết

Phước An : Nè , cậu đang làm gì v-

An đứng hình khi thấy 1 khung cảnh đẹp mắt , 1 trái sầu riêng 8 múi đang di chuyển trước mặt mình

An nhìn chăm chăm vào đạt 1 lần nữa để xác nhận những gì mình thấy có phải thật không

Quốc Đạt : Biến thái

Phước An : Nè , cậu mới là biến thái đó , ai đời lại tự ý xông vào nhà người ta như vậy ?

Quốc Đạt : Haha chỉ đùa tí thôi mà

Phước An : Nhà cậu đâu , sao không ở ?

Quốc Đạt : Bị đuổi rồi

Hàng mi cong của Đạt rũ xuống , đôi mắt đen láy giờ đây chỉ còn là 1 màu nước đục  không thấy đáy

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co