Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 11

Yunz3004

Ba ngày sau khi tin đồn phát tán, trường Seonghwa chính thức ra thông báo mở cuộc điều tra nội bộ. Tuy không nhắc tên, nhưng tất cả đều biết người đang bị nhắm đến là ai.

Jeon Jungkook.

Cậu đến trường với ánh mắt cúi gằm, tai ù đi vì những lời thì thầm không ngớt. Cậu không ngồi ở chỗ quen thuộc nữa, mà chọn một góc cuối lớp, sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra hàng cây đang thay lá.

Thật ra, tớ đã chuẩn bị cho điều này rồi.
Chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.

...

Phòng giáo vụ buổi chiều, Jungkook được gọi lên. Trưởng ban kỷ luật, vài giáo viên phụ trách hồ sơ, và một người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại.

Một người đàn ông trung niên, áo sơ mi xám, tóc cắt gọn, đôi mắt sắc lạnh—Jeon Ilhwan, cha ruột của cậu.

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Jungkook." – Giọng ông ta vang lên, lạnh như băng giá. "Con còn dám nhìn thẳng vào ta sao?"

Jungkook đứng chết lặng. Cậu không biết ông đã được gọi đến bằng cách nào. Chỉ biết rằng, quá khứ mà cậu chôn vùi... đang sống lại.

"Trường phát hiện có Omega chưa đăng ký. Ta lập tức biết đó là con." – Ông ta nói tiếp, không một tia mềm lòng. "Con nghĩ trốn khỏi nhà, tự do sống như Beta thì sẽ được tha thứ sao?"

Một giáo viên khẽ lên tiếng: "Ngài Jeon, chúng tôi muốn xác minh—nếu học sinh này thực sự là Omega chưa đăng ký, nhà trường bắt buộc phải xử lý theo quy định..."

"Không cần xác minh." – Ông ta lạnh lùng. "Nó là Omega. Là Omega yếu nhất mà nhà tôi từng có."

Jungkook siết chặt tay. Cậu cảm thấy mình đang trôi dần khỏi mặt đất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu—cảm thông có, khinh miệt có. Nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất là...

Cậu không còn nơi nào để trốn nữa.

Rầm!

Cửa phòng bị đẩy mạnh. Tất cả giật mình quay lại—Kim Taehyung đứng đó, ánh mắt như bão tố.

"Xin lỗi vì đến trễ." – Cậu bước vào, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng. "Nhưng tôi không thể để cuộc họp này tiếp tục mà không có sự thật."

"Cậu là ai?" – Ông Ilhwan nhíu mày.

"Hội trưởng hội học sinh, Kim Taehyung." – Cậu đáp. "Và là người chứng kiến Jeon Jungkook phát tình vì sốc pheromone. Người đã kiềm chế hoàn toàn bản năng Alpha để bảo vệ cậu ấy."

Phòng họp chết lặng.

Taehyung tiếp tục: "Jeon Jungkook chưa từng làm tổn thương ai. Cậu ấy không lợi dụng thân phận, không xin đặc quyền. Ngược lại, cậu ấy sống âm thầm, tự dằn vặt và chịu đựng. Chỉ để được học như một học sinh bình thường."

Giọng nói vang lên như nhát gõ vào cánh cửa định kiến.

Jungkook nhìn Taehyung, nước mắt dâng đầy trong đáy mắt. Tại sao cậu ấy lại... liều đến thế?

"Không ai ở đây có quyền xúc phạm nhân phẩm một học sinh, dù người đó có là phụ huynh ruột thịt." – Taehyung nhìn thẳng vào ông Jeon. "Nếu cần, tôi sẵn sàng ra làm chứng, nhận trách nhiệm, và đưa vấn đề này lên hội đồng giáo dục."

Mọi người im lặng. Căng thẳng đến mức không khí cũng đặc quánh lại.

Ông Jeon nhìn Taehyung như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi ông ta hừ lạnh:

"Cậu nghĩ bảo vệ một Omega yếu đuối như nó là hành động cao cả sao? Đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu—Omega chỉ là gánh nặng."

Bốp!

Taehyung không đánh. Nhưng ánh mắt cậu lúc ấy—sắc như dao, lạnh đến tê người.

"Không phải Omega là gánh nặng. Mà chính là những kẻ không biết yêu thương mới khiến người khác khổ sở."

Ông Jeon đứng dậy, bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Jungkook đứng lặng, trái tim như vừa được cứu thoát khỏi một vực sâu.

Có người đã chọn đứng giữa cả thế giới... chỉ để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co